Truyen30h.Net

👑Cảm ơn cậu đã khiến thanh xuân của tớ trọn vẹn👑

Chap 1: Tuổi thơ có cậu

Jinnie0801

Trong sân vườn, tiếng thét của cô bé nào đó cất lên - cô bé đó là tôi: Đỗ Mộc Miên...
- AAA...Thiên Thiên bảo Lulu của cậu tránh xa tớ ra...
- Ái ui...Nó liếm chân tớ... Bẩn quá!!!....
Tên đáng ghét nào đó vẫn  đứng ở góc vườn nhìn tôi với đôi mắt đầy ý thích thú, cười khanh khách.
Thiên Thiên đi tới dắt con chó cách xa tôi một chút, cậu ta cúi người xuống bảo với Lulu rằng:
-Mày xem, chỉ liếm một chút thôi mà có người lại hét toáng lên thế đấy!!!
Lulu sủa lại vài tiếng, như kiểu đồng tình với cậu chủ của nó vậy...
Tôi giận dỗi, đứng giậm chân mà hét lên:
- Này!Cậu xem tớ là không khí sao, tớ sợ động vật...sợ động vật đấy!!! Sao lúc nào cũng đem Lulu ra hù tớ thế???
- Cái này tớ không liên quan nha, Lulu liếm vậy chỉ vì nó mến cậu thôi. Cậu nghĩ xấu cho nó đấy-Thiên Thiên cất tiếng nói một câu dài.
Lại cúi xuống nhìn Lulu bảo:
- Thiệt thấy thương mầy quá!!!
- Trêu tớ vui vậy sao hả?  Ừ!  Tớ sai!  Tớ nghĩ xấu cho Lulu đấy! Cậu ở đó mà chơi với chó cưng của cậu luôn đi. Tớ cóc thèm chơi với cậu nữa.
Tôi quay lưng đi về phía cổng, không cho cậu ta đáp một lời...Vậy mà đi gần đến cổng tôi vẫm nghe thấy tiếng cậu ấy cười khanh khách... Cậu ta còn cười được sao? Lần này chụy đây giận thật rồi!!! Thiên Thiên đúng là "đồ đáng ghét"!!!
Đẩy mạnh cửa bước vào nhà, đi vào trong bếp "mẹ Hoa, anh Mộc Duy".
Dì Hoa là người giúp việc ở nhà tôi từ khi tôi còn bé, dì là người hiền lành, chăm chỉ, rất quan tâm tới chúng tôi. Tôi vẫn hay gọi dì là " mẹ Hoa" .Mộc Duy là anh trai của tôi,đang học cấp III,đẹp trai, học giỏi, tôi vẫn thường thấy anh để những bức thư tình mà các chị nữ xinh gửi trong một ngăn tủ to. Anh trai tôi là người rất được yêu mến, đến các bạn cùng lớp cũng ghen tị với tôi vì có một người anh trai hoàn hảo như thế. Bố mẹ tôi thường xuyên công tác nước ngoài nên ở nhà chỉ có ba dì cháu.
Nghe tiếng tôi, hai người đồng thanh:
- Miên Miên về rồi đấy à!
- Dạ. Ủa? Sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế, nhà ta có khách ạ?
- Khách nào đâu, là cô chú Lục có việc gấp nên gọi qua bảo Thiên Nam với Thiên Thiên sang ăn cơm cùng - anh hai nói.
- Đúng đấy! Mẹ nấu thêm vài món ngon cho mấy đứa ăn thử.
Cái tên đáng ghét đó sang đây ư? Từ lúc vào nhà tôi đã nén cơn giận xuống vậy mà nghe cậu ấy sang nhà mình là tôi bỗng nhiên xù lông lên, mặt cau có.
- Mẹ Hoa, con lên phòng đây, hai anh nhà kia về rồi gọi con xuống, họ có hỏi thì bảo con mệt nên ngủ rồi nha!!!
- Miên Miên...
- Con nhóc này làm sao vậy? - Mẹ Hoa hỏi.
- Chắc hai đứa nó giận nhau đấy mẹ. Không cần lo đâu, chúng sẽ sớm làm lành thôi! - anh trai tôi nói với vẻ đã quen thuộc với chuyện này rồi.
Mẹ Hoa chưa kịp nói hết lời, tôi đã chạy lẹ lên lầu, đóng cửa phòng lại.
Tầm 6h30 tối, tôi nghe dưới nhà có tiếng chuông và tiếng cười nói, tên đáng ghét kia tới rồi.
Dưới nhà
" Ding doong... "
- Tiểu Duy, hai đứa nó đến rồi đấy, mau ra mở cửa đi.
- Dạ!
Anh Mộc Duy chạy ra mở cửa...
- Thiên Nam, Thiên Thiên hai người tới rồi!
- Chào cậu - anh Thiên Nam nói.
Anh Thiên Nam là bạn thân của anh trai tôi( đẹp trai không kém anh trai tôi đâu), nhà họ Đỗ và nhà họ Lục là mối quan hệ làm ăn nhưng cũng vì những đứa trẻ trong nhà mà hai gia đình trở nên thân thiết hơn, hai căn biệt thự đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân.
- Em chào anh Mộc Nam! - Cậu ta với giọng vui vẻ đáp lại.
- Ừ! Thôi, hai người mau vào nhà đi!
Dì Hoa từ trong bếp chạy ra...
- Mấy đứa lẹ lên coi, cơm canh sắp nguôi cả rồi kìa!
Thiên Thiên ngồi xuống bàn ăn, nhìn một lượt,nhìn anh tôi cất tiếng hỏi:
- Con nhóc Miên Miên đâu rồi anh?
Tôi thấy đói bụng, tủ lạnh mini trong phòng cũng hết đồ ăn nên bất đắc dĩ phải xuống lầu. Vừa đi xuống, nghe câu hỏi đó, anh hai chưa kịp mở miệng thì tôi liền cất tiếng:
- Tớ đây mà là " con nhóc " hả?
Vừa mới tắm xong nên tôi mặc một chiếc váy màu hồng phấn trên đầu gối một chút.
Cậu ta chưa kịp đáp, thì ba người còn lại nhìn tôi, đánh giá.
- Miên Miên dễ thương quá đi!!!
Câụ ta cũng nhìn tôi, gật đầu liên tục, biểu thị cậu ta cũng đồng tình với ý kiến của mọi người.
Thấy mọi người nhìn như thế, tôi có chút gượng, da mặt vốn đã nhạy cảm vội ửng hồng lên.
- Miên Miên càng lớn càng xinh gái nha! Sau này nhất định sẽ là một mỹ nữ a!
Tôi cười cười ngồi xuống ghế bên cạnh anh trai.
- Mấy đứa ăn lẹ đi nào, đồ ăn ngon lắm đấy! - Mẹ Hoa nói.
Tôi vẫn còn giận cậu ta nên chỉ cúi ngầm mặt xuống ăn.
Cậu ta cũng không nói lời nào.
Suốt bữa ăn, chỉ có tiếng nói chuyện của mẹ Hoa, anh trai tôi và anh Thiên Nam.
Mọi người nhận thấy khung cảnh yên tĩnh giữa hai chúng tôi.
Mẹ lên tiếng:
- Hai đứa ăn xong rồi đấy à! Vậy Thiên Thiên giúp Miên Miên làm bài tập được không nào?
Cậu ta không kịp đáp tôi đã chen miệng vào:
- Bài tập con sẽ tự làm, không dám phiền Tiểu thiếu gia đây!
Mặt cậu ta bỗng tối sầm lại, cả người cậu ta toát ra sự lãnh lẽo như băng vĩnh cửu, khiến 4 người chúng tôi khiếp sợ.
Cậu ta lạnh lùng đáp:
- Tôi đây cũng không rảnh để giúp đứa não cún giải bài tập.
- Tôi cần chắc, " não cún " hả?  Thế cậu về mà giải bài tập cho chó cưng nhà cậu tôi đây không khiến thiếu gia đây phải bận tâm - Với giọng đầy cay nghiệt tôi đáp lại.
Tôi nhấc mông khỏi ghế, không nói lời nào đi thẳng lên lầu, mặt câu ta ở đó chửi rủa...
Sống chung với chó nên cũng học cái tính sủa dai của Lulu mất rồi!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net