Truyen30h.Net

Ca Lon Dai Ngu Hai Duong

- Ta hỏi tên ngươi cơ mà. - không nhận được câu trả lời vừa ý, Đại Ngư cau có chu môi phản ứng.

- Dù sao ta cũng là đại công chúa, húy danh đâu để người khác gọi dễ vậy được. - công chúa họ Triệu nhướng mày đáp trả lại.

- Biết thế ta đã không thèm cứu ngươi. - Đại Ngư lầm bầm khoanh tay lại làm vẻ mặt hờn dỗi.

Triệu công chúa cũng không có ý định đôi co với Đại Ngư, nàng lẳng lặng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Nơi đây bốn bề khô khốc, nơi các nàng đang đứng lại nằm ngay sườn dốc cheo leo. Nàng tùy miệng hú một tiếng, âm thanh mãi một hồi sau mới vọng lại.

Chẳng nói một lời nào, nàng thả mình xuống vực sâu.

Nhắm mắt lại đến khi chạm đất sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng một lực đạo giữ chặt cổ tay nàng lại, mở mắt ra đã thấy mình chưng hửng giữa không trung, ngẩng đầu lên thì thấy Đại Ngư một tay bám víu vào mặt đá gồ ghề, một tay nắm chặt lấy tay nàng cùng nàng lơ lửng.

- Buông ta ra. - nàng họ Triệu lạnh tanh nói.

- Không buông!

- Ta sống chết thế nào là việc của ta, không cần ngươi phải quản.

- Sống chết thế nào... là việc của ngươi! Nhưng ta không thể nào... thấy chết mà không cứu! - giọng Đại Ngư đứt quãng, bàn tay giữ ở cổ tay Triệu công chúa run run tưởng như sắp tuột mất nhưng nàng vẫn quyết nắm lại thật chặt, tay còn lại nàng vận hết toàn bộ công lực ít ỏi để kéo cả hai lên.

Họ Triệu nhìn lên phiến đá Đại Ngư đang bám vào, xung quanh nó đất khô nứt nẻ, chắc chắn sẽ không thể trụ được lâu. Nàng không sợ chết, đương nhiên, nhưng cũng không thể vì mình muốn chết mà kéo theo người khác được.

- Buông ra đi! Nếu không cả ngươi cũng đi đời đó! - Triệu công chúa hét lên, lấy móng tay của mình đâm mạnh vào cổ tay Đại Ngư để nàng thấy đau mà buông.

Ai ngờ Đại Ngư này cũng thật cứng đầu, máu đã rỉ ra rồi chảy thành dòng nhưng vẫn cố chấp không buông. 

- Aaaaaaaaaaaaaa!!! Họ Triệu chết tiệt, ta cứu người mà ngươi lại đi cấu ta!

- Chết tiệt vậy thì mau mau buông ta ra.

- Không buông!!!

Đại Ngư cắn răng cố dùng lực thêm một lần nữa, dù sao nàng cũng là yêu quái, không lý gì không có đủ sức kéo nổi một người bình thường. Sư phụ An Kỳ mà biết chắc chắn sẽ cười vào mặt nàng, lại sẵn dịp chê bai nàng bình thường lười biếng luyện tập.

Trước khi Đại Ngư chịu không nổi thì vách đá ở trên rốt cuộc mới là kẻ yếu nhất. Phiến đá nứt nhẹ rồi vỡ vụn, Đại Ngư vội vàng tìm một điểm tựa khác nhưng không kịp, cả hai cứ như vậy mà cùng rơi xuống vực.

- Ta đã nói ngươi rồi mà! - Triệu công chúa tức giận kéo Đại Ngư rơi sát vào người mình, tay còn lại ôm lấy gáy của nàng ta, hy vọng rằng nếu có rơi xuống đất thì chính nàng có thể trở thành tấm đệm thịt bảo toàn sinh mạng cho Đại Ngư.

- Lúc này ngươi còn trách ta? Nếu ngươi không tự nhiên nhảy xuống thì đâu có cái cảnh này. Ta đã nói ngươi rồi sinh mạng rất đáng quý. Đồ chết dẫm, xuống âm phủ ta nhất định không tha cho ngươi! Đến cầu Nại Hà cũng không tha cho ngươi! Quyết không uống canh của Mạnh bà để kiếp sau còn nhớ thù này mà không tha cho ngươi!

Đến nước này mà nàng ta vẫn có thể nói nhiều như vậy, Triệu công chúa đã thầm nghĩ rằng ít ra trước khi chết cũng cười được một chút.

- Nói hay lắm! Nếu vậy kiếp sau hẹn gặp lại ngươi! - Triệu công chúa lớn tiếng nói.

Nhưng số kiếp này của hai nàng vẫn chưa tận, hẹn kiếp sau có lẽ đành gác lại sau. Chẳng biết từ đầu lại dâng lên một dòng nước quấn lấy hai người đẩy các nàng trở về vách đá vừa rồi trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

- Sao ngươi không làm vậy ngay từ đầu đi cho nhanh. - nhìn dòng nước rút dần vào trong những rãnh nứt của khe đá, Triệu công chúa quay sang nói với Đại Ngư.

So với họ Triệu, Đại Ngư còn ngạc nhiên hơn, tự nàng biết trước giờ pháp lực của mình rất yếu, chỉ giỏi làm dăm ba trò vặt vãnh chứ không thể nào điều khiển được dòng nước theo ý mình như vậy được.

- T-ta... ta muốn ngươi thấy sợ một chút... để quý trọng sinh mạng của ngươi hơn. - nhưng nàng không ngại nhận thành quả về mình đâu, dù sao ở đây chỉ có nàng và nàng ta, không phải là nàng ta thì chắc chắn là do nàng rồi.

Đại Ngư nghĩ có khi do bản thân nàng có tư chất ưu tú nhưng trời sinh cho nàng thêm tính khiêm tốn nên nàng bấy lâu không nhận ra.

Trong khi Đại Ngư vẫn đang ba hoa về ý nghĩa cuộc sống thì ánh mắt của Triệu công chúa lại đặt ở cả hai bàn tay sưng đỏ của nàng ta. 

- Ngươi không thấy đau sao? - Triệu công chúa cắt ngang.

- Sao cơ?

- Tay ngươi ấy... - nàng kéo tay Đại Ngư ra xòe trước mặt mình để kiểm tra. 

Một tay đất, cát và máu trộn lại với nhau, vết thương chi chít không nhìn ra được dạng gì nữa, còn một tay bị nàng bấu vào, năm dấu móng và cả dòng máu chảy vẫn còn nguyên trên da.

- Ta xin lỗi.

- Nếu người thấy có lỗi thì tốt hơn hết ngươi nên...

Cái miệng không bao giờ ngừng của Đại Ngư cũng có lúc phải cứng lại khi vị công chúa lấy tay nàng ngậm vào miệng nàng ấy. Cảm giác đau nhức khi đầu lưỡi kia chạm vết thương vào hoàn toàn bị một cảm xúc khó nói lấn át.

Hai tai Đại Ngư đỏ bừng khi đôi môi nàng công chúa di chuyển lên từng vết tích nàng ta đã để lại trước đó. Mọi chuyển động đều rất ôn nhu, Đại Ngư bận chăm chú nhìn mà đến cả thở cũng quên mất cách.

Sau cùng, Triệu công chúa xé một mảnh vải từ bộ hỷ phục của mình làm thành vải băng cho Đại Ngư. Xong một bên, nàng lại nhìn sang bên còn lại.

- Ngươi có thể gọi nước lên rửa sạch cái tay này không?

Bên này toàn đất cát, có cho vàng Triệu công chúa cũng không muốn đặt nó vào miệng.

- Tr-trời... trời sắp tối rồi! Ta nghĩ chúng ta nên mau mau về thôi!

- Vậy thì ngươi mau về đi. Ta sẽ ở lại đây.

- Còn ngươi thì sao? Ngươi vẫn muốn nhảy xuống nữa à? Sao ngươi cố chấp quá vậy? Đã sinh ra làm công chúa sống trong nhung lụa rồi, bao nhiêu người ước còn không được, tại sao cứ nhất định một hai đòi chết?

- Ngươi thì biết cái gì mà nói! - Triệu công chúa cuối cùng nhịn không nổi nữa bộc phát ra hết - Sống trong nhung lụa ư? Bao nhiêu người ước còn không được ư? Mặc gấm vóc váy hoa làm gì mà một điều không được, hai điều không phải. Sống trong cung lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Công chúa thì đâu cần biết gì về chính sự nhưng hễ có binh biến lại đem công chúa ra làm tế vật cầu hòa. Từ năm ta mười ba tuổi đến nay ngươi có biết ta đã bao nhiêu lần suýt thành tế vật rồi không? Lần này lại bị tế sang Tuyên quốc, ngươi có biết tên hôn quân ở đó nổi tiếng bệnh hoạn thế nào không? Ta trốn bao nhiêu lần cũng bị họ bắt lại... Là công chúa mà cứ phải trốn chui trốn nhủi như vậy, ta thà chết cho rồi!

Uất ức dồn nén bao lâu xả hết ra một lần cùng với nước mắt của nàng công chúa, Đại Ngư thấy vậy lúng túng không biết phải làm thế nào, nàng vụng về lau nước mắt cho công chúa rồi dịu dàng với tay ôm lấy nàng ấy.

- Được rồi, được rồi... ta sai rồi. Ta không biết người phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Lỗi của ta.

- Không phải lỗi của ngươi. - công chúa nghẹn ngào nói, nàng cũng nương theo Đại Ngư tựa đầu vào hõm vai nàng ta.

- Nếu như không còn nơi nào để đi thì ngươi có thể đến chỗ của ta ở. Sư phụ của ta cũng không hẹp hòi với ngươi đâu.

- Chỗ của ngươi ở đâu?

- Là một cái hang dưới biển.

Triệu công chúa nghe vậy rất muốn tiện tay ném Đại Ngư xuống vực.

- Nhưng mà trên bờ có một căn nhà nhỏ, không có ai ở, ngươi có thể ở đó. Ta mỗi ngày sẽ lên chơi với ngươi. Ngươi yên tâm, quanh đó chẳng có bóng người nào cả, không ai có thể tìm thấy ngươi đâu.

- Được, ta theo ngươi.

Lúc Triệu công chúa đặt hết niềm tin vào Đại Ngư nói ra câu đó, nàng vẫn chưa ngờ đến việc Đại Ngư là một con cá mù đường. Đến cả đường xuống núi nàng ta còn chẳng rõ thì không biết đến bao giờ mới về được đến biển.

Trời sụp tối rất nhanh, cũng may là hai nàng tìm được cái hang nhỏ. Đại Ngư đi gom củi, Triệu công chúa nhóm lửa, coi như có thể sống sót qua được một đêm.

- Sao lúc nãy ngươi không bay về như cái cách ngươi đem ta đến đây nhỉ?

- Phép phi thiên đó rất tốn sức đó, ngươi không thể đòi hỏi một con cá bay giỏi được, ngươi hiểu chứ!

 - Vậy ta cứ tưởng ngươi là thần tiên gì tài phép lắm chứ. - Triệu công chúa cười.

- Ta không phải là thần tiên... ta chỉ là Đại Ngư thôi.

- Tại sao là Đại Ngư? Ta thấy ngươi giống Tiểu Ngư hơn.

- Ta không biết, khi vừa mở mắt dậy thì ta đã là Đại Ngư rồi.

- Ngươi buồn ngủ rồi à?

- Không... - Đại Ngư thiu thiu đáp - Ta không ngủ. Ta phải thức để canh ngươi không bỏ đi chết.

- Yên tâm, ta sẽ không bỏ đi đâu.

- Ta không tin đâu.

Triệu công chúa lại xé thêm một mảnh vải khác, một đầu cột lấy tay mình, đầu kia cột vào tay Đại Ngư. Vải đỏ nối với nhau trông thật giống dây tơ hồng.

- Ta đã trói ta lại rồi, không thể trốn được đâu. Ngươi yên tâm ngủ đi.

- Vậy thì được... Ngươi tuyệt đối không được bỏ đi đâu đấy. - hai mắt Đại Ngư nhắm lại. - Tiểu Đường, ngươi không được chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net