Truyen30h.Net

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Profiteroles

_btrann_

"thật tuyệt khi được nghiện một thứ gì đó đúng không? hửm, ít ra là còn có thể..."
thiết lập đặc biệt: bạn là một người có trong mình một niềm tin bất diệt với chúa. và Gojo Satoru không ngờ rằng anh có thể yêu bạn, yêu một con chiên ngoan đạo như thế.
_________
bạn có bao giờ nghĩ rằng Gojo Satoru sẽ yêu một người mang trong mình một thứ được gọi là đức tin chưa? một thứ mà bạn tin đến điên cuồng và vô điều kiện.

"tại sao em lại tin vào chúa?"

ôi, tại sao anh có thể ngây ngơ như thế? chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng sao? nó ở ngay trước mắt thế này...

bạn nắm lấy một bên má của Gojo, vuốt ve nó và nhìn anh bằng một ánh mắt dịu dàng.

"vậy tại sao anh lại muốn biết? anh rõ là đâu có hứng thú gì với mấy thứ đó đâu?" Satoru nắm lấy tay bạn.

"đúng là anh không có hứng thú...nhưng anh luôn thắc mắc, em không phải nữ tu, cũng không đóng góp gì nhiều cho giáo hội nhưng em lại rất chăm chỉ đi cầu nguyện. chẳng phải hôm chủ nhật nào em cũng đi sao? chốt lại ở đây...là tại sao em lại có một niềm tin mãnh liệt vào chúa đến như vậy?" Gojo kéo bạn lại gần chỗ anh, một tay vẫn nắm lấy tay bạn.

"hửm, Satoru muốn biết à?"

"nếu không thì anh hỏi làm gì?" Gojo nở một nụ cười ngọt ngào với bạn.

"để coi, biết bắt đầu từ đâu nhỉ?" bạn bỏ tay ra khỏi má của anh, ôm lấy eo của Gojo.

"anh biết đó, từ lúc còn nhỏ thì em đã mất hết người thân. nhưng trước đó, họ có để lại một di chúc, thứ mà đã thay đổi cả cuộc đời của em."

"chẳng qua là ba em là một trong những vị linh mục được nhiều lòng dân nên em đã được những người đó cưu mang."

"dù là linh mục nhưng bố em cũng không thể dựa vào những đồng lương ít ỏi của mẹ và tiền quyên góp của dân làng để sinh sống nên ông đã đi làm chú thuật sư vào buổi tối. em không biết diễn biến sau đó ra sao nhưng vào một lần vô tình thì ba mẹ em đã bị bọn xấu nhắm đến, họ tìm tới tận cửa nhà và rồi ra tay sát hại hai người họ. trong lúc hấp hối thì mẹ đã kịp giấu em đi."

"nhưng đó là quá khứ của em mà?" Gojo có chút cau mày vì bạn vẫn chưa chịu nói ra lý do.

"đây đây, Satoru mất kiên nhẫn quá! về việc đó thì hồi trước em đã đọc qua rất nhiều quyên kinh thánh và nghe bố em giảng về chúa thôi."

"ể??? lý do đơn giản vậy mà em cũng tin được á? nếu là anh thì anh sẽ chẳng bao giờ tin vào những thứ bão huyền như thế đâu."

"đó là anh, em là em, hai ta sẽ chẳng bao giờ giống nhau đâu. nhưng không chỉ có lý do đó đâu, em đã từng được chúa cứu giúp."

"phụt...thật á??" Gojo ôm lấy eo bạn, áp sát mặt bạn tỏ vẻ bất ngờ.

"ừm, trong một lần mãi chơi thì em lỡ vấp chân và ngã xuống vực, em cứ nghĩ em sẽ chết ngay sau đó...nhưng bên dưới lại là một hồ nước, thế là em thoát chết ngay sau đó."

"nhưng đó là trình hợ-"

"anh lầm rồi Satoru, là chúa." bạn đứng phắt dậy, chiếc đầm đen dài của bạn bay phấp phới vì gió từ cửa sổ bỗng dưng thổi mạnh lên. mái tóc dài (ngắn gì đó) của bạn cứ thế bay trong gió, một cảnh tượng mà khiến Satoru nghĩ rằng bạn khi đó là đẹp nhất.

"anh lầm thật sự rồi!! đó không phải là trùng hợp!" bạn chắp hai tay lại với nhau, đứng thẳng người rồi quay mặt về phía Gojo, bạn híp mắt cười tươi.

"đó là hoàn toàn là do CHÚA!! chính người ấy đã nghe thấy tiếng lòng của em vào giây phút tưởng chừng như là tuyệt vọng ấy! ngài đã cho em một cơ hội được sống tiếp, và thứ đó dẫn dắt em tới anh." bạn chìa tay bạn ra để Satoru nắm lấy.

"hể? thật sao? đúng là hai ta có chút duyên phận khi đang đi dạo mà gặp một cô bé rớt từ trên trời xuống...chẳng phải là phép màu nhỉ?" Gojo chẳng nghĩ gì mà nắm lấy tay bạn.

"vâng! việc hai ta gặp nhau chính là do chúa đã sắp đặt!! anh và em vốn sinh ra là dành cho nhau. nhưng chẳng phải ta sẽ bị chia cắt hay sao? chúa đã thấy đôi ta quá bi thương nên đã giúp ta sao?"

"ừm...hoàn toàn là vậy."

trước ánh hoàng hôn của chiều tà và mùi hoa oải hương bay thoang thoảng trong gió. từ chiếc cửa sổ bay vào một bông hoa lily trắng, Gojo thuận theo đó mà nắm lấy bông hoa, cài lên tóc bạn.

"đây chính là lời chúc phúc của chúa gửi đến đôi ta, ăn mừng chút nhỉ?" Gojo mỉm cười vì anh thấy bạn khi đeo bông hoa đó lên thật đẹp.

"phải Satoru, ăn mừng chút thôi..."

dưới bức tượng to lớn của chúa, dưới ánh hoàng hôn, dưới những tán cây và hoa đang đung đưa trong gió, có một cặp đôi đang hôn nhau trong giữa nhà thờ.

"anh xin thề với mọi thứ xuất hiện tại đây rằng anh sẽ yêu em đến hết đời..."
__________
tui chẳng hiểu sao tui lại nghĩ ra cái idea này-
lúc đầu tui tính viết bạn là sơ luôn ấy nhưng mà thấy là đã vậy thì không được yêu đương hay gì đó nên tui dẹp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net