Truyen30h.Net

CÁI CHẾT CỦA RIMURU

CHƯƠNG 2: TUYỆT VỌNG VÀ PHẪN NỘ.

LamTrP

Rimuru yếu ớt nằm trong lòng của guy , đôi mắt nhắm nghiền, thở một cách khó khăn.

*Khục*....khụ khụ khụ!!

Miệng cậu trào ra một ngụm máu đỏ thẫm, vết thương trên ngực bê bết máu dính đầy lên khắp người.

Tất cả điên cuồng lao đến...

Rimuru!! Rimuru!! Cậu nghe tôi nói không ?? Cậu đừng có đùa như vậy!! Nó không vui đâu....xin cậu... t-tôi xin cậu...tỉnh dậy đi...

[ Nước mắt của veldora cứ thế tuông trào, đây có lẽ là lần đầu tiên veldora cảm thấy mình vừa mất đi một thứ cực kỳ quan trọng, nó còn hơn cả tính mạng, linh hồn.... rimuru không hề hay biết rằng cậu là ánh sáng duy nhất soi sáng cho cuộc đời tâm tối, nhạt nhẽo và vô vị của những người nơi đây, cậu mang đến ánh sáng, màu sắc.... cuộc sống thú vị yên bình, từng cử động, nụ cười, biểu cảm và cả lời nói của cậu đều là cái gì đó không thể thiếu trong lòng họ]

_Bỗng dưng...

" Ưm"_ một âm thanh nhỏ vang lên.

Cơ thể bé nhỏ khẽ rung...

Đôi mi cong vút động nhẹ , đôi đồng tử màu vàng hổ phách từ từ hiện ra nhưng nó không còn lấp lánh và trong trẻo như trước , giờ đây trong ánh mắt đó là một không gian mờ tịt không một chút sức sống ..

R-rimuru!!! ???_guy giật mình

Mọi người bất ngờ khi rimuru tỉnh lại

C-cậu tỉnh rồi sao rimuru, tôi biết ngay mà... tôi biết là cậu chỉ là đang đùa thôi .... Hahahaha, cậu sẽ không nỡ bỏ mọi người ở lại , đúng không??.... cậu còn sống.... tốt quá rồi, tốt quá rồi!!!_ milim nói trong khi nước mắt cứ rơi

Rimuru đảo đôi mắt nhìn các thuộc hạ một lượt....ánh mắt trống rỗng đấy dừng lại ở trên người Diablo

Từ khi rimuru lấy thân mình chắn nhát kiếm của Salim thì trong lòng hắn đã biết chủ nhân mình có ý định muốn " đồng quy vu tận" với tên kia, giây phút đó, đầu óc sắc sảo thường ngày trong phút chốc trống rỗng, trong đầu bây giờ chỉ còn sót lại hình ảnh rimuru rời bỏ hắn....rời bỏ tất cả mọi người, rời bỏ tempest....

Diablo cứ đờ người ra, đứng như chôn chân một chỗ.... cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen che phủ cả gương mặt điển trai của một ác ma như hắn ....ta không thể để cho rimuru-sama thấy gương mặt thảm hại này được_ dia nói lẩm bẩm.

Rimuru yếu ớt cất giọng nói dứt quảng.....

D- dia....blo.... Diablo.... đến đây... Cả benimaru nữa....ta có điều muốn nói .

Benimaru và Diablo thẫn thờ di chuyển như một con robot được lập trình sẵn sàng nghe lệnh chủ nhân , quỳ xuống cạnh ri .

Không ai nói một lời mà cuối đầu nhìn chăm chăm vào hư không....

Rimuru gằn giọng:

Được rồi! Chẳng phải ta còn ở đây hay sao? Các ngươi cười lên ta xem nào!

Tất cả vẫn im bặt nén tiếng khóc.....

Thôi nào! Cười lên đi, ta muốn nhìn thấy nụ cười của các ngươi lần cuối thôi mà.... khó quá sao??

Cổ họng của mỗi người lúc này như có gì đó nghẹn lại, không mở miệng được nữa...

Gần đó, Tesstarosa đã chịu hết nổi mà gào lên:

Người vẫn còn còn chưa chịu hiểu hay sao?? Người là vua của cả hành tinh tensura này, ngài nói muốn nhìn bọn họ cười, muốn nhìn bọn họ hạnh phúc, yêu cầu họ bảo vệ cả tempest này cho ngài..... nhưng bây giờ thì sao?? Ngài dùng cả tính mạng mình để đổi lấy sự bình yên cho tensura này? ..... đúng vậy, thành công rồi đó, bình yên của ngài muốn đã trở lại rồi nhưng việc ngài vừa làm lúc này người có cảm thấy mình quá nhẫn tâm hay không?? ...... rimuru! Từ trước đến giờ ngài xem chúng tôi là gì?? là gánh nặng ?? Hay là cái đuôi phiền phức và vô dụng đến nỗi không thể chiến đấu cùng ngài? Đến cả tư cách chết cùng nhau cũng không có?

[ Tesstarosa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào]

X-xin lỗi....ta không còn cách nào khác.....ta nhìn thấy trong tương lai, tất cả các ngươi đều lần lượt ngã xuống trước mặt ta còn ta thì chẳng làm gì được...cảm giác bất lực đó làm ta không thể nào chịu nổi.... thà lấy mạng của ta đổi lấy sự sống cho các ngươi thì ta cũng đã mãn nguyện _ rimuru nói.

Cậu là cái đồ ngốc.... rimuru!! Cậu ngốc hết chỗ nói.... tên ngốc khốn kiếp _ramiris khóc to hơn .

- * khụ khụ khụ khụ.... rimuru càng ho sặc sụa, máu chảy càng nhiều ...mọi người và kể cả bản thân cậu rõ ràng biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa...

Bỗng dưng có một làn khói màu đen bay ra từ người của rimuru rồi tựu lại một chỗ , trong làn khói đó hiện ra một người giống hệt rimuru , dáng người đó, mái tóc xanh lam nhạt bay nhẹ trong gió , trên người mặc một bộ đồ màu trắng, gương mặt giống với rimuru đến 90% trừ đôi mắt, đồng tử màu đỏ làm nổi bật lên cá tính của cô ấy....đúng! Cô gái này không ai khác chính là Ciel...

Ciel nhẹ bay đến bên rimuru, từ từ ôm cơ thể yếu ớt của chủ nhân vào lòng, bộ đồ trắng lúc này dính đầy máu của rimuru, ..... chỉ một cử động nhẹ chạm vào cũng khiến ri đau đớn...

« chủ nhân!! Người vừa làm gì vậy?? Sao lúc đó người lại ngăn cản thần.... nếu không... nếu không thì lúc đó tôi có th..ể...» _ Ciel chưa kịp nói hết thì ri đã cắt ngang.

Nếu ta không dùng cưỡng chế thì ngay lúc đó người đã chạy ra nhận lấy nhát kiếm đó thay ta rồi có đúng không? _ ri điềm tĩnh nói.

« T-tôi....»_ciel cứng họng.

Hah~~ ta làm sao có thể ích kỷ như vậy chứ? Ngươi bảo ta phải giương mắt nhìn manas của mình hy sinh hay sao?? Cô nhầm rồi Ciel......ta chưa bao giờ xem cô là một manas hay một kỹ năng của ta...ta xem cô là bạn... là một tri kỷ.... đối với ta , tình cảm mà ta dành cho cô và tất cả mọi người ở đây đều là thứ mà ta trân quý nhất, mãi mãi không thể thay đổi _ ri nói.

Benimaru cuối cùng cũng lên tiếng:

Ciel - sama! Liệu chúng ta còn cách nào để cứu rimuru-sama hay không? Chúng tôi không thể mất đi ngài ấy được.... làm.... làm ơn hãy cứu lấy ngài ấy... cầu xin ngài , dù có dùng đến tất cả tính mạng của chúng tôi để đổi lấy sự sống cho người thì chúng tôi cũng cam lòng, ngay sau đó cả ramiris, milim, zegion, Chloe ,guy ,shuna ,shion và veldora đều hướng ánh mắt mang tia hi vọng cuối cùng trên người của Ciel.

Ciel im lặng một lúc lâu, không hề hé răng nửa lời làm cho mọi người càng hồi hộp.... rồi một thanh âm phát ra đủ cho mọi người nghe thấy nhưng rồi chết sững lại:

« KHÔNG THỂ!! »_câu trả lời của Ciel như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt từng người bọn họ.

« việc hồi sinh ngài ấy là bất khả thi, linh hồn ngài ấy đang tan rã rất nhanh, tôi chỉ có thể cưỡng chế quá trình linh hồn tan rã chậm lại nên ngài ấy mới có thể cầm cự nói chuyện với mọi người từ nãy đến giờ »_ciel nói.

Sao lại thành ra thế này.... đến Ciel-sama cũng hết cách thì xem như sợi dây hy vọng cuối cùng cũng đứt mất.
rimuru-sama, ngài cứ như vậy mà rời bỏ chúng thần sao?? ... zegion.... một kẻ bình thường ít nói, lạnh lùng như 1 khúc gỗ giờ đây lại mếu máo như một đứa trẻ lạc mẹ .

Diablo từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào, cậu không khóc cũng không buồn....tâm hắn đã chết ngay khi thanh kiếm đó xuyên qua người của rimuru , cảm xúc trên mặt hắn dường như không còn tồn tại, đôi mắt màu đen huyền bí giờ lại càng thêm u tối.....hắn nhớ lại lần đầu gặp rimuru.... lúc đấy hắn chỉ hứng thú với chiếc mặt nạ của shizu, sau khi shizu chết thì chiếc mặt nạ được rimuru giữ, hắn âm thầm quan sát rimuru trong bóng tối nhưng không biết từ lúc nào mà hắn _ một ác ma thượng quỷ cao quý lại có suy nghĩ sẽ quy phục một con slime thấp kém.... điều gì đó đã thôi thúc tâm trí phải làm vậy .

Một âm thanh lớn vang lên làm hắn giật mình...

*Khụ khụ khụ khụ*_ rimuru lại ho sặc sụa

Mọi người hốt hoảng lay rimuru...

Rimuru cố gắng thốt ra những lời cuối cùng....

Mọi người.... tôi mệt quá.... tôi muốn ngủ một lát, có được không?

K- không... không được.... cậu không được ngủ... rimuru, nếu cậu ngủ thì tớ sẽ giận cậu đấy, cậu đã hứa là sẽ ở bên cạnh mọi người rồi cơ mà.... cậu là cái đồ thất hứa.... cậu còn không mau hồi phục thì tớ sẽ nghĩ chơi với cậu mãi mãi luôn... Tớ rất ghét cậu.... hức... hức__ milim oà khóc, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt mà rơi lã chã

N- ngoan nào milim....t- tớ chỉ ngủ một chút thôi.... chỉ một lát thôi rồi tớ sẽ tỉnh dậy để đi chơi cùng cậu, veldora và ramiris nhé.....tớ mệt quá..._ ri thều thào.

Không chỉ milim mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều điên cuồng lắc đầu

Không... cậu không được ngủ... _ ramiris bay đến lay lay cái mũi nhỏ xinh của rimuru.

Ri nở một nụ cười nhạt , chật vật đưa ngón tay lên xoa đầu ramiris, 2 mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu... từ từ khép lại , gương mặt không còn chút huyết sắc mà tái dần đi...cơ thể mà Ciel đang ôm đã không còn động đậy và dần trở nên trong suốt, những ánh sáng nhàn nhạt tan ra từ người của rimuru bay lên không trung....

Ciel đến lúc này cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa....cô gào lên:

« k-không.....chủ nhân... chủ nhân !!!!»

2 tay cô quơ quào trong không khí nơi mà những đóm sáng bay ra từ thi thể của rimuru , mong bắt được thứ gì đó còn xót lại .... nhưng...... không có gì cả..... cứ thế.. mọi người chỉ biết bất lực,trơ mắt nhìn rimuru từ từ tan biến trước mắt.

GRAAAAAA!!!!_veldora gầm lên đau đớn..... riêng Diablo cho đến cuối cùng hắn vẫn đứng ở phía xa, hắn không dám nhìn về phía đó...nơi vị thần linh mà hắn tôn thờ đã không còn nữa , Diablo chưa bao giờ sợ sệt hay ngán ngẫm tên nào cả, sinh mạng đối với hắn mà nói thì nó trông như một trò đùa rác rưởi..... nhưng từ khi gặp rimuru thì nó lại khác, 2 từ "sinh mệnh " dần dần hình thành trong lòng hắn đặt biệt với người được hắn tôn thờ gọi là " master", cuộc sống nhạt nhẽo một màu đen chỉ có giết chóc của hắn bỗng một ngày xuất hiện ánh sáng, đó chính là rimuru. Nhưng tia sáng của hắn bây giờ đã vĩnh viễn biến mất rồi.

Những người tại nơi đây đều trở nên bất động , ngơ ra đó rồi một cơn đau dữ dội nhói trong tim từng người.....sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

" BÁO CÁO!!! LIÊN KẾT LINH HỒN GIỮA CÁ THỂ RIMURU TEMPEST VỚI CÁC THUỘC HẠ ĐÃ CHÍNH THỨC CẮT ĐỨT, TỪ BÂY GIỜ, RIMURU TEMPEST! KẺ ĐƯỢC GỌI VỚI DANH HIỆU "ĐẠI MA VƯƠNG" ..... KHÔNG CÒN TỒN TẠI ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net