Truyen30h.Net

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG TÔI HỌC NGU

Q1-Chương 31: Bắt gian với bạn gái

llllMeiMeillll

Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Đèn pin chiếu tới, chính là tổ chủ nhiệm khối 12 đi tới, lớn tiếng quát: "Còn chạy à? Chạy cái gì?"

Cố Phóng Vi đứng đó với chiếc ba lô và lọ kẹo trên tay, bị một đám người lớn vây quanh, sắc mặt vô tội: "Em không có chạy."

"Nói em đó! Mấy đứa khác còn chạy, em chạy cũng không thèm? Lớp mấy ban nào?? Trèo tường ra hả??" Chủ nhiệm khối 12 trở nên nghiêm túc hơn, "Nói thật ra!"

Cố Phóng Vi từ từ đặt hộp kẹo trở lại túi, sau đó cẩn thận kéo khóa túi.

Học sinh Thanh Mặc rất ít sử dụng cặp sách, bởi vì hầu hết học sinh đều ở nội trú, sách không dùng đến đều được đóng gói trong thùng, chất đống ở cuối lớp hoặc hành lang, để cặp sách vào ngăn bàn sẽ cồng kềnh hơn. Nhưng Lộc Hành Ngâm có một chiếc cặp đi học rất nghiêm túc, da trâu trắng, không có hoa văn, chỉ có một mặt trang sức pha lê trong suốt treo ở khóa kéo -- Không biết con nhỏ nào đã tặng, Cố Phóng Vi nghĩ thế.

Bị một đám người lớn vây quanh, hắn bình tĩnh nói: "Em là học sinh ngoại trú."

Hắn thò tay từ trong túi quần lấy ra thẻ học sinh của mình, một tấm thẻ nhỏ màu đỏ trắng.

Chủ nhiệm khối 12: "..."

Ông nhìn bộ dáng lầm lì của Cố Phóng Vi, tức giận đến mức thay đổi lý do bắt hắn: "Thẻ ngoại trú? Ai bắt anh cái này? Tôi bắt anh yêu đương!"

Cố Phóng Vi: "Cái đó... Em có thể giải thích... đó là em trai em..."

"Giải thích cái gì? Có cái gì cần giải thích sao?" Chủ nhiệm khối 12 cười lạnh một tiếng, "Tôi thấy rõ ràng, nữ sinh tóc ngắn vừa nãy, còn tặng cho anh cái gì đó."

Ông đưa tay ra hiệu cho Cố Phóng Vi lấy cặp sách, tiếp tục đào vào với một nụ cười chế nhạo, sau đó đưa cho hắn xem lọ kẹo ngôi sao: "Ồ, em trai anh tặng anh cái này? Em trai đưa anh đồ gì sáng lấp lánh màu hồng phấn như này?? Chủ quầy bán quà vặt là tai mắt của tôi! Bắt được đôi nào là đúng đôi đó!"

Cố Phóng Vi: "..."

Bên trong lọ kẹo sao trời những viên kẹo hình ngôi sao. Sau khi mỗi viên kẹo được mở ra, mặt sau của gói kẹo đều in những bài thơ tình mới mẻ.

Không có thiếu niên nào mà không thích đồ đẹp, bản thân Cố Phóng Vi đã nhận được rất nhiều lọ kẹo kiểu này, hắn đã đặt chúng trên bàn lặt vặt không cần thiết trong hành lang, người trong lớp thỉnh thoảng đi ngang qua ăn một cái. Tương tự như vậy, có sôcôla hạt dẻ lá vàng, bút đôi hay cốc đôi phổ biến đối với các cặp yêu nhau trong trường. Nhiều lúc có thể thu thập mười bảy tám hộp, chúng đều được chất đống bên ngoài.

Con ma ốm nhỏ cũng giỏi chọn đồ đó chứ.

Lúc này, Cố Phóng Vi không biết nên khen ngợi Lộc Hành Ngâm hay oán than nữa -- hắn vừa bị bắt vào lúc này, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nuôi ong tay áo, Cố Phóng Vi hít một hơi thật sâu nói: "Được."

"Nhận rồi sao? Tuổi nhỏ không lo học hành, lo yêu đương? Em lớp mấy ban nào, nữ sinh kia luôn?" Chủ nhiệm khối 12 cười lạnh, Cố Phóng Vi nghĩ tới, tuy người này không dạy hắn năm nay, nhưng vị này có tiếng mặt cười như hổ, am hiểu cười lạnh, với chủ nhiệm khối bọn họ ít cười ít nói cũng đúng trời xứng một đôi.

"Nhận nhận, thầy dạy gì cũng đúng hết" Cố Phóng Vi nói, "Em là Cố Phóng Vi từ ban 27 lớp 11, em trai em... Ý em là, bạn gái của em, thì không thể nói cho thầy nghe được."

"Còn chơi trò này với tôi?" Cười Mặt Hổ trừng mắt nhìn, "Cũng đàn ông ghê nha, không nói cho tôi, thì không nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tra được, xem anh chị giấu diếm giỏi hay là tôi tìm nhanh hơn!"

Cố Phóng Vi nói: "Vâng, vâng, thầy cố lên."

Đôi mắt hoa đào của hắn hơi cong lên, hắn không cảm thấy nó đáng sợ, chỉ cảm thấy nó có chút buồn cười. Lúc này, hắn nghĩ đến làn hơi trắng bốc lên khi Lộc Hành Ngâm đưa đồ vào tay hắn, ánh mắt lấp lánh ẩn hiện sau lưng, vẻ mặt bối rối khi chạy đi, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó, như thể... bị cào nhẹ.

"Sao lại hoảng như vậy." Hắn lẩm bẩm, "Tôi đâu có bán em đâu."

Sau đó cùng những người khác thu dọn đồ đạc, bị đưa về văn phòng giám thị của tổ khối, sau cùng lại bị giao cho tổ khối 11.

Tống Lê đang làm việc ngoài giờ để viết giáo án, gần như phát điên: "Mấy anh lại làm gì vậy?? Hừm ??? Làm thế nào lại bị bắt?? Cậu cũng đi ăn trộm à??"

Tạ Điềm cũng ở đó, nói là học thầy Tống chỉ huy trực ban.

Mấy học sinh khác đánh nhau tống tiền cũng đã được đưa về cho giáo viên của từng lớp, hôm nay giáo viên toàn trường đã cùng nhau làm thêm giờ để phối hợp với hoạt động săn lùng của tổ chủ nhiệm lần này, để ngăn chặn các vụ tống tiền của học sinh, cũng phản ánh lên việc xã hội học sinh làm tiền nhau.

Giọng của giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh khiển trách học sinh giống như sấm sét vang dội, nhóm Đầu Vàng vừa kiêu ngạo vừa hống hách, nhận đòn từ phụ huynh liên hợp, đồng thời cất giọng khóc nức nở.

Chúng nó kể hết chuyện chúng nó chặn người trong hẻm, nhưng chúng không nhắc đến việc ai bị chặn, chúng chỉ nhấn mạnh một cách làm quá rằng chúng không cá độ với người lớn, để "tội" có thể nhẹ hơn chút.

Cố Phóng Vi ngây thơ nói: "Em không có. Em bị bắt yêu đương ngoài trường. "

Tống Lê thở phào nhẹ nhõm: "May cho em đó -- viết bản kiểm điểm đi, thứ hai tuần sau đọc dưới cờ. Lớp chúng ta bị trừ 5 điểm."

Tạ Điềm hỏi: "Thầy Tống, sau khi trừ điểm còn lại bao nhiêu?"

Tống Lê nhấp một ngụm trà và nói: "Đừng hoảng, sau khi trừ còn 36 điểm."

Tạ Điềm trầm ngâm gật đầu: "Vậy thì vẫn còn điểm để trừ."

Cố Phóng Vi: "Cô muốn trừ nhiêu điểm nữa?"

Tống Lê cảnh giác nói: "Anh định làm gì?"

Cố Phóng Vi nói hờ hững: "Em hỏi một chút."

*

Ngày hôm sau Lộc Hành Ngâm dậy sớm đọc sách, đến lớp liền nghe được bàn tán: "Hôm qua các tổ các khối dốc toàn lực... Phi, Tóm lại, tất cả các tổ các khối đều ra tay bắt người, hình như bắt bọn trèo tường ra ngoài!"

Trần Viên Viên luôn là tâm điểm của những chuyện bão tố, cô giơ tay nói: "Hoa khôi cũng bị bắt!! Có người ở lớp bên cạnh nói tận mắt thấy!!"

"Cái quái gì vậy? Cậu ấy làm gì vậy?

"Không phải bị bắt kia, mà bị bắt yêu đương!

"Hoa khôi yêu đương từ lúc nào vậy? Với ai? Từ Tinh ban một?"

Những giọng nói những câu chuyện phiếm là vô tận, trước khi chuông đọc sách buổi sáng vang lên, Lộc Hành Ngâm hơi nghiêng đầu, lắng nghe cẩn thận, ngón tay nắm chặt cây bút.

Cậu hình như đã... làm chuyện gì sai nữa rồi.

"Tớ cũng không biết, dù sao hoa khôi cũng bị bắt."

Mạnh Tòng Chu cũng vào lớp, đi tới chào hỏi Lộc Hành Ngâm: "Anh em, đi thôi."

Hôm nay không có tiết toán nâng cao, Thái Tĩnh có thể nghỉ ngơi. Tiết đọc sách buổi sáng kéo dài 40 phút là tiết học nâng cao môn hóa học, Mạnh Tòng Chu không phải đi nhưng thấy sắc mặt Lộc Hành Ngâm vẫn tái nhợt, lộ vẻ rất mệt mỏi, liền biết cậu bị sốt chưa hồi phục nên cậu ta dự định đi cùng cậu.

"Tôi không sao." Lộc Hành Ngâm nói, "Để tôi chép câu hỏi ngày hôm qua lên bảng trước đã."

Trong khi cậu đang chép, các bạn học lần lượt bước vào. Ngón tay Lộc Hành Ngâm rã rời, không cầm được phấn, viết rất chậm.

Bụi tuyết trắng xóa rơi xuống, Lộc Hành Ngâm vỗ vỗ bụi trên đầu ngón tay, nhìn về phía cuối lớp.

Cố Phóng Vi vẫn chưa đến.

Cậu cầm cuốn sách bên cạnh bàn giáo viên, nói với Mạnh Tòng Chu đang đợi ở cửa: "Tôi đi ngay, xin lỗi vì đã đợi lâu rồi."

Nửa tiết tự học buổi sáng, Cố Phóng Vi thản nhiên đến muộn.

Hắn nghiêng người đặt chiếc cặp da màu trắng lên chiếc ghế trống phía trước, hỏi: "Máy Tính Nhỏ đâu? Em ấy không đến à?"

Không ai để ý đến hắn, Trần Viên Viên với Khúc Kiều múa bút thành văn chép đề trên bảng đen.

Cố Phóng Vi nhìn nó, cả lớp nghiêm túc chép bài. Trên bảng đen có đề hóa học, nội dung rất khó liên quan đến cân bằng, có thể nhìn thấy một số dấu vết của đề thi đua.

Cả lớp im phăng phắc, hừng hực khí thế học tập.

Cố Phóng Vi: "Tôi có vào nhầm lớp không vậy? Tôi đăng xuất vào lại cái."

Không ai để ý đến hắn.

Cố Phóng Vi ho: "Tôi đã bị bắt vì hẹn hò ngày hôm qua."

Cuối cùng Khúc Kiều nói: "Hoa khôi, im lặng tí, đừng làm phiền bọn tui học cái."

Trần Viên Viên nói thêm: "Đừng cố tình buôn chuyện để khơi dậy sự tò mò của bọn tui! Cậu biết biết cậu là loại yêu cơ hoạ quốc thời cổ đại không!"

Cố Phóng Vi: "...????"

Sau tiết tự học buổi sáng, thế giới trở lại bình thường, Khúc Kiều và Trần Viên Viên đột nhiên hoán đổi trạng thái, háo hức tóm lấy hắn: "Hoa khôi đi ăn nè!! Cậu thực sự bị bắt à?? Cậu đang hẹn hò với ai vậy??"

Thay vào đó, Cố Phóng Vi bắt đầu chậm rãi uống sữa đậu nành: "Đoán xem."

Trần Viên Viên rất chân chó đưa cho hắn quả trứng da hổ trong bát của cô: "Anh Phóng Vi--"

Khúc Kiều phàn nàn: "Ghi thù à, chỉ là buổi tự học sớm không để ý cậu thôi mà."

"Tiết thứ hai chào cờ, tôi đọc kiểm điểm, đoán được có thưởng -- Máy Tính Nhỏ đâu?" Giọng điệu Cố Phóng Vi vẫn nhẹ nhàng, đáy mắt như đang cười.

"Cậu ấy bị sốt."

"Cậu ấy đã đến lớp nâng cao."

Trần Viên Viên và Khúc Kiều cùng nói.

Cố Phóng Vi nhướng mày: "Em ấy phát sốt à?"

"Cậu ấy phát sốt đã được một hai ngày rồi, tớ nghĩ sức khỏe của Tiểu Lộc rất tệ, cậu ấy vẫn đăng ký lớp nâng cao, sáng nào cũng học thêm, còn thêm tiết vào thứ bảy. Đến lớp học sớm nửa tiếng để viết đề cho lớp mình nữa..."

Cố Phóng Vi lại cầm cốc sữa đậu nành lên, nhấp một ngụm, hút ống hút làm hai má hơi phồng lên -- đó là thói quen trẻ con của hắn, sữa đậu nành ngọt ngào ở giữa môi và lưỡi hắn đọng lại một lúc rồi nuốt xuống.

"Lớp nâng cao có gì tốt." Cố Phóng Vi nói, "Học cũng vô ích."

Một lúc sau, hắn nói, "Tại sao thích làm mấy trò vô dụng này?"

*

Ban 27 có hai tiết học buổi sáng đều là tiết thể dục nên Lộc Hành Ngâm không cần học.

Sau khi kết thúc tiết ở lớp nâng cao buổi sáng, Lộc Hành Ngâm hỏi Trần Xung một số câu hỏi, rồi bị Trần Xung sai đi in bộ bài tập ra phát cho từng lớp. Cậu trở lại lớp một mình với cuốn vở bài tập, nhân cơ hội đó nằm dài trên bàn để chợp mắt.

Ngày hôm qua cậu đi ra ngoài đã rất muộn, lại vội trèo tường nên đổ mồ hôi rất nhiều, tắm xong không những phát sốt mà hình như trở nên nghiêm trọng hơn, còn cảm thấy khó chịu, hơi chóng mặt khi nhìn vào mọi thứ.

Tạ Điềm có tiết dạy, đến văn phòng tìm không thấy cô, định xin cô cho nghỉ thì thầy hiệu trưởng dẫn lớp đang treo cờ, liền quay về ký túc xá uống thuốc rồi ngủ. Nếu vẫn không ổn thì đến bệnh viện để tiêm.

Tiếng nhạc tập hợp vang dội mạnh mẽ vang lên, Lộc Hành Ngâm đi xuống sớm, chờ tập hợp tại vị trí cố định của ban 27.

Cố Phóng Vi vừa đi ngang qua liền nhìn thấy cậu một mình đứng đó cúi đầu học từ đơn, người ốm yếu trắng trẻo đứng như cây ngọc hướng gió, rất bắt mắt.

Cậu không phát hiện ra hắn đến, Cố Phóng Vi đứng ở phía sau cậu rất lâu, khi các lớp trước, sau, trái, phải đều đang thảo luận chú ý đến hắn, Lộc Hành Ngâm vẫn không phát hiện ra hắn đến.

Cố Phóng Vi không thể chịu đựng được nữa, hắn đưa tay ra chọc cậu.

Lộc Hành Ngâm bối rối ngẩng đầu lên: "A?"

Cậu quay đầu lại nhìn hắn, tựa hồ đang thắc mắc tại sao hắn lại tìm mình, biết cậu ở đây, hình như cũng không còn gì để nói -- thằng nhóc này như hoàn toàn không biết mang phiền phức lớn cho hắn rồi.

Cố Phóng Vi nhớ đến đôi mắt sáng ngời khi cậu cho kẹo ngày hôm qua, cố chịu đựng, ân cần hỏi: "Em học từ đơn thế nào rồi?"

Lộc Hành Ngâm lại nhìn hắn: "Bắt đầu xem học kỳ một lớp 11."

Cố Phóng Vi nói, "Giỏi."

Đây được coi là tàu phá băng.

Nhìn thấy Lộc Hành Ngâm ngoan ngoãn và thể hiện tốt như vậy, Cố Phóng Vi không biết vì sao có chút vui mừng, hắn lại bắt đầu niết chóp tai của Lộc Hành Ngâm để chơi đùa, lại phát hiện vành tai mềm mại trắng nõn nóng hổi, ​​biết cậu bị sốt, hắn hạ giọng hỏi: "Máy Tính Nhỏ, lỗ tai nóng thế, ngại ngùng à."

Lộc Hành Ngâm lần này không thèm nói chuyện với hắn, mà nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Người đến càng ngày càng nhiều, trong người cậu nóng lạnh từng đợt, có chút khó có thể đứng vững, trước mắt là chữ ẩn hiện.

"Bị sốt phải nghỉ ngơi thật tốt, còn chạy ra ngoài làm gì?" Cố Phóng Vi nhận thấy cậu có chút mệt mỏi, hoặc nên nói là không vực dậy được tinh thần, thu lại ngữ điệu thường thường hôm qua, nhẹ giọng dỗ, "Em hôm qua bỏ anh chạy một mình, chủ nhiệm khối 12 kêu anh giao bạn gái ra, anh không giao, bắt anh dưới quốc kỳ đọc bản tự kiểm, nhìn xem, không phải rất nghĩa khí sao?"

Lộc Hành Ngâm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Đừng nói nhảm."

Sau đó nói: "Thật xin lỗi."

"Anh không có nói nhảm, em xin lỗi làm gì?" Cố Phóng Vi một tay đút vào túi đồng phục học sinh, dùng đầu ngón tay vuốt bản tự kiểm viết ở văn phòng, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Nam sinh bị bắt quả tang nên không thể tỏ tình với bạn gái của mình, kể cả không phải bạn gái mà là em trai thì cũng không thể tỏ tình, đây là điều anh nên làm."

Người dần tới đông đủ, lễ chào cờ bắt đầu trang trọng. Đầu tiên, nhà trường thông báo xử lý một số học sinh bị bắt và tống tiền: Đầu Vàng cầm đầu ở lại trường để bị quản chế bị đánh dấu học bạ, trong khi những người còn lại bị xử phạt tội nặng.

Một hình phạt nhỏ cũng được thông báo: "Cố Phóng Vi, học sinh ban 27 lớp 11, đã bị cảnh cáo vì yêu đương, phạt đọc kiểm điểm trước toàn trường."

"Vãi thật? Hoa khôi đi đêm với bạn gái."

Tổ trưởng khối 11 và 12 nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn: tổ trưởng khối 12 cảm thấy mình bắt người không tệ, tổ trưởng khối 11 còn biết ơn Cố Phóng Vi cuối cùng cũng phải yêu đương, lại bắt được hắn làm mẫu, gạt bỏ tâm tư của các nữ sinh trong trường cũng tốt.

Một hòn đá trúng hai con trym!

Giữa những cuộc thảo luận xôn xao và những ánh mắt tò mò từ mọi hướng, Cố Phóng Vi bình tĩnh nhàn nhã bước đến bục chào cờ, như thể hắn không phải đi đọc kiểm điểm mà là để nhận giải thưởng.

"Tôi là Cố Phóng Vi đến từ lớp 11 ban 27. Hôm nay, tôi sẽ xem xét vấn đề yêu đương của mình và giải thích quá trình quan hệ giữa tôi và bạn gái. Tôi hy vọng mọi người sẽ rút kinh nghiệm, học tập chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày."

Cố Phóng Vi nghĩ, "Mặc dù tôi không nghĩ em ấy là bạn gái của mình, nhưng lãnh đạo trường khẳng định rằng em ấy như vậy, thì vậy đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy là trong văn phòng hiệu trưởng. Tôi đã cho em ấy một bài toán cân bằng phức tạp, mà em ấy trả lời trong vòng chưa đầy ba giây. Vào ngày tôi gặp em ấy, thời tiết rất đẹp, điều hòa trong văn phòng hơi lạnh. Em ấy trông ngoan ngoãn vừa dễ thương..."

Từ Khoảnh khắc hắn nói từ khóa "Văn phòng hiệu trưởng", Lộc Hành Ngâm cảm thấy đầu mình càng thêm choáng váng, thái dương đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net