Truyen30h.Net

CÁI CHẾT CỦA RIMURU

CHƯƠNG 23: ÁC MỘNG CỦA VELDORA.

LamTrP

Ưm _ một âm thanh nhỏ xíu phát ra trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, đôi mắt kim sắc chậm rãi hé mở hướng thẳng lên cái trần nhà quen thuộc.

Chào buổi sáng!! rimuru-sama!!! Mừng ngài tỉnh lại.

Bên cạnh chiếc giường có rất nhiều người vây xung quanh, shuna mỉm cười rồi đưa tay lên đỡ rimuru ngồi dậy .

Ngài thấy thế nào rồi rimuru-sama?

Ngài có muốn ăn thêm chút gì không?

Chưa kịp đợi rimuru trả lời thì...

*RẦM*

Cánh cửa bị đạp đổ một cách thô bạo ... cùng với đó là cái giọng phá hoại như thường ngày...

-RI-MU-RU!!! Tớ nghe nói là cậu vừa mới tỉnh lại đó hả??.... nào nào!! Mau tìm chỗ nào chơi với tớ đi ~_ milim chạy vào kéo tay rimuru chạy ra ngoài.

Khoan đã milim-sama! Ngài rimuru vừa mới tỉnh lại nên để cho ngài ấy nghỉ ngơi thêm đi ạ _shuna đến trước mặt milim nhỏ nhẹ nói.

Ò! Được rồi! Vậy ta đi tìm ông chú veldora với ramiris chơi vậy _ milim lủi thủi đi ra.

Nhìn thấy cái vẻ mặt thất vọng của milim làm cho rimuru bất giác nở một nụ cười, mọi người bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy an tâm hơn về tên chủ nhân ngốc nghếch của mình......ít nhất thì cái bộ dạng khóc đến xé lòng như hôm đó đã vơi bớt đi phần nào!!

____vài ngày sau ____

Rimuru-sama!! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ_ shion đến bên bàn làm việc của ri để báo cáo về buổi tiệc sắp diễn ra ở tempest.

-Ừm, ta biết rồi.... việc gửi thư mời thì nhờ cô, shuna và kumara nhé!!

Vâng ạ!

_tối hôm đó _

Kính chào mọi người!! Bữa tiệc tối hôm nay được tổ chức dành riêng cho rimuru-sama về việc ngài ấy đã hồi phục sức khỏe....ngay bây giờ bữa tiệc xin được phép bắt đầu!!!

OHHHH!!! CẠN LY!!!....

RIMURU-SAMA!!!

RIMURU-SAMA!!!

RIMURU-SAMA!!!

Rimuru trên tay cầm ly rượu nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt làm cho cậu có cảm giác đây không phải là thực nhưng cũng không phải ảo giác!!

Tiếng cười đùa, tiếng hò hét, những điệu nhảy cùng nhau làm cho không khí ở đây như một cuốn phim nhật ký vậy.... cậu thật muốn giữ cái khoảnh khắc yên bình này mãi mãi .

Gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp kia ra khỏi đầu mình, rimuru cũng dần hoà nhập cùng mọi người....

- Sư phụ à ~~~ ra đó tham gia trò chơi, ăn uống với mọi người đi kìa!! Cứ ôm cái đống thánh thư này thì đồ ăn ngon sẽ bị milim xử hết cho coi!!!_ramiris đứng trên vai của veldora mà càu nhàu.

Nhưng ta mới vừa ăn no rồi mới nghỉ ngơi đây nè!!

Veldora đang tranh cãi với ramiris thì bất chợt thấy lạnh sống lưng.... một giọng nói đã lâu không nghe nhưng nó vẫn ám ảnh veltaku mấy trăm năm nay:

- EM_TRAI_YÊU_DẤU_CỦA_CHỊ_ƠI~~

ÁAAAAA! _ veldora không thèm xoay đầu nhìn lại cũng biết là ai rồi, cậu ta chạy một mạch đến trốn sau lưng của rimuru mà run lẩy bẩy.

- sao thế veldora? _ rimuru nhìn vẻ mặt của ông rồng này thì phần nào cũng đoán ra được rồi.

Đ-đó...đó đó...đó....chị...2 chị ấy!!!! Sao lại ở đây??????

- À!! Là do tôi mời đó!!

C-cậu bị ngốc sao rimuru?? Cậu biết là tôi sợ -

Hửm? Em sợ cái gì cơ?

Không biết từ lúc nào mà velgrynd đã vòng ra sau lưng veldora mà thì thầm một câu lạnh ngắt vào tai cậu ta.

-Áaaaa....chị chị...tránh xa em raa.

Sao?? Không hoan nghênh chị à?.... Chẳng sao cả! Cũng đã lâu rồi hai chị em mình không "TÂM SỰ" cùng nhau để " ÔN LẠI KỶ NIỆM" nên hôm nay chị có lòng chuẩn bị tặng em vài món quà tinh thần nè!! _ velgrynd nở một nụ cười nguy hiểm làm veltaku xanh mặt ngay lập tức.

Lúc này veldora chỉ còn có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người nhưng ai cũng không muốn phá vỡ bầu không khí "gia đình sum vầy" này nên đều ngó lơ cậu ta....

Toi rồi!!! Toi chú veldora thật rồi!!_milim.

Sư phụ à!! Tự lực cánh sinh nhá!!_ramiris

Chưa đợi veldora phản ứng thì đã bị chị ta thẳng tay ném vào một chiều không gian khác, ngay khi cánh cổng khép lại cũng là giây phút tuyệt vọng của veltaku bắt đầu:))) ....đêm còn dài lắm ông rồng dà à!!

Tuy nói là ở không gian tách biệt nhưng đâu đó trong không khí vẫn thỉnh thoảng vang vọng tiếng gào thét của một thanh niên xấu số nào đó..... rimuru thì khỏi phải nói, cậu ta cười ngặt nghẽo đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên và cho tới khi guy đi đến trước mặt.

Yo~ rimuru!

- A ! Chào, Guy!!

Cậu vẫn ổn chứ? Chuyện hôm đó cậu định làm gì chúng?

- cảm ơn cậu đã quan tâm, còn về phía chúng thì cậu không cần lo....tôi sẽ cho chúng sống không bằng chết!!

Gương mặt lúc nãy còn rạng rỡ bây giờ lại trở nên u ám một cách bất thường làm cho guy ngồi đối diện có chút e dè .
đôi đồng tử kim sắc của vị thiếu niên loé sáng trong đêm thật rực rỡ nhưng cũng thật đáng sợ .

___ sáng hôm sau ____

Rimuru lại bị đánh thức bởi mấy thứ âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng.

Hôm nay đến lượt tôi đi gọi ngài ấy dậy rồi.

Không!!! Là ta mới đúng .

Hai người đừng có tranh nữa....để ta gọi cậu ấy cho _ milim cũng biết tranh thủ cơ hội ghê gớm.

* Rầm* cánh cửa mới sửa hôm qua lại bị milim một cước đá văng đi mất.

- Haizzz~~~milim!! Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi.... mở cửa nhẹ nhàng thôi.... Mất công geld phải sửa lại nhiều lần nữa đó.

Biết rồi.... biết rồi! Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn mà...hehe.

- câu này cậu nói hơn trăm lần rồi đó!!


Ờ thì... thì..~piu piu ~♪~('ε` )_ milim cố gắng né tránh cái liếc mắt của rimuru mà huýt sáo.

*Lộp cộp*_tiếng bước chân.

Rimuru-sama!! Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài xuống dùng bữa ạ._ shuna dịu dàng nói.

- Được rồi!!....ta đi thôi milim.

Ừm ừm...đi ăn.... có đồ ăn!!!

_ tại phòng ăn _

Mọi người đang thưởng thức những món ăn của mình..... rimuru cũng vậy nhưng rồi đột nhiên ramiris lên tiếng:

Ủa? Sư phụ đâu rồi? Ông ấy không đến đây ăn à?.

Ừ nhỉ?? Bình thường chú ấy tham ăn lắm mà? Sao hôm nay không thấy vậy? Ta cứ tưởng tối qua về rồi chứ?

Mà hình như chúng ta quên mất cái gì đó thì phải?_shuna nhìn rimuru.

- Đúng ha!

« ngài không nhớ ạ? Chẳng phải đêm hôm qua 2 chị em velzard và velgrynd đã đến sao »

- À à.... hahhaha! C-cậu ta vẫn chưa về á??_ mấy cái sắc mặt tái mét của veltaku tối qua lại hiện lên trong đầu của rimuru làm cậu một lần nữa nhịn cười nóng cả mặt.

Mọi người cũng chẳng khá hơn là bao, cả phòng ăn cứ vậy rộn ràng tiếng cười đùa nhưng rồi....

* Cạch*

Từ ngoài cửa, có một người đang lê lết thân mình vào phòng ăn....mọi âm thanh đều dừng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên kẻ vừa bước vào.....

VELDORA???

Ngay lập tức không khí căn phòng trở nên kì dị....mọi người kể cả rimuru đều xoay mặt qua chỗ khác để né tránh ánh mắt của veldora.

- Graaa ...M-mấy.... mấy người!! ....SAO MẤY NGƯỜI NHẪN TÂM NHƯ VẬY CHỨ????.... thấy tôi bị lôi đi như vậy mà một câu cũng không nói giúp!!! Báo hại tôi mang cái bộ dạng như bây giờ này.... Đồ độc ác....huhu!!

Mọi người đều nhịn cười hết mức có thể.... còn rimuru hiện tại đang chống tay lên bức tường sau lưng.... không dám nhìn mặt veldora.... cậu sợ nếu nhìn thêm chút nữa có khi cười đến ngất cũng không chừng!!.

Trên người veltaku lúc này chi chít mấy vết bầm tím cùng theo 5-6 cục u to tướng trên đầu....cái này cũng quá là thảm rồi đi :)))

- mấy người còn ở đó mà cười được à??

Khụ...e hem!!! Cậu cũng về rồi thì mau vào ngồi ăn với mọi người đi...phụt!!!.

- Hừ.... đúng là quá đáng._ veldora giận dỗi bỏ xuống mê cung đi ôm cái đống thánh thư ở lì dưới đấy.

Đến lúc này họ đều không nhịn hơn được nữa..... trực tiếp cả căn phòng cười như được mùa....

____ hôm sau_____

A ~ shuna!!! Cô có thấy rimuru đâu không? Sáng giờ ta tìm cậu ấy khắp nơi mà chẳng có.

- thần cũng không rõ nữa milim-sama! Hay là người thử hỏi cô treyni đi ạ!

Oh.... ý kiến hay đó!! Tạm biệt nhé shuna.

- Vâng!! Ngài đi cẩn thận nhé milim-sama!!

_ trong không gian ảo _

- Sao? Có gì để nói không?

Hừ!!! Ngươi tốt nhất đừng để ta thoát được.... nếu không ta sẽ nghiền cái hành tinh này của ngươi thành tro bụi .

- Vậy à? _ rimuru bây giờ đang ở trên cao nhàn nhạt nhìn xuống....vị trí này biểu hiện cho địa vị của những kẻ có mặt ngay tại đây.

- Lúc trước ta quyết định giết các ngươi... nhưng làm vậy thì lại thoải mái quá nên....ta còn có bất ngờ phía sau dành cho lũ khốn các ngươi nữa kìa.

Nói xong, rimuru bước ra khỏi không gian ảo rồi dịch chuyển đến mê cung.....cảm nhận được khí tức của chủ nhân, Diablo là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu.

Rimuru-sama! Thuộc hạ xin phép diện kiến ngại ạ! _ dia để tay lên ngực rồi cúi chào.

Phía sau lưng cậu ta còn có bộ ba thủy tổ là tesstarosa Carrera và ultima.

Rimuru-sama!! Ngài đến đây thăm chúng thần sao ạ? _ ultima chạy đến ôm lấy cánh tay của rimuru.

- ừm, ta đến đây xem thử mọi người luyện tập như thế nào và hơn hết là ta còn có đem theo vài món quà cho mọi người nè!

Quà ạ??

Ri không nói gì, chỉ mở kho không gian ra rồi kéo trong đó ra 4 kẻ lạ mặt, 2 nam 2 nữ.....ném dưới chân bọn họ.

Ngươi!!! Cái con nhãi tóc xanh khốn kiếp này....rồi sẽ có một ngày ta sẽ moi tim của ngươi ra, hủy diệt hành tinh của ngươi ...dẫm đạp lên mọi thứ ngươi yêu quý..... hahhaha....

Hắn ta cứ dùng những lời lẽ đe doạ rimuru mà không hề hay biết rằng sau lưng của mình đang có 4 ác ma nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc.

NGƯƠI - VỪA - NÓI - CÁI - GÌ?

Dám nói rimuru-sama như thế thì ngươi đừng hòng sống sót khỏi cái mê cung này!! _ Carrera lấy khẩu súng ngắn của mình ra lên đạn rồi chỉa thẳng vào sau gáy của hắn

Nói đi!! Ngươi muốn chết như thế nào?_ tesstarosa từ từ tiến đến thì thầm bên tai hắn.

-Nè nè!! Vậy ta lấy con ả kia nhé !!_ ultima chỉ tay về phía Nivea.

Tùy cô thôi!! _ tessta nhìn ultima cười cười.

Trên mặt đất bây giờ chỉ còn một mình zalius với Diablo, cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau....đột nhiên...

*Phập*

Móng tay màu đen tuyền của dia xuyên qua da thịt của zalius .....tuy nói những kẻ mạnh như hắn thì mấy cái sát thương vật lý này chỉ như gãi ngứa... nhưng bây giờ nó lại khác....đau đớn.... một cảm giác mà đối với các vị thần từ trước đến giờ chưa hề tồn tại... thì ngay khoảnh khắc này, trên người hắn lại cảm nhận được sự kì lạ đó, đồng tử màu tím lập tức co rút dữ dội , trong đầu bây giờ chỉ có một câu hỏi:

Tại sao lại đau?

Đau cũng phải thôi, vì lúc bị giết lần đầu tiên thì rimuru đã lấy đi tất cả sức mạnh của bọn chúng, bây giờ, thể vật chất lẫn thể tinh thần đều chỉ mạnh ngang clayman lúc thức tỉnh ma vương thôi!!

Trong vài ngày tiếp theo, rimuru âm thầm quan sát nhóm thủy tổ.... không ngoài dự đoán là bọn ngoại giới đều bị họ dập cho nhừ tử.... chết đi rồi lại hồi sinh vô số lần, nhờ cái vòng trên cổ của chúng khi bị rimuru đeo vào....để chúng cảm nhận được cái cảm giác bị người khác chà đạp, sỉ nhục cũng như cách mà chúng đã làm vào ngày đó!!! Cái giá phải trả này đã quá hời rồi!! .... một số lần chúng có ý định tẩu thoát nhưng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của Diablo?

Cuộc đời của các ngươi sẽ được chôn vùi tại mê cung này!! Tội ác sẽ được khắc sâu vào dòng thời gian vô hạn, nắm giữ tuần hoàn sự sống và cái chết , vĩnh viễn không thể tái sinh!!!

_____ hết chương 23_____

Hôm nay tâm trạng tạm tốt nên viết cho mn 1 chương 💙

VOTE đi nà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net