Truyen30h.Net

Bước nhầm vào con đường hôn nhân_Cover Lichaeng

Chương 12 Park tiểu thư, phiền cô gửi cho tôi toàn bộ lịch trình

NhocTrump

Câu chuyện của Chaeyoung và Lisa nhanh chóng kết thúc, cuối cùng nàng bị nghẹn, ôm ý nghĩ mình sao có thể bị mộng du nằm xuống.

Nàng đặt xong đồng hồ báo thức, cũng không biết ngày mai lúc nào mới quay xong, Lily ở nhà không ai chăm, Chaeyoung quay đầu nhìn người nằm kế bên.

"Manoban tổng."

Nàng suy nghĩ mở miệng.

Lisa liếc nàng, ánh mắt mơ hồ có chút chờ mong.

"Có chuyện gì."

Chaeyoung chui cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra đầu, khuôn mặt trắng nõn, do dự nói: "Ngày mai tôi phải tiến vào đoàn phim, khả năng không thể chăm sóc Lily."

Đôi mắt đang sáng của Lisa trong nháy mắt lạnh hai phần: "Tôi sẽ sắp xếp."

"Ừm"

Chaeyoung yên tâm tiếp tục nghiêng người ngủ, lúc sau, Lisa cũng tắt đèn, căn phòng tối đen chỉ còn tiếng quần áo sột soạt.

Lily vẫn ngáy khò khò, tối nay Lisa làm nó tổn thương cực kì, vì thế mà cái mông trước sau như một quay vào Lisa, cái đuôi thỉnh thoảng cố ý quét vào mặt cô.

Lisa cầm cái đuôi vừa quét tới, cảnh cáo vỗ mông nó, Lily đứng dậy lảo đảo hướng về Chaeyoung.

Ban đêm, ánh trăng chiếu vào, Lisa nhìn Chaeyoung quay lưng với nàng, không lý do nói một câu: "Cô không có gì muốn nói sao?"

Chaeyoung nhanh chóng trả lời: "Sao á?"

Lisa ngửi thấy mùi thơm không xa: "Cô..."

"Cô ngày mai gửi lịch trình cho tôi đi."

Chaeyoung kinh ngạc nhíu mày, quay người, trong bóng tối nàng không rõ hỏi lại: "Tại sao?"

Lisa ra vẻ cực kì nghiêm túc trả lời: "Để cho tôi còn sắp xếp được người chăm Lily thuận lợi hơn"

Sau đó còn nói thêm: "Sao, không tiện à?"

Chaeyoung: "Tiện"

Hàn khí quanh người Chaeyoung dịu đi, ngữ khí hòa hoãn: "Vậy tốt, sáng trưa chiều tối đều gửi một lần đi."

Chaeyoung:...

Sau khi phát lệnh Lisa cũng không nói thêm gì, Chaeyoung xoay người, vẫn nằm nghiêng ngủ, liên tiếp mấy ngày cùng cô chung chăn chung gối, nàng đã thả lỏng hơn rồi.

Ít nhất không có lúng túng khó ngủ như ban đầu.

Sáng sớm mai nàng năm giờ đã phải ở phim trường, Chaeyoung không nghĩ lung tung nữa, hô hấp từ từ đều đặn.

Hai người một mèo cùng ngủ trên giường, trong phòng yên tĩnh, tràn ngập ấm áp.

Hôm sau trời còn chưa sáng, chuông báo thức mới kêu được hai tiếng Chaeyoung với tay tắt đi, Lily nhô đầu dậy, nhìn nàng một cái lại cúi đầu ngủ, Chaeyoung cẩn thận vươn mình xuống giường, nhẹ nhàng đi dép, rón rén cầm quần áo hôm qua đã chuẩn bị sẵn đi xuống.

Chờ nàng đánh răng rửa mặt xong, phòng bếp đã có người.

Lisa vẫn mặc áo ngủ, đeo tạp dề, tóc dài tùy ý buộc lên, hai tay nhanh nhẹn bận rộn.

Chaeyoung đứng ở cửa, có chút xấu hổ: "Xin lỗi, có phải quấy rầy đến giấc ngủ của chị, bằng không sau này nếu tôi đi quay thì ngủ ở phòng bên đi?"

Lisa bận rộn, quay đầu nhìn nàng: "Không quấy rầy."

Chaeyoung:...

Nhìn dáng vẻ âm tình bất định của cô, còn nói không quấy rầy?

Thật ra sau khi quen biết, nàng phát hiện Lisa cũng không giống như bên ngoài đồn đãi, lạnh lùng vô tình, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích hay lợi ích.

Ngược lại, ở chung vài ngày nàng lại thấy Lisa rất ấm áp.

Sẽ nấu cơm, chăm sóc Lily, thậm chí đi ngủ cũng chuẩn mực, chưa bao giờ vượt ranh giới, rất tôn trọng nàng.

Tuy rằng sinh hoạt sau khi kết hôn và dự tính của nàng không giống nhau, nhưng là trạng thái tương kính như tân(1) này cũng tốt.

(1) tương kính như tân: vợ chồng dù sống chung bao lâu vẫn tôn trọng nhau như thuở ban đầu. Cái này chắc mọi người đều biết ha.

Ba năm tới nếu cứ như vậy mà sống, nàng làm được.

Lisa chần trứng, rót cốc sữa bò, lại đặt hai lát bánh mì nóng vào đĩa, cô nhìn Chaeyoung vẫn đứng tại chỗ, nói: "Ăn sáng đi này."
Chaeyoung xua tay: "Không cần, lát nữa tôi tùy tiện ăn bánh mì là được rồi."

Lisa nhàn nhạt liếc nàng, ánh mắt nổi lên hàn khí, mở môi mỏng: "Sao, Park tiểu thư ăn sáng còn phải xem ai làm à?"

Chaeyoung đầu óc còn chưa kịp phản ứng: "Gì á?"

Lisa đặt đồ ăn lên bàn, cúi đầu, sắc mặt thản nhiên: "Không có gì, ăn đi."

Nói xong cô đi vào phòng vệ sinh, Chaeyoung đứng sau lưng cô yên lặng nhìn, cuối cùng ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng ăn sáng.

Bốn rưỡi, Chaeyoung chào Lisa liền ra ngoài, nàng đi nhanh ra khỏi khu nhà, đứng ở vỉa hè chờ xe, Jin Ah dường như rất hưng phấn, vẫn chat trên Kakao.

Jin Ah: [Chaeyoung unnie chờ chút, chúng em sắp tới rồi.]

Chaeyoung: [Ok]

Sáng sớm nhiệt độ thấp, gió lạnh thổi vào người, Chaeyoung đã cố ý mặc áo gió nhưng vẫn không khỏi lạnh run lên.

Không bao lâu sau, xe đã đến.
Jin Ah vội vã mở cửa xe, cho Chaeyoung đi vào, còn ân cần nói: "Chaeyoung unnie, sau này chị đừng đứng ngoài đường, vừa lạnh vừa không an toàn. Chị cho em tên khu nhà của chị, em đi vào tận nơi đón."

Chaeyoung suy nghĩ một chút: "Không sao, chị thích sáng sớm đi bộ chút."

Jin Ah ngẩng đầu nhìn quanh, khu nhà này tuy giá không phải cao nhất thành phố, nhưng là chỗ tốt, dựa núi cạnh sông, phong cảnh tươi đẹp, cho nên vừa mở bán đã bị mua sạch sẽ, lần trước đưa Chaeyoung unnie về Jin Ah đã tò mò, còn tưởng là trước đây Chaeyoung mua lại.

Sau đó từ Ara unnie mới biết tiền của Chaeyoung unnie toàn bộ đều đem đi bồi thường hợp đồng rồi, Jin Ah không khỏi nghi hoặc.

Chỉ là Chaeyoung unnie trả lời, nàng thuê.

Chỗ này còn có phòng cho thuê?

Thật sự khó tin.

Jin Ah không nhìn nữa, đóng lại cửa xe hỏi: "Chaeyoung unnie lạnh không?"
Điều hòa trong xe mở vừa phải, Chaeyoung lắc đầu: "Không lạnh lắm."

Jin Ah là người hay nói, trên đường đi liên tục mở miệng, từ những chuyện bát quái cho đến những chuyện kì dị, sau mỗi chuyện đều hỏi Chaeyoung: "Chaeyoung unnie, chị thấy sao?"

Chaeyoung chỉ thấy buồn ngủ.

Thói quen làm việc và nghỉ ngơi thoải mái đúng giờ trước đây bắt đầu phát huy tác dụng, hôm nay mới hơn bốn giờ đã tỉnh, lúc này còn ngồi trong xe ấm áp dễ chịu làm nàng nổi cơn buồn ngủ.

Jin Ah kể chuyện linh tinh xong, thấy Chaeyoung dụi mắt mấy lần, nói: "Chaeyoung unnie, không thì chị ngủ chút đi, đến nơi em gọi."

Chaeyoung trả lời: "Được."

Nàng ngủ một lúc liền đã đến trường quay.

Lúc xe dừng Chaeyoung liền mở mắt, buộc tóc lên, Jin Ah mở cửa xe ra: "Chaeyoung unnie, xuống thôi."

"Ừ"

Jin Ah đỡ nàng xuống xe, trường quay có không ít người đang bận bịu.
Không lâu sau có một chiếc xe dừng sau nàng, sáng ra Jin Young đã đeo kính râm, quần áo thể dục hồng nhạt, gương mặt tuấn tú mang ý cười, chào hỏi mọi người.

Sau đó đến lần lượt là mấy người diễn viên lớn tuổi làm khách mời, Yoo In Na với Lee Sung-kyung không đến, hôm nay quay phim không có cảnh của họ.

Jin Young vừa chào hỏi Chaeyoung xong liền bị trợ lý kéo đi trang điểm, Jin Ah cũng cùng nàng đi về hướng khác, nhân viên trang điểm đã chuẩn bị xong.

Cảnh hôm nay, Chaeyoung tự diễn nhiều lần, nhưng cũng ba năm rồi không đóng phim, lại thêm chuyện trước kia, ánh mắt mọi người ở trường quay nhìn nàng đều có trào phúng, cũng không thiếu người công khai chỉ trỏ nàng.

Vì thế mà bị NG hai lần, Đạo diễn Kim vỗ vỗ vai nàng: "Đừng quá lo lắng."

Chaeyoung gật gù, cúi đầu nghĩ rất lâu sau đó nhấc mày nói: "Bắt đầu được rồi."
Đạo diễn Kim hỏi lại mọi người một lần rồi hô to: Action!

Bên trong hậu viện của điện Ninh An, văn võ bá quan đã ngồi, bọn họ có người châu đầu ghé tai nói chuyện, có người thưởng thức màn múa của ca kỹ hoàng cung, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng cười, không khí nhẹ nhàng thoải mái.

Khi ai nấy đều đang tận hưởng bầu không khí vui vẻ này, giọng nói Tả tướng đột nhiên cất cao, truyền vào tai mọi người.

Mặt hắn đầy uy nghiêm, ánh mắt hướng về phía Thái tử: "Hạ quan chẳng qua cảm thấy, Choi đại nhân tham ô một khoản ngân lượng cứu trợ thiên tai khẳng định có điều khác lạ, Thái tử điện hạ vội vã kết án như vậy, chẳng lẽ có nguyên do gì ư?"

Lời hắn vừa ra, triều thần liền sôi nổi nghị luận, sắc mặt Thái tử cũng khó coi, đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt: "Tả tướng, lời này của ngươi là có ý gì?"
Tả tướng không nhanh không chậm đứng dậy, vẻ mặt trầm ổn: "Bẩm Bệ hạ, theo vi thần điều tra, Choi đại nhân năm ngoái liên tục ra vào phủ Thái tử, không ít bách tính đều tận mắt thấy điện hạ cùng Choi đại nhân ở Tụ Hiền lâu ăn uống vui vẻ, nay Choi đại nhân có chuyện, Thái tử qua loa kết án, có phải không thích hợp?"

"Bệ hạ, Thái tử là Trữ quân, càng cần phải tuân theo kỷ cương, nghiêm ngặt đúng với trách nhiệm cùng bổn phận, chuyện Choi đại nhân tham ô ngân lượng cứu trợ, vi thần thỉnh cầu trùng tra." (tra lại án)

Bá quan đang ngồi ngay lập tức đứng ra một nửa, tất cả quỳ trên mặt đất: "Chúng thần xin Bệ hạ trùng tra."

Thánh thượng sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, hắn biết Tả tướng sớm không vừa mắt Thái tử, mấy năm nay liên tiếp hãm hại Thái tử, nhưng chuyện Choi đại nhân, nếu giao cho Tả tướng tra lại, nhất định sẽ có hại cho Thái tử.
Thế nhưng giờ khắc này, trăm quan ngồi đây, hắn cũng không thể công khai bênh vực nhi tử, chỉ dùng ánh mắt hi vọng nhìn Hữu tướng.

Hữu tướng cũng khó xử, Ye So-ya nhìn phụ thân bị làm khó dễ, không khỏi đứng lên.

Nàng mặc váy hồng nhạt, tóc dài tung tung bay, trên đầu cài hai cây trâm, hoa tai vàng rũ xuống cần cổ trắng ngần, thêm phần duyên dáng.

Ye So-ya đứng dậy, bình tĩnh nói: "Bệ hạ, thần nữ có mấy câu không biết nên nói hay không."

Trong triều có ai không biết Bệ hạ yêu thích thiên kim phủ Hữu tướng, nàng vừa dứt lời, Bệ hạ liền gật gù: "So-ya không cần câu nệ, cứ nói đi."

Khóe môi Ye So-ya vẽ ra ý cười: "Tạ Bệ hạ."

Nàng đi về trước hai bước, Hữu tướng căng thẳng kéo tay áo nàng, bị nàng nhẹ nhàng đè xuống.

Ye So-ya đứng cạnh Tả tướng, nghiêng đầu nhìn hắn lão nhân gia, đôi môi khẽ mở: "Tiểu nữ có mấy vấn đề muốn hỏi Tả tướng đại nhân."
Tả tướng hừ mũi, tỏ ra xem thường nàng.

Ye So-ya không để ý thái độ của hắn, nói thẳng: "Xin hỏi Tả tướng, Choi đại nhân là do ai tiến cử với Bệ hạ?"

"Là Tả tướng đại nhân."

"Là ai ba năm trước mấy lần chống đối Bệ hạ, xin miễn tội chết cho Choi đại nhân?"

"Vẫn là Tả tướng đại nhân."

Nét mặt già nua của Tả tướng có chút không nhịn được, hầm hừ quát: "Bản quan sao biết được hắn là kẻ vô liêm sỉ như thế!"

Ye So-ya cười khẽ, tầm mắt xuyên qua hắn quét quanh bá quan, rõ ràng chỉ là một tiểu thư, nhưng khí thế trong đôi mắt sáng khiến mọi người câm như hến, trong điện đông người im lặng như tờ.

Ye So-ya tiếp tục nói: "Bệ hạ giao chuyện tham ô của Choi đại nhân cho Thái tử điện hạ xử lý, Tả tướng đại nhân nhưng lại lén lút điều tra, đây cuối cùng là ngài không tín nhiệm Thái tử điện hạ.."
"Hay là không tín nhiệm Bệ hạ?"

Ngôn từ sắc bén, thẳng thắn dứt khoát.

"Tả tướng đại nhân lén lút điều tra, là bất trung với Bệ hạ! Không có chứng cứ đã vu tội cho Thái tử, đây là bất nghĩa với Thái tử! Tả tướng đại nhân, vừa bất trung vừa bất nghĩa, đây là như thế nào?"

Trăm quan yên tĩnh, những người vừa rồi vì Tả tướng cầu xin hai mặt nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu, im lặng không lên tiếng.

Mặt Tả tướng đỏ lên: "Bản quan làm thế...Bản quan đây là vì Bệ hạ! Bản quan lo sợ Bệ hạ bị lừa!"

Ye So-ya hờ hững cười: "Thần nữ tin tưởng sự thánh minh của Bệ hạ, Người sẽ tự có quyết định."

Tả tướng bị nàng phản bác mặt tối sầm, hai tay nắm thành quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm Ye So-ya như muốn gϊếŧ người.

Ye So-ya đứng trong điện, bễ nghễ quần thần, mặt mày sắc bén mắt gặp ánh mắt Jumong ở phía xa thoáng chốc mọi vẻ uy nghiêm tan đi, hóa thành mềm mại.
Đây là chuyện đầu tiên nàng làm vì con đường tiến thân trong triều của Jumong.

Thánh thượng vì chuyện này vừa không muốn ra vẻ che chở Thái tử, cũng vừa muốn tỏ vẻ tôn trọng Tả tướng, hắn vẫn quyết định trùng tra, Hữu tướng ngay lập tức đề cử cho Jumong đảm nhiệm trọng trách, Thánh thượng phê chuẩn.

Lúc Ye So-ya và Jumong song song đứng nhìn nhau mỉm cười thì Đạo diễn Kim hô: Cut!

Cảnh này rốt cuộc quay xong.

Chaeyoung thở hắt ra, Jin Ah lập tức đi đến, ánh mắt sáng ngời: "Chaeyoung unnie chị quá soáiiiiiiiiiiiiii. Cảnh vừa rồi chị soái đến mức làm em không rời mắt được!"

Jin Ah nói quá lên: "Em quyết định, sau này không theo dõi nam thần nào cả! Nhìn chị đủ rồi!"

Chaeyoung cười khẽ, lắc đầu không nói gì, nàng về vị trí ngồi nghỉ, chờ đến cảnh tiếp theo.

Vừa cầm điện thoại lên liền nghe tiếng điện thoại kêu tít tít, nàng mở ra xem, mục bình luận trên IG bị người qua đường khủng bố, tất cả đều là mắng chửi.
Nàng có chút mờ mịt, nhấn vào xem.

--Đồ tiểu tam không biết xấu hổ! Cướp nam nhân chưa đủ còn dám cướp vai diễn, thật không biết xấu hổ!

--Kỹ nữ thì chỉ ở cùng với chó được thôi, thiên trường địa cửu ở cùng chó má!

--Mời cô cút khỏi showbiz!

Từng cái đều là lên án, Chaeyoung cụp mắt không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền nghe đến Jin Ah đang cầm điện thoại thầm mắng: "Chae Soo-bin điên rồi sao!!!"

"Sao vậy?"

Jin Ah đưa điện thoại cho Chaeyoung.

Chae Soo-bin vừa mới đăng IG.

~Ngẫm lại nhân sinh có đôi lúc thật kì diệu, rõ ràng đã chắc chắn rồi nhưng một mực có người ngang ngược chen chân vào, vậy nên, người tử tế vĩnh viễn bị bắt nạt~

Chaeyoung ánh mắt đanh lại, lạnh lùng đưa di động trả Jin Ah.

Jin Ah lo lắng nhìn nàng: "Chaeyoung unnie"

"Chị không sao hết."

Jin Ah gãi đầu, thở dài.
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net