Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 63

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 81 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : Linh Phùng****

Tập 63 - Kim Hạ tỏ tình

Đêm nay sao trời thật đẹp. Đại nhân và Kim Hạ cùng lên nóc nhà ngắm sao trời. Vừa mới qua năm mới, ban đêm vẫn còn hơi lạnh, đến Sầm Phúc mặc áo mỏng một chút đi qua sân mà vẫn còn rét run người.

Tiếc rằng cái lạnh của mùa xuân cũng không ngăn được cặp đôi mới cưới tình cảm mặn nồng kia. Hai người ngồi trên mái nhà không biết lạnh là gì.

Bầu trời ban đêm tuyệt đẹp, cũng đẹp y như đêm nào đó ba năm trước. Một ngôi sao bỗng bay ngang qua trời, đại nhân nhanh chóng cầm tay Kim Hạ cầu nguyện.

"Tặng cho nàng ước đấy." Đại nhân hào phóng nói.

"Lẽ nào đại nhân không có nguyện vọng nào à?" Kim Hạ nhớ đến lần ấy thả hoa đăng đại nhân cũng nhường cho nàng cầu nguyện, cơ hội khó có được a~

"Muốn gì thì sẽ được nấy thôi." Lục Dịch nhìn khuôn mặt sinh động trong ngực, khóe môi nhếch lên cười. "Có điều...muốn biết chuyện gì thì có một điều kiện."

"Cái gì?" Kim Hạ trong lòng tò mò kêu lên. Lục Dịch chỉ cười mà không nói. Kim Hạ tò mò muốn chết, lòng ngứa ngáy giục hắn nói.

Lục Dịch chưa bao giờ là đối thủ của Kim Hạ, chưa đầy một lúc hắn đã giơ tay đầu hàng.

"Muốn biết sao? Nàng thích ta từ bao giờ?" Lục Dịch giả vờ bình tĩnh nói.

"Ta đương nhiên là..." Kim Hạ không cần nghĩ ngợi liền muốn thốt ra thế nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở về.

"Thế nào? Không dám nói à?" Lục Dịch nhướn lông mày lên.

"Có gì mà ta không dám nói chứ. Hạ gia ta dám làm dám chịu, ta đương nhiên là lần đầu gặp mặt đã cảm thấy đại nhân anh tuấn tiêu sái, khí thế hiên ngang...sau đó, lần xuống phía nam vô tình một lần thấy được đại nhân thay y phục, thấy được thân thể của đại nhân ..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy mặt của đại nhân đen lại. Kim Hạ trộm cười, mặc dù mấy lời này là tâng bốc hắn, thế nhưng đại nhân vẫn cảm thấy kỳ quái. Lục Dịch biểu tình phức tạp.

"Chỉ là...nhìn trộm thân thể ta..." Lục Dịch không muốn hỏi nhưng lại không nhịn được mà hỏi.

"Không thì sao, ha ha ha." Kim Hạ hiếm khi có dịp trêu đùa đại nhân có chút đắc ý.

"Như Ý quân truyền (đọc giả chưa hiểu thì xem lại tập 8 để hiểu) là cái gì?" Lục Dịch thắc mắc.

"Ngài chưa từng đọc qua à? Vậy ngài tại sao lại.." Nghĩ đến thủ đoạn của hắn, nghĩ đến đây Kim Hạ muốn nói lại thôi.

"Lẽ nào ta không có điểm nào làm nàng rung động à, chỉ...khụ khụ chỉ vì thân thể của ta?" Lục Dịch gian nan hỏi, trong lòng không cam tâm.

Kim Hạ cười chết mất, đại nhân cũng có lúc để ý mấy chuyện động tâm yêu đương này à, thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng rồi.

"Ta đương nhiên là cũng động tâm với đại nhân rồi." Nhìn thấy đại nhân có chút thất vọng, nàng liền thành thật khai báo.

"Chắc là lúc ấy ở Hàng Châu, khi bị Thuần Vu Mẫn phát hiện ném bột phấn vào người đại nhân giúp ta lau bột phấn trên mặt." Nàng cực kỳ nghiêm túc trả lời, ký ức cũ như ùa về.

"Khoảnh khắc ấy, đại nhân không còn là đại nhân nữa, giống như là... một ca ca?"

"Không đúng không đúng, giống..." Kim Hạ không biết phải thể hiện như thế nào, nàng nghĩ đến ánh mắt ôn nhu của đại nhân khi ấy, sư buồn bã của lòng mình cùng sự đau lòng của đại nhân. Cho dù đã qua nhiều năm thì mỗi lần nghĩ đến vẫn làm nàng động tâm đến vậy.

"Cho nên lúc đó ta mới nói là không ổn, ta ấy à, chưa bao giờ phải trải qua chuyện như vậy." Kim Hạ nói rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ mân mê bàn tay của đại nhân.

"Vậy là lúc đó nàng mới động tâm với ta?" Lục Dịch không có vui như Kim Hạ tưởng, ngược lại hắn thể hiện biểu tình không thể tin được. "Thế còn lúc ở trong Phong Lâm Ao, nàng còn muốn chết vì ta..."

"Ai nha, lúc đó là ta phải diễn cho dì Lâm xem, đương nhiên là diễn phải sâu một chút chứ." Kim Hạ vẫn chưa cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của đại nhân. "Lúc ấy ta còn nghĩ, ta còn chưa có ý trung nhân đâu, chết thì thật đáng tiếc..." Lục Dịch tức giận, thật sự tức giận rồi. Hắn kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt cái người vẫn đang đắc ý thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa này vào lòng.

Cuối cùng Kim Hạ cũng cảm thấy có gì đó không ổn lắm. "Đại nhân có gì không vui sao. Đại nhân không phải là sau khi ta chết hụt mới thích ta à." Kim Hạ tỏ vẻ mặt khó hiểu.

"Ngài chỉ hỏi ta, lúc đó có phải đã thích ngài. Ta lúc đó đương nhiên là có... nhưng ta cũng chưa nói lúc kia ta mới thích ngài." Lục Dịch cảm thấy hôm nay hắn không nên hỏi vấn đề này, hắn đã sớm biết là không nên hỏi nàng mà, thôi cứ như nàng nói vừa gặp liền say mê nhan sắc này của hắn vậy.

"Vậy...vậy." Kim Hạ ngàn vạn lần không ngờ tới, "Vậy đại nhân thì lúc nào.."

Lục Dịch cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, hắn mới không muốn nói cho nàng đấy.

"Là lúc đại nhân nhảy xuống giếng rồng cứu ta sao?" Nhìn đại nhân giận không thèm trả không thèm trả lời, Kim Hạ chỉ có thể lớn mật đoán, "Hay là lúc ta tìm được chiếc vòng tay bị rơi trở về." Sắc mặt đại nhân càng ngày càng lạnh. "Lẽ nào lại là cái đêm bị ép chung giường trên thuyền... hay là lúc ngâm trong hồ nước nóng..."

Kim Hạ nhìn đại nhân mặt không biểu tình không dám đoán linh tinh nữa, thì ra đại nhân đã thích ta từ lâu rồi, Kim Hạ tự mình vui vẻ còn đại nhân thì đau đầu.

"Ta... ta chỉ là chưa từng nghĩ tới... ta chưa từng nghĩ tới đại nhân động lòng với ta từ lâu thế... ta trước đây chưa từng dám...chưa từng dám nghĩ...nếu như ta biết, ta thế nào lại không động lòng với đại nhân cơ chứ." Nàng xúc động nói.

"Đại nhân." nàng nghiêm túc nói, "Dù là trước kia hay là bây giờ, Kim Hạ vẫn luôn yêu ngài, đời này yêu ngài, chỉ yêu mình ngài mà thôi..." nàng nói, nghĩ đến tâm ý của đại nhân đối với nàng, nghĩ đến hắn năm lần bảy lượt cứu nàng, nghĩ đến cảnh nàng đẩy hắn ra, nghĩ đến khi ấy hắn vẫn gọi nàng Kim Hạ Kim Hạ, trong mắt nàng có điểm lệ quang.

"Yêu hơn cả bài ca dao ta thường hát, hơn cả món mỳ thịt bò, bánh đậu đỏ, hơn cả ngân lượng mà ta vẫn yêu hơn cả tính mạng." Giọng nàng run rẩy nhưng kiên định, khiến người khác phải rung động.

Nàng dùng ánh mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh nhìn hắn. "Đại nhân đại nhân đại nhân..." Nàng nhẹ nhàng gọi, nàng như một ngôi sao băng, sáng lấp lánh bay vào vòng tay hắn.

Còn nói gì được nữa, còn tức giận gì nữa.

Cả đời này đã chẳng thể rời xa nàng được nữa...

Ngày hôm sau, Lục đại nhân đặc biệt có nhã ý đi tìm hiểu Như Ý quân truyền, sau khi biết nó là cái gì, Lục Dịch thở dài. Xem ra nhiệm vụ thu phục con mèo hoang này vẫn còn gian nan lắm.

PS: Hóng cao nhân nào tra ra được cuốn Như Ý quân truyền có thật không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net