Truyen30h.Net

CÁI CHẾT CỦA RIMURU

CHƯƠNG 4: TÁI SINH.

LamTrP

Thời gian dần trôi.
nhưng nỗi đau vẫn còn đấy....

lại thêm 500 năm nữa trôi qua... từ cái ngày kinh hoàng đó

Sau khi rimuru tan biến thì Ciel vẫn còn tồn tại.... nhưng ngay sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người..... Ciel mặt lạnh lùng, đọc một lời tuyên thệ:

« TA LÀ CIEL! LÀ MANAS CỦA RIMURU TEMPEST. KỂ TỪ GIÂY PHÚT NÀY, TA SẼ CHÌM VÀO GIẤC NGỦ VĨNH HẰNG CÙNG MASTER, TA TỪ CHỐI TẤT CẢ LỜI MỜI CỦA NHỮNG KẺ MẠNH, CHỈ TRUNG THÀNH VỚI NGÀI.... THƯA CHỦ NHÂN VĨ ĐẠI CỦA TA»

Nói rồi Ciel liền hoá thành một chùm sáng trắng rồi tan biến.
( Từ khi tiến hóa từ Raphael thành Ciel thì bây giờ cô là một manas độc lập, có thể chọn chủ nhân cho bản thân mình )
________

Ở đâu đó ngoài vũ trụ xa xôi ấy, có một vật thể nhỏ phát ra ánh sáng màu kim sắc đang trôi nổi giữa không gian vô tận , theo dòng chảy của dải ngân hà cũng được hơn 800 năm rồi....... không ai khác... đó chính là mảnh linh hồn cuối cùng còn sót lại của rimuru, nó đang trong giấc ngủ sâu và có thể không bao giờ tỉnh lại.... nhưng rồi mảnh ý thức đó cứ trôi mãi cho đến nơi được gọi là " tận cùng của vũ trụ" ..... một nơi kì lạ, không có"dòng chảy không thời gian" không gian ở đây bị bóp méo nghiêm trọng. ở đây....mọi thứ ngưng đọng và yên tĩnh một cách kì lạ .... nhưng lại có một dòng chảy màu đen tím rất nhỏ chảy ra từ một "lỗ hỏng không thời gian ".... Nó chứa một sức mạnh khủng khiếp nằm ngoài sức tưởng tượng của những kẻ được gọi là thần.

Ngay cả những cá thể cao cấp hơn cả thần được gọi là " thiên thể" nếu chạm phải dòng năng lượng này thì kết cục chỉ có thể là cái chết cho dù có dùng cách cưỡng chế để hấp thụ một lượng nhỏ cũng chỉ tự chuốc lấy phiền phức.
từ trước đến giờ không có một ai và ngay cả " thiên thể" cũng không có cách nào tìm được nó, họ biết đến sự tồn tại của nó qua những tài liệu cổ, nhưng không thể biết chính xác vị trí vì nó cứ thay đổi liên tục, không ổn định. Mà nếu có biết được thì cũng chẳng chạm vào được chứ đừng nói gì đến việc dung hòa sức mạnh với nó..... Họ gọi dòng năng lượng này được là " hư vô không".

_________

Mảnh ý niệm của rimuru cứ như vậy vô tình trôi đến đúng địa điểm mà "hư vô không" bị rò rỉ năng lượng , cho dù là băng hoại hư vô cũng bị áp đảo tuyệt đối trước khí lực mạnh khủng khiếp đó.

* Vù*
Bỗng dưng dòng năng lượng màu đen tím đó tụ tập lại gần mảnh linh hồn của rimuru, chúng bao quanh lấy nó rồi từ từ chui vào trong...

* Xoẹt*
mảnh vỡ phát sáng dữ dội một hồi lâu mới vụt tắt, không gian trước đó đã không ổn định và khi gặp biến động này thì liền xuất hiện những vết nứt vỡ màu đen ở khắp nơi....

Sâu trong ảo cảnh của mảnh vỡ.... có một người đang nằm cuộn tròn trên mặt nước tĩnh lặng ,có màu xanh ngọc trong vắt.... người đó có mái tóc xanh lam nhạt , đôi tay tự ôm lấy cơ thể mình mà ngủ say.

* Tí tách* _ tiếng nhỏ giọt của nước làm cho vị thiếu niên kia tỉnh giấc...

"Ưm...." , Cậu mơ hồ tỉnh dậy,
Đôi mắt màu kim sắc từ từ hé mở , gương mặt hoàn mỹ, không một góc chết hiện ra. khuôn miệng nhỏ bé khẽ mấp máy...

- ồn ào quá! Bất giác cậu nói _ shion , shuna các ngươi im lặng cho ta ngủ thêm chút nữa nào.

Nhưng khoan đã .... Shuna? , Shion là ai?.... đây là đâu??? Và cả.....ta là ai???_rimuru tỉnh ngủ rồi lẩm bẩm.
Cố gắng đứng dậy để nhìn xem xung quanh nhưng ở đây cái gì cũng không có, chỉ là một vùng màu lam trải dài bất tận..... Cậu cứ chạy mãi ,chạy mãi nhưng vẫn không thấy điểm dừng. ngay cả bản thân còn chưa biết mình là ai?

bỗng dưng một cơn đau đầu dữ dội ập đến, xung quanh không gian xuất hiện một dòng năng lượng màu tím đen, chúng từ từ dung nhập vào cơ thể nhỏ bé của rimuru ......trong phút chốc , dòng ký ức lập tức hiện về , từng chút một nhớ lại quá khứ đau thương , cậu nhớ như in những khuôn mặt của từng thuộc hạ mình, sự đau đớn trong mắt milim, sự bất lực trên mặt veldora... cùng tất cả biểu cảm méo mó của những người còn lại.

- mình..... đã.... chết rồi??? Mọi người, Ciel...... Tất cả đều ổn cả chứ?? Tempest?... nước mắt bất giác tuôn rơi, cậu đưa 2 tay lên mặt để lau nó, ri chà mạnh đến nỗi mi mắt sưng đỏ cả lên.....

* RẮC....RẮC*

Đột nhiên không gian của ảo cảnh bị bóp méo, những vết nứt lớn liên tục xuất hiện ...
* Bùm*
.... những mảnh vỡ nổ ra bắn tung tóe đi khắp nơi, theo phản xạ tự nhiên, ri đưa tay che mặt của mình....sau khi âm thanh đó biến mất, cảm thấy không gian xung quanh dần ổn định thì cậu mới từ từ mở mắt ra ... trước mặt cậu là một khoảng không một màu đen tuyền xa xa có hàng triệu vì sao lấp lánh

( Ảnh minh họa)

- Đ... đây là? _ trong khi ri còn đang thắc mắc thì dòng khí đen tím đó lại lần nữa bao lấy cậu ...
Bây giờ,cậu mới nhận ra là mình không còn trong bộ dạng của con người hay slime nữa... mà cậu lúc này chỉ là một chùm sáng kim sắc đang bay lơ lửng trong khi những luồng khí đen tím.

Bất ngờ, những dòng năng lượng đó lại bị cậu dần dần hấp thụ...

AAAA~~ đau quá _ lại một lần nữa, cậu như trải nghiệm lại cảm giác khi lõi linh hồn bị vỡ nát, chết đi sống lại....đau đớn khiến cơ thể trong đóm sáng rung lên bần bật ...a~~ ci... Ciel.... bất giác cậu gọi tên Ciel...ngay lập tức có một giọng nói vang lên trong đầu ri:

« xin chào chủ nhân! Tôi là Raphael, không phải Ciel ạ »

Vẫn cái giọng máy móc quen thuộc đó...

Ri ôm ngực đau đớn gằn từng chữ để hỏi:
S-sao lại là Raphael? C- chẳng lẽ....( Cậu cứ nghĩ Ciel đã đi theo mình rồi)

« tôi là phân thân do Ciel - sama tạo ra trước khi ngài ấy chìm vào lời tuyên thệ của giấc ngủ vĩnh hằng ạ »_raphael đáp.

S-sao cơ?? Ciel tự mình phong ấn mình sao??_ ri ngỡ ngàng mặt dù cơ thể đang đau không tả nổi.

Aaaa_ cơn đau đau ngày càng dữ dội .

« chủ nhân! Ngài đừng lo, cơ thể và linh hồn ngài đang trong quá trình hồi phục, tuy rất đau đớn nhưng xin ngài hãy kiên trì....»

Nghe xong lời này thì do đau quá nên ri ngất đi..... không biết qua bao lâu....ri dần tỉnh lại, yếu ớt ngồi dậy....

Ưm....

Cậu chầm chậm dùng đôi bàn tay trắng nõn nà của mình sờ khắp người....

- c-cơ thể c- của mình ...hồ... hồi phục rồi!!!?

Ri có cảm giác như lõi linh hồn của mình cứng cáp và lượng mana trong cơ thể tăng lên cực kỳ nhiều.

_ Raphael lại lên tiếng .

« chúc mừng ngài hoàn thành quá trình tái tạo cơ thể, linh hồn và hấp thụ thành công năng lượng " hư vô không"».

H-hả??? Cái gì cơ?? Hư vô không??? Chúng là gì??_ ri nghiên đầu thắc mắc.

_đáp_
« hư vô không là một dạng năng lượng chứa tất cả sức mạnh của toàn bộ vũ trụ này, từ vật chất, nguyên tử ma pháp ngay cả không gian và thời gian cũng đều do nó quản lý, chi phối... Có thể nói,nguồn sống của vũ trụ này đều bắt nguồn từ sức mạnh của nó , hư vô không đứng đầu vạn vật và không một ai có thể hấp thụ được dạng năng lượng này cho dù là 1 chút.....trước kia có một số lượng lớn vị thần và thiên thể đi tìm nguồn năng lượng này trong một thời gian rất dài.... cuối cùng họ đã tìm được nhưng do lòng tham của từng người....họ bắt đầu đánh giết lẫn nhau để tranh giành xem ai sẽ hấp thụ được nó và trong đó....1 thiên thể đã sống sót đến cuối cùng.

hắn ta cười phá lên như một tên điên sau đó bay đến trước nguồn năng lượng hư vô, từ từ hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình.... nhưng nào ngờ đấy cũng là những giây phút cuối đời của hắn.... đang lúc hấp thụ thì năng lượng trong người hắn cùng với hư vô xảy ra xung đột, không thể dung hòa.

* Bùm*
_ hắn chỉ hét lên một tiếng đau đớn rồi cơ thể nổ tung, tất cả năng lượng từ người hắn bắn ra đều bị lõi hư vô hấp thụ ngược lại».

Rimuru cuối cùng cũng hiểu được tình hình của mình .... -nhưng cậu thắc mắc tại sao cơ thể của mình lại hấp thụ được sức mạnh của hư vô không?

Đoán được suy nghĩ của chủ nhân Raphael liền đáp lại :

« thưa chủ nhân!! do trong người của ngài từ trước chứa sức mạnh của băng hoại hư vô, loại sức mạnh này gần giống với năng lượng của hư vô không nên sinh ra hiện tượng cộng hưởng từ đó dung hợp hoàn toàn với cơ thể của người , bây giờ người có thể tiến đến vết nứt không gian ở đằng kia, dùng sức mạnh mình mới hấp thụ được, rót vào trong lỗ hổng để nới rộng, sau đó tiến vào hấp thụ lỗi năng lượng của nó đi ạ »

À được! Để ta thử xem!._ ri nói

Dưới sự chỉ dẫn của Raphael!
Ri từng chút một rớt năng lượng hư vô vừa mới hấp thụ được vào trong lỗ hổng ,dần dần cái lỗ được mở rộng ra như một cánh cổng.
Rimuru từ từ tiến vào bên trong, bất ngờ ri cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, cậu cố nheo mắt nhìn rõ thì ở phía trước mặt xuất hiện một cái lỗi chứa toàn bộ sức mạnh của hư vô trông như thế này:

( Ảnh minh họa)

Đứng ngơ ra một hồi thì ri giật mình, chậm rãi tiến lại gần lại cái lõi.

« Chủ nhân!! ngài hãy bắt đầu hấp thụ nó đi, bởi vì trong cơ thể ngày có sẵn một lượng nhỏ hư vô không nên sẽ không xung đột với năng lượng trong cơ thể ngài đâu. Tuy nhiên, nó có thể gây ra một chút đau đớn ,mong ngày cố chịu đựng »_ Raphael nói.

À... ừ...ta làm ngay.

Ri từ từ đưa bàn tay lên chạm vào lõi của nó rồi dùng Gluttonous King Beelzebub [bạo thực vương Beelzebub ] để tiêu hóa nó sau khi cái lõi được hấp thụ xong thì trong ngực của ri nhói lên một cái làm cho cậu có cảm giác như mình chết thêm một lần nữa. tầm nhìn mờ dần, không còn ý thức_ri ngất đi.

Thời gian trôi qua, đến lúc tỉnh lại thì ri thấy mình đang nằm lơ lửng gần một hành tinh .

..... cậu ngỡ ngàng khi nhận ra...

đ...đó..... không phải là TENSURA hay saoo????_giọng ri run lên


( Ảnh minh họa )

BỖNG MỘT GIỌNG NÓI VANG LÊN :

«CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN ĐÃ HẤP THỤ THÀNH CÔNG LÕI NĂNG LƯỢNG HƯ VÔ KHÔNG.
NHẬN ĐƯỢC DANH HIỆU :
HƯ KHÔNG ĐẠI ĐẾ "»_ Raphael nói.

Hư không đại đế???? _ri ngơ ra.

_Được một lúc Raphael tiếp:

« Từ bây giờ người là kẻ đứng đầu trên vạn vật, cả vũ trụ này đều do ngài quản lý và vận hành ,tất cả những hành tinh kể cả những vị thần hay thiên thể ,đều nằm trong tầm kiểm soát của người. Thưa master ».

__________hết chương 4__________

Tới đây thôi, mai rảnh thì viết tiếp cho mấy bác đọc....😏💅 Tôi lười quá.....vote đê....à mà truyện của tôi đọc trên app Wattpad nhá. Tên truyện giữ nguyên.

HẸN CÁC BÁC CHƯƠNG SAU NHÁ!!! êu các bác vailon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net