Truyen30h.Net

Ca Lon Dai Ngu Hai Duong

Ở đông thổ dưới thời nhà Đường, yêu quái chẳng biết từ đâu xuất hiện tràn ngập nhân gian quấy phá cuộc sống của bá tánh. Những chuyện yêu ma kì dị xảy ra trong thiên hạ nhiều đến nỗi khi Võ Hậu xưng đế, chẳng còn mấy ai thấy làm lạ nữa.

Cũng trong khoảng thời gian đó, người đời truyền tai nhau rất nhiều tích, có những tích tam sao thất bản nhiều lần trở thành tích cổ lưu lại cho hậu thế, cũng có tích thất truyền chẳng còn mấy ai biết đến.

- Vậy ngươi có biết chuyện con chó và cái cây khô không? - nàng thiếu nữ xinh đẹp ngồi vắt vẻo trên cây đu đưa hai cái chân hỏi người bên dưới.

- Chưa nghe bao giờ. Nhưng nghe tên thấy có hơi ngớ ngẩn. - người kia đáp.

- Ây da, cũng có chút ngớ ngẩn. - nàng trong trẻo nói rồi mỉm cười - Ngươi có muốn nghe không?

Chuyện kể rằng không rõ là khi nào, chỉ có thể biết là rất rất lâu về trước, ở Kim Sơn Tự có nuôi một con chó cái nọ. Con chó này mỗi lần sinh đều sinh ra một lứa năm con chó nhỏ, vậy mà lứa lần này chỉ sinh độc nhất một tiểu cẩu rồi sau đó cũng không còn thấy nó hoài thai nữa.

Vì tiểu cẩu này đặc biệt nên các sư tiểu trong chùa đều lấy làm thích thú, bá tánh trên chùa xin đem về nuôi bọn hắn đều không cho.

Tiểu cẩu được nuôi tại chùa đương nhiên ngộ tính rất cao, mỗi sáng đều nằm ở đại diện nghe trụ trì giảng kinh, nghe kinh xong nó lại cùng các chú tiểu xuống núi lấy nước.

Chính là như vậy, tiểu cẩu ngày nào cũng như ngày nào, miệng ngậm thau gỗ ra bờ sông lấy nước. Lấy được nước, nó lại ngậm thau nước ấy băng qua một dãy cánh đồng, trèo lên vách đá cao dốc đứng.

Sau đó nó lại quay về lấy thêm nước, lần nào cũng như lần nào, ngày nào cũng như ngày nào, tiểu cẩu đều đem nước đến vách đá ấy.

- Cây này đã chết rồi, ngươi hà tất phải làm vậy?

Vài chú tiểu thấy tò mò bởi hành động của tiểu cẩu nên đã đi theo nó, nhưng ai thấy vách đá cũng đều ngao ngán không dám trèo lên. Ấy vậy mà tiểu cẩu lại thoăn thoắt bốn chân nhảy phốc phốc lên đỉnh vách.

Mỗi tội khi đến nơi thì nước trong thau đã văng ra ngoài không ít.

Mãi đến khi đám chú tiểu gọi được một vị sư huynh đi theo tiểu cẩu mới khám phá ra phía trên đỉnh đá kia là một cây khô cằn không hoa không lá.

Nhưng tiểu cẩu vẫn kiên trì mỗi ngày lấy nước tưới cây.

Các tăng sư trong chùa đều thấy đây là hành động này của tiểu cẩu thật quái lạ nên mới đem chuyện kể cho trụ trì nghe. Sư trụ trì nghe xong cũng chỉ bình thản đáp:

- Vạn sự ở đời đều có nguyên do, các ngươi không hiểu thì cho đó là chuyện lạ, nếu hiểu rồi thì đó cũng chỉ là chuyện thường.

Trụ trì đã nói vậy, chúng tăng đều gật gù, nhưng hiểu hay không còn tùy vào lĩnh ngộ. Từ dạo đấy, mỗi ngày thay phiên một chú tiểu đi cùng tiểu cẩu gánh thêm hai xô nước để tưới cho cây khô. Thế nhưng lần nào đến chân vách đá thì cũng chỉ có mình tiểu cẩu nhảy lên, còn các chú tiểu chỉ dám đứng ở dưới đề phòng.

Rồi một năm trôi qua, tiểu nãi cẩu giờ đã to hơn trước rất nhiều. Các sư trong Kim Sơn Tự vẫn thường đùa rằng nó hẳn phải là thiên khuyển mới to được dường này. 

Dù có thay đổi về kích thước nhưng tiểu cẩu vẫn như cũ, mỗi buổi sáng nằm nghe tụng kinh giảng đạo rồi mỗi ngày vẫn lại đi lấy nước tưới cây.

Nhưng đã một năm rồi, cây khô vẫn như cũ khô cằn. Nhiều chú tiểu cảm thấy đây rõ là một việc vô ích nên cũng không còn đi cùng tiểu cẩu nữa.

- Ngươi có vẻ thích cái cây này nhỉ?

Chỉ còn mỗi Khổng Khổng, nếu như không bận việc gì hắn sẽ đi cùng tiểu cẩu gánh nước tưới cây.

Khổng Khổng không phải đệ tử ở Kim Sơn Tự, nhà hắn chỉ ở gần đó, vì từ nhỏ khó nuôi, khó dạy nên cha mẹ mới gửi hắn vào chùa cho các sư giáo huấn.

Nói về sự "khó nuôi, khó dạy" của Khổng Khổng, đến cả trụ trì cũng nhiều lúc phải ôm đầu bất lực. Tiểu tử này tư chất thông minh, nhưng lại muôn phần nghịch ngợm, nếu như không muốn nói là xảo quyệt. Hắn bày ra bao nhiêu trò, lôi kéo bao nhiêu chú tiểu để rồi cuối cùng bị phạt thì hắn là kẻ duy nhất thoát tội.

- Ranh ma như ngươi, coi chừng kiếp sau lại thành kẻ ngốc không thuốc chữa. - một nạn nhân của Khổng Khổng không nhịn được phải mắng như thế.

Tuy nghịch phá là thế nhưng bản chất của Khổng Khổng rất đơn thuần là thiện lương. Nếu không hắn cũng không đơn giản chỉ vì muốn trốn việc ở chùa mà đi gánh nước cả một đoạn đường xa với tiểu cẩu.

Cũng chính hắn đã nghĩ ra trò dùng dây ròng rọc, một đầu hắn cột giữ thau nước cố định, đầu kia để tiểu cẩu trên đỉnh vách kéo lên, nhờ vậy mà giảm được nước bị văng ra ngoài so với khi tiểu cẩu ngậm thau nước nhảy lên đỉnh và tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Vì nhờ tiết kiệm được thời gian vận chuyển nước, tiểu cẩu gần đây thường tranh thủ nằm dưới gốc cây khô ư ử kêu.

Nhiều lần như vậy, Khổng Khổng ở bên dưới đợi rất lâu nên hắn nảy sinh tò mò không biết trên đỉnh đá kia có gì vui mà tiểu cẩu mãi mới chịu xuống. Nhân một lần nọ, thay vì cột thau nước cho tiểu cẩu kéo lên, hắn tự cột chính mình rồi nương theo lực kéo của tiểu cẩu mà trèo lên đến đỉnh.

Hắn đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cây khô mọc trên nền đá, nước tưới cho cây cũng tạo thành vũng lớn rồi từ từ chảy vào các khe nứt chứ không hề có đất ở đây.

- Chắc cái cây này phải có tiên phép gì đấy chứ làm sao cây có thể mọc trên đá được.

Khổng Khổng trầm trồ muốn chạm vào thân cây xem một chút, chưa kịp chạm đã bị tiếng sủa của tiểu cẩu làm cho giật mình rụt tay lại.

- Ngươi không muốn ta động vào à?

Tiểu cẩu dứt khoát sủa một tiếng đáp lại.

- Ta vẫn thích chạm vào đó, làm gì ta? - Khổng Khổng lại nổi máu ác ma, cố tình chạm vào thân cây rồi còn sờ lên sờ xuống.

Tiểu cẩu thấy vậy nhe nanh tức giận, Khổng Khổng nhìn thấy ánh mắt sát khi đó liền cất tay về, sợ đùa dai sẽ bị nó cắn chết mất.

- Được rồi, không đụng thì không đụng, đừng hung dữ thế.

Tiểu cẩu hắt một hơi qua mũi như người ta hừ một tiếng rồi mặc kệ Khổng Khổng, nó ung dung dụi dụi đầu vào thân cây đầy thích thú.

Một con chó bày tỏ lòng yêu thích với một cái cây như vậy, Khổng Khổng nghĩ rằng có sống thêm mười kiếp nữa cũng chưa có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này.

- Nhưng ta tin có ngày ngươi sẽ nở hoa. - Khổng Khổng nói với cái cây như thế.

Nhiều năm nữa lại trôi qua, cây khô kia đến lá còn không có nói chi hoa. Nhưng tiểu cẩu và Khổng Khổng vẫn đều đặn suốt tám năm ròng tưới nước cho cây khô ấy.

Tiểu tử năm nào giờ đã tròn mười tám tuổi, đã thành một thiếu nam tuấn tú, nhờ mỗi ngày cùng tiểu cẩu trèo lên vách đá nên thân hình cũng có phần vạm vỡ hơn các đồng niên cùng giới. Các thiếu nữ trong thôn thường gọi trêu hắn là Khổng đại tráng.

Cũng không còn ai gọi tiểu cẩu là "tiểu cẩu" nữa, sau tám năm, thân hình nó còn to hơn lúc trước, có khi "Khổng đại tráng" ngồi cưỡi trên lưng nó mà không có vấn đề gì. Nhưng tuổi chó khác nhiều so với tuổi người, tiểu cẩu chín tuổi đã thành lão cẩu.

- Tiểu cẩu à, lần này ta đi không biết khi nào quay lại. - một ngày trước khi đi theo nghĩa quân khởi binh, Khổng Khổng đã dành cả một buổi chiều ngồi dưới gốc cây khô cằn cùng tiểu cẩu.

Tiểu cẩu bây giờ sức lực cũng không còn như xưa nữa, nằm bên cạnh Khổng Khổng nó cũng chỉ có thể hừ hừ đáp lại vài tiếng.

- Ngươi quả thật già thật rồi... - Khổng Khổng cười lấy tay xoa đầu tiểu cẩu, bộ lông trắng mượt ngày nào giờ đã thưa thớt dễ rụng. - Cái cây này... nếu nở hoa chắc hẳn phải đẹp lắm.

Tiểu cẩu nhắm mắt không đáp, nó vẫn như mọi ngày chậm rãi dụi đầu vào gốc cây khô như một cách thể hiện tình cảm. Riêng lần này, lần đầu tiên nó quay sang dụi đầu vào lòng Khổng Khổng.

- Ta tưởng ngươi si tình lắm hóa ra giờ lòng dạ thay đổi rồi à? - dù có hơi bất ngờ vì hành động đường đột này của tiểu cẩu, nhưng Khổng Khổng hôm nay vẫn rất có tâm trạng trêu chọc con chó hung hăng này một chút.

Đương nhiên ngay sau đó hắn nhận lấy hậu quả, bị tiểu cẩu cắn một phát vào tay. Nhưng hàm răng của một con chó già đã không còn đủ sức làm hắn đau. Tiểu cẩu biết điều đó, nó biết nó không còn khỏe nữa, nó lại mệt mỏi nằm xuống.

- Đến khi ta trở về, ngươi sẽ vẫn còn ở đây chứ? - Khổng Khổng bâng quơ nói, không rõ là nói với tiểu cẩu hay nói với cây khô. - Đến khi ta quay lại, ngươi sẽ nở hoa chứ?

Thân cây kia vẫn như cũ không đổi, tiểu cẩu kia vẫn im lặng không đáp, từ khóe mắt của nó chảy dài xuống một dòng nước.

Sau buổi chiều hôm ấy, chỉ còn mỗi Khổng Khổng trở về từ vách đá cao. Từ sau ngày đó, cũng không còn ai thấy tiểu cẩu nữa.

Tiểu tử năm đó ra đi, cũng không bao giờ quay về nữa.

- Vậy cây khô kia có nở hoa không?

- Không. - thiếu nữ xinh đẹp thở dài đáp. - Nhưng nó lại ra quả.

- Quả? Quả gì?

- Một quả lựu đỏ. - nàng cười, chẳng biết từ đâu lại lấy ra được một vốc lựu cho vào miệng ăn.

- Tại sao lại là quả lựu?

- Làm sao ta biết a!

- Ta đã thấy vô lý từ đoạn có cái cây mọc trên đá rồi.

- Ngươi cũng có thể nghĩ đó là cây tiên mà hoặc là... - nàng tinh nghịch tỏ vẻ trầm ngâm một chút - ... trong thân cây nhốt nguyên thần của ai đó.

- Là của ai?

- Một ai đó rất quan trọng với tiểu cẩu, một người khiến nàng nói với Diêm Vương tình nguyện sống kiếp súc sinh chỉ mong được một đời ở cạnh người đó một đời.

- Ngươi càng nói càng vô lý, làm sao có ai biết được chuyện gì xảy ra dưới âm ty chứ.

- Nhưng ta biết đó. - nàng vênh mặt nói. - Ta xuống đó rồi.

- Ngươi đã chết rồi?

- Không, ta xuống hỏi lão Diêm Vương vài chuyện thôi.

- Ngươi hỏi chuyện gì?

- Ta hỏi làm sao để bất tử.

- Vậy ngươi biết làm sao chưa?

- Biết rồi.

- Làm sao?

- Ngươi đâu cần biết.

- Tại sao?

- Vì giờ người chết rồi mà.

Thiếu nữ đổi mặt lạnh tanh ném ra những hạt lựu mình vừa ăn về phía người phía dưới. Hắn ta đột nhiên thét lên đau đớn hiện nguyên hình là một con rết khổng lồ.

- Đừng giãy dụa vô ích, từ khi đặt chân vào đây thì nguyên khí của ngươi đã là của ta rồi.

Luồng khí từ rết yêu tỏa ra mãnh liệt tất cả đều thu về thân thiếu nữ. Hắn hoàn toàn không có cách nào chống trả, cơ thể khô héo dần và tàn lụi.

- Nếu ngươi ăn thịt Đường Tăng, chắc ngươi sẽ không chết đâu. - nàng cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net