Truyen30h.Net

Cam On Cau Da Khien Thanh Xuan Cua To Tron Ven

- " Heo lười! Tỉnh dậy đi, ngủ nhiêu đấy đủ rồi! " - giọng Thiên Thiên thúc giục gọi
- "..." - tiếng chóp chép miệng thay câu trả lời.
- " Cậu chủ! Nhanh xuống ăn sáng, ông bà đang đợi! " - Quản gia ngoài cửa vọng vào
- " Tôi xuống ngay! "
" Con heo này tính ngủ tới khi nào đây trời! "
- " Miên Miên! Cậu không dậy là tôi hôn cậu đấy! "
- " Ra ngoài! Tôi muốn ngủ! " - mơ màng đáp
- " Tôi hôn thật đấy! " - giọng cậu ta nói lớn
- " ..."
Thiên Thiên làm thật, cậu hôn " chụt " một cái vào đôi môi hồng nhỏ nhắn của Miên Miên. Cảm giác được cái gì đó mềm mềm, lành lạnh. Miên Miên bất giác mở mắt, lại trợn tròn mắt, cụng mạnh trán mình vào trán Thiên Thiên.
- " Cậu làm cái quái gì thế! Nụ hôn đầu của bà...trả lại cho bà!! " - hét toáng lên
Thiên Thiên lầm bầm: nụ hôn đầu á, tôi hôn bà những hai lần rồi đấy heo ạ!
- " Tiểu thư muốn trả thế nào? " - trong giọng nói có chút giễu cợt
- " Hôn cũng đã hôn rồi! Hay là để tại hạ lấy thân báo đáp!" - Tiếp lời
- " Bà đây không cần chó thối nhà cậu! Lấy thân báo đáp gì chứ! Đem thân cậu cho con ả Uyển Nhi chết tiệt ấy! " - Tôi phát cáu lên
- " Uyển Nhi là sao? Sao cậu muốn đem tôi cho con nhỏ đấy! " - hỏi ngu
- " Cậu giả ngốc đấy à? Con ả đó thích cậu, gây đủ rắc rối cho tôi đây này! "
- " Cậu ta làm gì cậu? " - Thiên Thiên có chút khó hiểu hỏi
- " Cậu ta từng nhốt tôi ở phòng dụng cụ, hôm qua còn đổ nước nóng làm tay tôi bị bỏng đây này! Hic hic"
Bật khóc, chìa chỗ bị bỏng ở tay ra.
Thiên Thiên không nói gì. Đột nhiên ôm tôi vào lòng, áp vào lòng ngực của cậu mùi nam tính xông vào mũi , cảm nhận được tim cậu đập nhanh lạ thường, Thiên Thiên như vậy là sao? Sao tim cậu đập nhanh vậy!
- " Miên Miên! Không sao mà! Từ nay tớ sẽ bên cậu không rời! " - Thiên Thiên ôm chặt tôi nóng
Tôi thực sự xúc động, điều tôi muốn nói bấy lâu được xoá bỏ. Tôi dường như thấy tim mình mạnh hơn như muốn thoát ra lồng ngực chật chội. Thiên Thiên, không biết cảm giác ấy xuất hiện từ lúc nào nhưng dạo này tôi luôn thấy lạ, nụ cười của cậu xoa dịu trái tim tôi, dáng vẻ của cậu như từng bước đè nát tâm hồn tôi,... Cậu khác với những người ngoài thành phố tất bật. Cậu mang bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng chỉ với tôi, tôi mới cảm nhận được con người thật của cậu. Tôi luôn nóng tính, đôi khi xa lánh cậu vì muốn che dấu tình cảm của tôi, tình cảm không chỉ được thể hành động mà còn sâu trong ánh mắt của đối phương. Tôi thích vùi lòng vào lồng ngực ấm áp của cậu nơi khiến tôi thấy tâm hồn mình thật sự bình yên.
- " Miên Miên! Tớ có chuyện cần nói! "
Tôi gật nhẹ đầu, biểu thị đồng ý.
- " Tớ...tớ thích cậu! "
Tôi từ lồng ngực cậu chui ra, ngẩng đầu lên.
" Cậu nói gì? " - tôi muốn nghe lần nữa, hài thật chưa bao giờ tôi thấy cái bộ dạng ngại ngùng này của Thiên Thiên cả.
- " Cậu xuống ăn cơm đi! " - Thiên Thiên đi ra cửa.
Tôi loạn cả lên, quát: " Ít nhất cậu phải nghe câu trả lời đã chứ! "
Thiên Thiên dừng bước những vẫn không quay đầu lại.
Tôi trên giường bước xuống, chạy đến vòng tay qua eo Thiên Thiên.
- " Trùng hợp thật! Tớ cũng thích cậu từ lâu rồi! "
Thiên Thiên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi lại lần nữa " Cậu bảo sao? "
- " À...Tôi nói là không phải cậu bảo dùng thân báo đáp sao? Tôi thu nhận cậu! " - Cái tên đáng ghét này
Thiên Thiên cười, không nói gì, hôn nhẹ vào trán tôi. Rồi kéo tay tôi xuống bếp ăn sáng.
Tôi mong thời gian có thể dừng lại ngay tại giây phút hạnh phúc này. Thanh xuân của tôi đã viết được mở đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net