Truyen30h.Net

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Coffee-Toffee Crunch Cake

_btrann_

"mong gió đem những lời yêu thương này đến cho nàng."
thiết lập đặc biệt: mỗi ngày bạn đều viết thư cho Gojo nhưng chưa bao giờ gửi nó.

P/S: đại khái giống với Violet Evergarden =))
__________
*cạch cạch cạch*

*cạch cạch*

*cạch*

bạn cầm lấy tờ giấy, xem xét lại một hồi rồi để nó lên một chồng giấy khác.

nhìn qua chiếc máy đánh chữ trên bàn, lòng bạn khẽ nhói lên. mắt bạn bỗng cay cay.

nhà bạn có đủ mọi loại tiện nghi, vậy tại sao bạn lại sử dụng chiếc máy đánh chữ cũ kĩ ấy? đó thường là câu hỏi của những người quen của bạn hay hỏi.

bởi vì người ấy đã tặng bạn nó.

"ngộ nghĩnh thật nhỉ Satoru? anh nói những lời yêu thương, trao em những món quà để rồi bước ra khỏi đời em như chẳng có chuyện gì."

bạn đã từng nghĩ anh ấy tệ thật. nhưng tới khi bạn biết lý do Satoru bỏ đi, bạn đã khóc.

"Satoru là chú thuật sư, cậu ta bị gia tộc ép buộc quay về nên không thể ở bên cô. đây là lá thư cậu ấy bảo tôi đưa cô." chìa ra một bức thư.

bạn lau nước mắt rồi nhận lấy bức thư ấy.

thời ấy Pháp chưa có công nghệ tiên tiến như bây giờ nên thường người ta chỉ gửi thư cho nhau.

'gửi em Y/n, Satoru đây. anh xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi nhưng anh cũng không biết phải làm sao. mong em tha thứ và chờ anh quay về. thân ái.'

bức thư vỏn vẹn được vài câu chữ nhưng nó lại khiến bạn như muốn khóc thêm lần nữa.

"tôi hết việc rồi, chào cô." người đàn ông được ủy thác đến gặp bạn đứng dậy, chào bạn rồi rời đi.

"..." bạn nhìn theo bóng lưng ấy, nó cứ khiến bạn nhớ đến ngày Satoru bỏ đi.

bạn điên vì anh rồi.

*hiện tại*

bạn ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà và ngắm nhìn cảnh Pháp về đêm. cũng may là Satoru mua cho bạn căn nhà ngay đối diện tháp Eiffel nên cảnh mới đẹp thế này. có thể mà nói, những thứ bạn có được hiện tại đều nhờ anh.

còn chiếc máy đánh chữ...là thứ mà Satoru đã dành dụm tiền để mua cho bạn.

bạn phì cười. mấy năm rồi bạn vẫn không thể quên được nó.

"anh ngốc thật Satoru." bạn cũng vậy.

mấy năm qua, mỗi ngày bạn đều viết thư cho Satoru nhưng chưa bao giờ em gửi đi. mỗi lần ra tới bưu điện là bạn lại chần chừ rồi bỏ về.

bạn chỉ sợ rằng Satoru giờ đã cưới vợ và có một gia đình êm đềm rồi bỗng bạn gửi thư đến. có thể điều đó sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh nên bạn không dám gửi thư đến giờ.

bỗng một ngày.

"cô Y/n L/n, cô có thư."

"thư? tôi nhớ là tôi có quen biết ai đâu?"

"là bên Nhật gửi tới, trên này ghi rõ họ tên địa chỉ của cô, đây cầm lấy đi nhé." cứ thế, người đưa thư để vào tay bạn rồi rời đi.

bạn cũng không nghĩ nhiều. coi đi coi lại nhiều lần để chắc chắn là thư của bản thân rồi mới mở ra coi.

'gửi em Y/n, anh biết anh đã rất tồi tệ trong những năm qua nhưng bây giờ anh đã có thể về với em! anh đây, Gojo Satoru này sẽ đem lại hạnh phúc mà em vốn phải có được, anh sẽ ở bên em thêm một lần nữa. mong em vẫn sẽ chờ anh ở nơi đó. thân ái.'

nước mắt bạn rơi lã chã, hóa ra Satoru vẫn chưa cưới, (anh vẫn còn CHINH) anh vẫn chỉ yêu mỗi bạn, chỉ nhớ đến bạn.

bạn không kiềm được cảm xúc, ôm mặt, nắm chặt lấy bức thư rồi khóc. khóc mãi khóc mãi cho đến lúc bản thân thoải mái hơn.

- hôm sauuu -

sáng hôm đó, bạn và anh gặp lại nhau.

một lần nữa, bạn đã khóc.

còn anh? Satoru chỉ khăng khăng là không nhận được thư của bạn.

bạn đưa anh sấp thư mà bạn đã viết.

Satoru kinh ngạc một lúc, cầm lấy chồng giấy rồi hứa với bạn sẽ đọc và giữ chúng kĩ.

sau đó thì anh đặt lên môi bạn một nụ hôn.
__________
tui ráng viết nhanh nhanh để đi ngủ thành ra kết hơi lãng xẹt hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net