Truyen30h.Net

CÁI CHẾT CỦA RIMURU

CHƯƠNG 8: TA TRỞ VỀ RỒI!!

LamTrP

Rimuru lặng lẽ rời đi để cho shuna yên tĩnh một mình....

_ ngày hôm sau _

" ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI MA VƯƠNG RIMURU TEMPEST" chính thức bắt đầu.... tất cả cư dân lẫn thuộc hạ của rimuru tập hợp về trung tâm thành phố, nơi mà cậu đã tiến hóa thành ma vương.

Nghi lễ được cử hành trang trọng, ở giữa quảng trường có một bức tượng được chạm khắc bằng ma thạch lấp lánh trên đó còn phủ thêm một lớp ma pháp chống ăn mòn .....mọi người đều cúi đầu cung kính với bức tượng mang hình dáng của rimuru...

" Hỡi vị chủ nhân vĩ đại của đất nước ma vật tempest!! Chúng thần nguyện dốc hết sức bảo vệ tốt những gì mà người đã dùng tính mạng mình để đổi lại cuộc sống yên bình này...."_ benimaru phát biểu trước toàn thể cư dân của tempest.

Rimuru đứng trong một góc khuất lắng nghe tất cả... trên môi cậu nở một nụ cười ấm áp....ta tự hào về các ngươi.... Những thuộc hạ của trung thành của ta .

Cả ngày hôm đó, lễ hội diễn ra rất hoành tráng nhưng chẳng một ai cười nổi.... một ngày kỷ niệm buồn tẻ.... rimuru thề rằng: " đây sẽ là lần cuối cùng mà lễ tưởng niệm này được tổ chức"......ta sẽ không để họ chịu bất cứ tổn thương nào nữa, bây giờ ta đã có đủ sức mạnh để bảo vệ họ khỏi những thế lực xấu xa.

Từ lúc chuyển sinh đến nay, rimuru chưa một lần thang vãn về những vấn đề làm mình mệt mỏi với các thuộc hạ .... tất nhiên là slime thì không biết mệt mỏi nhưng tinh thần thì lại có... rất nhiều là đằng khác, trên người cậu luôn có một loại áp lực lên tinh thần là bảo vệ hành tinh này, đất nước này và cả nụ cười của người dân nơi đây.... những lúc mệt mỏi trên bàn làm việc, cậu thường ngó qua cửa sổ xem bọn trẻ nô đùa.... tiếng cười ngây thơ của bọn trẻ làm cho rimuru phần nào xua tan mệt mỏi chốc lát .... rimuru còn là một người sống khá nội tâm, đôi khi còn có chút ích kỷ khi , thay vì than thở với người khác... thì cậu lại chọn cách im lặng và chịu đựng mọi thứ một mình , không muốn liên lụy đến những người mà cậu xem là tất cả, cậu muốn dành thứ tốt nhất cho tình bạn mà cậu gọi đó là " tri kỷ" , cậu cũng đã từng nghĩ tới... nếu một ngày nào đó, tempest biến mất thì bản thân cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp, mọi thứ đều trở nên vô vị và nhạt nhẽo .

_ trời đã sập tối _ rimuru vô thức đi đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc của cậu , trăng đêm nay rất sáng....soi rọi cả một góc sân, rimuru ngồi bên ngoài hiên nhà, vừa ngắm trăng vừa cảm nhận cơn gió mát nhè nhẹ thổi bay vài chiếc lá phong đỏ đến chân rimuru, cậu nhặt lên rồi ngắm nghía... ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng rọi vào gương mặt của vị thiếu niên bất phân giới tính kia , đôi đồng tử màu vàng hổ phách phát sáng mang bao nhiêu tâm sự, cậu khẽ đưa tay vén nhẹ phần tóc mai lên, vẻ đẹp tuyệt trần khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải gục ngã....haizzz.....rimuru thở dài tiếc nuối vì phong cảnh hữu tình như thế này lại không có một tách trà do shuna pha .

Này Raphael! Giảm mức cảnh giác của ta xuống 1% đi....ta muốn ngủ..._ ri đứng dậy đi vào căn phòng cũ.

«Vâng! Theo ý ngài thưa chủ nhân »_raphael nói.

Rimuru nằm phịch xuống giường ... buông lỏng cơ thể, hơi thở ổn định dần chìm vào giấc ngủ, cuộn mình lại trong chiếc chăn ấm áp có hương thơm dịu nhẹ .
__________

Bên này, khi lễ tưởng niệm hoàn thành thì trời cũng đã khuya, tất cả người dân đều trở về nhà.... các thủ hộ vương cần làm một số việc nữa rồi mới nghỉ ngơi ...... benimaru, shion,zegion, shuna, veldora ramiris milim đều theo thói quen đi đến thăm một nơi trước khi ngủ, đó là căn nhà của rimuru... nhưng lần này còn có sự góp mặt của Diablo....hắn lủi thủi đi sau mọi người.... không biết vì sao lại đi theo, có cái gì đó mách bảo hắn phải làm vậy.....

Shuna ngửa mặt lên nhìn ánh trăng...cô nhớ rimuru thường rất thích ngắm trăng và nhăm nhi tách trà do mình pha... nghĩ đến đây shuna lại cười khổ...... rimuru-sama!! Hôm nay ánh trăng đẹp quá.... người ở nơi đó thấy nó không??
Tất cả đều biết shuna đang nghĩ gì nhưng không một ai lên tiếng.

* Lộp cộp*

_ tiếng bước chân của họ đã dừng trước cổng nhà của rimuru ... do nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt nên cổng luôn mở và có thể nhìn vào căn nhà nhỏ bên trong....họ nhìn khung cảnh rimuru dưới dạng slime lăn qua lăn lại thích thú khi vừa nhận được ngôi nhà mới này...... hạnh phúc thật đấy rimuru-sama! .... đến bây giờ bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng rimuru đã chết.

Chợt Diablo nhíu mày! Xoay qua hỏi shuna:

Shuna - sama có phải hôm qua cô là người dọn dẹp phòng của rimuru - sama hay không??_ Diablo nói với giọng kì lạ.

Đúng vậy! Có gì không ổn sao? Hay là ta dọn chưa sạch ?_ shuna nhìn diablo một cách khó hiểu.

-Vậy ngài có đóng cửa phòng cẩn thận không?

Tất nhiên rồi! Ta luôn cẩn thận mọi thứ kia mà? _shuna trả lời.

Bất chợt cô cảm thấy có gì đó không đúng, khi nhìn theo ánh mắt của Diablo hướng thẳng tới cánh cửa phòng của rimuru .... có chút ngạc nhiên....mọi người cùng bất giác nhìn theo...

C-cánh cửa đó !! Ta nhớ là đã đóng nó lại rồi cơ mà?? Sao nó có thể mở ra thế kia??.... ở đây còn có lệnh ngay cả lính canh cũng không được đặt chân nữa bước vào đây thì làm sao điều đó có thể?? lập tức tất cả mọi người nhận thấy điều không ổn.

_shion lên tiếng:

Nếu theo như shuna nói thì có khả năng tên nào đó đã lẽn vào trong đó ...

Milim bừng bừng sát khí nói:

Ta phải xem thử là kẻ nào to gan dám động đến nơi này _ milim từ từ đến trước cánh cửa, mọi người theo sát phía sau, ai ai cũng mang vẻ mặt chết chóc....

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, trên giường có kẻ nào đó đang nằm dưới lớp chăn ấm áp.... tất cả đều nhìn kẻ trong chăn đó bằng một ánh mắt phẫn nộ.

*Vụt* _ nhanh như cơn gió, diablo lao đến cạnh chiếc giường , đưa chiếc móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng vào cục tròn tròn trong đó

Ngươi là ai?? Làm sao vào được đây??Kẻ như ngươi làm ta phát tởm khi ngươi nằm trên chiếc giường quý giá này đấy !? _ Diablo dùng cái giọng đe dọa nói với hắn.... Diablo coi nơi này như là thánh địa, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào bước chân vào....hắn không muốn nơi này trở nên dơ bẩn ... có một số lần do lính canh tò mò mà bước vào, đúng lúc Diablo biết được, hắn liền cho cả đám bay màu, cách giết người của hắn tàn bạo hơn bao giờ hết.

Ramiris thét lên:

Cút khỏi chỗ đó ngay trước khi ta xé xác người ra _ lần đầu tiên mà cô lại muốn giết người như thế này.

Những người còn lại cũng muốn xông lên giết "kẻ đó ".... nhưng đây là phòng của rimuru nên không ai dám làm liều, chỉ cần một kích cũng đủ làm cho căn nhà này tan nát.

Trong lúc đó! Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên:

_ ưm....ồn ào quá, [rimuru từ từ ngồi dậy dụi mắt.....oáp.....]_ Ngáp dài một tiếng rồi nói.

trời còn chưa sáng, để cho ta ngủ chút nữa đi mà _ lại cái giọng mè nheo của ri khi phải dậy sớm.

Tất cả mọi người lập tức chết sững ... không tin vào mắt mình.

RI.... RIMURU????
RIMURU-SAMA??

_N-ngài ..... thật sự là ngài sao???

Shion, zegion, shuna, benimaru... tròn mắt nhìn thân người mỏng manh và quen thuộc trước mặt....

Milim định đưa tay lên chạm vào gương mặt xinh đẹp đó.... nhưng khi gần đến thì cô rụt tay lại

Ri... rimuru! Thật sự là cậu sao? Tớ có phải là đang nằm mơ không?? N- nếu đây là mơ thì xin cậu ở lại đây lâu thêm một chút....t- tớ muốn nhìn thấy cậu...là... làm ơn, chỉ một lúc thôi... hức..hức _ milim nghẹn ngào cầu xin cậu,... lúc nãy rụt tay lại là vì cô sợ ... nếu chạm vào cậu thì cậu sẽ lập tức biến mất....milim sợ hãi, đôi tay rung rẩy đang vào nhau, tất cảm mọi người chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ, họ cũng cảm thấy đây chỉ là giấc mơ..... một giấc mơ đẹp nhất trong 900 năm nay của mình

Diablo chợt ôm mặt cười phá lên:

_ Hahahaha.... làm sao mà người ấy có thể trở về được nữa chứ??? Ngươi chỉ là một kẻ giả mạo, ngài ấy thật sự đã rời bỏ chúng ta rồi, ngài ấy không cần chúng ta nữa!! Ngài ấy nhẫn tâm vứt bỏ tất cả mọi người ở lại , ép mọi người phải phát điên vì cái chết của mình, ngài vui lắm sao ? Rimuru??..... người đâu biết chúng thần đã phải sống khổ sở như thế nào chứ ?, đã 900 năm rồi....mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều như địa ngục _ lời nói hôm nay của Diablo đều là những lời thật lòng, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay chỉ trong một đêm phát tiết ra tất cả.

*Tí tách*_ những giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ..... Diablo... hắn đã khóc... một ác ma giết người không gớm tay như hắn hôm nay lại có thể khóc ư??? Chính hắn cũng không dám tin, cảm xúc??? Cái thứ mà hắn coi thường, hắn nghĩ là nó đã biến mất từ 900 trước rồi chứ ??? Từ lúc rimuru chết thì hầu như vui, buồn... Hay bất cứ một loại cảm xúc nào đối với hắn cũng chẳng còn nữa ....trong hắn chỉ còn giận dữ, phẫn nộ và giết chóc....

Rimuru cuối gầm mặt không nói lời nào.... lặng lẽ bước xuống giường, đến bên Diablo đang ngồi thụp xuống ...trong hắn khóc nức nở như một đứa trẻ to xác

Cậu vòng tay qua cổ, ôm gọn hắn trong lòng...

_ xin lỗi.... là ta đã nợ mọi người quá nhiều... càng nói rimuru càn siết chặt lấy cổ của Diablo.... giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vai của hắn

Khoảnh khắc đó, hắn liền biết chủ nhân của hắn đã trở về thật rồi ....hơi ấm từ người của rimuru làm hắn khẳng định điều đó.....dụi mặt vào trong lòng của rimuru, hắn vẫn còn khóc thút thít.... rimuru nhẹ nhàng đưa tay lên dịu dàng xoa đầu hắn, đôi tay nhỏ nhắn vuốt qua mái tóc đen mềm mại, hắn cảm thấy thoải mái ôm chặt lấy eo của rimuru.

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt méo mó của từng người rồi nói:

Mọi người vất vả rồi.... tôi thật sự xin lỗi..._ chưa đợi rimuru dứt lời thì veldora đã cắt ngang

Xin lỗi?? Cậu nghĩ mình nói như vậy là có thể bù đắp cho cái cách mà cậu tàn nhẫn rời xa chúng tôi à? Rimuru??.... chúng ta chờ đợi cậu 900 năm chỉ để nhận lại được 2 từ " xin lỗi" từ cậu thôi sao??? chứng minh bằng hành động đi chứ?? _ veldora trầm mặt nhưng không che được cái gương mặt đã sưng húp vì khóc kia

Ch- chứng minh?? Phải chứng minh như thế nào??_ ri ngơ ra hỏi.

Cậu phải hứa rằng sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó thêm một lần nào nữa, phải cùng tất cả mọi người sát cánh cùng nhau cho dù có sống hay chết thì chúng ta sẽ bên cạnh nhau.... bởi vì chúng ta là tri kỷ kia mà?? Đúng chứ?

Rimuru có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cậu liền nở một nụ cười dịu dàng nhìn tất cả mọi người .

Được! Tôi hứa với mọi người... Sẽ không để các cậu ở lại một mình nữa.

Phải.... chính là nó..... cái nụ cười ấm áp mà tất cả nhìn thấy lần cuối cùng từ 900 năm trước... khác với nụ cười tuyệt vọng lúc đó, bây giờ nụ cười này chỉ còn sự hy vọng, trông chờ vào tương lai.

_________hết chương 8__________

Tau có nên drop k nhể 😒??

Bây giờ là 01:55 sáng, điện thoại t còn 9% pin.....vote thì ít mà xem chùa thì nhiều:)))?

Thân xác điêu tàn 🙃 sáng giờ t tìm ý tưởng muốn khùng luôn.....v mà chúng m còn bảo t một tuần ra 4 chương nữa chứ:)?......cíu tauu chời ơi
Drop cho vừa lòng chúng m ༎ຶ‿༎ຶ

Chợt nhận ra mình buff cho ri hơi quá tay.......thôi..... đành buff thêm cho đỡ bá vậy 😞💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net