Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader
Kẹo Hồ Lô
"hẹn gặp lại em ở nơi mà em thấy bình yên nhất."
thiết lập đặc biệt: tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nhưng ngờ đâu duyên phận lại đem ta gặp lại nhau.P/S: ngắn ngắn
_________
bạn có tin vào định mệnh không?bạn có ủng hộ nó không?không phải, không phải câu đó. phải là:liệu bạn có định mệnh cho đời mình không?bạn ngồi thần thờ, mắt cứ nhìn ra phía biển. mặt trời đang dần lặn, bình minh cứ thế mà sắp kết thúc. gió thì cứ nhè nhẹ thổi qua da bạn, tiếng nước biển đập vào nhau. làm thế nào mà những thứ đơn giản như thế này có thể làm cho bạn thoải mái đến vậy."em nhìn gì đấy?" Yuuji hỏi bạn, tay đưa cho bạn lon cà phê còn lạnh."...hửm, cảnh đẹp chăng?" bạn mỉm cười, cầm lấy lon cà phê rừ tay Yuuji."người em thấy sao rồi? đỡ hơn chưa?" Yuuji ngồi xuống kế bên bạn.bạn im lặng một chút rồi trả lời."chắc là đỡ rồi, em khỏe hơn hẳn hôm qua dù đầu vẫn hơi đau một chút." hôm qua là hôm kết thúc trận chiến Shibuya.bản thân bạn bị thương rất nặng nhưng với cái thói cứng đầu của bạn thì việc trốn khỏi giường bệnh là chuyện đương nhiên."vẫn chưa có tin tức gì về Gojo-sensei. mong em đừng lo lắng quá, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi." Yuuji vỗ nhẹ vào lưng bạn, khuôn mặt có chút không nỡ.ai mà thèm quan...tâm."haha, anh lo quá! em hiểu tính thầy Gojo mà."hiểu cái gì mà hiểu.bạn quay mặt đi, cố gắng kiềm lại nước mắt.Yuuji im lặng rồi đứng dậy bỏ đi. trước khi đi còn không quên nhắc bạn nhớ vào trước giờ ăn tối."...tên lừa đảo." bạn nóc hết lon cà phê rồi lại ngẫm nghĩ về những kỉ niệm với thầy Gojo.bạn không biết, bạn không hiểu, bạn không nhớ. từ khi nào mà bạn đã lỡ yêu chú thuật sư mạnh nhất. một cô gái gần như chả có gì đặc biệt, cũng như những người khác nhưng lại yêu một kẻ độc nhất vô nhị. một khoảng cách quá lớn.bấy giờ bạn chỉ muốn khóc to, khóc thật nhiều nhiều để che giấu đi cảm xúc của bản thân. nhưng bạn không thể, bạn không thể rơi lệ ngay lúc này, bạn phải kiên trì..."hãy tìm thầy."bạn ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh. rõ ràng mà bạn nghe giọng của thầy...ngay kế bên cơ mà."tìm ở đâu được chứ..." bạn không quan tâm, cho dù bây giờ người khác sẽ coi bạn là con điên nhưng vì một chút thông tin ít ỏi về Satoru, những điều đó hoàn toàn không quan trọng."ở nơi mà em thấy yên bình nhất." bạn cảm nhận được, Satoru đã nở một nụ cười sau khi nói xong câu đó."...ừm." lòng bạn có chút bất an nhưng đồng thời cũng yên tâm được phần nào.cầu trời phù hộ bạn tìm được anh.
__________
thiết lập đặc biệt: tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nhưng ngờ đâu duyên phận lại đem ta gặp lại nhau.P/S: ngắn ngắn
_________
bạn có tin vào định mệnh không?bạn có ủng hộ nó không?không phải, không phải câu đó. phải là:liệu bạn có định mệnh cho đời mình không?bạn ngồi thần thờ, mắt cứ nhìn ra phía biển. mặt trời đang dần lặn, bình minh cứ thế mà sắp kết thúc. gió thì cứ nhè nhẹ thổi qua da bạn, tiếng nước biển đập vào nhau. làm thế nào mà những thứ đơn giản như thế này có thể làm cho bạn thoải mái đến vậy."em nhìn gì đấy?" Yuuji hỏi bạn, tay đưa cho bạn lon cà phê còn lạnh."...hửm, cảnh đẹp chăng?" bạn mỉm cười, cầm lấy lon cà phê rừ tay Yuuji."người em thấy sao rồi? đỡ hơn chưa?" Yuuji ngồi xuống kế bên bạn.bạn im lặng một chút rồi trả lời."chắc là đỡ rồi, em khỏe hơn hẳn hôm qua dù đầu vẫn hơi đau một chút." hôm qua là hôm kết thúc trận chiến Shibuya.bản thân bạn bị thương rất nặng nhưng với cái thói cứng đầu của bạn thì việc trốn khỏi giường bệnh là chuyện đương nhiên."vẫn chưa có tin tức gì về Gojo-sensei. mong em đừng lo lắng quá, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi." Yuuji vỗ nhẹ vào lưng bạn, khuôn mặt có chút không nỡ.ai mà thèm quan...tâm."haha, anh lo quá! em hiểu tính thầy Gojo mà."hiểu cái gì mà hiểu.bạn quay mặt đi, cố gắng kiềm lại nước mắt.Yuuji im lặng rồi đứng dậy bỏ đi. trước khi đi còn không quên nhắc bạn nhớ vào trước giờ ăn tối."...tên lừa đảo." bạn nóc hết lon cà phê rồi lại ngẫm nghĩ về những kỉ niệm với thầy Gojo.bạn không biết, bạn không hiểu, bạn không nhớ. từ khi nào mà bạn đã lỡ yêu chú thuật sư mạnh nhất. một cô gái gần như chả có gì đặc biệt, cũng như những người khác nhưng lại yêu một kẻ độc nhất vô nhị. một khoảng cách quá lớn.bấy giờ bạn chỉ muốn khóc to, khóc thật nhiều nhiều để che giấu đi cảm xúc của bản thân. nhưng bạn không thể, bạn không thể rơi lệ ngay lúc này, bạn phải kiên trì..."hãy tìm thầy."bạn ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh. rõ ràng mà bạn nghe giọng của thầy...ngay kế bên cơ mà."tìm ở đâu được chứ..." bạn không quan tâm, cho dù bây giờ người khác sẽ coi bạn là con điên nhưng vì một chút thông tin ít ỏi về Satoru, những điều đó hoàn toàn không quan trọng."ở nơi mà em thấy yên bình nhất." bạn cảm nhận được, Satoru đã nở một nụ cười sau khi nói xong câu đó."...ừm." lòng bạn có chút bất an nhưng đồng thời cũng yên tâm được phần nào.cầu trời phù hộ bạn tìm được anh.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net