Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

EPILOGUE

LuuDS01

Mọi việc vậy là đã kết thúc.

Đây là một sự cố lớn gây ra nhiều thương vong nhưng nó hầu như không còn đọng lại trong ký ức của mọi người. Nó giống như một cơn bão bất ngờ hay một sự cố mất điện. Thiệt hại là rất lớn nhưng thực tế không ai có thể hiểu được thực sự nó đã xảy ra như thế nào.

Tất nhiên, đó là do tác động của chính phủ Châu Âu.

Sự tàn phá lớn ở ngoại ô Yokohama được đăng lên báo là kết quả của cuộc tranh chấp trên diện rộng giữa tổ chức bất hợp pháp Mafia Cảng và các tổ chức đối thủ của họ. Súng và lựu đạn, một lượng bom khủng khiếp tung bay khắp nơi và làm thay đổi địa hình. Đó là tất cả.

Dù thế nào đi nữa, thì khi nói đến việc phá hủy quy mô lơn, như một hệ quả tất yếu, các chuyên gia về tội phạm năng lực đã ra tay, Sở Năng Lực Đặc Biệt, kẻ thù của các tổ chức bất hợp pháp như Mafia Cảng.

Tuy nhiên, khoảng nửa tháng sau khi vụ việc xảy ra, cuộc điều tra của Sở đột ngột dừng lại. Như thể họ đã trút hơi thở cuối cùng. Chính vì tin rằng có thể thanh trừng hoàn toàn Mafia Cảng nên tất cả những người liên quan đều lắc đầu ngán ngẩm. Mafia Cảng hùng mạnh nhưng không thể làm câm lặng Cảnh sát quân sự - cảnh sát quyền lực nhất Nhật Bản - Sở Năng Lực Đặc Biệt. Mafia Cảng đã sử dụng ma thuật nào?

Không, Mafia Cảng thậm chí còn không sử dụng bất kỳ loại ma thuật nào. Họ không làm điều đó. Điều này là do sự can thiệp của các cơ quan an ninh ủa Anh và Pháp trong việc ra quyết định ở Bộ Tư pháp thông qua Bộ Ngoại Giao. Và với một cây chổi và một cái khăn lau bụi, sự việc đã nhanh chóng được quét sạch dưới tấm thảm. Dù sao đi nữa, đó là một sự cố trong đó hai trong số những vũ khí được xếp vào hàng cao cấp của hai trong số những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, đã xung đột và tiêu diệt lẫn nhau, trước khi chúng biến mất. Họ không muốn chính phủ Nhật Bản thậm chí nhìn thấy một dấu vết của vụ việc.

Theo kết quả của việc các cường quốc Châu Âu giải quyết xung đột, chỉ có một số thành viên của Mafia Cảng bị buộc tội và kết thúc là bị phạt nhẹ hoặc án treo.

Đây là cách kết thúc cơn bão tàn phá Mafia Cảnh, 'Sự cố Vua sát thủ'.

***

Hai tháng sau sự cố Vua sát thủ.

Cựu thành viên Sheep, Shirase Buichirou, đang ở cảng, nhìn chằm chằm vào đồng hồ với vẻ bực bội.

Cậu đang ở nhà ga hành khách ở cảng Yokohama, nơi có những du khách đến và đi, mang theo hành lý khổng lồ của họ. Shirase đứng trước bậc thang lưu trú của con tàu, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ của mình, sau đó hướng mắt về lối vào của cảng.

Shirase đang đợi ai đó.

Ngay sau đó, một chiếc motor khổng lồ từ phía bên kia cảng lao tới.

Chiếc motor màu đỏ thẫm, băng qua làn đường dành cho xe cộ, lại gần hết sức tránh những người qua đường, rồi dừng lại ở cuối bến tàu.

Người lái xe sau đó xuống xe máy và đi về phía Shirase.

"Yo, có vẻ như tao đã bắt mày phải đợi."

Đó là Chuuya.

"Mày đến muộn, Chuuya!" Shirase hét lên. "Đây là sự ra đi của NGƯỜI vĩ đại mà mày mang ơn cả đời, mày biết không ?! Mày vừa làm cái quái gì vậy? "

"Chỉ là một số thứ..."

Chuuya lấy ra một chiếc mũ từ khoang xe máy, và dùng ngón tay dưới vành, xoay nó xung quanh khi cậu bước đi.

"Mày thích chiếc mũ đó? Nó là của hắn, phải không?"

"Ờ." Sau một vài vòng quay nữa, Chuuya đội chiếc mũ lên đầu với một cái đập mạnh. "Đây là chiếc mũ của ông anh tao, nó đi kèm với một công cụ tiện dụng, mày thấy đấy...Mày đi mấy giờ?"

"Trong năm phút nữa," Shirase nhìn đồng hồ một lần nữa. "Chuuya, người mày có mùi hương. Mày lại đi thăm mộ rồi phải không? Đó là lý do tại sao mày đến muộn...Thực sự mà nói, mày quá ủy mị khi nói đến bạn bè của mình. Mày mang quá nhiều hành lý, Chuuya. Điều đó có làm mày kiệt sức không?"

"Và mày đừng mang theo quá nhiều, Shirase." Chuuya nói khi tiến lại gần và dừng lại ngay bên cạnh Shirase.

"Đó không phải là tình cảm, mày biết mà. Chỉ ghé qua để nói lời cảm ơn về chiếc motor đó."

Chuuya chống cằm chỉ vào chiếc xe motor mà cậu đã lái. Dòng xe được sắp xếp hợp lý chỉ nằm đó trong im lặng.

"Hmmm...sao cũng được," Shirase thờ ơ trả lời, đút tay vào túi.

Im lặng một lúc.

Chuuya nhìn lên con tàu chở khách. Nó là một con tàu màu trắng, to và cũ nhưng chắc chắn.

"Mày thực sự sẽ đến London, phải không?" Chuuya nói sau khi nhìn vào con tàu như thể cậu ấy bị lóa mắt vì nó.

"Cảm thấy bị đánh bại? Hừ, mày cũng biết, Vua tương lai dù sao cũng phải định cư, chiếm giữ những nơi lớn!" Shirase cười một cách tự hào. "Tao nhận ra một số điều sau tất cả những gì đã xảy ra. Thám tử robot đã chết, Vua sát thủ, họ là những sinh vật điên rồ không thể tin được. Thế giới thực sự là một nơi rộng lớn! Sử dụng của cải tao lấy được từ phòng nghiên cứu làm vốn, tao sẽ tạo dựng tên tuổi ở London! Và mày sẽ thấy, một ngày nào đó tao sẽ trở thành Vua của một tổ chức lớn hơn cả Mafia Cảng. Và khi tao sẽ quay lại, tao sẽ thuê mày nếu mày muốn, Chuuya."

Chuuya thở dài và lắc đầu, có vẻ như không tin. "Tao sẽ chờ điều đó xảy ra."

Khi đó, họ nghe thấy tiếng còi tàu hơi nước, sau đó là giọng một người phụ nữ từ loa phát ra một số thông báo.

"Đã đến lúc tao phải đi."

Shirase nhặt chiếc túi dưới chân, và quay mặt về phía đoạn đường dốc.

Chuuya nói với Shirase đang bắt đầu rời đi. "Bảo trọng, Shirase. Ngay cả khi mày sắp chết ở London, tao cũng không thể đến đó để cứu mày, hiểu không?"

"Hahaha. Mày cũng cẩn thận, Chuuya. Ngay cả khi mày sắp chết ở Yokohama, tao không thể quay lại đây để cứu mày, hiểu không?"

"Tuyệt." Chuuya mỉm cười, vẻ mặt hơi bối rối.

"Này, mày không coi trọng vấn đề này, phải không? Như chín năm trước, dưới cây cầu đó, và mới đây tại cơ sở nghiên cứu, tao đã cứu mạng mày hai lần! Đừng nói với tao rằng mày đã quên đấy?"

"Nhưng ngược lại, mày cũng đã từng đâm và định giết tao một lần, phải không?"

"Ngay cả khi chúng ta trừ đi, thì một lần vẫn được tính."

Chuuya bật cười. Shirase cũng cười.

Shirase tiếp tục đi lên phía trước của đoạn đường nối. Sau đó, cậu đối mặt với Chuuya một lần nữa và giơ nắm đấm về phía anh ta.

Chuuya cũng đưa tay ra và va nhẹ chúng vào nhau. Sau đó, họ vung nắm đấm của mình, một bên trên và một bên dưới để va đập chúng một lần nữa vào giữa, sau đó lặp lại chuyển động theo cách ngược lại. Sau đó, họ chạm khuỷu tay vào nhau, và cuối cùng, dùng nắm đấm đánh vào ngực mình.

Đó là cử chỉ chào hỏi từng được sử dụng bởi Sheep, chỉ được trao đổi giữa các thành viên.

"Tạm biệt."

Shirase và Chuuya quay lưng lại với nhau và bắt đầu bước đi.

Cả hai đều không nhìn lại.

Khi Chuuya quay trở lại bến tàu và định lên motor, một chiếc ô tô màu đen từ từ tiến đến. Cửa sổ ở băng ghế chầm chậm cuốn xuống, bóng một người bên trong cất tiếng gọi, "Chuuya".

Đó là Dazai.

Một sự hiếm thấy, Hắn mặc một bộ suit đen và đeo cà vạt. Trang phục trang trọng để chuẩn bị đi tiếp đón những vị khách đặc biệt.

"5 phút nữa đến giờ làm việc."

***

Dazai và Chuuya đang đứng dưới thang xuống của một chiếc du thuyền sang trọng.

Đó là một du thuyền sang trọng rất đắt tiền. Con tàu chở khách mà Shirase đã lên trước đó không thể so sánh được, cả về kích thước lẫn chất liệu. Lớp phủ màu trắng phấn không có dấu hiệu, các phòng nghỉ năm tầng được trang trí như một khách sạn hạng nhất và một hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm sẽ theo bạn bất cứ khi nào bạn đi. Tính cơ động của nó cũng đã được chứng nhận, và ngay cả khi đi với tốc độ gấp đôi tàu chở khách thông thường, sự lắc lư bên trong tàu chỉ bằng một phần mười so với tàu chở khách thông thường.

Tên du thuyền là 'Boswellian'.

Một du thuyền của chính phủ chỉ được phép chở các quan chức của chính phủ.

Cầu thang hạ xuống, đoàn người đi qua trước mắt Chuuya và Dazai.

Các lính canh đều mặc vest đen. Họ cảnh giác ở tất cả các hướng. Quần áo của họ dài đến thắt lưng, lộ ra một khẩu súng lục.

Sau đó, những người đàn ông có râu trông giống như các quan chức chính phủ xuất hiện. Những người giàu kinh nghiệm và tài năng với đôi mắt nâu xám khó phân biệt. Quần áo của họ là hàng tốt nhất. Một người đàn ông, cầm một cây gậy vàng có hoa văn Raden, thô bạo đẩy một thành viên phi hành đoàn sang một bên, người đang cố gắng giúp ông ta xuống tàu, bằng đầu gậy. Đó là một động thái thô thiển, như thể ông ta đang đuổi một con chó hoang trên đường.

"Mấy vị khách quỷ la sát cao quý từ Anh quốc." Dazai thì thầm với một âm lượng mà chỉ mình Chuuya đứng cạnh nghe được.

Họ là các nhà điều hành chính phủ Anh đến để điều tra về vụ sự cố.

'Sự cố Vua sát thủ' có nhiều thứ thuộc bí mật quốc gia, một ủy ban điều tra đã được cử đến Nhật Bản với mục đích thông báo cho đất nước này về cuộc điều tra vụ án nghiêm trọng này, không thể chỉ là một vụ án hình sự. Mafia Cảng, với tư cách là một bên trong vụ việc, sẽ chào đón những vị khách quý của ủy ban điều tra, đề nghị hợp tác với cuộc điều tra.

Tổ chức bất hợp phát như Mafia Cảng gặp gỡ ủy ban điều tra của chính phủ Anh. Đó là một tình huống kỳ lạ, như có một số lý do và tư lợi đằng sau nó từ phía người đứng đầu.

Trước hết, không phải Bộ Ngoại giao Nhật Bản hay Cảnh sát Quân sự nắm rõ bức tranh toàn cảnh của vụ án này, mà là Mafia Cảng. Chính vì ngay từ đầu, chính phủ ở Châu Âu đã che giấu toàn bộ vấn đề này với chính phủ Nhật Bản. Ngay cả Mafia Cảng cũng có lý do để theo dõi các hoạt động của chính phủ Anh với tư cách là sức mạnh chính.

Lý do là vì nghi ngờ họ sẽ loại bỏ thành viên của Mafia Cảng có liên qua để che đậy sự cố với lý do là bí mật quốc gia.

Tất nhiên, Mafia Cảng không có ý định tiết lộ sự thật và bí mật về sự cố. Tuy nhiên, chưa chắc người Anh sẽ tin vào những lời từ một tổ chức tội phạm. Vì vậy, Dazai đã được cử đến để chào đón họ. Nếu họ thực sự có ý định loại bỏ những người liên quan, Dazai sẽ phải thương lượng và ngăn chặn họ. Nếu cuộc thương lượng cũng thất bại, họ sẽ phải loại bỏ ủy ban điều tra, trước khi họ có cơ hội tiêu diệt Mafia, đó là lý do tại sao Chuuya cũng được cử đi. (Thông minh đấy, Mori)

Tùy thuộc vào cách tiếp cận của đối phương, nó có thể trở thành một cuộc chiến giữa các quốc gia, liên quan đến toàn bộ Mafia Cảng. (Gánh trên mình trọng trách liên quan đến cả quốc gia thì cử người có tâm lý tốt như Chuuya là đúng, ông Dazai thì tâm lý có vấn đề nhưng có thể tự kìm được.)

"Được rồi, hãy để trò đùa thú vị bắt đầu." Dazai vui vẻ nói khi đến gần ủy ban điều tra. (Khúc này hình như bảo vệ giơ súng vào mặt Dazai sau câu nói này, tôi lỡ tay xóa rồi, mà muốn tìm lại một đoạn đấy rất khó)

"Thưa quý vị và các quý ông của Đế quốc Anh vĩ đại, tôi cảm ơn các vị đã chịu khó khăn để đến đây." Dazai cúi đầu, giọng nói chuyển sang một giai điệu lịch sự trôi chảy. "Tôi cho rằng tất cả mọi người đều đến từ ủy ban điều tra. Tôi biết điều đó rất đột ngột, nhưng tôi có thể biết người đại diện là ai không?" (Chuuya: Để ta mua cho mi cái tượng vàng Oscar nhá?)

"Người đại diện?" Người bảo vệ mà Dazai nói chuyện, nghiêng đầu với một biểu hiện có vẻ vui mừng. "Đây là đội tư vấn kỹ thuật của ủy ban điều tra, vì vậy tôi nghĩ người đại diện sẽ là Dr.Wollstonecraft...?"

Dr.Wollstonecraft?

Chuuya nghiêng đầu. Cậu đã nghe cái tên này trước đây.

"Ồ." Dazai dường như hiểu ngay. "Tôi đã từng nghe cái tên đó rồi. Một kỹ sư năng lực thiết kế ra cảnh sát thám tử, Adam Frankenstein, phải không? Hừm...Ông có phải là Dr.Wollstonecraft không?"

Dazai nhìn theo tầm mắt của người bảo vệ và nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi và đàng hoàng nhất. Ông ta có một bộ râu trắng rối bù. Hai huân chương bằng khen được dán trên ngực, được trao tặng cho những người có thành tích trong Ban Khoa giáo Quân chủng.

Người đàn ông nhận ra giọng của Dazai và cười sảng khoái 'Ho-ho-ho!'

"Không, tôi không phải Dr.Wollstonecraft. Tôi chỉ là một người phục vụ thôi. Tiến sĩ ở đăng kia, đang xuống thuyền."

Theo tầm nhìn của người đàn ông, Dazai và Chuuya nhìn lên đoạn đường nối của con tàu. Ở phía trên cùng, một chiếc vali du lịch quá khổ đang đứng mà không được ai hỗ trợ - Không, không phải vậy.

"Xin ~ chào mọi người! Tôi là Dr.Wollstonecraft...Ồ, đây có phải là quốc gia được nhắc đến không? Nó có vẻ lớn hơn so với hình ảnh trên bản đồ?"

Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện từ phía sau chiếc vali, bất kể họ nhìn cơ thể nhỏ bé đó như thế nào...

"Cô ấy bao nhiêu tuổi...?"

Cô ấy trông như một cô bé. Tóc vàng, khoác một chiếc áo khoác trắng. Mặc dù chiếc vali du lịch rất lớn, tầm vóc của cô đủ nhỏ để có thể che giấu hoàn toàn sau nó. Cô ấy đeo một cặp kính gọng tròn to đến nỗi chúng che mất nửa khuôn mặt.

Trên ngực cô có hơn 20 huân chương khen thưởng dành cho những người có thành tích trong ngành khoa học. (Vl)

"Chờ một chút..." Mặt Chuuya run lên.

"Điều này càng ngày càng thú vị." Dazai cười vui vẻ.

Trong khi cô gái đang mang theo hành lý khổng lồ của mình, hay nói đúng hơn là trong khi bám vào hành lý khi bị kéo xuống, cô đã cố gắng đi xuống lối đi.

"Hộc hộc...Tôi...phù...Tiến sĩ Mary...hộc hộc...Wollstonecraft Godwin Shelley...phù!" Cô gái nhỏ vừa nói vừa bước xuống, bám vào hành lý nặng nề của mình. "Một số người nói rằng tôi là một cô gái có bộ óc thiên tài, nhưng những người này không thể nhìn thấy bản chất mọi thứ, phù...có thể...bởi vì tôi là một thiên tài."

"Ồ, ông không giúp cô ấy mang hành lý sao?" Chuuya không nhịn được mà hỏi người đàn ông bên cạnh."

"Ho-ho-ho, tiến sĩ sẽ không để người khác đụng vào hành lý của cô ấy - đó là tính cách của cô ấy." Người đàn ông cười sảng khoái. "Ngay cả Bệ hạ cũng không thể mang chúng đi. Nếu ngài ấy đem nó đi, cô ấy sẽ bắt đầu khóc và la hét. Giống như một đứa trẻ quay ngược lại mười năm."

"Nếu cô ấy còn nhỏ, chẳn phải cô ấy sẽ ở trong bụng mẹ sao?" Chuuya nói với vẻ mặt chán nản.

"Ngoài ra, mặc dù đã từng đến nhưng tiến sĩ vẫn thực sự mong đợi chuyến đi này. Chiếc vali đó chứa đầy những món đồ du lịch yêu thích. Không ai có thể đưa chúng đi khỏi cô ấy."

"Ông già! Đừng đi vòng quanh nói về ta như thể ta chỉ là một cô bé. Ta có thể thấp bé nhưng ta vẫn trên còn đang trở thành một người lớn đáng tin cậy, ông biết chưa?...Ôi chà!" Tiến sĩ Shelly cuối cùng cũng đi được đến nơi, lau mồ hôi rồi dùng tay chỉnh lại quần áo của mình. "Fu! Thật vui khi gặp lại mọi người một lần nữa, người dân Nhật Bản. Bây giờ thì...cậu là Chuuya-kun phải không? Cảm ơn vì đã chăm sóc Adam."

Khi nghe thấy tên Adam, khuôn mặt của Chuuya như nuốt chửng cái gì đó chua chát. Sau đó cậu nói, "Chúng tôi mới là những người mắc nợ anh ấy."

Cô gái nhỏ chỉnh lại cặp kính lớn ở giữa mặt và nhìn Chuuya một cách kiên quyết.

"Anh ấy đã ra đi chỉ vì cứu mạng tôi...Tiến sĩ, tôi xin lỗi vì đã phá hủy kiệt tác của cô."

"Hừm..." Dr.Shelley vòng qua bên phải Chuuya, quan sát, rồi quay sang bên trái quan sát, rồi nhìn kỹ cậu từ phía trước. Như thể cô đang quan sát một chủ đề nghiên cứu rất thú vị.

"Như tôi đã nói, Adam là kiệt tác của tôi," Cô bé khoanh tay nói. "Thay vì gửi cậu ấy đến một hòn đảo vô giá trị để điều tra, tôi thà tiếp tục nghiên cứu của mình để cập nhật bản sao của nó tại Viện Nghiên cứu."

Chuuya im lặng lắng nghe. Cậu không nhìn vào những gì trước mắt mình. Những gì Chuuya thấy là một cảnh trong quá khứ.

Dr.Shelley hắng giọng bằng một giọng trẻ con và tiếp tục. "Điều đặc biệt ở Adam là cậu ấy có thể tự cho mình suy nghĩ và nhận định riêng. Tức là Adam đã hi sinh với chủ ý riêng của mình."

Dr.Shelley mỉm cười.

"Tôi nghĩ rằng cậu xứng đáng, và tôi tin tưởng Adam. Cảm ơn lời xin lỗi nhưng cậu không cần lo lắng về chuyện đó đâu."

Chuuya mở miệng định nói điều gì đó nhưng cậu không thể diễn tả thành lời. Như một đứa trẻ quên đường về nhà, cậu đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên.

Nhìn thấy Chuuya như vậy, Dazai cười một xíu như không nhịn được.

"Thứ nhất, tôi đã không ủng hộ ý tưởng sử dụng Adam cho một cuộc điều tra vô bổ như vậy ngay từ đầu." Dr.Shelly khoanh tay. "Chính phủ luôn luôn như vậy. Họ cử các nhà điều tra robot đi làm nhiệm vụ và khi hoàn thành, chúng chỉ tung ra các thông tin đã được phân loại. Ngay cả khi việc trao đổi được chia sẻ với các cộng đồng văn hóa khác nhau trong một hoạt động duy nhất, nó sẽ là dữ liệu tốt nhất mà chúng ta có thể nhận được, tôi tự hỏi, nếu vì lợi ích của cuộc sống con người, chúng ta có nên bỏ qua khoa học không?" (Tư duy của thiên tài, những người nghèo chất xám như tôi không thể hiểu)

Trong khi Chuuya và Dazai kinh ngạc nhìn cô, Dr.Shelley chỉ thị cho cấp dưới của cô lấy 'nó' ra, một chiếc ống đen dài bằng cánh tay.

"Đó là trường hợp, tôi đã rất bất chấp khi đưa vào một bộ xử lý phụ có thể tháo rời và bộ nhớ không bay hơi. Tôi đã giữ bí mật với chính phủ.

Sau đó, cô ấy lấy ra bên trong ống màu đen mà cô nhận được. "Đây."

Những gì trong ống thực sự là một cánh tay. Chính cánh tay phải của Adam đã giật Chuuya ra và xuyên qua mặt đất khi cậu trốn thoát từ bên trong con quái vật, Guivre.

"Thứ này..." Một dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt Chuuya. "Sau khi sự cố xảy ra, tôi đã tìm kiếm hiện trường nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy cánh tay này. Tại sao nó lại ở đây?"

"Ý tôi là, đó không phải là nơi nó phải ở?" Dr.Shelley đặt ngón tay vào chiếc vali khổng lồ. Tín hiệu sinh trắc học đã được xác định và mở khóa tự động.

Một bóng đen xuất hiện từ bên trong chiếc túi và nắm lấy cánh tay. Khi tự gắn nó vào, anh ta nói:

"Cậu muốn nghe một trò đùa robot không, Chuuya-sama?"

Chuuya đứng dậy, bàng hoàng. Miệng cậu há ra vì kinh ngạc. Cuối cùng cậu hít một hơi thật chậm bằng miệng. Sâu, sâu đến vô cùng. Sau đó, biểu hiện của cậu thay đổi như thể cậu sắp phát nổ. Cậu bật cười, "...Ha-ha-ha!"

***

(Đội mũ nha)

Ba ngày sau khi Dr.Shelley và những người còn lại của đội cố vấn kỹ thuật xuất hiện tại hiện trường, Ủy ban Điều tra Liên hợp Châu Âu, trở thành cơ quan điều tra, đã đến Nhật Bản. Sau đó, họ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng những gì liên quan đến sự cố.

Đặc biệt, địa điểm chiến trường trước đây ở khu vực rừng ngoại thành đã được kiểm tra kỹ. Rốt cuộc, con quỷ quái Guivre đã nổi cơn thịnh nộ, một vũ khi kỳ dị không được sử dụng thực tế, và một trận chiến vật lý với con quái vật đó. Ngoài ra, một cuộc đụng độ chưa từng có trên thế giới đã ra giữa vũ khí của sự kỳ dị và sự hủy diệt. Họ đã điều tra cần mẫn và thu được những hồ sơ có giá trị, bao gồm các phiên điều tra, video và hình ảnh.

Mafia Cảng đã rất hữu ích từ đầu đến cuối. Họ sắp xếp chỗ ở, cung cấp phương tiện và tài xế cần thiết cho việc vận chuyển. Nếu cần thiết bị trong quá trình điều tra, họ sẽ mua. Mỗi cấp dưới buộc phải hợp tác trong quá trình thẩm vấn.

Ban điều tra cũng cố gắng tìm đến viện nghiên cứu bí mật nơi N ở, nhưng đúng như dự đoán, họ bị chính phủ Nhật Bản từ chối. Rốt cuộc, đó là một nơi chứa đầy bí mật trong mọi ngóc ngách của năng lực. Chính trị đã được thu hút vào cuộc điều tra và kết quả của các cuộc đàm phán bí mật giữa các chức sắc của đại sứ quán, họ đã đi đến một thỏa thuận rằng người Nhật chỉ nên trình bày những điều khuất tất về vụ việc trong một bản báo cáo ngắn gọn.

Kết thúc cuộc điều tra kéo dài hàng tháng, Ủy ban Điều tra Liên hợp đã đưa ra kết luận.

Verlaine đã chết. Gã đã trở thành một dạng sống cá thể hóa và sau một quá trình dài mà nó đạt đến điểm hủy diệt, nó cạn kiệt toàn bộ năng lượng bên trong và biến mất. Ngay cả một đầu móng tay của gã cũng không còn sót lại.

Thực tế là vũ khí kỳ dị 'Shell' không ảnh hưởng đến dạng sống kỳ dị cũng khiến những người điều tra ngạc nhiên. Hồ sơ này sẽ thúc đẩy nghiên cứu vũ khí của Châu Âu, ủy ban điều tra kết luận. Họ hài lòng với kết quả bất ngờ, biết ơn Mafia Cảng vì sự hợp tác toàn diện của họ, và rời đi.

Mori Ougai, Boss thở phào sau khi nhìn ủy ban điều tra tại cảng.

"Lần này tôi mệt quá." Mori khuỵu vai khi nhìn du thuyền của chính phù ngày càng nhỏ hơn. "Tôi nghĩ rằng mình đã quen với việc đối phó với các quan chức quân sự từ những ngày đó, nhưng...bây giờ tôi chỉ muốn uống sencha nóng."

"Ôi Chúa ơi, Boss-dono có trong quân đội sao?" Một người phụ nữ mặc kimono đỏ tươi đứng bên cạnh Mori. Đó là Kouyou.

"Ta chưa nói với cô sao?" Mori cười nhẹ, nhìn Kouyou. "Vậy thì? Tình hình ở khu vực sâu dưới lòng đất như thế nào?"

"Không ai vào, không ai ra ngoài." Kouyou nheo mắt nói. "Có vẻ như những nhân vật kiêu hãnh và vinh quang của Ủy ban Điều tra đã không thấy điều đó."

Cùng với đó, nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt của Kouyou. Nụ cười của một con quái vật máu lạnh còn lạnh hơn cả Naginata mà cô mang theo.

"Họ không phát hiện ra rằng Verlaine còn sống bên trong đó."

Cảm ơn Karrol1609 đã hỗ trợ mình tìm lỗi chính tả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net