Truyen30h.Net

Cá con và cá koi - Pyramid Game

2.

siuriuuu


"Tôi là Baek Ha Rin, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."

Người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp đang khiêm tốn nở nụ cười, khẽ vén lọn tóc mai ra phía sau. Cô ấy đã tháo gỡ lớp kính ngăn cách của mình với màu sắc bên ngoài và cất vào túi áo, để lộ đuôi mắt nhăn lại vì khoé môi nhếch lên.

Ha Rin cười một cái, không mấy khó khăn đã khiến mọi nhân viên chìm đắm trong nó.

Nhưng chỉ có trời mới biết Seong Su Ji đã rùng mình như thế nào, vẫn là độ cong hoàn mỹ ấy, vẫn một nguồn năng lượng thoải mái dễ làm người ta mất cảnh giác.

Cô ta đang cười, song bên trong lại không có chút nào thành thật.

Giả tạo đến cực điểm...

Su Ji cảm thấy bụng mình cồn cào và nhói đau, cô không biết do mình là đang đói nên mới khó chịu hay vì sự lo lắng khi bắt gặp Baek Ha Rin ở nơi như thế này.

Chẳng phải cô ta có cả một tập đoàn Baek Yeon ở phía sau hay sao? hà cớ gì phải chạy tới một công ty mỹ phẩm nhỏ nhoi ở Seoul để làm trưởng phòng? bộ cô ta định đóng vai tiểu thư quyền quý có tính ngang bướng muốn ra ngoài tự lập à.

Sau đó, Su Ji giễu cợt gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ kia đi. Hơn ai hết, cô biết quyền lực đối với Ha Rin có vị trí quan trọng thế nào.

Nhưng tạm gác chuyện tại sao Ha Rin lại xuất hiện ở đây, vậy lí do gì cô ta lại chấp nhận làm một chức trưởng phòng quèn trong khi bản thân Baek Ha Rin có thể dễ dàng nhận được một chức vụ nào đó xứng tầm hơn.

Nhìn gương mặt đăm chiêu và xanh xao của Seong Su Ji, có người không giấu được sự sảng khoái trong lòng.

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô nhân viên nhỏ bé.

"Xin chào, cô có phiền không khi tôi nhờ cô giới thiệu và đưa đi tham quan công ty này?"

Ha Rin thêm vào - "Nhìn cô có vẻ khá sành sỏi và biết ăn nói."

Hàng loạt ánh nhìn tò mò xen lẫn bất ngờ hướng về phía cả hai, rõ ràng bọn họ không nghĩ vị trưởng phòng mới đương nhiệm này sẽ chủ động tìm một người hướng dẫn cho mình, đó còn là nhân viên chứ không phải người có quyền hành nào đó khác. Thậm chí... Ha Rin giữa bao nhiêu người đứng ở gần lại chọn Su Ji, kẻ lẩn sau đám đông và không ai nhìn thấy nếu không chịu để ý?

Su Ji thở gấp nhìn bàn tay chằng chịt mạch máu phía trước mặt, vô số cảm giác chán ghét pha trộn với nỗi sợ hãi dần tràn lấp tâm trí cô gái đáng thương.

Không gian ngưng đọng trước Seong Su Ji run rẩy và Baek Ha Rin thản nhiên.

Ánh sáng dường như vụt tắt, tất cả đều hội tụ về chỗ cô ta đứng. Beta ở phía còn lại chìm trong bóng tối, hai chân sắp bị bùn lầy kéo xuống đến tận cùng thế giới.

Một người đứng bên cạnh không thấy cô động đậy, mà trưởng phòng Baek kia cũng không hạ tay xuống.

Cậu chàng khẽ khều Su Ji - "Này, sao cậu còn chưa trả lời? người ta đang chờ kìa."

Baek Ha Rin giữ nguyên nụ cười trên mặt, đối với Su Ji lại càng thêm bức bối. Cô im lặng cúi đầu, giả vờ ho khan rồi che mũi lùi lại phía sau một cách vội vàng, giống như không thể ở lại nơi này thêm phút giây nào.

Su Ji hơi run - "Xin lỗi... cơ thể tôi không ổn lắm..."

Bóng lưng ướt đẫm mồ hôi ấy chạy vụt đi mất, bàn tay Ha Rin lơ lửng giữa không trung, vốn dĩ là điều viễn vông khi cô nghĩ rằng đối phương sẽ nắm lấy nó giống như trước đây.

Cô chậm rãi thu tay, đáy mắt thêm vài tầng u ám.

"Lạ thật nhỉ, ban sáng cô ấy trông vẫn còn ổn mà." - anh chàng họ Jung thắc mắc, hiếm thấy Su Ji làm điều gì lỗ mãng như thế hết. Ít ra có không khoẻ cũng phải lịch sự nói xong rồi mới đi chứ, đằng này Su Ji bỏ chạy mất hút.

Làm anh cứ ngỡ cô ấy giống như muốn trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt vậy.

Lúc này, Ha Rin tắt ngủm nụ cười, mọi ánh sáng trên gương mặt giống như bị rút cạn đi, trả lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của một Alpha cấp cao.

Baek Ha Rin là một Alpha. Không những có tiền, có quyền, mà còn sở hữu dòng máu vượt trội nhất trong vô số thứ hạng của các Alpha.

Cô ấy là Alpha loại một.

Nhìn thấy tình thế có hơi căng thẳng, chị phó trưởng phòng cười xoà chen lên hàng đầu, ai mà dám động đến nhân vật tai to mặt lớn như Baek Ha Rin chứ. Tạm gác lí do vì sao nhân vật phong vân như thế lại xuất hiện ở đây thì ưu tiên hàng đầu là phải chăm sóc con cá "vàng" này cho thật tốt.

Chị ta xoa tay, kính cẩn đề nghị Ha Rin để mình dẫn đường cho cô.

Đối phương chỉ liếc nhìn người đang khép nép trước mặt mình một cái, mọi người đột nhiên nín thở chờ đợi.

Chớp mắt, sự tươi tắn và ấm áp đã trở về với Baek Ha Rin. Cô nghiêng đầu mỉm cười - "Được thôi, phiền chị rồi."

Hệt như mùa đông đã qua đi, cái nắng xuân ồ ạt kéo về khiến phòng nhân sự không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phút chốc họ dần nhận ra tầm ảnh hưởng từ tâm trạng của người trưởng phòng mới, chỉ vừa xuất hiện vài tiếng đã đưa họ từ say mê đến tò mò, rồi lo lắng và kính nể.

Tiếng giày cao gót dẫm lên đất, ánh mắt hờ hững nhìn quanh, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời mà phó trưởng phòng liếng thoắng.

Tâm trí cô chỉ toàn là hình bóng người con gái ban nãy, đã bao nhiêu đêm cô ước ao mình có thể nhìn thấy được một Seong Su Ji bằng da bằng thịt. Quả nhiên Su Ji vẫn giống như xưa, chỉ có cảm xúc và suy nghĩ của hai người họ đã khác nhau.


oOo


Phía bên kia, trong phòng vệ sinh của công ty.

Seong Su Ji chống hai tay trên thành bồn rửa mặt, cô nhìn vẻ mặt trắng bệch như bị bệnh của mình trong gương.

Con ác quỷ ngày đó đã quay về.

Hai tay Su Ji run rẩy, cô bấu lấy đôi vai mảnh khảnh gầy guộc của mình một cách mạnh bạo, thậm chí móng tay xuyên qua được cả lớp áo để khiến da thịt nơi ấy trầy xước.

Thân thể mềm nhũn nên cô không thể không lẩn trốn vào một buồng vệ sinh bất kì nào đó, những đoạn kí ức đen tối như thước phim tua ngược bắt đầu ùa về trong đầu Seong Su Ji. Cô ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, cố gắng cào vào đùi mình để duy trì sự tỉnh táo.

Seong Su Ji đáng thương chẳng biết nên nặn ra biểu cảm thế nào khi chốc nữa phải đối mặt với Baek Ha Rin.

Cô cứ tưởng đối phương sẽ định cư và lập nghiệp bên Mỹ, y như lời thông báo tuyệt tình cách đây sáu năm trước...

Vậy tại sao bây giờ lại quay về?

Rốt cuộc là muốn thứ gì ở Hàn Quốc?

Trái tim cô run bần bật, nhịp thở cũng không ổn định, Seong Su Ji thò tay vào túi quần, lọ mọ tìm thứ được cô gói bằng giấy trắng một cách cẩn thận vào mỗi buổi sáng. Nuốt vội một viên mà không cần nước, Su Ji che lấy hai mắt của mình, ngã người ra phía sau dán lưng vào bình chứa nước.

Thứ đang nhốn nháo trong bụng cô kể từ thời khắc nhìn thấy Baek Ha Rin đã bị viên thuốc ban nãy kiềm hãm lại. Nó ngọ nguậy như không chấp nhận điều đó, nhưng ngay lập tức đã phải câm miệng.

Su Ji hiện giờ vừa giận dữ lại bất lực. Cô muốn tránh xa khỏi tất cả những gì liên quan đến Baek Ha Rin, đó cũng là lí do cô đã phải xin vào một công ty tầm trung trông có vẻ ổn thoả, vì hầu hết mọi ngành nghề đều có dấu vết của tập đoàn Baek Yeon... nó lớn mạnh đến mức chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã thâu tóm toàn bộ đường dây kinh doanh của Seoul cùng các tỉnh, thành phố lân cận.

Giận dữ vì Baek Ha Rin dám quay trở về sau khi đã đối xử với cô như thế, bất lực vì cô rất cần công việc này.

Nếu cô xin nghỉ việc chỉ vì Baek Ha Rin có ở đây thì ai sẽ là người giải quyết vấn đề tiền bạc cho mọi chi phí sinh hoạt của cô? hơn hết, có nhiều nguyên do để Su Ji đẩy tầm quan trọng của tiền bạc lên mức đầu.

Chưa kể cô đã làm ở đây được ba năm, nói nghỉ dễ dàng như thế thì công sức cô bỏ ra để được tín nhiệm không phải đổ sông đổ bể hết cả rồi hay sao?

Su Ji ấm ức đến độ suýt khóc, cô cúi mặt nhìn tờ giấy trống rỗng trên tay mình; thứ mà chỉ còn vương lại chút bột trắng từ viên thuốc ban nãy.

Cô phải làm sao đây...? Seong Su Ji mệt mỏi quá.

...

"Nè em, em có sao không?"

Dong Hyun trông ngóng mãi Su Ji vì cô đột ngột rời đi mà không ai theo kịp. Anh ngồi làm việc nhưng tâm trí cứ lơ đãng đi đâu đó. May thay, Su Ji đã xuất hiện và anh cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình để đến bên cô.

Nghe lời hỏi thăm, Su Ji không muốn rước thêm phiền phức nên chầm chậm lắc đầu.

Nhưng người kia không hiểu ý mà ngừng lại, mặc kệ gương mặt nhợt nhạt của Seong Su Ji, anh nói tiếp - "Vậy may quá, anh thấy em bảo không khoẻ nên lo lắng định chạy theo. Em không sao là tốt rồi."

"Ừ, cảm ơn anh Dong nhiều nhé!"

Su Ji thoáng cười một cái trấn an đối phương.

Dong Hyun trong ánh mắt ẩn hiện vài tia dao động, anh ngẩn ngơ trước nụ cười của người thương dù biết rằng em ấy đối với mình chỉ là xã giao, một phép lịch sự tối thiểu mà thôi.

Ấy vậy mà anh vẫn chấp nhận đắm chìm vào nó.

Người con gái ấy với tay muốn bật nút nguồn máy tính, chốc chốc lại lo lắng nhìn quanh như để tìm kiếm bóng dáng ai đó. Lớ ngớ thế nào lại va phải ly nước ban sáng trên bàn làm nó đổ ra thứ chất lỏng đậm mùi đắng chát của cà phê.

Dong Hyun vẫn còn ở đó, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy luống cuống lau đi vệt nước thì cũng xung phong giúp đỡ.

Anh muốn làm gì đó có ích cho Su Ji.

"Em ở đó đi để anh đi vứt cho." - Dong Hyun gom lại khăn giấy đã chuyển từ trắng sang màu ố vàng, và cầm theo chiếc ly cạn nước rời khỏi chỗ ngồi của cô.

"A... cảm ơn anh." - Su Ji không phải là một kẻ không biết điều, cô lí nhí cảm ơn anh.

Dù sao người ta cũng có lòng giúp đỡ, tạm gác chuyện cô khó chịu với việc anh ta bám lấy mình vì cái cớ tình yêu, thì một lời cảm ơn không quá khó với cô.

Tuy người kia đã đi xa, song bên tai vẫn nghe được lời cảm ơn của Su Ji. Trong lòng không khỏi vui sướng, Alpha của anh nhảy nhót, nó làm anh xốn xang cả trái tim. Bỗng nhiên ngay trong khoảnh khắc này, Dong Hyun cảm nhận được một nguồn áp lực vô hình đè chặt cõi lòng mình, nó bóp chặt trái tim anh và khiến chàng trai đang khoẻ mạnh đột nhiên khó thở.

Dong Hyun hoảng hốt nhìn xung quanh, làn sương mù dày đặc ấy đã rút đi nhanh chóng, nhưng để lại cho anh một cảm giác vô cùng khủng khiếp. Thật sao? một Alpha như anh lại có ngày bị doạ cho đổ mồ hôi vậy à?

Nhìn hai bàn tay mình còn chưa hết run, anh nhíu mày khó hiểu.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Nhưng...

Anh dè dặt liếc quanh gian phòng, tự hỏi ai có thể phát ra nguồn uy áp mạnh mẽ đến vô lí đó. Và tại sao lại ngắm vào anh? hay đơn giản chỉ là do anh chưa uống thuốc ổn định cho tháng này nên pheromone chính mình bị rối loạn, mới sinh ra loại cảm giác khó nói đó.


oOo


Seong Su Ji đã phải làm việc cả ngày với sự bức bối trong người, cô luôn ở trong tâm thế đề phòng với tất cả. Khi đang gõ bàn phím, những ngón tay mảnh khảnh ấy chợt ngừng lại, hàng mi cô khẽ nhíu chặt.

Lại nữa rồi... cái ánh nhìn nóng rực như lửa ấy thiêu đốt cả người Su Ji.

Mỗi khi cô làm việc được một lúc thì người ấy lại quan sát lộ liễu như thế, thậm chí một chút che giấu cũng không thèm. Nơi Su Ji ngồi đối diện với cửa kính nhìn ra mặt biển, còn phía sau lưng cô là căn phòng nhỏ được xây tích hợp, đó là nơi dành cho chức vụ trưởng phòng.

Su Ji lạnh sống lưng vì tên tâm thần kia ẩn náu sau một vách tường kính và nhìn cô chằm chằm. Cô chỉ muốn nhanh chóng gom đồ chạy về nhà, về nơi nào đó có thể tránh xa Baek Ha Rin càng sớm càng tốt.

Nhưng hiện tại không thể, hôm nay là ngày phát lương và chưa kể nơi đây cũng chẳng phải trường học để Su Ji có thể giả bệnh mà trốn đi về.

Ghét thật nhỉ? ý cô là Baek Ha Rin ấy.

...

Trong khi Seong Su Ji đang cố lơ đi cái nhìn như rắn rết của Ha Rin thì vị trưởng phòng kia lại chống cằm, mỉm cười ngắm nghía Su Ji. Sau đó, Ha Rin chớp mắt thấy Beta nọ đang xoa xoa bụng và uống một ít nước lọc trên bàn.

Cô nói với chị gái phó trưởng phòng bên cạnh: "Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc, tôi muốn đãi nhân viên phòng Nhân sự một bữa tối. Chị đi thông báo với mọi người có được không?"

"À... ừ, để chị." - đối phương giật mình đáp lời, có hơi gượng gạo vì chị ta không thích thái độ khi nhờ vả mà lại mang đậm chất ra lệnh như vậy của Baek Ha Rin.

Nhưng kẻ kia nào có quan tâm. Cô chỉ phất tay: "Chị cứ bảo là, nếu ai không đi thì xem như không nể mặt tôi nhé."

"Sẽ được đặc biệt chú ý đến."

Baek Ha Rin nói xong lại mỉm cười, cô nghiêng đầu nhìn người đang đứng kia. Giọng nói không nghe ra bất kì sự bắt ép nào nhưng lại khiến đối phương không thể từ chối.

"Được rồi."

"Phiền chị nữa rồi."

Một sự thật không thể phủ nhận rằng Baek Ha Rin dù ở bất kì chức vụ nào, thì kẻ này vẫn luôn làm cho những ai đối diện với cô ta đều phải dè chừng. Nụ cười tưởng như vô hại, song ánh mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ nào mặc cho khoé môi kia đang cong lên hết cỡ. Sự trống rỗng không chút che giấu ấy đã chọc cho người phó trưởng phòng nổi lên gai óc.

Chỉ mới ngày đầu đã như thế, chị ta bước ra khỏi căn phòng nhỏ rồi đập tay tập hợp các nhân viên, dưới đôi mắt đang âm thầm quan sát mình của Ha Rin thì có hơi lo lắng.

Cuối cùng chị phó phòng họ Kim vẫn làm tốt phần việc được giao; đó là thông báo về bữa tiệc tối nay sau khi tan làm do trưởng phòng Baek mời. Tất cả nhân viên đều nhiệt tình hưởng ứng, duy chỉ có một người với gương mặt xanh xao thu hút sự chú ý từ chị.

Cơn hoảng loạn ấy tràn ngập trong mắt Seong Su Ji, cô gái nhỏ giật mình và vội vã cúi đầu khi chạm phải cái nhìn đầy lo lắng của chị ấy.

Vốn muốn hỏi han, nhưng thêm lần nữa Su Ji xoay lưng rời đi để quay lại bàn làm việc của mình.

Seong Su Ji biết; Ha Rin là đang nhắm vào mình. Hàm ý bên trong lời mời tưởng chừng ngọt ngào thật ra lại ẩn giấu một cái bẫy chết người, cảnh báo rằng Su Ji bắt buộc phải tham dự nếu không tháng ngày sau sẽ chẳng yên ổn.


oOo

Nếu có một tính từ nào đó có thể giúp Baek Ha Rin miêu tả về chú mèo con của cô ấy, thì đó hẳn là ương bướng chăng?

Hoặc là mạnh mẽ và khôn ngoan một cách khó tin, chỉ với thân hình gầy gò mỏng manh đó mà đã làm ra biết bao nhiêu chuyện. Từ việc lật đổ trò chơi mà cô tốn công xây dựng, đến việc đối phương rời bỏ quê hương và người cha quân nhân của mình để đến một nơi xa xôi thế này sinh sống.

Chỉ là để trốn khỏi tai mắt của người thừa kế họ Baek thôi sao?

Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương không tự chủ cứ dán lên người Seong Su Ji; chú mèo con đang dè chừng với mọi thứ xung quanh. Thậm chí, cô còn lờ mờ thấy được tai và đuôi nhỏ của Su Ji đang duỗi ra vì căng thẳng.

Ha Rin ngồi ở vị trí trung tâm khẽ bật cười, quán nướng nổi tiếng với người dân Busan được cô bao trọn để vừa với số lượng nhân viên trong bộ phận của mình. Vì nơi đây, Haeundae là một cảng biển lớn, cộng với bờ biển dài và thiên nhiên phân hoá đa dạng nên nghiễm nhiên trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc.

Không khó để tìm được một quán ăn nào đó chuyên về hải sản trên mảnh đất này, ban đêm gió biển thổi vào đất liền khiến không khí trở nên mát mẻ. Ánh đèn từ các bảng hiệu phả xuống mặt đất, soi vào dáng hình những du khách đang tản bộ. Nơi này cách xa chốn Seoul phù hoa lộng lẫy, kể cả bầu trời cũng không bị chằng chịt các toà nhà cao tầng hay dây điện nối nhau như tơ vò che lấp những vì sao.

Baek Ha Rin lại khác xa với tưởng tượng của mọi người, cứ ngỡ cô là một nàng tiểu thư danh giá không nhiễm bụi trần, sẽ dẫn bọn họ đi ăn một nhà hàng cao cấp nào đó. Nhưng sự thật thì khi Ha Rin dừng xe trước quán nướng có thâm niên và tương đối nhỏ hẹp thì các nhân viên liền tưởng rằng trưởng phòng dò nhầm đường.

Bọn họ lấy làm khó hiểu, duy chỉ có Seong Su Ji là càng nghi hoặc và chìm trong đống suy nghĩ mơ hồ của mình hơn.

Baek Ha Rin chỉ mỉm cười rồi bước vào quán, bình thản hệt như một vị lãnh chúa đứng đầu vùng cát trắng, đoàn nhân viên tháp tùng phía sau vội vã nối gót theo người.

Trưởng phòng Baek hiểu tại sao Su Ji lại chần chừ, gương mặt chứa đầy sự dao động của cô ấy đã khiến Ha Rin cảm thấy thật dễ thương, và cũng có gì đó hoài niệm.

Người cô yêu nhớ mà đúng không?

—"Seong Su Ji rất thích ăn hải sản, còn ngược lại thì Baek Ha Rin lại dị ứng chúng."





...

🐶: muốn mời em iu đi ăn nên phải mời cả phòng nhân sự đi cùng. căng mắt nhìn xuyên qua bao nhiêu người chỉ để quan sát ẻm.

🐱: gớm quá biến dùm đi, đừng có nhìn nữa, móc mắt giờ(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net