Truyen30h.Net

.Busan Và Tôi.

[5][7 ngày]

ParkMiRae22

P.1


- Cậu ổn không vậy?

- Tất nhiên là tôi không ổn rồi tôi đã bị cảm lạnh.
"Và ngày mai có bài kiểm tra... chết tiệt!"

Tôi vội vã rời đi trước cái nhìn của Busan, trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ "lạnh quá ôi mẹ ơi cứu con"

- Cậu có ô không?

- Cậu bận tâm làm gì vậy đi về đi chứ.

Vừa nói tôi vừa lúi húi nhét đồ đạc vào ba lô, cả cơ thể tôi bây giờ ướt đẫm, mái tóc cứ nhỏ từng giọt nước xuống cánh tay.

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi trả lời đuê.

"Cái gì vậy? Giọng điệu nó như đang khó chịu. Nó hỏi làm quái gì chứ?"

- Tôi có ô rồi.

"Mình không có ô, sáng nay vội quá đã không mang đi... aissshhhh!!!!"

- Thế ô đâu?

Tôi đang định quay người bỏ về thì nó lại cứ gặng hỏi....
"Mày bị sao vậy Busan? Tao mệt mỏi không muốn đôi co với mày đâu... "

- Nghe này Bus..... JungKook, tôi cần phải về rồi, tôi không muốn chết cảm ở đây và cậu cũng nên về đi, khá muộn rồi đó.

- Chả biết nữa JiMin, tôi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với cậu.

"Wtf?!?!"



- Ừm.. Hừm.. Cái gì cơ??

- Thì... chẳng phải vì tôi mà cậu ở lại tập đến cảm lạnh như thế này sao??

Vừa giữa được bình tĩnh ít lâu tôi đã đỏ ửng cả mặt...

- Phụtt!! Haha cái gì cơ... tôi... không ...ở lại tập bởi vì cậu nhé JungKook.

Xong nó lại túm lấy tay tôi (= _ = " )
Rồi lại kéo tôi đi.
Làm tôi luống cuống đến mức tim như thể nhảy ra ngoài.

- Cái gì thế bỏ tôi ra!!!!

- Đưa cậu về, tôi có ô.

JungKook thật sự rất khỏe, cánh tay yếu ớt gầy nhòm của tôi bị nó chi phối toàn tập mà lôi đi.

- Không cần!!!! Kì quặc quá bỏ tay tôi ra đi..

- Không phải cậu rất thích sao?

"?!?!?!?!?!?!?!??!"
"Clgt?"

Tôi kiểu: mặt_cắt_cứng_đơ_không_một_giọt_máu

Còn JungKook thì mỉm cười.

"CÁI MẸ GÌ VẬY????"
______________________________________________________________________________

"Có điều gì đó rất lạ
Rất lạ..."

JungKook cầm cái ô chắc chắn trên tay của nó, tôi nghe tiếng mưa vẫn rơi không ngớt.
Đoạn đường về nhà tôi chẳng xa là mấy, chỉ tầm 10 phút đi bộ, một việc làm rất bình thường nhàm chán.

Nhưng JungKook lại khiến nó trở nên căng thẳng như thế này đây...

"Thở đều nào JiMin... hít thở.."
"Chết tiệt tay mình run quá..."

Tôi dường như quên đi việc mình đang chết vì lạnh, tất cả nhưng gì trong đầu bây giờ là cố gắng để không hành xử kì cục trước mặt Busan.

- Hắt xì!!!!!!!

"Mẹ kiếp"

'' Mà ướt hết rồi thì dùng ô làm cái quái gì chứ ?!?''

Đoạn đường trở về nhà tôi rất vắng, chưa kể trời lại còn đang mưa, nên chỉ có tôi và Busan đang bước đi, ánh đèn đường lấp lóe sau những dãy nhà. Và cả cái bầu không khí kì cục này nữa.

Thật kì cục vì bỗng nhiên nó trở nên im lặng như thế. Nó đang nghĩ gì trong đầu? Nó đang nhìn về phía nào? Tôi chẳng thể biết vì cứ cúi gằm mặt xuống mà đi. (Author: JungKook đang nhìn JiMin, tất nhiên JiMin không biết điều đó)

Đến trước cửa nhà tôi. Tôi dừng lại.

- Đến nơi rồi cảm ơn cậu về đi.- Tôi gượng gạo quay sang lầm bầm.

Rồi sau đó tôi từ từ nhìn lên JungKook, tự hỏi sao nó còn không đi mà còn đứng đấy.

- Tôi ướt hết áo rồi- Nó tỏ cái vẻ mặt ngu xuẩn mà nói.

- Thì ?

Tôi nghiêng đầu, bỗng cánh cửa nhà tôi bật mở và ngay sau đó là cái giọng hốt hoảng của mẹ tôi...

- JiMin ah sao giờ con mới về hả ?!?!?!

- Con tập bóng- ''Mẹ ơn làm ơn đừng nhìn thấy thằng bên cạnh.....''

- Bạn con hả?

- ......... hmm không ạ?

- Cháu chào cô ạ.- JungKook cất tiếng và nở một nụ cười

'' Cái gì vậy im mồm ngay cho tao thằng kia..''

- Sao hai đứa ướt vậy?? Rõ ràng có cầm ô mà?- Mẹ tôi vẫn tiếp tục hỏi

- hmm..... mưa to quá mẹ ạ....

Mẹ tôi cứ nhìn chúng tôi. '' Không mẹ ơi đừng làm thế mẹ ơi....''

- Con bảo bạn vào nhà chơi đi.

'' Dauma =))''


Tôi quay sang phía nó..

- Cậu... cậu vào nhà chơi..

JungKook nở một nụ cười nham hiểm.

______________________________________________________________________________


Tôi đâm đầu thẳng một mạch lên phòng của mình thay bộ đồng phục ướt nhẹp này và ở lì trên đấy chả dám xuống nhà. '' Sao mình giống thiếu nữ mới lớn vậy?........... #&%$(&^(%&$^%&(*^(''

Phải đến 8h30 tối tôi mới mò mặt xuống nhà...

- JungKook đi chưa ạ??- Tôi hỏi mẹ đang rửa đống bát đĩa.

- Thằng bé về từ lâu rồi..

'' Tuyệt''

Mẹ tôi tiến đến chỗ tôi với cái vẻ mặt khó hiểu

- Mẹ mừng là con đã bắt đầu kết bạn...

Tôi im lặng một chút.

- Con và nó không phải bạn, nó chỉ bám theo con thôi (Thật chứ Park JiMin ai là người bắt chuyện trước vậy).

Mẹ tôi nhìn tôi rồi lại cúi mặt xuống chả nói gì thêm.

Tôi cũng chả biết nói gì, bản thân tôi-một thằng con trai chẳng có bạn. Tôi đã quá quen với việc này kể từ khi bản thân quyết định cô lập với tất cả mọi người. Ai quan tâm chứ tôi thích điều đó.


________________________________________________________________________________


Park Jimin tự cô lập bản thân là có lí do, tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Và khi quyết định bắt chuyện với Jeon JungKook, không phải điều đơn giản, giống như Park Jimin đã đánh mất đi bản thân mình, để tiến tới Jeon JungKook vậy.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại lúc 6h.

''Khỉ mẹ đứa nào lại gọi vào cái lúc sáng lòi mắt này chứ?!?!!?!''. Tôi cục súc lao đến chỗ cái điện thoại đang réo ầm ĩ trong phòng.

Một số lạ...'' Cái quái gì đây''

- A lô?

- A lô?- Đầu dây bên kia trả lời

- ......

- ......

- Ai vậy?

- Jeon JungKook đẹp trai.

?!!?!?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!?!?!?

'' Wtf?!?!?!? Cái đéo gì vậy'' Tôi suýt chút nữa thì ném bay cái điện thoại của mình, người ở đầu dây bên kia là Busan...?!?!!

Mặc dù tim đã có dấu hiệu bất ổn, tôi vẫn bình tĩnh lại.

- Không phải, nhầm số rồi anh ơi.

- Park JiMin gọi mình là anh??? Ngại quá.

- Sao cậu có số của tôi???

- Mẹ cậu cho tôi số của cậu.

'' Mẹ à, thật sao??? ''

- Ừm hừm... cậu nhất thiết phải gọi vào 6h sáng không?

- Còn 2 tiếng nữa vào lớp rồi, cậu không định dậy sao?

- 2 tiếng... 2 tiếng.... nghe này, tôi không có thói quen đến trường sớm 2 tiếng cho nên xin lỗi nhé tôi cúp máy đây..

- 20 phút nữa tôi ở dưới cổng nhé.

Nói xong nó cúp máy =_=

- Cổng?? cổng quái nào???...


...

Đấy là cổng nhà tôi (=_ = )

và đó là sự thật 20 phút sau đó tôi thấy lấp ló mái tóc đen tuyền của nó đằng sau cánh cổng nhà tôi. ''Tha cho taooooooooooooooooooo......................''

- JungKook hả cháu?- Mẹ tôi gọi nó khi bà phát hiện nó đứng ngoài cổng sau mọi cố gắng che đậy của tôi. Nó nhe hai cái răng thỏ ra cười với mẹ tôi và bà lập tức ra mở cửa mời nó vào'' Mẹ ơi thật ra nó là con quỷ đội lốt thỏ đấy chẳng đáng yêu chút nào hết...''

- JiMinie.

Tôi suýt sặc cmn nước khi nghe nó gọi mình là ''JiMinie'' tim đập liên hồi còn mặt thì đỏ ửng như thường lệ (T_ T )

- Ừm.. Hừm!!! Cậu đến đây làm gì??

- Đi học cùng nhau

- ....

- Mình là bạn mà

- Chúng ta không phải bạn

- Thế mình làm bạn đi

'' Một câu nói đó của nó thôi cũng đủ để thay đổi mọi thứ về sau''

'' Thằng này điên hả?''

________________________________________________________________________________



upnext: [6][7 ngày P.2]

'' Làm bạn trong 7 ngày? cậu đùa tôi à?''

'' Đéo, đéo đùa''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net