Truyen30h.Net

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Kẹo Bông Gòn

_btrann_

"Nhẹ nhàng và ngọt ngào, hệt như cách anh đến với em."
Thiết lập đặc biệt: Bạn và Gojo đều là giáo viên trường chú thuật, bạn là tiền bối của Gojo nhưng cả hai lại cùng là đặc cấp.
__________
"Chào buổi sáng, Gojo-san."

"Ể, senpai lớn hơn em mà, cần chi phải gọi như vậy?" Vừa sáng ra là cây cột điện di động đã chọc bạn tức điên lên.

"Sự thật phũ phàng nhưng đối với tôi, không có mối quan hệ tiền bối hậu bối nào ở đây cả."

"Hmm..."

"Hết rồi thì tôi đi đây, buổi sáng tốt lành."

Để mà nói thì

Bạn thích Gojo.

Bạn yêu anh ấy.

.

.

.

"Y/n có muốn ăn món bánh phiên bản giới hạn này không? Tôi đã phải cất công lắm mới mua được đó!"

"Không cảm ơn, nếu cậu đã phải cất công lắm mới mua được thì cứ giữ lấy mà ăn."

"...có vị mà cô thích nhất đấy~ bánh xốp ngon lắm cơ đó."

"..."

"Hửm, suy nghĩ lại không? Ăn thử không?" Gojo lấy một cái bánh từ trong hộp, mùi ngọt nức mũi đã vậy còn là vị bạn thích.

"...một cái thì được." Bạn ngại ngùng trả lời lại.

"Thì ra ý chí của tiền bối cũng chỉ tới đó."

"Là cậu dụ dỗ chứ còn gì??"

"Hể!? Tại sao lại là tôi chứ??" Gojo nói với giọng điệu vô tội, một tay chỉ vào mặt bản thân.

"...đưa đây." Bạn cho tay vào bóc lấy một chiếc bánh xốp vị mà bạn thích. Nói thật chứ bánh xốp cũng ngon nhưng bạn lại thích...kẹo bông gòn hơn.

Mấy tuần kế tiếp vẫn vậy, Gojo Satoru gần như đang muốn vỗ béo bạn. Vì thân hình eo thon chân dài chuẩn siêu mẫu của bản thân thì bạn đã quyết định đi tính sổ với hắn.

.

.

.

.

.

"Gojo đi công tác 1 tháng...?" Bạn bất ngờ trước lời nói của hiệu trưởng Yaga. Bình thường thì nếu hắn có đi công tác thì hắn sẽ thông báo trước cho bạn hoặc rủ bạn theo, dù gì cả hai cũng là đặc cấp mà, chẳng phải đi chung với nhau là xong nhanh hơn sao? Nhưng lạ thay...

Hôm nay Gojo Satoru lại không một lời nào nói với bạn, cậu ấy chán bạn rồi hả?

Ngày thứ nhất không có Gojo Satoru xung quanh.

Không gì đặc biệt, bạn vẫn dậy sớm đều đều, thể dục buổi sáng rồi ăn sáng. Đi làm rồi thanh tẩy nguyền hồn, dạy đám học sinh, ăn trưa rồi lại nghỉ ngơi. Xong thì lại thanh tẩy, ăn nhẹ rồi về nhà ngủ hoặc đi nhậu với cấp trên.

Ngày thứ năm không có Gojo Satoru xung quanh.

Chán.

Bạn đang mong Gojo về sớm, đây là lần đầu tiên bạn làm như vậy.

Một tuần không có Gojo Satoru xung quanh.

Lần thứ năm trong cuộc đời bạn bỏ bữa.

"Sensei ăn sáng chưa vậy, nhìn sensei xanh xao quá." Cậu học sinh năm nhất, Itadori hỏi thăm bạn.

"Không sao, cô chỉ thức đêm vào ngày hôm qua để làm một số giấy tờ của nhà trường thôi..." Nói dối đấy, những thứ đó bạn làm xong từ lâu rồi. Thà là nếu còn Gojo thì bạn sẽ làm giúp hắn ta một số.

Phải, đó chỉ là "nếu như".

Tuần thứ hai không có Gojo Satoru xung quanh.

Lần đầu tiên bạn nghỉ dạy và xin nghỉ phép 2 ngày liền. Bạn không bệnh lẫn không bận, bạn chỉ đơn giản là không tìm thấy niềm vui khi đi dạy nữa.

Từ khi nào thì tên dở hơi đó đã là một phần trong cuộc sống của bạn, là thứ đã tô điểm lên cuộc đời đơn điệu của bạn.

Tuần thứ ba...không có hắn xung quanh.

"Tệ quá, mình lại bỏ bữa nữa rồi..." Bạn lười nhát lăn lăn trên chiếc giường êm ái, cầm đại lấy một cái gối rồi ôm vào người để chắn đi những vệt nắng đang đua nhau chiếu vào trong phòng bạn.

"Gojo Satoru...về nhanh đi, tôi chán lắm rồi, có cậu thì cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa chứ."

King koongggg

Tiếng chuông cửa reo lên làm bạn giật nảy mình, nhanh chóng khoác đại vào bản thân với một cái áo khoác rồi ra mở cửa.

Bạn đã mong đó là Gojo.

Và đó là đám học sinh của bạn.

"Sensei nghỉ lâu quá đấy! Em có đem trái cây tặng cô nè, ăn vào để bổ sung sức nhé!!" Itadori sôi nổi nói.

"Em không có gì đặc biệt nhưng đây là thuốc chống đau đầu và một hộp cháo, sensei đừng làm việc quá sức nhé?" Megumi mệt mỏi nói nhưng trong đó vẫn không kém phần quan tâm.

"HEYYYY, tới em đây!! Em có đem cho sensei rất nhiều bánh ngọt và trà đó!! À thì bánh quy là do em làm nhưng mong sensei vẫn thích vì...nó có hơi cháy. Nói chung là sensei nhớ nhanh chóng khỏe lại rồi chúng ta cùng nhau đi mua sắm!!" Kugisaki nói với giọng điệu tiếc nuối.

"Vâng vâng, cảm ơn mấy đứa nhiều."

Bạn cảm ơn từng đứa rồi nói chuyện một chút với bọn nhóc. Sau đó thì chúng phải rời đi, bạn nhẹ nhàng đóng cửa, trong lòng có hơi tiếc núi rằng đó không phải Gojo.

"Nhớ ngủ đủ giấc và đừng bỏ bữa nhé."

"Hả.." Bạn giật mình với một giọng nói bí ẩn vừa vang lên bên tai bạn.

"Yo, lâu rồi không gặp lại senpai!!"

"...Satoru..."

"Đã bao lâu rồi senpai mới gọi lại tên em nhỉ?"

"Không gì đâu, cậu đừng để tâm..."

"Y/n-chan không có chuyện nói với đàn em dễ thương này sao?? Nhất là sau một chuyến đi dài?"

"Sao cậu không gọi tôi lúc đó."

"Chị cũng muốn đi?"

"50/50."

"Làm phiền chị lắm nên em không kêu."

Bạn bị bất ngờ trong giây lát nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi rót trà ra ly. Lặng lẽ nhấp một chút trà rồi nhìn sang Gojo.

"Tôi đã nhớ cậu lắm, chào mừng trở về."

"..." Lập tức, trên khuôn mặt của Satoru liền lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Tôi không đùa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Không biết Gojo từ đâu xuất hiện đằng sau bạn, ôm bạn vào lòng một cách nhẹ nhàng.

"Em cũng rất nhớ tiền bối."

Bạn xoa mái tóc mềm mại của Gojo, dù chưa chạm vào lần nào nhưng nói ra thì tóc cậu ấy giống mây thật, nói chung là sờ rất đã.

"Chào mừng trở lại."

"Vâng."

"..."

"Tiền bối mà cứ thế này thì em biết sao, em rất thích tiền bối đó...rất lâu là đằng khác."

"Tôi cũng vậy, tôi cũng thích Gojo." Bạn cười nhẹ.

Gojo không nói gì, chỉ dụi đầu vào trong hõm cổ của bạn. Hít lấy hít để mùi thơm của bạn.

"Nhớ đừng bỏ bữa và thức khuya nữa nhé."
__________
Bí idea🫶☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net