Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 3] Part 7

LuuDS01

Lòng quyết tâm ấy tỏa sáng rực rỡ. Nó quyền năng và rất ‘người’, nó là thứ chỉ có thể có được khi đã trải qua vô số những hội ngộ và chia ly.

“Thêm nữa là, ngươi sai lè ở một điểm.” Chuuya nói như phỉ nhổ. “‘Được sinh ra là một sai lầm’? Ta không bao giờ nghĩ như tên Dazai khốn kiếp kia đâu!”

Verlaine lôi cái cọc ra và ném nó sang một bên. Cùng lúc đó, Chuuya lao về phía trước.

“Chuuuyaaaaaa!!”

“Verlaaaaaaaine!!”

Verlaine tung ra một cú đấm. Chuuya cũng tung ra một cú đấm, với tốc độ chẳng kém cạnh gì. Nắm đấm của hai người va chạm, thắp sáng cả căn phòng bằng một cú nổ đen ngòm.

***

“Hệ thống tự hủy tự động của cơ sở đang được tiến hành. 68% cơ sở vật chất đã mất điện. Trước khi các hệ thống còn lại ngừng hoạt động, chúng ta cần tìm ra căn phòng mà Chuuya-sama đang ở.”

Tôi đã cố gắng xâm nhập vào toàn bộ hệ thống của cơ sở bằng cách liên kết với một thiết bị liên lạc. Đó là điều duy nhất chúng tôi làm được khi đang mất dấu Chuuya-sama. Tất cả những gì còn có thể làm là đột nhập vào hệ thống an ninh thông qua thiết bị đầu cuối của phòng an toàn và xác định nơi trận chiến đang diễn ra từ nơi ấy.

Do tính chất của phòng sơ tán, một đường dẫn đến hệ thống an ninh đã được xây dựng để khách VIP được sơ tán có thể nắm quyền điều khiển. Tuy nhiên, an ninh rất nghiêm ngặt vì cơ sở này là một đường dây quân sự bí mật và bởi cơ sở bắt đầu mất điện nên các thiết bị đầu cuối đáng lẽ phải đóng vai trò trung tâm dần sụp đổ khắp nơi. Hệt như khi đang muốn băng qua một cây cầu treo lơ lửng, nhưng những tấm ván lại lần lượt gãy vụn và rơi xuống.

"Đầu tiên hãy kiểm soát hệ thống phân phối nhiên liệu." Dazai nói, vòng tay ra sau đầu khi cậu ngồi trên ghế xoay. “Các tài liệu nghiên cứu cuối cùng sẽ bị đốt ở đây để tiêu hủy bằng chứng sau khi các nhân viên đã sơ tán khỏi cơ sở. Đó cũng là lý do tại sao hệ thống phân phối nhiên liệu sẽ hoạt động đến tận khi kết thúc. Hãy nắm giữ toàn bộ cơ sở bằng cách sử dụng nó làm nền móng. "

"Tôi hiểu rồi."

Việc kiểm soát hệ thống phân phối nhiên liệu dễ dàng hơn nhiều so với các hệ thống chủ chốt khác (như hỗ trợ sự sống, an ninh và hệ thống lưu trữ bộ nhớ). Từ đó, chúng tôi sẽ đưa ra lệnh trấn áp cho các cơ sở còn lại bằng cách sử dụng bộ xử lý bị chiếm đoạt và mở rộng phạm vi của chúng tôi hơn nữa.

"Liệu có ổn không nhỉ." Tôi nói vọng ra trong khi phản kháng lại hệ thống.

"Điều gì cơ?" Dazai ngước nhìn tôi.

“Verlaine. Khi chúng ta tìm thấy Chuuya-sama, tôi chắc chắn Verlaine sẽ ở đó chờ sẵn để chiến đấu với ta. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể thắng gã không. "

"Ai mà biết?" Dazai thích thú đáp. “Tất nhiên là, tôi có thể nghĩ ra cách để giành thắng gã, nhưng đó không thực sự là một chiến thắng cho anh ta nếu chúng ta chết. Tôi chỉ có thể nói một điều này về Verlaine." Dazai-san hạ tay xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt còn máy móc hơn cả một cỗ máy.

"Không kẻ nào trên thế giới này có thể đánh gục Verlaine trong một trận đấu tay đôi."

***

Một cơn bão bùng lên trong căn phòng chật hẹp.

Những nắm đấm va vào nhau với sức mạnh bùng nổ, và các mặt trời tí hon cứ lần lượt xuất hiện rồi tiêu tán. Trọng lực xung trọng lực, nghiền nát không gian với sức ép kinh hoàng trước khi nó kịp trở lại bình thường. Chỉ riêng sóng xung kích đã cuồng bạo khắp căn phòng, khiến những chiếc bàn đổ rạp và thiết bị điện tử xuyên thủng vách tường.

"Em chỉ có vậy thôi sao, Chuuya?!" Verlaine gào lên. Nắm tay của gã sượt qua bức tường, khiến nó nứt toạc ra như miếng bánh snack.

Chuuya vượt vòng qua ‘đám thiên thạch’ chết người, tung một cú đá tầm thấp. Verlaine tập trung lại trọng lực của gã để phòng vệ, tuy nhiên chỉ mới được nửa chừng thì Chuuya thay đổi quỹ đạo và đạp một cước xuyên thẳng vào thân gã.

Verlaine rền rĩ. Song, gã thành công liệng một cú đánh về phía Chuuya. Verlaine dùng cả năm ngón tay để vồ lấy mặt Chuuya. Cậu không thể tránh được do quán tính từ đòn đá. Verlaine dựng Chuuya lên và đâm sầm cậu vào tường trước khi cậu kịp phản công.

Trên tường xuất hiện những vết nứt chằng chịt.

Trong khi Chuuya thét lên vì đau đớn, cậu cố vươn ra để giật tay Verlaine khỏi mặt mình. Thế nhưng tay cậu lại chẳng cảm thấy gì ngoài không khí. Cánh tay đáng lẽ cậu phải tóm lấy đã không còn ở đó nữa.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Verlaine phi cước vào thân mình Chuuya. Bức tường sau cậu bị đánh đổ ngay lập tức. Cảm tưởng như bị một phương tiện khổng lồ tông vào ngang giữa bức tường và cú đá ấy, Chuuya nôn ọc ra máu. Cậu không tài nào nhảy ra phía sau Verlaine để làm giảm tác động được, vì vậy, đây là đòn đả thương nhất mà cậu phải chịu từ trước đến giờ.

Chuuya bị thổi bay vào căn phòng bên cạnh sau khi bức tường bị phá hủy để rồi phá nát cả mặt sau của bức tường đó, và cả tường phòng kế tiếp. Người Chuuya bị bao phủ bởi đá cuội và vô số mảnh vỡ sau khi bị thổi bay qua hai căn phòng chỉ bằng một cú đá, biến khuất tầm mắt của Verlaine.

Verlaine thõng chân xuống và kiểm tra vết thương của cậu. Máu chảy ròng từ nơi thanh sắt đâm vào người cậu, loang lổ khắp quần áo. Vết thương sâu hoắm.

"Anh không hiểu, Chuuya." Verlaine trừng mắt nhìn vết máu trên tay mình với vẻ mặt cau có. "Chẳng lí nào ta lại phải tranh cãi thế này."

Mắt gã dừng lại ở một tấm sắt rơi xuống sàn. Đó là một tờ giấy nướng bánh màu xám đen từng nằm trên một trong những chiếc bàn đã bị phá tan tành. Gã móc nó vào ngón chân, thả treo nó lên giữa không trung, rồi đá nó. Tấm sắt xẹt ngang không khí ngay trước mắt N, người đang cố gắng chạy trốn nép dọc theo bức tường.

"Ui cha!"

"Ông nghĩ rằng mình có thể trốn thoát được sao?"

Verlaine nắm cổ N và nhấc bổng ông lên. Gã ép hờ ông ta vào tường.

"Không đời nào ta để ông sống sót qua hôm nay đâu." Ánh nhìn của Verlaine rực lên thứ ánh sáng chưa từng được nhìn thấy trước đây. Đó là sự căm phẫn. "Ta nhìn thấy cái ác bên trong ông, loại tà ác bại hoại hơn bất kỳ bóng đêm nào."

Khuôn mặt của N nhăn lại thành một nụ cười khi ông ta nói với giọng khàn đặc, "Một tên sát thủ như cậu...lại nói điều đó với ta sao?"

"Tạo thành có thể còn tồi tệ hơn giết chóc nhiều.” (Không hiểu rõ nhưng vẫn ghi) Verlaine siết chặt các ngón tay gã trong khi trọng lực bắt đầu bóp méo không gian xung quanh.

“C...Chờ chút! Nghe ta nói đã!"

“Không cần đâu.” Verlaine bóp cổ ông. Một siêu trọng lực có thể nghiền nát toàn bộ khối lượng, xé cổ N ra thành từng mảnh —

Ngay trước khi điều ấy xảy ra, N hét toáng lên. “Nếu ta chết, cậu cũng sẽ đánh mất bí mật về bản thân mình!”

Những ngón tay của Verlaine dừng lại.

Thời gian trôi qua. Một giây, hai giây. Không ai trong số họ nói điều gì. Verlaine không di chuyển nhiều. Gã thậm chí còn không chớp mắt.

"...Ông nói gì cơ?" Sau khi ngồi trong im lặng ít nhất 5 giây, Verlaine nói với giọng trầm khàn.

"Ta không nói phét. Cậu sẽ mất đi tất thảy. Mọi thứ. Ngay cả điều mà cậu muốn biết nhất, ‘Bí mật của Khu rừng Dịu dàng’.

Verlaine hít một hơi thật sâu. “Tên khốn…!”

Nắm tay đang ngơi nghỉ của Verlaine bỗng động ầm ầm. Gã đâm sầm nó vào tường. Cú va chạm khiến cả căn phòng rung chuyển.

Bức tường ngay sát mặt N đã bị đập vỡ. Nó trông hệt như một mạng nhện, với những mảnh bể vỡ vụn trên tường.

"Ta sẽ cẩn thận nếu ông cố gắng lừa gạt ta." Verlaine nói, giọng gã trầm thấp như vọng thẳng từ địa ngục. “Nếu ta cảm thấy dù chỉ một từ thốt ra từ miệng ông là dối trá thôi, ta đảm bảo sẽ giật tung 206 chiếc xương cả thảy trong người ông ra khi ông đang còn sống”.

***

Tôi đã xâm nhập vào mười hai trong số mười tám cổng. Tôi sẽ đặt lõi hoạt động thứ hai và thứ ba dưới quyền kiểm soát của mình và từ đó, sử dụng công hiệu của chúng để tấn công lõi thứ tư và thứ năm. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Chỉ trong vài phút nữa, chúng tôi sẽ có được hệ thống an ninh cần thiết để tìm kiếm Chuuya-sama.

Nhưng sau đó, một vấn đề khác lại xuất hiện.

‘Không kẻ nào có thể đánh gục Verlaine trong chiến đấu tay đôi…’ Tôi ngẫm về những gì cậu Dazai nói. "Điều đó có nghĩa là không có cách nào để đánh bại Verlaine ư?"

Khi tôi nhìn Dazai, cậu nói rằng, "Nó ở đây." với đôi mắt như tỏ tường mọi sự.

"Tôi đã câu cho ta đủ thời gian để xem qua thứ này". Vừa nói, Dazai vừa lấy ra cuốn sổ bìa da mà tôi đã thấy trước đó —  ‘Ghi chú của Rimbaud’.

“Anh ta sở hữu khả năng thao túng trọng lực cũng như kỹ năng làm điệp viên. Ngoài ra còn có lượng sức mạnh đáng kinh ngạc và hầu như chẳng có bất kỳ điểm yếu nào. Thế nhưng- anh ta lại có điều phải sợ hãi. "

"Điều phải sợ hãi?"

"Chính bản thân anh ta." Dazai nở một nụ cười bí ẩn. “Giống như Chuuya có Arahabaki vậy, một trạng thái đặc biệt cũng tồn tại bên trong Verlaine ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Nếu như nó bộc phát điên cuồng, hắn cùng với mọi thứ xung quanh sẽ tan tành. Hệt như cơn ác mộng thành phố Suribachi lại xảy ra lần nữa ”.

Cơn ác mộng của thành phố Suribachi.

Tôi đã xem qua kho lưu trữ thông tin của mình. Cậu Dazai có lẽ đang nói về vụ nổ xảy ra cách đây chín năm. Sự kiện mà Arahabaki bên trong Chuuya-sama bừng tỉnh, làm nổ tung mặt đất và phá hủy tất cả cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là vùng đất trũng có đường kính hai km. Sự hung bạo thực sự của trạng thái đặc biệt, biểu hiện của thứ gì đó đến từ thế giới khác.

Một con quái vật có thể gây ra điều ấy đang ngủ sâu trong Verlaine —

***

"Bí mật của Khu rừng Dịu dàng." Verlaine nói, bừng bừng phẫn nộ. "Sao ngươi lại biết về nó?"

“Năng lực gia với siêu năng nhân tạo Paul Verlaine.” N chầm chậm nói, như thể ông ta đang lảng tránh câu hỏi. “Cậu có cả một vị vua bóng đêm đang ngủ bên trong mình. Một Arahabaki khác. Không giống như Arahabaki, thứ được sinh ra trong một viện nghiên cứu, con quỷ bên trong cậu được tạo ra bởi một năng lực gia duy nhất. Và cậu đã giết người ấy đó bằng chính đôi tay mình. Đó là lý do tại sao cậu sẽ không bao giờ biết được về con quái vật đang ngủ trong mình. Cậu kinh sợ biểu hiện của nó."

"Cái gì chứ?" Verlaine bực bội hỏi. "Ý ngươi là ngươi biết về thứ ẩn bên trong ta?"

"Ai biết. Nhưng nếu ta biết, điều đó có nghĩa là ta là kẻ duy nhất." Trong khi ông ta đang nói, tay phải của N di chuyển rất chậm. Cánh tay của ông đã bị che bởi cánh tay của Verlaine, tức là, một điểm mù. Với chuyển động như một con sên, ông ta đưa các đầu ngón tay lại gần túi áo.

“Bọn ta có thể tạo ra Arahabaki nhờ cơ quan mật vụ đã nắm được các tài liệu liên quan đến cậu thông qua một điệp viên Đức. Khi đọc những tài liệu đó, ta đã phải rùng mình ớn lạnh. Kẻ đã tạo ra cậu là một con quỷ. Loại ý tưởng đó không phải là thứ mà một con người tử tế có thể nghĩ ra."

Ngón tay N nắm chặt bảng điều khiển trong túi. Đó chính là bảng điều khiển từ xa mà ông đã đưa cho Chuuya trước bồn nước hình trụ, màu đen.

"Điều xấu xa nhất mà ta có thể làm là điều này đây." Ông ta nhấn nút.

Trần nhà sập xuống.

Trần nhà ngay phía trên Verlaine đổ sụp do vụ va chạm, khiến những mảnh vỡ trút như mưa. Tuy nhiên, mảnh vụn không phải là thứ duy nhất rơi xuống. Có một chất lỏng màu đen hơi xanh. Verlaine nhanh chóng giơ hai tay lên và kích hoạt trọng lực để bảo vệ mình khỏi các mảnh vỡ. Song một thứ gì đó đã rơi vào giữa chất lỏng và đống đổ nát.

Verlaine đã bị đá bay đi.

Gã bị đánh ngang và đâm vào bức tường phía sau. Khuôn mặt gã hiện lên đồng thời cả vẻ ngạc nhiên lẫn đau đớn. Không có gì có thể phá vỡ phòng thủ bằng trọng lực của gã.

"Cậu nghĩ rằng con át chủ bài của ta là một cây gậy điện nhàm chán ư?" N cười rộ lên. Đứng cạnh ông ta là chủ nhân của đòn đá ấy.

Đó là một bộ xương.

Bộ xương có các ống dẫn y tế và nhiều dây đo thiết yếu khác nhau treo trên mình. Nó chỉ mặc đúng bộ quần áo nylon dùng để thí nghiệm. Đó là người đã chết trong vòng tay của Chuuya trước đó, lớp da đã tan rã cho đến khi chỉ còn lại hài cốt. ‘Bản gốc’ của Chuuya.

Khoảnh khắc nhận ra danh tính thực sự của bộ xương, khuôn mặt Verlaine đỏ bừng vì phẫn nộ.

“Đồ khốn nạn…!”

“Đây không phải là sự bắt chước công nghệ Châu Âu, mà chính là kỹ thuật độc đáo của bọn ta. Hãy nếm thử công thức tạo nên sự hủy diệt của nó nhé."

Bộ xương nhảy vọt lên.

Nó lao về phía trước với âm thanh xé gió. Bộ xương được tăng tốc bởi trọng lực chứ không phải bằng cơ và đâm sầm vào Verlaine. Verlaine nắm lấy cả hai vai nó để ngăn nó lại. Gót chân của gã cắm sâu vào ván sàn, không thể ngăn được động lực của bộ xương.

Lực hấp dẫn cạnh tranh của cả hai đã tạo ra một cuộn xoáy nhỏ ở trung tâm căn phòng. Mặc dù gã đã cố gắng ngăn chặn nó, nhưng khoang miệng của bộ xương vẫn mở rộng và ngoạm lấy Verlaine. Vì hàm không có cơ nên nó phát ra âm thanh lạch cạch.

"Em có đau khổ không?" Verlaine nheo mắt. Giọng gã hơi run lên vì xúc động.

“Anh xin lỗi…Nhưng không có nơi nào trên thế giới này mà em có thể tồn tại được nữa.” Verlaine đã nâng cao năng lực của mình. Đầu gối của bộ xương kêu cót két khi nó bị ép xuống sàn.

“Anh sẽ đưa em trở lại mặt đất và đặt em nghỉ ngơi ở một chốn tuyệt đẹp, nơi em có thể thấy được những vì sao. Nhưng hiện tại, anh cần em yên lặng chờ đợi”. Verlaine đã đảo ngược trọng lực của mình, khiến bộ xương lơ lửng giữa không trung. Các mảnh vỡ xung quanh cũng bắt đầu trôi nổi dưới tác động của trường hấp dẫn.”

Verlaine thả tay ra.

Trọng trường nén dồn dập tìm lối ra. Verlaine đã cố tình hạn chế đường thoát của nó theo một hướng để bộ xương nhanh chóng tăng tốc theo hướng ấy. Nó bay ngang như một viên đạn đại bác.

Nó đâm vào tường, nhưng không dừng lại. Được bao bọc bởi khung thép và các mảnh vỡ, nó đâm xuyên qua tường, lên trần nhà, phá thủng nhiều bức tường hơn, rồi cuối cùng dừng lại khi nó xuyên qua một bức tường tận phía sau căn phòng.

Verlaine đứng bất động, nhìn chằm chằm vào nơi bộ xương đã bị thổi bay. Đôi mắt gã mịt mờ với nhiều cảm xúc khác nhau.

Nghiến răng nghiến lợi, gã ta đấm mạnh nhất có thể vào mặt chiếc bàn gần đó. Chiếc bàn ban đầu bị biến dạng sau vụ phá hủy, giờ đã bị bẻ cong làm đôi.

Gã nhìn xung quanh phòng. Không thấy N đâu cả.

Ông ta đã bỏ chạy bằng thang máy dùng để sơ tán khẩn cấp. Verlaine đi về phía sau phòng và cạy cửa thang. N đã ở trong buồng thang máy, đi hướng lên trên.

Không thay đổi biểu cảm, Verlaine kéo dây cáp cẩu xuống. Ngay lập tức, có một âm thanh chói tai trên đầu khi âm thanh của các vật liệu sắt vỡ và các thiết bị an toàn bị phá hủy vang lên.

Verlaine đỡ buồng thang rơi bằng một tay. Sau khi cạy cửa, Verlaine lôi N ra ngoài.

"Ta sẽ giết ngươi." Trong mắt Verlaine đã không còn bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, chỉ có sự căm hờn tăm tối sục sôi lên như bùn đất đổ tràn. “Nhưng ta sẽ không kết liễu ngươi như cách một sát thủ thường làm. Ta sẽ giết theo cách mà ta chưa từng làm trước đây — tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng đến độ ngươi cầu xin được chết. Ngươi sẽ có thừa thời gian để hối hận về những gì mình đã làm."

(Code 3 dài quá ಥ‿ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net