Truyen30h.Net

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Red Velvet Cinnamon Roll

_btrann_

"This world is cruel and yet, i still love you."

Thiết lập đặc biệt: Cảm giác vừa được làm người yêu vừa được làm học sinh của Gojo Satoru sẽ ra sao? Cả hai đều không liên quan tới giới chú thuật sư.

P/s: ngắn tại vì tui bị lười ó <3

__________

"Tệ quá!! Tại thầy Gojo mà mình vẫn chưa làm xong bài!!" bạn ôm đầu khóc thầm với bản thân vì hôm nay là hạn chót của bài thuyết trình bạn làm.

"Ai nhắc tên thầy có thầy đây." hắn ta từ đâu chui ra dọa cho bạn một phen hú hồn.

"Thầy cứu em đi, tại hôm qua thầy hành em làm này làm kia dữ quá thành ra em trễ bài rồi này."

"Hể, ra là thế. Trông em bận rộn mấy ngày nay là do thứ này."

"Đừng nói thầy làm vậy với em hôm qua chỉ vì thầy muốn biết lý do sao?" bạn kéo tay anh.

"Ừa...mà em có thể tìm thầy mà, dù gì thầy cũng là giáo viên kiêm người yêu của em còn gì nè?" Gojo cười nhếch mép trước khi đặt đống giấy tờ lại chỗ cũ.

Bạn không trả lời lại, khó chịu đi dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua. Thầy ta chỉ vì muốn biết lý do bạn mệt mỏi mấy ngày nay nên mới kêu bạn làm đủ thứ cho ổng, nào là làm bánh, làm buổi tối, dọn dẹp phòng làm việc của ổng,...rồi đủ thứ khác.

"Em đâu nhất thiết phải làm mấy thứ này đâu. Học hành gì tầm này?" Gojo nắm lấy một tay cầm khăn lau bàn của bạn. Đặt cằm của anh lên vai bạn.

"Vì tương lai mua đồ không cần nhìn giá." bạn nói dối không chớp mắt vì bản thân bạn cũng biết. Gojo dư sức lo cho bạn cả đời nhưng bạn cũng có lý do riêng mà thôi.

Đó là áp lực từ gia đình bạn. (thật ra là tui tính viết nó trong sáng chút mà bẻ lái qua tới áp lực học hành rồi tè le luôn)

"Thầy lo cho em được mà. Hay lại là họ nữa?" bạn biết, Gojo biết, cả hai đều biết 'họ' mà anh đang nhắc tới là ai mà chỉ là bạn và anh đều không muốn nhắc đến họ.

Khóe mắt bạn rưng rưng, bạn muốn khóc nhưng vẫn phải ngăn bản thân. Để cái khăn xuống bàn rồi quay ra đằng sau, hai tay ôm lấy eo Gojo rồi dụi đầu vào lòng ngực anh.

"Sao nào, em nên cắt đứt liên lạc với họ." đôi mắt anh dán chặt vào người con gái anh thương, lo lắng cho em biết bao nhiêu mà em chẳng bao giờ nghe lời anh. Gojo cũng ôm lấy bạn, xoa đầu bạn một cách ân cần.

"Em không muốn họ buồn, ít ra họ cũng có công nuôi em lớn. Em nợ họ cả đời em."

"Nhưng họ không xứng cuộc đời của em, chính họ nuôi em rồi làm em đau khổ. Nào, em hãy chọn đi giữa hạnh phúc và đau khổ, em chọn cái nào?" anh buông bạn ra, giơ hai bàn tay của anh ra trước mặt bạn.

"Thầy buộc em phải chọn?"

Ngụ ý của Gojo ở đây rằng, bạn phải chọn giữa hắnhọ.

Kì lạ nhỉ? Anh chưa bao giờ hành xử thế này kia mà. Bạn do dự một hồi rồi nắm lấy tay Gojo, anh thì cười nhẹ rồi kéo bạn vào một cái ôm thật chặt.

Bạn buộc phải trưởng thành và thoát ra khỏi cái bóng của họ. Dù cho đó có là người cùng máu mủ ruột thịt đi chăng nữa, cứ nghĩ đến việc khi về nhà thì họ lại la mắng chửi rủa bạn trong khi bạn chẳng thể làm gì. Chỉ cuối đầu trước họ, gắng gượng nghe những lời nói khó nghe ấy.

Đau lòng làm sao khi nó lại được nói ra bởi những người đã nói yêu thương mình nhỉ?

"Em giỏi lắm, ta sẽ về nhà em vào tuần sau dù sao thì thầy cũng được nghỉ."

Nói chứ Gojo nhà bạn là nhất khi anh chỉ làm giáo viên vì đam mê. Chứ ba đời nhà anh làm chủ của một tập đoàn lớn thế kia, phúc tám đời nhà bạn mới cưới được anh!!!

"Sao lại phải về..." bạn ôm lấy anh chặt hơn, khẽ nhăn mặt.

"Để anh nói chuyện với gia đình em, cùng lắm là bị đánh thôi không sao đâu."

"Nói nghe bi thương ghê ấy." bạn cười trước câu nói đùa của anh vì bạn biết rằng chả ai trong nhà bạn dám đánh Gojo đâu.

"Anh tồi ghê."

__________

Tui vẫn éo biết tại sao tui không vô được wattpad ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net