Truyen30h.Net

Buoc Qua Nhau Lichaeng

Solitude : Buồn tủi hay vui vẻ đều một mình

Cuối cùng thì tôi và em cũng đã tốt nghiệp cấp 3. Lớp 12 là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tôi, khoảng thời gian tôi đem trái tim sắt đá trao cho em, em khiến nó trở nên mềm nhũn, em khiến nó có cảm xúc, biết yêu, biết giận hờn , biết ghen. Biến tôi từ một người ích kỷ bỗng trở nên biết quan tâm đến em. Em đã thay đổi con người trong tôi, rồi hạ chốt bằng mối quan hệ là bạn thân. Đáng nhớ chứ, tất cả đều rất đáng nhớ. Nhưng bây giờ tôi mong rằng sau khi lên cấp Đại học mỗi đứa mỗi nơi thì em vẫn hãy nhớ đến tôi- người bạn thân của em.

- Tớ sợ lắm. Không quen ai ở trường cả, thấy trống vắng lắm. Ước gì có cậu và anh Mark ở đây

- Cậu muốn tớ hay Mark ở đó hơn ? ( Hỏi một câu hỏi ngu ngốc, dù biết kết quả luôn khiến mình đau )

- Cậu nói gì vậy ? Tớ muốn cả 2 đều ở đây mà

- À không có gì. Tớ nói vui thôi. Mai mấy giờ cậu lên trường.

- 6h tớ phải đi rồi . Trường cũng khá xa nữa

- Ok 6h tớ sẽ dậy. Tớ sẽ đợi câu đến trường. Nếu có thấy cô đơn, lạc lõng thì hãy nhắn tin cho tớ, tớ luôn đợi tin nhắn của cậu. Đừng lo có tớ ở đây

- Ừ ok

6h sáng hôm sau

- Rosie à, cậu đi chưa?

7h

- Rosie cậu đến trường chưa ?

7h30

- Cậu đến chưa ?

8h

Lili : Jennie , cậu có thấy Rosie trên trường không ?

Jennie : Có. Cậu ấy đang nói chuyện cùng bạn mới vui vẻ lắm. Cậu kiếm cậu ấy à ?

Lili : À không có gì đâu. Tớ hỏi vậy thôi.

Ừ thì ra là em đang rất vui vẻ, nên cũng chẳng bận lòng xem tin nhắn của tôi. Cũng không biết rằng tôi lo lắng cho em thế nào ? Là em đã có rất nhiều bạn rồi. Mà tôi cứ ảo tưởng rằng em cô đơn, em cần tôi. Tất cả là do tôi ảo tưởng lo lắng thái quá thôi.

10h

- Cậu làm gì nhắn nhiều vậy ? Tớ nói chuyện với bạn mà điện thoại cứ ting ting tin nhắn cậu

- À tớ sợ cậu cô đơn, không ai nói chuyện với cậu nên tớ nhắn thôi.

- Ừ mốt không cần đâu tớ có nhiều bạn ở trường rồi.

- À ok cậu

Ừ thì khoảng cách đang giết chết luôn cả tình bạn này. Tôi cứ nhắn tin ráo riết cho em như một đứa ngốc kể hết chuyện này chuyện kia trong lớp cho em. Nhưng em lại không lắng nghe và cho đó là phiền phức. Tôi sợ làm em phiền nên cũng không dám nhắn cho em nữa, em thì không bận lòng nên tin nhắn cũng thưa dần. Câu nói thì cụt ngủn, thời gian chưa quá vài giây cuộc trò chuyện đã kết thúc. Vậy là do tôi nói chuyện quá nhạt nhẽo hay do em đã không cân tôi nữa ?

" Khi khoảng cách quá xa, chỉ một câu uống nhiều nước nóng, cũng được gọi là quan tâm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net