Truyen30h.Net

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Sakura Mochi

_btrann_

"ta chỉ trao nhau những lời yêu thương khi cả hai đang xa nhau."
thiết lập đặc biệt: bạn và Satoru đang ở trong mqh mà cả hai cả bao giờ thể hiện tình cảm với nhau (ngại) nhưng khi bạn có việc phải đi thì Satoru lại quan tâm bạn một cách bất ngờ.
__________
"bạn trai tớ vừa mua cho này! đẹp không!!" một cô gái trong nhóm của bạn lôi chiếc túi hàng hiệu của cổ ra khoe với mọi người.

"ể? túi này là hàng giới hạn đó!! chỉ có tầm 5 đến 10 chiếc trên thế giới thôi!!" một cô khác bất ngờ reo lên làm cho bạn giật mình.

"thế Y/n có được bạn trai tặng gì không?"

"tớ á hả? không...bạn trai tớ bận lắm nên chả có thời gian cho tớ đâu."

"hả!! thể loại đàn ông kiểu gì vậy!?"

"vậy hắn có bao giờ thể hiện tình cảm với cậu chưa?? kiểu ôm này nọ."

"c- chưa luôn...chưa có một lần nào cả." bạn cố gượng cười như chuyện đó là chuyện bình thường.

"nè, bọn tớ lo cho cậu đấy! có chuyện gì buồn hay hắn dám làm cậu tổn thương thì..." chỉ vào điện thoại.

"nhớ nhắn hay gọi bọn tớ liền đó!"

thật tốt khi bạn có hai cô bạn này, họ luôn động viên bạn trong bất kì hoàn cảnh. nhất là khi bạn đang tổn thương nhất.

"cảm ơn hai cậu, tớ thật sự biết ơn."

.

.

.
"em có mua đồ ngọt cho anh nè Satoru." bạn đặt hộp bánh lên bàn rồi treo túi lên giá.

"cảm ơn em, chút anh ăn." Satoru nói vọng từ trong bếp ra, có lẽ anh đang nấu ăn chăng?

"anh đang làm gì vậy." bạn bước vào bếp để rửa tay sẵn để coi Satoru đang làm gì.

"đồ ăn tối thôi, đó giờ toàn là em nấu nên ít ra giờ anh cũng phải làm chút gì..."

"thế chúc anh may mắn." bạn cất hộp bánh vào tủ lạnh rồi lết lên phòng để đi tắm.

.

.

.
"xuống ăn cơm đi em."

"xuống đây ."

trông thì có vẻ cả hai hạnh phúc đấy nhưng bạn với anh kiệm lời với nhau một cách phải được gọi là quá đáng!! trong buổi ăn bạn và Satoru còn chẳng nói với nhau câu nào cơ.

nhưng hôm nay khác hơn mọi bữa một chút, anh chỉ động gắp đồ ăn cho bạn.

bạn mở to mắt rồi nhìn lên anh. Satoru thật hay giả vậy? hay thiên tài nào thao túng anh rồi à?

"anh ổn không? có sốt không?"

"em nói gì kì vậy..." Satoru làm vẻ mặt vô tội nhìn bạn. bạn biết là anh cố tình nhưng kệ đi.

"không có gì đâu, em chỉ hơi...kệ đi." bạn tiếp tục ăn, tiếp tục nhìn xuống bàn. (thật ra là thẳng vào chén cơm mà do tui không biết diễn tả sao).

"..." Satoru thở dài rồi nói.

"ngày mai em phải đi công tác phải không?"

"đúng thật...mà sao anh biết?"

"nhìn vào lịch của em là biết mà." anh lôi từ đằng sau ra tấm lịch trình của bạn, chỉ vào ngày mà được bạn khoanh đỏ.

"haiz, là do lũ tầng trên bắt em thôi chứ ngày nghỉ mà tự nhiên phải đi làm mệt ghê." bạn không cố tình than thở với anh nhưng bạn để ý nét mặt của Satoru có chút lo lắng.

- sáng hôm sau -

"em đi đây." bạn vừa buộc dây giày vừa nói.

"a, từ từ đã." Satoru gọi lên từ trong bếp.

"vâng?"

Satoru chạy ra từ trong bếp, trên tay anh có cầm một hộp cơm...cho bạn à hay anh nhờ bạn đưa ai?

"cho ai vậy?" bạn cười nhẹ và chỉ vào hộp cơm.

"cho em, cầm lấy đi." Satoru dúi vào tay bạn hộp cơm rồi phóng thẳng vào lại nhà.

"..." bạn thì ngơ ngác cứ nhìn vào khoảng không vô định, hoang mang với hành động của Satoru nhưng cũng vui vẻ mà cất hộp cơm đi.

sau hơn cả năm tiếng đồng hồ ngồi xe rồi chuyển từ chuyến này sang chuyến khác thì bạn cũng đến nơi! vì nơi bạn đến cũng được gọi là thiên đường đồ ngọt nên bạn định khi về sẽ mua cho Satoru chút đồ. chỉ là vấn đề thời gian thôi!

.

.

.
"con nguyền hồn chết tiệt, đã sắp thành tẩy được nó rồi mà lại để chạy mất, cứ như này thì khi nào mới được về đây..."

*ting*

"ai lại nhắn tin giờ này..." bạn đang vò đầu ngồi trong quán cà phê để nghỉ ngơi chút. moi điện thoại ra thì đó là tin nhắn của Satoru.

"...ít nhất thì cũng biết quan tâm người ta chút." bạn lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên. bạn vừa cười trong sung sướng vừa nhắn trả lời anh.

Gojo Satoru: em sao rồi? có ăn uống đầy đủ không? ngủ có đủ giấc không hay lại thức khuya đó?

bạn: vâng, em vẫn khỏe chỉ là có hơi stress chút con nguyền hồn này chạy nhanh quá...

Gojo Satoru: dù nhiệm vụ có khó đến chừng nào thì cũng phải nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé, anh lo cho em.

bạn không nhắn lại gì, chỉ thả cảm xúc với tin nhắn của anh rồi quyết định chạy đi giải quyết con chú linh nhanh nhất có thể.

Gojo thật sự lo cho bạn!! anh vẫn còn yêu bạn!! đó là những gì bạn cứ nghĩ đi nghĩ lại khi đang tìm kiếm con nguyền hồn.

"phù, cuối cùng cũng xong!! vậy là sắp được về rồi!" bạn phủi bụi trên quần áo rồi cầm điện thoại lên để nhắn với Yaga-sensei rằng bạn đã hoàn thành.

bạn: Yaga-sensei, em thanh tẩy nó rồi. khi nào thì em được về?

Yaga: còn nữa mà Y/n? em có coi rõ báo cáo không vậy?? hay lại được sơ qua đấy!?

bạn đứng hình trong vài giây rồi mở app ghi chú lên để coi lại.

"HẢ??? đúng thật là mình phải giải quyết thêm 2 con chú linh cấp một và một đặc cấp này!!" bây giờ bạn vừa tiếc núi vừa mệt mỏi, tại sao chứ!?

bạn: em...đọc không rõ báo cáo nên có thể em sẽ phải về trễ hơn dự kiến. cuối tuần anh khỏi chờ em về nhé!!

bạn chỉ muốn nhắn cho Satoru để anh yên tâm.

Gojo Satoru: ừm...thì anh...

bạn: vâng? anh cần nói gì?

Gojo Satoru: em nhớ về sớm nhé. thiếu em anh ngủ không ngon, chả ôm được ai với giường thì rộng quá. có em ngủ cùng ấm áp hơn.

bạn vừa đọc xong thì tin nhắn ấy được thu hồi, đừng nói là Satoru đang ngại nhé.

Gojo Satoru: chúc em sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhớ giữ gìn sức khỏe và về sớm nhé.

bạn: vâng, anh cũng vậy. em cũng muốn ngủ cùng với anh lắm, ôm anh ấm vcl ra :)))

vâng, bạn CỐ TÌNH trêu Satoru đấy.

Gojo Satoru: ngực em làm gối cũng không tệ đâu.

bạn đọc xong câu đó thì tắt điện thoại ngay và luôn, còn chẳng thèm thả cảm xúc hay trả lời anh. đến lúc về bạn chắc chắn sẽ trả thù Satoru!!

*reng* tiếng chuông điện thoại của bạn reo lên. bạn biết chắc đó là Satoru, dù vẫn còn giận anh chút nhưng kệ đi bắt máy cũng chẳng hại gì.

"moah!! tình yêu của anh khi nào xong việc thì nhớ về sớm nhó!! anh nhớ 'kục kưng' của anh lắm ó."

"TÊN SATORU CHẾT TIỆT IM NGAY!!" bạn thẹn quá hóa giận, là thẳng vào loa làm đầu giây bên kia cũng phải thót tim.

"thôi mà, anh nhớ bé lắm đó mà bé nỡ làm vậy với anh :<. thoi thì để mĩ nam này cô đơn vậy..."

"đừng có mà giở giọng đó với em..."

"ỏ, anh biết bé đang ngại mà đâu cần phải nói vậy đâu~ thôi nhó, em làm việc đi! xong rồi về với anh."

"được rồi, yêu anh, bai."

"bai bai chiếc gối của anh nhó."

bạn tắt máy ngay lập tức, còn hận chẳng thể đấm vào mặt thằng biến thái online đó.

tên đó nằm lên ngực lúc bạn ngủ say à?
__________
ehe, một chiếc Gojo có chút tà răm :))) chap này dài hơn bình thường một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net