Truyen30h.Net

CÁI CHẾT CỦA RIMURU

CHƯƠNG 21: TRÒ CHƠI CỦA RIMURU.

LamTrP

Sau màn bụi mù mịt, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên mặt đất trải dài gần như vô tận..... xóa sổ hoàn toàn sự sống của một nửa hành tinh.
______________

Đấy!! Hai người đã thấy chưa! Ta đã bảo bọn chúng yếu như sênh... có gì hay ho đâu mà phải mất thời gian ở đây chứ??? _ Jude cằn nhằn.

- haizz, ngươi lo cái gì??..... nếu ngươi muốn thì chúng ta có thể hồi phục lại cái hành tinh và những kẻ lúc này để "mua vui" vô số lần cũng được mà? _ Nivea bĩu môi.

Thật nhàm chán! Nếu các ngươi muốn chơi tiếp thì cứ việc, ta không rảnh để day dưa với lũ sâu bọ.... về trước đây _ zalius nhàn nhạt rời đi.

Bỗng một âm thanh lạnh ngắt vang lên làm cả ba giật thót, nhanh chóng quay đầu về phía sau.

-Ồ.... muốn đi? Các ngươi nghĩ rằng mình sẽ còn mạng để rời khỏi đây sao?

Giọng nói phát ra từ phía xa, có một vị thiếu niên đang lơ lửng giữa không trung , mái tóc xanh lam nhạt che phủ cả nửa gương mặt, dáng vẻ trầm tĩnh đến đáng sợ.

Cả ba bọn chúng nhìn nhau rồi xoay qua nhìn người kia một cách khó hiểu, trên mặt thoáng một tia hoang mang:

Hắn ta đến đây từ khi nào? Sao tất cả đều không cảm nhận được khí tức lẫn sự hiện diện của tên này???

A!! Nhìn ngươi quen quen thì phải?? Hình như.... hình như ngươi là cái tên con người đang được Elayna bắt đúng không??? đồng thời cũng là chủ nhân của cái hành tinh này?_ Nivea ngạc nhiên hỏi.

-Hửm? Không phải nói là bị Elayna giết rồi sao? .... vì sao lại xuất hiện ở đây??_zalius nhíu mày nhìn kẻ đó.

Hừ!!! Chắc cô ta cố tình để ngươi trở về đây chứ gì ? Hahahaha, dù sao thì ngươi cũng sẽ như cái bọn thuộc hạ của mình vậy, sớm muộn gì cũng bị ta nghiền nát dưới chân thôi.... Hahahaha _ Jude cười lớn.

____ vài giây trước ____

Trong khi bọn chúng đang cười hả hê thì có một người vừa mới xuất hiện,.... không ai khác, đó chính là rimuru, cảnh tượng trước mắt làm vị thiếu niên kia không thể nào sững sờ hơn được nữa, lòng ngực dân lên cảm giác trống rỗng , bàn tay nhỏ bé không kìm được run rẩy mà nắm chặt lại đến nỗi móng tay bấm sâu vào da thịt .... Đôi mắt kim sắc ấy trong một khoảnh khắc tĩnh lặng lạ thường , lạnh lẽo đến cực độ....đọng lại chỉ còn là một hố sâu không thấy đáy.

- Đâu rồi? Tempest.... shuna....shion.... Diablo?.....milim.... veldora?? Đất nước của ta? Thần dân của ta?_ bên tai rimuru chỉ còn tiếng ong ong phiền phức.

Mặc dù rimuru biết mình có đủ quyền năng để hồi sinh tất cả mọi người nhưng cảm xúc bây giờ đối với khung cảnh trước mắt lại khiến cậu mất bình tĩnh đến vậy...... rimuru luôn luôn yêu thích hoà bình, lòng nhân từ của cậu khiến cho người khác cảm thấy ấm áp , ....mọi thứ cậu làm chỉ vì những người mà mình yêu thương.... nhưng hôm nay, chính chúng!!!! Một lũ khốn kiếp nào đó đã không may chạm đến giới hạn của cậu.... mà giới hạn đó chính là tempest..... chúng không hề hay biết chỉ một chút nữa thôi , mọi đau đớn, thống khổ nhất trên thế giới này sẽ là công cụ để dày vò từng kẻ ở đây..... trải nghiệm loại cảm giác "muốn sống không được, muốn chết không xong ".

____ trở lại hiện tại ____

Những lời châm chọc từ chúng chẳng có từ nào lọt vào tai rimuru..... mặc kệ nó!! Khoé môi cậu mấp máy:

- nhờ cô nhé, Ciel!

« đã rõ!!!, mọi chuyện ở đây xin giao lại cho thần »

rimuru không đáp lại lời của Ciel, cậu chỉ lẳng lặng lấy trong không gian ảo ra thanh katana của mình rồi rạch một đường giữa khoảng không, ngay lập tức sau lưng của ba kẻ kia xuất hiện một hố đen, do không kịp trở tay nên chúng đã bị hút vào, mọi thứ diễn ra quá nhanh, phút chốc đã xuất hiện bên không gian ảo do rimuru tạo ra, nó tối đen..... màu đen của nó triệt tiêu cả ánh sáng giống như tâm trạng của cậu ngay lúc này vậy....tăm tối, phẫn nộ, tà ác....
__________

Đây là!! Không gian ảo?_zalius nói.

Ồ!! Hắn nghĩ với cái không gian này thì có thể giam được chúng ta ở đây chắc? _ Jude khinh bỉ.

*Xoạt xoạt...keng*

Tiếng những nhát chém gió từ Nivea tạo ra rồi tung nó vào trong khoảng không, ít nhất cũng vài ngàn cái ,tưởng chừng có thể cắt nát cái không gian này..... nhưng.... chẳng có gì xảy ra cả.

-G-gì chứ?? Không thể phá hủy được sao??_ Nivea nhíu mày.

Trong khi Jude và Nivea đang còn bối rối trước sự việc lúc nãy thì zalius đã trầm lặng lên tiếng:

Hừm! Ra đây!! Ngươi định đứng đó nhìn đến bao giờ ?

- hừm!! Vội vậy sao? Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà?_ rimuru cười nhạt nhìn bọn chúng

-Để ta cho ngươi biết cái giá phải trả khi dám động vào " giới hạn" của ta là như thế nào.

Vẻ mặt nhạo báng của rimuru làm Jude tức muốn phát điên....

Có giỏi thì ra đây mà đấu với ta.... nhiều lời như vậy làm gì??? _ nói xong, hắn ta liền biến lớn 2 thanh ma đao rồi dùng một tốc độ nhanh nhất lao đến bên rimuru, cơ hồ với ý định một đao hạ luôn cậu , nhưng rimuru không hề nhút nhít..... nét mặt tĩnh lặng như một tảng băng, khoé môi câu lên một đường cong nhàn nhạt ....đôi mắt kim sắc đột nhiên phát sáng .....

Ánh sáng từ vị thiếu niên mang vẻ đẹp diễm lệ đến khó tả và kèm theo đó là một cỗ áp lực vô cùng khủng khiếp, trào ra đè lên thân thể to lớn của Jude đập mạnh xuống đất, hắn định đứng lên nhưng có dùng cách nào cũng chẳng thể di chuyển nổi....

* Rắc rắc* _ tiếng xương khớp bị nghiền nát, áp lực kia nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh Jude, nó lan qua đâu thì cảm giác đau đớn thấu trời đến đấy , từng tế bào bị phá hủy một cách từ từ , tái tạo rồi lại vỡ nát..... rimuru nhìn hắn la hét mà không có lấy một cái biểu cảm, đột nhiên.... cậu bước xuống khỏi cái ghế của mình, tiến gần đến Jude rồi ngồi đối diện với hắn ...

- sao hả? Cảm giác tuyệt lắm đúng không?

Thằng....khốn mày.... rốt .....cuộc là ai?? _ Jude mở miệng khó khăn, đôi mắt nhìn rimuru tràn đầy sát khí.

Rimuru không nói gì, chợt bàn tay nhỏ bé đưa lên túm lấy tóc của kẻ nằm dưới đất nhấc lên một cách thô bạo....tay còn lại duỗi thẳng.... bất ngờ...

* Phập* bàn tay mềm mại nhẹ đâm vào lòng ngực to lớn Jude mặc cho hắn đau đớn quằn quại.... rimuru chậm rãi chọc ngoáy bên trong làm xáo trộn nội tạng, hình như đang tìm thứ gì đó ....sau vài giây lần mò thì cậu nhàn nhạt rút tay ra,.... trên đó là một quả cầu màu đen, không sai..... là hạch tâm.

Sau khi lấy được thứ mình muốn thì cậu lại đưa ngay trước mặt của Jude, trực tiếp bóp nát nó......hắn nằm đó, đồng tử co thắt dữ dội, không tin những gì mình thấy nữa.... hạch tâm vỡ rồi? Nhưng tại sao?? Hắn vẫn chưa chết?? , Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu của Jude, bất ngờ cơn đau ập đến...

Lại là nó!! Nụ cười đó.... không còn mang sự dịu dàng thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lẽo cùng cực....

- thắc mắc gì sao? Cái chuyện mà ngươi còn sống ấy à? ....
Haha, đơn giản là vì ta dùng gia tốc tư duy lên 20 tỷ lần lên ngươi thôi, từ từ cảm nhận đau đớn thú vị chứ?

Từ nãy đến giờ 2 người kia chỉ đứng một bên nhàn nhạt nhìn rimuru cho jude ăn hành, chúng tỏ ra khá ngạc nhiên khi một tên không rõ lai lịch như ri lại có thể dễ dàng áp chế một cá thể ngoại giới, chứng tỏ sức mạnh mà rimuru đang mang trong người có thể đe doạ đến bất cứ ai bởi vì cấp bậc ngoại giới đã là cao nhất rồi .... nếu vậy chẳng lẽ rimuru còn cao hơn cả những thực thể như chúng, suy nghĩ trái chiều nổ oanh tạc trong đầu cả hai nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận.

______ trở lại với rimuru ______

Một bản thể song song đã được rimuru tạo ra để tiếp tục trò mèo vờn chuột với Jude..... nhưng Nivea và zalius không hề hay biết, chưa đợi Nivea phản ứng thì bên tai của cô ta lại có một giọng nói đang thì thầm:

- giờ thì để lượt ngươi ~.

Giật mình vì không cảm nhận được khí tức của rimuru, cô ta lấy đà bật ra xa để giữ một khoảng cách nhất định, cái quạt màu đỏ trong tay xoè ra phòng thủ trước mặt.... giọng run run nói:

N-ngươi.... làm sao ngươi.....ư _ câu nói chưa dứt thì cả người cô ta bỗng dưng cứng nhắc, hay đúng hơn là không thể cử động.... rimuru đã dùng ngưng đọng thời gian phạm vi trên người cô ta rồi chỉ việc nhàn nhạt bước từng bước về phía đó, Nivea bắt đầu cảm thấy bất an, vì vừa rồi nhìn cách mà rimuru xử lý với Jude.....

ánh mắt của ả di chuyển qua người của zalius cầu cứu..... nhưng càng thấy thái độ trầm tĩnh của hắn thì Nivea càng lo lắng.

Haizz... chuyện này cũng phải nhờ đến ta? Các ngươi thật sự rất vô dụng đấy _ zalius thở dài một hơi, từ đầu đến giờ chỉ có hắn là kẻ kiêu ngạo không thừa nhận sức mạnh của vị thiếu niên trước mặt,....... xem thường và khinh bỉ.

- sao? Muốn cứu cô ta? Vậy thì để cho ta xem ngươi làm được gì nào? _ rimuru liếc mắt nhìn zalius một cách lơ đãng.

Hừ! Cũng mạnh miệng phết nhỉ? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện _ đi đến phía ri.

Một quả cầu năng lượng màu tím đen được cô đặt lại nén thành một viên ma pháp hạch kích nhỏ xíu chứa sức hủy diệt một hành tinh chỉ chưa đầy 1s.....hắn không nói không rằng bắn nó về phía rimuru..... nhưng đáp lại vẻ mặt khinh bỉ của zalius....viên ma pháp đó đến trước mặt ri thì lập tức tan biến.

- chậc! Chỉ có thế? Vậy mà cũng tự xưng bản thân là kẻ đứng đầu ngoại giới sao?

Dứt lời, mặc cho sắc mặt khó coi của zalius thì rimuru đã biến mất lúc nào không hay..... không..... không phải biến mất, nó chính xác là do cậu di chuyển với tốc độ mà đến cả ngoại nhãn của hắn cũng không thể nào bắt kịp được.....

Nhận thấy nguy hiểm ở phía sau lưng, zalius nhanh chóng che giấu sự hiện diện của bản thân rồi âm thầm tạo ra một cái bẫy ma pháp hạch kích diện rộng..... rồi định dùng phân thân để dẫn dụ ri vào âm mưu bày sẵn.

Rimuru vừa nãy đánh hụt zalius nhưng chẳng có chút vội vã.... bởi vì cho dù hắn đã ẩn đi sự hiện diện thì trong mắt cậu cũng chỉ như trò trẻ con .

-Hư không kiếm _ thanh katana màu đen được rimuru cầm trên tay, chân bước lên phía trước.

Thấy vậy, zalius nhoẻn miệng cười vì ri đã bước vào ma pháp trận mình bày sẵn,....nhanh như cắt, hắn liền kích hoạt nó, một vụ nổ chấn động cả không gian.... zalius cũng định lợi dụng vụ nổ để phá hủy luôn cái nơi này.....trong khi khói bụi chưa tan thì một đạo kiếm mang hơi thở chết chóc cắt đôi làn khói hướng thẳng phía zali đang ẩn hiện diện.....bị tấn công như vậy thì hắn khá là bất ngờ vì rimuru chưa chết.....vội né tránh một bên, nhát chém cứ vậy sượt qua nhưng có một kẻ không may mắn như vậy.

Phía sau lưng zalius vừa nãy chính là Nivea còn đang bị ảnh hưởng bởi ngưng đọng thời gian.... một khắc trước còn vùng vẫy, một khắc sau bị đường kiếm khí chém vào cơ thể tách ra làm đôi, phá nát tâm hạch.....2 mảnh thi thể ngã uỵch xuống đất bất động..... Jude bên kia cũng không tránh khỏi sóng xung kích từ nhát cắt liền bị nó lướt ngang xén mất nửa thân dưới.

_____ hết chương 21______

Bận lắm Ulatr.....đừng có hối 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net