Truyen30h.Net

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Chocolate Tiramisu

_btrann_

"Gọi tôi bằng tên rồi tôi sẽ đổ em ngay."
Thiết lập đặc biệt: Gojo đã yêu bạn từ lâu nhưng lại không nói vì anh luôn nghĩ bạn không thích anh. Vì vậy anh chọn cách ở đằng sau âm thầm bảo vệ bạn và hay chọc ghẹo bạn để che giấu tình cảm.
__________
"Tại sao Satoru thích chọc tớ quá vậy Shoko??" Bạn lết cái thân già vào trong lớp với hai đứa bạn thân kế bên.

"Hm~ ai biết hắn, cậu hiểu mà, chẳng ai hiểu được cái đầu của hắn đang nghĩ gì đâu." Shoko tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy nhưng có chút lo cho cô bạn của mình vì tên đó chẳng mấy tốt đẹp.

"Satoru khó hiểu lắm, dù là bạn thân nhưng tôi cũng phải công nhận. Bộ có chuyện gì sao Y/n?" Geto bước đặt tay lên vai bạn cười.

"Tớ cứ tưởng Satoru sẽ kể cho cậu chút gì chứ Suguru?" Bạn đưa mắt nhìn Geto đang ở trên bạn.

"Đúng là cả hai có kể cho nhau rất nhiều chuyện nhưng về cậu thì chẳng mấy khi cậu ta nhắc đến." Geto xoa đầu bạn.

"Y/n cũng phải cẩn thận đấy. Có khi trò đùa của hắn sẽ đi hơi quá đó."

"V- vậy à..."

"Nhân lúc không có tớ ở đây nên nói xấu à?" Satoru mở cửa bước vào, tỏ vẻ không vừa ý trước những gì Geto đang làm với bạn, hắn ghen.

"Hể không có đâu." Bạn đáp lại Satoru trước khi bị cậu ta kéo ra khỏi Geto. Hành động đó làm Shoko và Geto hơi bất ngờ, họ lập tức hiểu vấn đề.

"Suguru cậu mà đè lên con nhỏ này nữa là cậu ta lùn thêm đấy, đã lùn rồi mà còn bị thêm là tiếc lắm." Satoru cười nhếch mép với bạn.

"Đừng trêu Y/N nữa Satoru." Geto nói đỡ cho bạn.

"Ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển, Y/n vẫn có thể cao lên thế nên đừng trù thế." Shoko dập điếu thuốc trên tay rồi dành lại bạn.

"Hai người xứng đáng làm bạn tớ."

"Phải, phải." Geto ôm lấy bạn để hùa theo Shoko.

Satoru đằng đó khẽ nhăn mặt nhìn đồ của hắn bị đám bạn thân ôm ấp. Dù là tức thiệt nhưng cậu ta mà dành bạn thêm một lần nữa thì thế nào cũng lộ việc cậu ta có tình cảm với bạn nên thôi.

"Làm gì làm đi." Cậu ta tặc lưỡi cho qua chuyện.

"Bỏ cuộc dễ dàng quá Satoru!" Geto hét lên trêu thằng bạn.

"Im đi!"
.

.

.
"Nhiệm vụ thất bại. Mục tiêu đã chết."

"H...hả..?" Khuôn mặt bạn bê bết máu, một tay ôm tay kia ngăn không cho chảy máu.

"Y/n..." Satoru nhìn bạn đang rất thê thảm.

"Riko-chan...Amanai-chan, Amai..? Cậu ơi..?" Khuôn mặt xinh đẹp của bạn đầm đìa nước mắt, mặc kệ cho một tay cứ thế đổ máu. Vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của Riko bên dưới.

"Đủ rồi Y/n, cậu bị thương rồi." Satoru đánh ngất bạn dù có hơi không nỡ.

.

.

.

Mùi thuốc khử trùng là thứ mùi đầu tiên bạn ngửi được khi lấy lại được ý thức.

"Tỉnh chưa?" Satoru nhìn bạn đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Rồi."

"Có tin vui và tin buồn, nghe cái nào trước?" Satoru ngồi đó gọt táo cho bạn.

Bạn không nói gì, đảo mắt sang Satoru đang ngồi bên cạnh gọt táo.

"Buồn." Bạn biết Amanai chết rồi nên sẵn sàng nghe thêm cả chục thứ có thể làm tổn thương bạn.

"Suguru phản bội chúng ta rồi. Cậu ta đi theo cái lý tưởng gì đó, giờ cậu ta là kẻ thù của chúng ta." Anh vừa nói vừa đặt dĩa táo xuống bàn. Tay gỡ mắt kính ra nhìn bạn.

"Phụt-." Bạn bật cười lớn nhưng điều đó không làm Satoru ngạc nhiên mấy.

"Ha...cứ chuyện này rồi chuyện nọ. Tệ thật đấy Satoru, sau này còn chuyện gì đây nhỉ?" Bạn bất lực lắm rồi, có cố gắng đến mấy thì sẽ chẳng bao giờ đủ cả. Bạn chán lắm rồi, quan tâm mấy chuyện này làm gì nữa.

"Tin vui là...ờ...cậu vẫn sống chúc mừng." Anh có hơi khựng lại một chút ở đoạn đầu.

"Có chuyện gì khó nói à? Cậu đang ở với tớ chứ chỗ này còn ai đâu." Bạn gắng gượng ngồi dậy để đối mặt với Satoru.

Anh nhìn bạn đang muốn ngồi dậy mà có hơi khó khăn nên cũng lại đỡ bạn dậy.

"Từ từ thôi, đừng để vết thương rách ra, phiền lắm." Satoru nói với bạn một cách lo lắng.

"Ừm, thế sao vậy, cậu biết tớ cũng là bạn thân cậu mà. Có chút chuyện mà không chia sẻ với nhau được thì hỏng rồi nhỉ?" Bạn mỉm cười nhìn Satoru.

"Tớ...cậu nên nghỉ ngơi thì hơn. Ăn gì không? Ăn rồi uống thuốc, hôm nay tớ ở với cậu."

"Chuyển chủ đề nhanh quá." Bạn có hơi bất mãn nói.

"Chuyện đó để sau đi. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn ấy, biết lo cho bản thân chút đi."

"Vânggg, cứ như bà già ấy."

"Cho nhịn luôn bây giờ ở đó mà bà già."

"Vậy ông già nha, chịu hong?"

"Hết nói nổi với cậu."
.

.

.
Satoru đưa đến cho bạn một bát cháo trứng, bảo bạn ăn nhanh để thuốc xong lại nằm nghỉ.

"Satoru, tay đau."

"H...há?"

"Đút tớ đi, cậu chăm sóc tớ mà."

"..." Mặt của anh đỏ bừng bừng. Bước tới ngồi xuống một bên giường của bạn rồi đút cho bạn từng muỗng cháo.

Sau khi uống thuốc thì bạn ngồi nhâm nhi miếng táo Satoru đã cắt từ sớm.

"Ngọt lắm, cậu cũng nên ăn đi Satoru. Bổ sung cái gì đó đi chứ tớ nghi cậu chưa ăn gì đấy."

"Được rồi cô nương, cô lo cho tui quá vậy, mê thì rồi hả?" Satoru nửa đùa nửa thật, mong sao cho bạn hiểu ý anh là sao.

"Chắc vậy."

Satoru cầm lấy tay bạn, sờ nắn từng khớp xương của bạn mà anh xót xa, thiên thần của anh đã gặp quá nhiều chuyện rồi. Chẳng ai thấu hiểu được em, nên anh muốn làm người đó, một người đủ quan trọng để được em kể cho những nỗi lòng của bản thân.

"Y/n." Satoru đột nhiên nghiêm túc nên bạn có hơi hoảng chút. Phản ứng chậm lại.

"...hả??"

"Cậu...cho tớ một cơ hội để được làm người ở bên cậu chăm sóc cậu mỗi ngày. Là chỗ tựa cho cậu mỗi lúc gặp chuyện buồn hoặc giải tỏa. Tớ muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu được không? ....tớ yêu cậu, Y/n." Satoru nói một cách chân thành nhất.

"C...c...yêu?? Cậu yêu...tớ Á?" bạn bất ngờ, mặt cũng dần đỏ lên.

"Ừ..." Cậu quay mặt đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đỏ bừng ấy.

"Có gì đâu phải giấu! Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều! Cùng nhau giúp đỡ nhé Y/n~?"
__________
😏😏
Cho cái kết mất dạy chút cho đời thêm vui.
Tui mới tìm được chân ngôn sống mới: "không tồi đời không nể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net