Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 60

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung tự viết dựa theo mạch phim, hình như bạn này viết đến tập 72 là kết thúc, có khi còn nữa mà chưa nghĩ ra :)). Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

****Người dịch : Linh Phùng****

Tập 60 – Câu chuyện ở cổng chiếu ngục

Kim Hạ hôm nay thử y phục tân hôn, Lục Dịch thì ở trong phủ rảnh rỗi nên nhớ tới một người.

Hắn thấp giọng giao phó cho Sầm Phúc vài việc (không sai, tiểu khả ái Sầm Phúc đã được đại nhân tìm về và thăng chức lên quan thất phẩm). Trong chốc lát, Sầm Phúc đưa người mà đại nhân muốn gặp đến phủ.

Đó là ai? Đó chính là người dám tranh vị hôn thê của đại nhân, nói mình sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn, chính là cái tên tiểu Nhậm mà Kim Hạ nói đến. Sau ngày cầu hôn, Lục Dịch sai Sầm Phúc điều tra thân thế gia cảnh của tiểu Nhậm. Sầm Phúc nói đúng là tiểu tử này có chút ngốc, thế nhưng công phu lại không tồi, được đặc biệt điều vào Cẩm Y Vệ.

"Ngươi tên là gì?" Lục Dịch ngồi trên ghế, không nhanh không chậm uống hớp trà, dù biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Thuộc hạ họ Nhậm, năm nay 18 tuổi." Tiểu Nhậm nhìn đại nhân lại nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn hôm cầu hôn Kim Hạ, có chút ngượng ngùng gãi đầu cười ngốc. Quả nhiên là một tên ngốc, lại còn cười. Lục Dịch hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ chê cười.

"Đại...đại nhân, việc ngày hôm đó quả thật là do nương của tiểu nhân, Viên bộ khoái đã cứu nương của tiểu nhân, nương lại thật sự thích nàng ấy, cho nên mới...mới..." Không đợi đại nhân phải hỏi, tiểu Nhậm đã vội vàng giải thích, lời còn chưa dứt, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của đại nhân, hắn vội vàng cúi đầu đem lời định nói ra nuốt xuống.

"Hừm? Là nương ngươi ép ngươi cầu thân? Thực ra là ngươi ghét Viên bộ khoái?"

"Không không không, Viên bộ khoái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tiểu nhân làm sao lại ghét nàng, Tiểu Nhậm thực lòng ca ngợi Kim Hạ."

"Vậy thực ra ngươi cũng rất thích nàng?" Đại nhân giăng bẫy hoàn hảo.

"Không không không không, đại...đại nhân..." Tiểu Nhậm bị dọa gấp tới mức nói lắp, tại hạ đối với Viên cô nương chỉ có ngưỡng mộ cùng kính nể.

"Ngươi nói một chút xem, ngươi ngưỡng mộ và kính nể nàng ở chỗ nào?" Ánh mắt sắc bén của Lục Dịch không thay đổi, khóe miệng nhếch lên cười nửa miệng, hơi cúi đầu, chỉnh lại vạt y phục.

Nuốt 1 ngụm nước miếng, tiểu Nhậm tiếp tục nói tiếp. "Thuộc hạ kính nể sự kiên trì của Viên cô nương, thuộc hạ chưa từng ai được như nàng ấy, ba năm qua nàng ấy ngày nào cũng có mặt tại cửa chiếu ngục." Tiểu Nhậm thật tâm nói, không phải là vì phải làm nhiệm vụ thì nào có ai nguyện ý đến cái nơi quái quỷ này chứ.

"Nàng ấy ngày ngày đến cổng chiếu ngục để làm cái gì?" Đại nhân dừng một chút, biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Viên cô nương ngày nào cũng đến năn nỉ bọn ta, muốn vào thăm đại nhân một lần. Lúc đầu cũng không ai để ý đến cô ấy, thế nhưng mỗi ngày cô ấy đều tới, lâu dần, bọn tại hạ cũng quen dần. Nhưng bẩm đại nhân, chiếu ngục là nơi nào cơ chứ, cho dù có trở nên thân quen hơn thì thuộc hạ cũng không dám để Viên cô nương tiến vào." Nói đến công việc tiểu Nhậm rất có nguyên tắc.

Lục Dịch không lên tiếng, để hắn tiếp tục nói.

"Thế nhưng Viên cô nương cũng không trách bọn thuộc hạ, cô ấy nói cho dù chỉ đứng trước cửa ngục không thể vào, so với ở nhà thì vẫn được ở gần đại nhân hơn một chút." Tiểu Nhậm có gì nói đấy, nghe đến đây, lại thấy đại nhân trầm ngâm một hồi lâu không nói gì, tiểu Nhậm trộm nhìn lén đại nhân, chỉ thấy ánh mắt đại nhân không còn sắc bén lãnh đạm như trước, đại nhân nhìn xa xăm, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc mà tiểu Nhậm không thể hiểu, à, hình như cũng giống với ánh mắt khi mẫu thân nhìn hắn luyện võ bị thương.

Xem ra đại nhân đang mải trầm tư, tiểu Nhậm thả lỏng hơn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

"Viên cô nương mỗi ngày chỉ đứng ngoài cửa chiếu ngục nhìn, chúng thuộc hạ cũng không nỡ đuổi nàng ấy đi, cũng không có gì quá đặc biệt cả, chỉ là... chỉ là có một ngày, Viên cô nương lại khóc."

"Sao?" Đại nhân chút giật mình hỏi.

"Thuộc hạ nhớ hôm đó là ngày sinh thần của đại nhân, Viên cô nương đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng huynh đệ chúng ta sống chết cũng không dám để cho cô ấy vào, cuối cùng chỉ có thể giúp cô ấy đưa đồ ăn vào, Viên cô nương chọn một cái chân giò mang vào."

"Đại nhân lẽ nào ngài không nhớ, là tiểu nhân mang vào cho ngài." Tiểu Nhậm cười khúc khích. Cho nên hắn nhớ rất rõ, mỗi tội lúc hắn đưa vào thì đại nhân còn không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thấy người ngồi trên ghế không đáp, hắn tiếp tục lè lưỡi nói tiếp, "Viên cô nương tốt lắm, thấy ta cầm giúp đồ ăn mang vào, không biết sao cô ấy lại "A" một tiếng dọa ta sợ chết khiếp, ta đành phải an ủi nàng, nói rằng có thể mang được cái chân giò này vào đã là tốt lắm rồi."

"Nàng ấy nói gì?" Lục Dịch đột nhiên hỏi.

"Cô ấy không nói gì cả, chỉ hình như nói, lúc trước đại nhân nói gì cô ấy đều vẫn nhớ."

"Bởi vì Viên cô nương trả lời khó hiểu cùng với việc cô ấy khóc, nên thuộc hạ vẫn nhớ chuyện này không quên. Đại nhân cô ấy nói vậy là ý gì?" Tiểu Nhậm ngốc hồ đồ hỏi lại. Lục Dịch không trả lời. Một lúc sau, hắn khoác tay nói, "Không có việc gì, ngươi lui xuống đi."

Tiểu Nhậm vội vã cáo lui. "Sau này không có ta cho phép không được làm phiền Viên cô nương." Âm thanh uy nghiêm của đại nhân vang lên sau lưng, tiểu Nhậm vội gật đầu đáp ứng.

Sầm Phúc cũng cũng lui xuống. Trong sảnh lớn chỉ còn lại một mình Lục Dịch, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Một lúc sau, ngoài trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi.

Lục Dịch lẳng lặng ngồi, hắn nhớ lại hôm vô tình gặp nàng đi xem mắt, nàng cố ý gặm chân giò làm mỡ heo dính đầy tay và miệng, làm bộ dáng thô lỗ dọa cho đối phương bỏ chạy.

Lúc ấy hắn hỏi nàng, nàng muốn gả cho ai?

Nàng ấy mặc bộ y phục đỏ mận, cực kỳ xinh đẹp, nàng không nói gì chỉ nhìn hắn cười, đôi mắt sáng như ánh sao, sau đó hắn nói, được.

Được. Nàng ấy vẫn nhớ không quên, chính là câu nói này.

"Kim Hạ à...Kim Hạ..." Lục Dịch thầm gọi, hắn ngồi một mình trong sảnh, nhớ tới gương mặt ửng hồng của nàng, nụ cười ngọt ngào cùng cái giò heo trơn nhẵn kia, không biết tại sao, nước mắt đại nhân cũng giống như mưa ngoài trời, cùng rơi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net