Truyen30h.Net

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 81 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

****Người dịch: Linh Phùng***

Tập 64 - Bón thuốc

Đêm đó ngắm sao trên nóc nhà, tâm nồng ý đậm. Thế nhưng không quá hai ngày sau, Kim Hạ bị cảm lạnh, lại còn có chút ho khan.

Lục đại nhân cảm thấy cực kỳ hối hận và lo lắng, ngay lập tức đi tìm đại phu tốt nhất kinh thành, mang 18 loại thuốc về.

"Ta không uống nữa đâu...ngày hôm nay ta đã uống đến ba lần thuốc rồi... ta không uống nữa..." Kim Hạ vừa ngửi thấy mùi thuốc vừa đắng vừa chát, mặt mũi nhăn nhó, cự tuyệt bịt mũi từ chối uống thuốc.

"Nàng phải ngoan ngoãn nghe lời chứ." Lục đại nhân nói nhẹ nhàng nhưng lại không cho người đối diện phản đối, "Nàng có thể nghe lời chút hay không, cẩn thận một chút, bảo vệ tốt sức khỏe của mình chứ." Kim Hạ vẫn không muốn uống.

"Nàng có chắc là không tự mình uống thuốc?" Khóe miệng đại nhân nhếch lên cười. "Vậy thì ta phải bón thuốc cho nàng thôi."

"Ngài bón thuốc cho ta?" Kim Hạ nghĩ bụng ta mới không giống như đại nhân đâu, lúc trước bị thương còn làm nũng, giả vờ hai tay bị đau làm người ta lo lắng.

"Ta cứ không chịu há mồm, đại nhân lẽ nào cứ cố ép thuốc vào cho bằng được. Ta mới không sợ đấy." Lục đại nhân mặc kệ Kim Hạ kiên quyết cỡ nào, hắn dùng thìa múc thuốc, thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng đưa đến miệng nàng. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khép chặt, gì cũng không lay chuyển được.

Nhìn thấy nàng ấy không chịu ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, đại nhân tỏ vẻ chịu thua nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười, như là muốn nói: "Ta sẽ có cách đối phó của riêng ta, tiểu ngốc nghếch đáng yêu ạ."

"Nàng thật sự không uống thuốc?" Đại nhân chậm rãi hỏi.

"Không không không..." Chữ thứ tư còn chưa kịp thốt ra đã bị đại nhân nhanh chóng uống một ngụm thuốc vừa đắng vừa chát kia, sau đó kéo Kim Hạ còn đang kinh ngạc vào lòng, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi xuống hôn, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không cho nàng bất cứ cơ hội chạy trốn nào cả. "Ừm, như vậy chẳng phải là chịu uống thuốc rồi sao." Đại nhân trong lòng cười thầm, hắn sẽ tự có biện pháp để tiểu khả ái này ngoan ngoãn mở miệng uống thuốc.

Trên thế giới này làm gì có kẻ cứng đầu cứng cổ nào có thể chạy thoát được thủ đoạn của Cẩm y vệ chứ, trong ngục không kẻ nào không biết. Trên đời này Kim Hạ có cứng miệng đến mấy cũng không thể cưỡng lại được nụ hôn giết người của đại nhân, xem ra hôm nay nàng mới biết.

Tầm mắt hắn rủ xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng, từ từ nhích vào, từng chút từng chút một, tiến sâu vào, vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy Kim Hạ đang ngẩn ngơ, nụ hôn sâu làm nàng vô lực tựa lên bờ ngực vững chãi.

"Ưm...thật đắng." Kim Hạ vẫn còn đang nhắm chặt mắt chau mày lại, thế nhưng hương vị của đại nhân vừa mê người lại vừa ngọt ngào. Trong chốc lát nàng nàng muốn cự tuyệt lại không thể cự tuyệt được.

Nhớ lại lúc trong rừng Phong Lâm, đại nhân bị thương không uống nổi thuốc cũng bị nàng dùng cách nàng đút thuốc cho uống, thế nhưng... nàng không nghĩ đến bản thân mình cũng có ngày hôm nay. Hôn xong, đợi nàng thanh tịnh lại , hắn phát hiện ra cách bón thuốc này khá thú vị, ba lần bảy lượt từng ngụm từng ngụm cứ như vậy mà bón thuốc cho nàng, Kim Hạ lại có chút tức giận, cái tên xấu xa này!

Thế là nàng học tập Lục đại nhân ngày trước, không chút do dự cắn hắn 1 ngụm.

Đại nhân bị đau nhưng vẫn nhất quyết không buông nàng ra. Hắn ôm chặt lấy nàng hôn vừa sâu vừa quyết liệt, cho đến khi nàng vô lực, cho đến khi nàng phải bày vẻ mặt xin tha, cho đến khi vị đắng chát của bát thuốc kia được tiêu trừ, biến thành một hương vị ngọt ngào, hắn mới buông tha nàng.

"Vẫn còn không chịu nghe lời sao?" Đại nhân cúi xuống hỏi.

Kim Hạ vẫn còn đang ngơ ngác, ngốc nghếch gật đầu rồi lại liều mạng lắc đầu. "Đại nhân vẫn là đại nhân a~ không phải là đối thủ...không phải là đối thủ..."

Ngày hôm sau, các Cẩm Y Vệ thì thầm nói chuyện, nói nhất định là đại nhân đã phạm phải lỗi lầm nào đó rồi nên đang bị phu nhân phạt.

Nếu không thì trên khuôn mặt trân quý của Lục đại nhân, trên khóe môi kia sao lại bị thương chứ.

Việc này, người khác không biết nhưng Cái thúc đúng lúc đến Lục phủ chơi, cười ha ha không ngừng.

Việc này hắn là người hiểu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net