Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 59

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung tự viết dựa theo mạch phim, hình như bạn này viết đến tập 72 là kết thúc, có khi còn nữa mà chưa nghĩ ra :)). Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch: Linh Phùng****

Tập 59 Ước hẹn ngọt ngào

Tuy rằng trước hôn lễ còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, thế nhưng đại nhân vẫn muốn gặp Kim Hạ của hắn.

Đứng chờ dưới gốc cây táo trước cửa nhà, đi đi lại lại đợi một chút, sẽ thấy được một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, bờ mi cong cong, bờ môi xinh xinh nở nụ cười lộ ra tám cái răng xinh xắn trắng trẻo, vô cùng rực rỡ chạy về phía hắn.

Lần nào gặp nàng cũng giang rộng hai cánh tay, ngay cả mười đầu ngón tay cũng tràn đầy sự vui mừng, mãn nguyện nhào vào trong lồng ngực đại nhân.

Rực rỡ như ánh mặt trời.

Đây chính là hình ảnh mà đại nhân nhung nhớ nhất trong những ngày tháng ở trong ngục, đương nhiên cảnh tượng ban đêm bị ép chung giường trên thuyền hắn cũng cực kỳ nhớ nhung, không, sau khi cướp dâu mới là hình ảnh hắn nhớ nhất... cả lúc nàng giúp hắn lau mồ hôi nữa...

Đúng vậy, tất cả những gì về nàng hắn đều nhớ.

Nhìn thấy người mình thích liền chạy như bay lao ra ôm, nếu như lúc này ai dám nói chê cười nàng, Kim Hạ nhất định sẽ hai tay chống nạnh, phản bác lại.

Nhìn thấy người mình thích chạy đến, hắn giang tay ôm chặt nàng vào lòng, đại nhân sẽ không quan tâm người khác nói gì, trong lòng hắn muốn gì thì sẽ làm như vậy.

"Hôm nay muốn đi đâu?" Nhìn mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng, đại nhân không nhịn được mà nhéo má nàng cười hỏi. Thừa dịp đang được nghỉ phép năm mới, đại nhân muốn tranh thủ dẫn vị hôn thê của mình đi chơi.
"Chúng ta đi hí lâu xem kịch nhé, hôm nay có kịch hay 'Đại náo thiên cung', sau đó sẽ đến Thuần Hương lâu ăn cơm, nơi đó có món cua ngâm rượu, đại nhân, món đó là ngon nhất đấy." Kim Hạ thật muốn giơ ngón cái, nghĩ đến là muốn chảy nước miếng rồi.

"Còn buổi chiều chúng ta sẽ ngồi thuyền chơi, cứ như vậy nhé." Kim Hạ nhanh chóng sắp xếp lịch trình.

Đại nhân ngày thường là con người của công việc, không phải phá án thì cũng là xử lý công vụ nên không rõ lắm những chỗ ăn chơi náo nhiệt của kinh thành. Tuy là nói đại nhân đưa Kim Hạ đi chơi nhưng thật ra lại là Kim Hạ đưa đại nhân đi chơi mới đúng. Kim Hạ mang theo đại nhân còn đại nhân mang theo bạc.

Đến muộn vài phút, ai ngờ người đi xem kịch cũng đông đến thế, không có chõ ngồi, hai người đành đứng dưới cuối hàng. Đại nhân có chút không vui, đang định tìm ông chủ cho chút bạc để tìm chỗ ngồi tốt, nhưng lại phát hiện, đông người cũng có cái lại của đông người.

Vì đề phòng người ta chen lấn xô đấy đụng vào Kim Hạ, đại nhân hai tay ôm trọn lấy nàng trong lòng ngực, vì vậy, lưng nàng dựa vào lồng ngực hắn, cằm mình tựa lên cái đầu nhỏ của nàng, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của nàng. Gần tới mức Lục Dịch có thể ngửi thấy mùi thơm ấm áp, ngọt ngào của nàng. Đại nhân cực kỳ hài lòng, khoác tay không cho ông chủ làm phiền, vẫn cùng nàng đứng trong đám đông xem kịch, khóe miệng len lén nở nụ cười.

Kim Hạ vẫn chưa phát hiện ra ý đồ của đại nhân, nàng vẫn đang chăm chú xem kịch, đến chỗ đặc sắc còn kích động vỗ tay lớn tiếng khen, quay đầu nhìn đại nhân với nụ cười rực rỡ, đại nhân thấy vậy càng vui hơn.

Một ngày này, hai người họ cùng xem kịch sau đó đi ăn cua ngâm rượu. Sau đó là ngồi phơi nắng trên thuyền, Kim Hạ cảm thấy nhân sinh thật mãn nguyện.

Sau khi tuyết ngừng rơi, không khí ấm áp đến không ngờ, thuyền chầm chậm trôi trên dòng nước, thỉnh thoảng có một vài con vịt bơi qua lại, bên hồ, cây liễu rủ xuống, thật bình yên.

Lục Dịch lúc này mới biết, trải qua bao sóng gió, được nắm tay cô gái mà mình yêu thương, cùng nhau ngồi trên thuyền phơi nắng, đây mới chính là hạnh phúc.

Thuyền sắp cập bến, có một nhóm thiếu nữ đi ngang qua, nhìn thấy trên thuyền có một nam nhân dáng ngồi thẳng tắp, hiên ngang tuấn tú, các thiếu nữ không giấu được thẹn thùng, chỉ trỏ thì thầm với nhau.

"Đại nhân à~" Kim Hạ nhìn thấy liền nở một nụ cười xấu xa, "Hình như có rất nhiều cô nương nhìn trúng ngài đó."

"Viên bộ khoái nàng không ghen chút nào à?"

"Ta không có, ta tuyệt đối không có ghen."

Một lúc sau không thấy Lục Dịch lên tiếng, Kim Hạ cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn trộm hắn một cái, môi của hắn đã đụng phải nàng, không nhiều không ít, không sớm không muộn, vừa vặn đến khi thuyền cập bến, các cô nương kêu lên một tiếng hắn mới thả nàng ra.

"Coi như là phu nhân không ghen, nhưng cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi của phu quân nàng được." Hắn nghiêm túc nói xong mới đứng dậy chuẩn bị xuống thuyền.

Còn Kim Hạ đầu óc trống rỗng, cười ngây ngốc trên thuyền.

...

Mọi người đều nói Cẩm Y Vệ Lục đại nhân ngày thường không bao giờ biết cười, thế nhưng hắn khi gặp nàng lúc nào cũng cười, Kim Hạ muốn thay phu quân mình minh oan.

Bởi vì những lúc được gặp phu nhân, thì đó không phải là ngày bình thường, đó là ngày vô cùng đặc biệt, ai đó đặc biệt nghiêm túc trả lời.

...

Lục đại nhân thường ngày ghét nhất là nghe người khác nịnh nọt, đây đã là điều cấm chỉ ở Cẩm Y Vệ, ai ai cũng biết, không ai dám phạm phải.

Vậy mà có một bộ khoái vì có vụ án liên quan vừa đến đã nịnh hót đại nhân, cực kỳ ngứa mắt.

Cả đám người chỉ biết nhìn nhau không dám nói gì, bởi vì Viên bộ khoái không phải là người ngoài, mà là nội nhân – người nhà.

Mọi người chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, đại nhân ngài công tư không phân minh quá ah

...

"Đại nhân ta với ngài đánh cược, nếu ngài thua thì phải gọi ta là tỷ tỷ."

"Còn nếu nàng thua thì sao?" Đại nhân nhướn lông mày cười hỏi.

"Thì ta gọi ngài là ca ca."

"Hửm?" Đại nhân nghĩ rằng đánh cược như thế này cũng không tệ đâu.

"Nàng muốn cược cái gì?"

"Cược ngài không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngài đã mặc bộ y phục như thế nào."

Này... không nghĩ tới sẽ là câu hỏi này, đại nhân lâm vào trầm tư suy nghĩ, ta nhiều y phục đến vậy, thường ngày đều do Sầm Phúc chuẩn bị cho, lại còn là chuyện từ vài năm trước, ai mà còn nhớ được chứ. Đại nhân lâm vào thế bí.

"Lẽ nào nàng nhớ được?"

"Đại nhân ngài hôm ấy mặc chính là bộ phi ngư phục màu đỏ."

"Tỷ tỷ..." Cái người đánh cược thua kia gian gian nói ra hai chữ, thế nhưng nghĩ lại, "Thì ra lúc đó nàng đã chú ý đến ta." Vừa phục nàng lại có chút vui vẻ.

"A~ Dịch nhi a~ lâu rồi không được nghe thật khiến người ta nhớ thương mà." Viên bộ khoái nắn vuốt gương mặt đại nhân, có chút đắc ý mà nói.

Nam nhân ấy mà, đứng trước nữ nhân mà mình yêu, tuyệt đối không nên quá tự tin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net