Truyen30h.Net

Buoc Qua Nhau Lichaeng

Takana no hana : Yêu một người không thể đạt được

Vài tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ với Mark, đây là khoảng thời gian 2 người họ không hiểu nhau, sinh ra cãi vã, ghen tuông, nóng giận vô cớ đẩy mối quan hệ càng xa nhau. Tôi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em nhìn thấy em khóc nhìn thấy em không vui, tôi trách bản thân mình không làm được làm gì cho em, cũng như trách người đàn ông đó làm khổ em. Nếu anh ta không thể mang cho em được hạnh phúc thì tôi - tôi tình nguyện ở bên cạnh giúp em hạnh phúc.

- Rosie, cậu làm gì ngoài này vậy, trời đang mưa mà, cậu sao lại ở ngoài này.

- Lili à, tớ với Mark chia tay rồi. Anh ấy suốt ngày chỉ toàn nói chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh, nhưng tớ chưa kịp quay đầu thì anh ấy đã rời đi mất rồi... Tớ nhớ anh ấy

Tôi nên nói gì đây, nhìn em đau khổ tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng em biết không em đang khóc vì một người không yêu em, còn yêu em thì em không mảy may bận tâm mà lại khóc vì người khác. Em có cảm thấy thật nực cười không ? Trái tim tôi như vụn vỡ ra hàng trăm mảnh, mà tôi không thể hàn gắn lại nó, bởi vì nó vỡ vụn vì em rồi. Bây giờ tôi sẽ ôm em thật chặt để xoa dịu đi nỗi buồn trong tim em, cũng như xoa dịu đi trái tim tôi. Tôi không muốn nói bất cứ một lời nào cả vì nói rồi cũng chả có tác dụng gì. Trong tim em mãi chỉ có anh ta, còn trong tim tôi mãi chỉ có em.

- Đừng khóc nữa, Rosie. Đứng lên, tớ đưa cậu về nhà. Anh ta không đáng để cậu khóc.

Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không thể cứu vãn được nữa, càng không thể cầu xin em yêu tôi, dù đã cố gắng rất nhiều đến thế nào thì cũng đành phải nhìn em đau khổ vì người khác mà không phải tôi. Nếu người yêu em là tôi, tôi thề là sẽ không bao giờ làm em đau khổ như vậy đâu. Anh ta không đáng với em nhưng em lại khóc trước mặt tôi vì anh ta , tôi phải làm sao đây , khi tôi nghe được tiếng con tim mình ra vỡ vụn ra thành từng mảnh em nhỉ ?

- Cậu vào nhà đi. Cậu tắm rửa đi, cậu sốt rồi. Tớ sẽ đi mua thuốc với đồ ăn cho cậu.

- Ừ cảm ơn cậu.

Tôi có thể đuổi theo em nữa không? Kẻ đang cố giả vờ ngủ. Tôi còn cơ hội không, Rosie ? Em chia tay rồi, tôi có cơ hội khiến em yêu tôi không ? Tôi có thể can đảm tiến thêm một bước vượt khỏi ranh giới "bạn thân" không ?

" Khoảng cách buồn nhất có lẽ là những nỗ lực mà tôi tích góp bỗng chốc tan biến trong một khoảnh khắc."

Tôi đứng bên đường, đối diện với cánh cửa kính lạnh lẽo vì những giọt mưa trút xuống, tôi chẳng buồn bận tâm đến việc những giọt mưa rơi ào ạt như tát vào mặt tôi. Khung cảnh em và Mark ôm nhau hạnh phúc khiến mọi thứ như nhòe đi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của em, tôi lại nhận ra rằng từ đầu đến cuối tôi vẫn là kẻ thua cuộc.

" Có một vài chuyện, bạn có thể thông suốt, cũng có thể chấp nhận, nhưng lại không thể không đau lòng"

Tôi lững thững, mơ hồ lê những bước chân vô định về nhà, nơi đoạn đường ấy, tôi vô định mà ngồi bệt xuống bên đường, cuối cùng tôi đã có thể khóc..khóc thật to rồi...khóc cho những nỗi đau, cho sự hụt hẫng, cho sự mất mát đang chảy trong tâm khảm. Nỗi đau ứa cả tim gan, chỉ là một ngày bình thường, trái tim vì em một lần nữa lại vỡ vụn. Còn trái tim em đã hướng về một ai khác mà chẳng phải tôi.

" Tôi trồng hoa, hoa đã nở, nhưng tôi chỉ là bác nông dân chứ không phải chủ của hoa"

"Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình
Càng muốn hiểu càng chẳng thể hiểu
Chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều
Càng nhận lại ít bấy nhiêu
Tìm được em người vốn đỗi tuyệt vời
Tưởng rằng cứ thế sẽ ở bên một đời
Nhưng chỉ anh muốn thôi biết làm sao em hỡi"

https://www.youtube.com/watch?v=dQlCHcwsNLg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net