Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 3] TÔI MUỐN THẤY CHUUYA ĐAU KHỔ NHƯ MỘT CON NGƯỜI

LuuDS01

(Câu nói của Dazai được đặt làm hẳn tiêu đề cơ à?)

Khi thi sĩ nói rằng sắc trời là màu của nỗi buồn đã tự bao giờ? Ngày hôm ấy, bầu trời Yokohama nhuốm một màu xanh trong vắt u sầu. Tiếng xe cộ chạy qua rồi tiếng tàu hỏa, và cả âm thanh ồn ã của thành phố, tất thảy đều bị hút vào bầu trời xanh đó.

Chuuya-sama yên vị giữa bầu trời thăm thẳm ấy.

Ngài đang ở lưng chừng tòa nhà cao nhất ở Yokohama. Ngài ấy đang ngồi trên phần nền chênh vênh của tòa nhà nhô ra ngoài, không hề có bất kỳ tay vịn hay dây an toàn nào. Nếu nghiêng người về phía trước chỉ một vài inch thôi, chắc chắn việc rơi thẳng xuống mặt đường phía dưới từ trên cao ngút sẽ xảy ra.

Chúng tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm của Chuuya-sama từ dưới mặt đất cách vài chục thước. Ngài không hề di chuyển dù chỉ một li, mà chỉ nhìn chăm chăm vào bầu trời trước mặt trong làn gió vi vu.

Ngài ấy đã ngồi đó hàng giờ liền. Tôi ngước nhìn bóng hình ngài. Tôi không thể liên lạc với ngài ấy vì ngài không nghe điện thoại và ngay cả khi tôi hét vọng lên từ dưới đây, ngài ấy cũng chẳng thể nghe thấy được.

"Nó đang làm gì thế?" Shirase đứng cạnh tôi và hỏi.

"Tôi đoán là ngài ấy không muốn nói chuyện." Tôi đáp, đưa mắt nhìn ngài. Tôi đảm bảo đây là những gì Chuuya-sama đang nghĩ - ‘Là do mình nên ông Thám tử mới bị giết’.

Sau sự cố tại đồn cảnh sát thành phố, chúng tôi đã kiểm lại những bằng chứng của mình. Verlaine sở hữu một chiếc điện thoại di động màu xanh lam, hệt như chiếc mà Thám tử Murase đã sử dụng, được sửa lại tại cửa hàng dụng cụ. Khi tôi kiểm tra điện thoại của thám tử Murase, tôi thấy nó là mẫu điện thoại nắp gập loại cũ hơn, có lịch sử hoạt động và ổ cứng đã được sử dụng trong sáu năm ròng. Tuy thế, số sê-ri của chiếc điện thoại lại cho thấy nó là một sản phẩm mới được sản xuất cách đây nửa năm. Lớp sơn bên ngoài đã được lột ra một cách khéo léo và mới có thêm vài vết xước xuất hiện (có thể là do va vào sàn nhà hoặc dùng móng tay cào lên) để ngụy trang nó thành một chiếc điện thoại đã qua sử dụng.

Song tôi có thể xác nhận rằng danh bạ điện thoại và nhật ký cuộc gọi là của chính Thám tử Murase, và tôi cũng được chứng thực từ các thám tử khác rằng Thám tử Murase đã sử dụng chiếc điện thoại màu xanh đó khá lâu rồi. Nói cách khác, ai đó đã đánh tráo hai chiếc điện thoại. Nó được ngụy trang khôn khéo đến mức ngay cả thám tử Murase cũng không nhận ra.

Nhưng để làm gì chứ?

À, còn một điều nữa. Có dấu vết của việc ai đó đã cài thêm chương trình vào ổ đĩa trong của điện thoại để tất cả các tệp tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, chúng ta có thể đoán rằng rất có thể Verlaine muốn nghe ngóng từ người nào đó mà thám tử Murase có cách liên lạc.

Để làm vậy, hắn thay thế chiếc điện thoại và chờ thám tử Murase nhận cuộc gọi. Vì chương trình nghe lén đã buộc các tệp tự xóa, nên chắc chắn là hắn đã nghe được những gì cần biết rồi. Và bởi hắn đã đạt được mục đích của mình, nên vị thám tử mới bị giết.

Cái chết này lẽ ra đã có thể ngăn chặn được.

Giá như ta chú ý hơn đến chiếc điện thoại mà hắn mua được ở cửa hàng dụng cụ. Hay là, giá mà chúng ta nhận ra rằng kỳ lạ làm sao khi dường như Verlaine đang giết thời gian bằng việc tán gẫu, thay vì giết Shirase ngay tức thì. Nếu chúng tôi làm như vậy, hẳn cái chết của ông Thám tử đã không xảy ra.

Nhưng chúng tôi không thể lãng phí thời gian của mình để nghĩ về những viễn cảnh 'nếu như'. Ngay lúc này đây, Verlaine đang tiếp cận mục tiêu tiếp theo của gã, vì vậy chúng ta nên sử dụng những manh mối mà ông Thám tử để lại để bắt kịp gã.

"Mà trời ạ, tôi cứ ngỡ mình tới số đến nơi rồi cơ!" Shirase-san nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. “Không ngờ rằng có tên quái vật hung hãn truy đuổi tôi đấy. Đúng là những chông gai mà người nhắm đến ngôi vị vua phải đối mặt khác hẳn với với dân đen mà. Điên rồ thật."

“Ừm…” Dù đang nói thế nhưng nét mặt cậu ta trông hài lòng lắm. Đây hẳn là thứ gọi là chu kỳ cảm xúc của con người.

“Nhân tiện thì, cậu Shirase.” Tôi nói. "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Hở? Đấy là điều hiển nhiên mà! Vì các người mà tôi đã bị tên quái vật đó nhắm đến! Dĩ nhiên mấy người phải hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ tôi chứ? Tôi dính líu quá nhiều vào vụ này rồi, giờ mấy người không bỏ mặc tôi được đâu!”

Tôi cố gắng đưa ra một suy luận hợp lý. “Nhưng, ông Thám tử mới là mục tiêu, không phải là cậu…”

“Vẫn còn hai mục tiêu lận, đúng không? Ai khẳng định được tôi không phải người tiếp theo hay không chứ?"

Đây có phải là cái được gọi là ngụy biện không nhỉ? Dù sao thì, lý thuyết vẫn cứ là lý thuyết. Đúng là vẫn chưa rõ hai mục tiêu còn lại là ai. Do chưa xác minh được rằng Shirase không nằm trong hai người ấy, nên ta không thể chỉ nhét cậu ta vào thùng xe rồi mặc kệ được.

"Cái vẻ mặt gì thế hả? Đừng lo! Tôi là người thông minh nhất trong Sheep, thế nên có tôi đi cùng thì sẽ chẳng có gì đáng lo cả! Ta sẽ sớm tìm được mục tiêu tiếp theo thôi!” (Ra là cái tính trẻ trâu của Chuuya hồi 15 tuổi là học từ thằng này)

Đơn vị số học của tôi bắt đầu tính toán xác suất rằng Shirase không hẳn là thông minh, đúng hơn, cậu ta vốn vô dụng nếu không tính đến chút trí khôn nhỏ bé, nhưng tôi buộc mình phải ngừng lại. Tôi không muốn biết. Ngay sau đó, tôi nhận được thông báo rằng bộ xử lý chạy nền đã hoàn tất.

“Hừm. Rất thú vị." Tôi khoanh tay xem bản thu âm và video phát từ nguồn dữ liệu của mình.

"Gì thế? Anh đang nhìn gì vậy?" Shirase nhìn nương theo ánh mắt của tôi và khẽ nghiêng người về phía trước. Để cho thuận tiện, thông tin chỉ hiện trên bộ nhận thức hình ảnh của tôi, nghĩa là không ai khác có thể nhìn thấy nó.

"Lịch sử cuộc gọi từ điện thoại di động của ông Thám tử."

“Hả? Không phải các bản ghi đều bị xóa rồi sao?"

“Đúng là vậy, nhưng tôi đã lấy được cái này từ trạm gốc, nơi các bản ghi được chuyển tiếp. Nhờ thế mà tôi lấy được bản ghi âm." Loa cổ họng của tôi bắt đầu phát âm thanh được phân tích.

Ban đầu, chỉ có tiếng ồn đến từ việc giải nén tệp âm thanh được mã hóa. Tuy nhiên, giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn.

"Anh à, là em đây." Đó là thám tử Murase. Tiếng thở dồn dập xen lẫn vào giọng ông khi nói chuyện qua điện thoại. “Kẻ thao túng trọng lực đã đến rồi. Đúng như anh đã nói, anh à. Còn có thêm một tên khác nữa! Quan hệ của người này với Chuuya là gì? Khi anh nghe được thì gọi lại cho em ngay nhé!”  m thanh bị gián đoạn trước khi quá trình phát lại kết thúc.

Shirase nghiêng đầu. "Vừa rồi là gì thế?"

“Mốc thời gian là sau khi Verlaine đột nhập vào đồn cảnh sát một lúc. Đây là thứ máy trả lời tự động ghi lại được khi mà thám tử Murase đang giải quyết mớ hỗn loạn. Tôi đã thử gọi đến số điện thoại này rồi, nhưng nó đã ngưng hoạt động."

"Hừm." Nét mặt Shirase cho thấy cậu ấy không hiểu. “Ông Thám tử đã điện cho anh trai của ông ta. Thì sao chứ?"

“Việc này khá là lạ." Tôi quả quyết. "Hồ sơ cho thấy anh trai của ông Thám tử đáng ra phải chết rồi."

"Hở?”

“Tôi đã xem qua lý lịch của Thám tử Murase từ Phòng Nội vụ của cảnh sát thành phố.” Tôi nói, đương lấy thông tin từ nguồn cấp nội bộ của mình. “Theo tài liệu đưa ra, người anh là một nhà nghiên cứu dân sự công tác tại phòng thí nghiệm kỹ thuật của quân đội. Thế nhưng…Vào tháng Tư mười bốn năm trước, ông ta tử vong vì một tai nạn nghiên cứu. Tên thật của ông ta đã được giấu kín và thậm chí trong báo cáo điều tra, nó cũng chỉ được viết là N. Không tồn tại hình ảnh nào về khuôn mặt của ông ta”.

"N, hả?" Cậu Shirase cau mày ngờ vực.

“Sổ hộ khẩu cho thấy Thám tử Murase chỉ có một anh trai mà thôi. Kỳ lạ làm sao. Có lẽ nào ông ấy gọi người này là ‘anh trai’ vì họ thân thiết như anh em không nhỉ?”

“Ta không nghĩ vậy đâu.” Một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng chúng tôi.

"Má ơi, Chuuya, đừng hù tao như thế!"

Chuuya-sama đã đáp xuống đằng sau cả hai trước khi chúng tôi kịp nhận ra.

Mặc kệ lời càu nhàu của Shirase, ngài ấy tiếp tục. “Ông Thám tử nói rằng người anh trai đã giới thiệu ông làm nhân viên bảo vệ cho quân đội. Chiến tranh mới chỉ kết thúc cách đây khoảng chín năm. Tức là, vào tháng Tư mười bốn năm trước, tên đó vẫn chưa chết. Ông ta còn sống. Cái chết ấy chỉ nằm trên giấy tờ thôi.”

"Nói cách khác...Là quân đội ngụy tạo thông tin sao?"

Chuuya-sama gật đầu. "Chính xác. Danh tính của ông ta đã bị xóa sổ hoàn toàn, đúng không? Một kẻ đã chết công khai, một hồn ma chẳng ai tìm kiếm. Quân đội muốn có một người như thế đấy.”

"Cứ cho là vậy đi, thì mục đích là để làm gì?"

"Ngươi đã đến được tận bước này rồi thì thử tưởng tượng một tí xem nào." Chuuya-sama nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc bén, rồi tiếp tục. “Anh trai của ông Thám tử hẳn phải là nhà nghiên cứu về Arahabaki.”  (Xin lỗi nhưng tôi nhảy số không kịp để hiểu)

Tôi sốc tới nỗi toàn bộ chương trình vận hành của tôi dừng lại trong vài giây.

N là người tạo ra Arahabaki ư…?

“Arahabaki là tuyệt mật của quốc gia mà gián điệp từ khắp thế giới luôn chực chờ để đánh cắp, đúng không? Nếu vị trí và lý lịch của họ bị lộ ra bên ngoài thì sẽ gay go lắm. N được khai là đã chết và cả tên tuổi lẫn lý lịch của ông ta đều bị che đậy…Chẳng phải đây là một tình huống khả thi sao?”

Tôi bắt đầu quá trình vận hành của mình một lần nữa trong khi ngài ấy vẫn đang đàm thoại. “Tất cả các nhà nghiên cứu lẽ ra đã chết trong vụ nổ do Arahabaki gây ra rồi. N có phải là người đã sống sót chăng? "

“Ông ta có lẽ là người sống sót duy nhất. Đó cũng là lý do tại sao Verlaine đang săn lùng ông." Chuuya-sama gật đầu. “Tên thật, không rõ. Nơi ở không biết. Không tài nào liên lạc với ông ta được. Thế nên, cách duy nhất để đạt được mục tiêu…”

"...là sử dụng em trai của ông ấy, ông Thám tử." Tôi đáp.

Shirase đột nhiên chen ngang. "Khoan, khoan, chờ đã, anh không nghĩ mọi thứ hơi kỳ lạ à?"

Tôi xoay người lại. "Điều gì cơ?"

"Thôi mà! Mấy người là lý do khiến tôi bị đe dọa đó, kể cả mấy người có muốn thì tôi cũng không quên nổi điều ấy!” Cậu Shirase chống tay lên hông, tỏ vẻ trịch thượng. "'Verlaine sẽ tiếp tục giết chóc chừng nào còn lý do để Chuuya ở lại Nhật’”. Anh đã nói thế kia mà! Làm tôi sợ phát khiếp luôn! À ừm, không hẳn là sợ,…Ý tôi không phải vậy!”

Mục đích của Verlaine là đưa Chuuya-sama đi đâu đó. Rõ ràng là thế. Giả như đúng là trường hợp ấy.

“Nói cách khác, N…Ông ta có thông tin khiến ngài Chuuya muốn ở lại sao? Do đó Verlaine giết vị thám tử. Và người tiếp theo chính là N…”

Không rõ vì sao, nhưng Verlaine đã đặt mục tiêu ám sát nhà nghiên cứu tên N lên hàng đầu. Ấy là điều chắc chắn. Nếu điều đó là sự thật, thì chúng tôi không thể tránh khỏi câu hỏi.

“Vậy…chính xác thì N biết cái gì?”

Chuuya-sama nhún vai. "Ai biết? Cách duy nhất để tìm ra là truy tìm ông ta và ép ổng phun ra thôi.”

“Ấy ấy, gượm đã! Đừng cứ quyết định một mình như thế!” Cậu Shirase hét lên. “Nếu mấy người đi tìm cái nhà nghiên cứu này, nghĩa là mấy người cũng đang tìm Verlaine chứ gì? Xin lỗi nha, nhưng tôi không muốn gặp lại hắn đâu! Thay vào đó thì hãy bảo vệ tôi ở một chỗ trú an toàn nào đó đi!”

Chuuya-sama nhìn cậu Shirase nổi đoá trong khoảng 10 giây trước khi lớn tiếng thở dài. "Cái vẻ mặt gì kia?!"

“Không có gì, chỉ là…Nếu làm theo lời mày thì sẽ khó chịu lắm đây…” Ngài quay đi chỗ khác.

Shirase mở miệng như thể định phàn nàn thêm lần nữa, vì vậy tôi đành lên tiếng trước khi mọi thứ trở nên rắc rối hơn.

“Không may là, cậu Shirase quả thật có lý.” Tôi nói. “Trong việc tìm kiếm N, Verlaine đang dẫn trước ta. Trên hết thì, hắn là một cựu điệp viên. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn đã tìm ra tung tích của N. và đâm chết ông ta rồi. Ngay cả khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ và bắt kịp Verlaine đi nữa, khả năng cao là gã đang đứng sẵn trên xác chết của N và chờ ta mò tới.”

"Không, mọi thứ không hoàn toàn như thế đâu."

Có giọng nói bất chợt cất lên.

Giọng nói lạ đến từ một người đàn ông. Tôi quay lại nhìn nhưng không thấy chủ nhân của giọng nói đâu cả. Lạ thật đấy. Tôi tiếp tục xoay người để tìm kiếm người vừa cất lời.

“Tại sao cậu lại nhìn xung quanh thế? Tôi ở ngay đây cơ mà." Lại là giọng nói đó. Nó đến từ đâu chứ?

“Này, anh đang…” Cậu Shirase đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kỳ lạ. Cứ như cậu ta vừa nhìn thấy ma vậy.

Đột nhiên, tôi hiểu ra.

Tôi chính là kẻ đang nói.

“Cậu đã để lại khá nhiều dấu vết trên cơ sở dữ liệu của quân đội nên tôi đã lần theo một trong số chúng”. Miệng tôi đang mấp máy, nhưng thứ phát ra lại là giọng nói của người đàn ông vô danh ấy. “Hai ta đều là những kẻ kín tiếng. Hy vọng cậu sẽ bỏ qua cho sự thô lỗ của tôi."

Tôi ngay lập tức thi hành lệnh chẩn đoán. Một bên thứ ba dường như đã xâm nhập nguồn cấp dữ liệu nội bộ của tôi.

Gớm quá!

Rất may, không có bất kỳ phần mềm độc hại nào chỉnh sửa hệ thống của tôi hoặc phần mềm làm chết máy nào khiến tôi hành động dại dột. Nhưng nó vẫn khá khó chịu. Tôi nên nhanh chóng cắt kết nối thì hơn.

"Chờ đã, đừng ngắt." Như thể đã đoán trước được hành động của tôi, Chuuya-sama đưa ngang tay ra để ngăn tôi lại. Sau đó, ngài ấy quay sang và hỏi, "Ông là ai?"

"Ta là người đang mong được các cậu giúp đỡ." Miệng tôi tự di chuyển. “Và cũng là người muốn giúp đỡ các cậu. Hẳn các cậu gọi ta là N.”

"Ồ, ông là N. Thật là một bước ngoặt tốt đẹp làm sao." Chuuya-sama cười nhẹ. “Ông đang mưu tính gì, khi tự dưng liên lạc với bọn ta như thế? Ta tưởng rằng ông ghét phải ra mặt lắm chứ.”

“Gió đã đổi chiều rồi. Các cậu đều rõ điều ấy mà”. Tôi vẫn không ngừng nói bằng cái giọng vô danh đó. Tôi không biết mình có thể chống cự thêm bao lâu nữa. “Cứ đà này, ta sẽ bị giết bởi tên sát thủ tài ba nhất thế giới đó mà thôi. Gã muốn chôn vùi sự thật trong bóng tối trước khi ta có thể nói ra điều đó với cậu. Hợp lý mà nói, nếu giờ tôi kể cho cậu tất cả, thì sẽ không còn lý do để hắn phải kết liễu tôi nữa”.

Ngay khoảnh khắc tôi thề rằng sẽ tự cắt lưỡi trong 10 giây nữa nếu ông ta vẫn tiếp tục nói, N đã phát biểu một điều khiến tôi nhẹ nhõm. “Ta không thể nói chuyện ở đây được. Ta muốn cậu đến gặp ta. Ta sẽ để lại địa chỉ của mình trong nguồn cấp dữ liệu nội bộ của cậu thanh niên cơ khí này. "

Chuuya-sama nhanh chóng hỏi, “Chờ chút đã. Ông muốn tụi này gặp ông? Chính xác thì ông biết cái gì? ”

“Mọi thứ, cậu Chuuya. Ta biết tất thảy về cậu." Giọng ông rời rạc dần khi ông bình tĩnh nói. "Ta rất mong được gặp cậu đấy."

Cùng lúc ấy, kết nối bị ngắt.

Tôi còn muốn thở phào nhẹ nhõm cơ. Song, Chuuya-sama lại không trông có vẻ là ngài ấy cũng cảm thấy như thế.

***

Chiếc xe tôi đang lái cứ mãi chông chênh trên cung đường núi hoang sơ trước khi dừng lại tại nơi gần điểm đến của chúng tôi. Chúng tôi đương ở vùng nông thôn ven núi. Dưới sự chỉ dẫn của một người đàn ông tên N — người vừa thô lỗ hack loa của tôi — chúng tôi đã lái xe lên lưng chừng núi nơi ngoại ô thành phố.

Những tán sồi thường xanh và cây cừ mênh mông lợp thành chiếc mái che tự nhiên phía trên đầu chúng tôi. Cả những vũng bùn vương khắp con đường chênh vênh bởi trận mưa vừa ngút khi trước. Không một dấu hiệu nào cho thấy có người ở xung quanh, song máy quét của tôi đã phát hiện ra chúng tôi đang bị theo dõi bởi vô số những côn trùng nhỏ.

Tôi nhặt một quả mọng rơi trên đất, lấy ngón tay lau khô nó rồi ăn. Nó rất ngon. Chuuya-sama, trong lúc quan sát tôi đã lầm bầm “Thấy ghê”.

Trong khi chúng tôi vẫn đang đi tiếp, thì cậu Shirase gọi vọng từ phía sau. "Tôi ghét cái vụ này. Tôi hoàn toàn phản đối. Về nhà thôi. Chả có gì ở đây đâu."

Trời mới biết tôi đã nghe những lời đó bao nhiêu lần rồi mới quay lại.

“Chân tôi đau lắm. Tôi không chịu được nữa. Tôi không muốn đi bộ đâu. Này, anh người máy Anh Quốc ơi, anh có thể cõng tôi được không?”

Ngài Chuuya và tôi nhìn nhau.

“Rất hoan nghênh mày tự mình quay lại đó, Shirase.” Chuuya-sama khiêu khích.

"Quay lại hả? Không đời nào! Các người có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi! Không đời nào tôi rời đi bây giờ đâu!”

Chuuya-sama ngoảnh lại với nét mặt mệt mỏi rồi gãi đầu. “Trời ạ…Ta mang phải cái món hành lý kinh khủng gì thế này.”

"Hở? Chờ đã, Chuuya, mày nghĩ mày nói như vậy mà được à? Mày nghĩ tao là ai thế? Không phải tao chính là đấng cứu tinh của mày, ân nhân đã giúp mày khi mày không ký ức lẫn chốn nương thân hay sao?" Vừa nói, cậu Shirase vừa khéo léo nhướng mày.

Biểu cảm của Chuuya-sama lúc ấy không thể giải thích gói gọn trong vài từ. Đó là một biểu hiện rất con người, như thể ngài ấy đang thầm nói, 'Ta muốn đập một cái búa vào đầu ngươi, nhưng ta không có búa trên người và cũng không muốn dùng tay không’.

Biểu hiện đó tuyệt vời đến nỗi, tôi quyết định chụp một bức ảnh và lưu nó vào thẻ ‘ưa thích’ trong bộ nhớ của mình. (Thôi xong, cả Verlaine lẫn Adam đều dương tính với virus Chuuyacon rồi)

Chuuya-sama thở dài. “Tốt thôi, mày có thể đi cùng. Nhưng trước hết ngậm miệng lại hộ cái."

"Anh thấy chưa? Bất cứ khi nào tôi và Chuuya cãi nhau, tôi luôn là người thắng! nghĩa là tôi mới là vua!”

Tôi nghe thấy Chuuya-sama càu nhàu, “Tao sẽ đập mày ra từng mảnh” bằng tông giọng trầm khẽ. Thật thú vị khi mà Chuuya-sama, niềm tự hào của một tổ chức phi pháp, nói một điều như thế mà lại tránh việc người được đề cập nghe thấy. Trong khi cứ luôn miệng về những điều như thế, thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi.

"Chính là nó."

Điểm đến của chúng tôi là một nhà kho. Nơi này được dựng lên bằng gỗ, để cất giữ các công cụ nông nghiệp và săn bắn mà người ta cần trên núi. Thực tế , nó chỉ là nhà kho trên danh nghĩa mà thôi. Các bức tường của nó đã bị bong tróc đến một nửa vì mục nát, khiến chúng tôi có thể nhìn thấy phía trong nó từ bên ngoài. Mái tranh gần như không còn khung sau nhiều năm hứng chịu mưa gió. Cột gỗ trụ đỡ nhà kho úa màu đen mục, trông như thể đã được sử dụng từ tận thời Đồ đá cũ, ngoài ra, khắp nơi đầy những lỗ thủng do côn trùng đục.

Bên trong nhà kho là chiếc xe cút kít bị mất một bánh, sàng tre bị rách lưới và bao phân bón bị rách nhiều chỗ, văng vãi tứ tung.

"Nơi khỉ gió nào đây?" Shirase thất vọng nói. "Chỗ này bị bỏ hoang từ đời nào rồi!"

"Không, đúng là nơi này, không thể sai được." Tôi nhặt một trong những cây bẻ gạch treo trên tường lên. Phần chuôi bị gãy nửa do bị rữa. Sau khi sử dụng máy quét của mình để khảo sát bên trong nhà kho, tôi quăng chiếc bẻ gạch xuống một kẽ hở trên ván sàn. Vào lúc tôi đang kéo chiếc bẻ gạch về phía mình để rà xem bề mặt nó ra sao, tôi chợt nghe thấy tiếng kim loại mài vào nhau.

Sàn nhà dưới chân chúng tôi bắt đầu xoay chéo.

"Woah!"

Những tấm ván sàn trượt dần xuống cho đến khi chỉ còn lại những bức tường bên ngoài. Khung cảnh của con đường núi biến mất, thay vào đó là bức tường bê tông đen gắn liền với những đường ray trồi lên trước mắt chúng tôi. Ra sàn của nhà kho chính là thang máy dẫn chúng tôi đến một tầng hầm dưới lòng đất.

Đèn điều hướng màu đỏ được đặt trên bề mặt tường, chiếu sáng trục thang máy khi chúng tôi đi xuống. Ánh đèn đỏ rực thắp sáng hai bên mặt chúng tôi với tốc độ tương đối ổn định.

"Hay ghê." Shirase ngạc nhiên nói, nụ cười trẻ thơ dần nở trên khuôn mặt cậu. "Bây giờ chuyến phiêu lưu mới bắt đầu."

Tôi hiểu rồi. Thì ra đây là một cuộc phiêu lưu. Những cuộc phiêu lưu quá ư kinh điển trên màn ảnh rộng. Tôi nghe nói là trái tim người ta thường đập rộn ràng trong những chuyến phiêu lưu.

Thế nên tôi bật dậy, tung nắm đấm lên trời và hét lên, "Yahoo!"

Tôi khá chắc chắn khi nói rằng từng chút từng chút một, cỗ máy này đang dần có thêm nhân tính. Chuuya-sama trông có vẻ bực tức khi tôi nhảy dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net