Truyen30h.Net

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 83 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : Linh Phùng

Tập 67: Mị lực khi 8 tuổi:

Ngày hôm nay Kim Hạ cực kỳ bận rộn.

Kinh thành mới có một vụ án, con gái của ba nhà liên tục đều mất tích, đều chỉ khoảng ba bốn tuổi, những nhà mất con đau khổ tột cùng, ngày ngày đều đến nha môn truy hỏi, đầu đường cuối ngõ đều bàn tán ầm ĩ.

Kim Hạ cực kỳ để tâm đến vụ án này, ngoại trừ tiền thưởng, nàng nghĩ đến chính bản thân mình, biết được cảm giác bị chia cách người thân dày vò đau đớn cỡ nào, nàng cực hận những tên bắt cóc này, thế nên cực kỳ chú tâm.

Cả đêm này, Kim Hạ ngồi trong phòng xem xét tài liệu, muốn tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất thường bị bỏ sót. Đại nhân thấy nàng đang bận rộn xem tài liệu nên không quấy rầy, nhưng một lúc sau, nhìn thấy hai mắt nàng mệt mỏi mà đỏ ửng lên, mệt mỏi rã rời, ngồi xuống đối diện nàng.

"Vẫn chưa tìm ra đầu mối sao?" Hắn hỏi.

"Ba đứa trẻ này đều mất tích khi chơi ngay trước của nhà, theo lý mà nói vừa có người trông, lại có người đi qua đi lại, tên nào lại có thể "thần không biết quỷ không hay" bế đứa bé đi mất?" Kim Hạ nói ra nghi hoặc.

"Sau đó giấu mấy đứa bé ở đâu nữa...lẽ nào đã ra khỏi kinh thành rồi? Nhưng sau khi phát sinh vụ việc, cổng thành đều kiểm tra nghiêm ngặt, nếu như chưa ra khỏi thành thì ba đứa trẻ kia bị giấu ở đâu..." Kim Hạ lại rơi vào trầm tư.

"Ba nhà này có điểm gì giống nhau không?" Đại nhân nhìn tài liệu đặt trên bàn hỏi.

"Một nhà ở Đông thành, một nhà ở Tây thành, một nhà ở Nam thành. Một nhà bán hương, m nhà bán gạo, nhà cuối cùng ở phía Nam buôn bán nhỏ..."

"Đại nhân là hoài nghi..." Kim Hạ nháy mắt suy nghĩ, ngay lập tưc nghĩ tới... "Ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm xem ba nhà này có thuê người giúp việc nào đặc biệt không...thần không biết quỷ không hay...thì chỉ có thể là người quen gây án...nếu có thể tìm ra manh mối này thì tốt rồi." Dứt lời, trong lòng nàng đã có tính toán, cho nên yên lòng hơn, vui vẻ kéo ống tay áo đại nhân.

"Vui đến thế à." Đại nhân cười hỏi.

"Đó là đương nhiên rồi, ta nhất định sẽ bắt được tên tội phạm này", Kim Hạ tức giận. "Ta lúc còn nhỏ gia đình có biến cố, bất đắc dĩ lạc đường, lạc đến cả kỹ viện, bây giờ nghĩ đến nhiều đứa trẻ mồ côi ở đó, vì nhiều lý do mà phải phải xa rời cha mẹ, vẫn cảm thấy thật đáng thương."

"Chuyện lúc ba tuổi nàng còn nhớ không?" Đại nhân hỏi.

"Chỉ nhớ được những đoạn ký ức ngắn mà thôi." Kim Hạ nghiêng đầu di di ngón tay.

"Vậy nàng có còn nhớ không, nàng đã từng gặp ta." Đại nhân nhìn nàng đang buồn, cố ý hỏi.

"A? Lúc nào? Ở đâu ?" Kim Hạ ngạc nhiên.

Lễ hội đèn lồng năm đó, bác của ta hiếm có dịp nổi hứng đưa ta và mẫu thân đi ngắm hội đèn, ta ở trước một sạp hàng nhỏ nhìn thấy đèn lồng cá chép liền quấn lấy mẫu thân đòi người mua cho ta." Đại nhân nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa. Lúc đó có một vị gia gia cũng đang bế cháu gái nhỏ đứng trước sạp hàng... " Kim Hạ còn đang tưởng rằng hắn đang kể chuyện dỗ nàng vui vẻ, vừa nghe vừa làm biểu tình "Ừm? Trùng hợp như vậy?" Lộ vẻ mặt"Ngài đang gạt người ta đấy à!"

Đại nhân không để ý, vẫn tiếp tục kể. "Lúc đó bác ta nhìn thấy, mặt biến sắc lôi ta và mẫu thân đi. Ta lần đầu tiên trong đời khóc náo một trận. Về sau mẫu thân nói cho ta biết là bác ta không thích gia gia kia."

"Ta hỏi vì sao, mẫu thân chỉ nói, vị gia gia kia làm cho bác ta mất mặt, nên bác ta không gặp vị gia gia kia."

"Bởi vì sau ngày hôm đó mẫu thân liền bị...đó là ngày cuối cùng cả nhà ta còn được ở cùng nhau...cho nên ta vẫn nhớ rõ." Đại nhân nhẹ nhàng nói, "Đứa nhỏ được mặc váy hồng trắng trẻo mũm mĩm kia, chắc chắn là nàng."

"Thật không? Đại nhân ngài từng gặp ta lúc ba tuổi ư?" Kim Hạ kinh hỷ.

Hắn chỉ cười không nói.

"Ta có đáng yêu không? Ta có xinh xắn không? Ta có nói chuyện với đại nhân không? Gia gia ta mua cho ta đền lồng gì?"... Kim Hạ cứ một câu tiếp nối một câu hỏi.

"Rất đáng yêu." Câu trả lời của đại nhân vẫn đơn giản như thế.

"Cũng rất xinh xắn." Nhìn thấy nàng ấy cực kỳ vui vẻ, hắn lại không nhịn được mà trả lời thêm câu nữa.

"Đáng tiếc ta lại không nhớ được dáng vẻ của đại nhân lúc đó rồi." Kim Hạ buồn bực.

"Có điều, ta có thể đoán dáng vẻ của đại nhân khi đó như thế nào rồi." Nàng đột nhiên vui vẻ cười nói.

"Hửm?" Đại nhân xem ra có chút kinh ngạc.

"Đại nhân quên rồi à, hồi trước ngài bị lão đạo trưởng hạ độc, trí óc của ngài chẳng biến về hồi 8 tuổi hay sao." Kim Hạ nhắc nhở nói.

"Có cái ta vẫn nhớ, có cái ta đã quên rồi", đại nhân cười nhắc." Giống như câu "tỷ tỷ đói rồi" không hiểu sao ta vẫn nhớ rõ." Hắn cố ý thấp giọng nói bên tai nàng.

Hơi thở của hắn gần bên tai, tóc hắn chạm vào má nàng, gò má Kim Hạ bỗng ửng hồng. Có trời mới biết vì sao sau khi cưới nàng càng ngày càng hay đỏ mặt xấu hổ, còn đâu bộ dáng Hạ gia ngày nào. (Sầm Phúc đáp: là vì đối thủ quá mạnh thôi :))

"Đại nhân lúc đó còn hay gọi ta là tỷ tỷ, ngày nào cũng quấn lấy ta, kéo tay ta, còn dùng tay áo của ta lau miệng nữa." Kim Hạ lớn tiếng tố cáo, lấy lại khí thế.

Lục đại nhân lại trưng ra vẻ mặt ta đây không nhớ gì hết.

"Vậy đại nhân lẽ nào lại không nhớ chuyện nửa đêm ngài chạy tới bên giường của ta đòi ngủ nhờ! "

"Vì sao ta lại muốn đến giường của Viên bộ khoái chứ." Lục đại nhân thản nhiên hỏi.

"Bởi vì ngài nói ngài sợ sét đánh. Kim Hạ ha ha cười không ngừng. "Ngài còn sợ tối. Ngài còn sợ cả ma nữa!"

"Đại nhân đường đường là một đấng nam nhi mà còn sợ cả những thứ này." Nàng thêm mắm thêm muối kể xấu đại nhân, Kim Hạ ra vẻ đắc ý.

"Còn gì nữa không?"

"Còn nữa, còn nữa, đại nhân ngày nào cũng bắt ta thay y phục cho ngài, bắt ta bón thuốc cho ngài, coi ta là nha đầu để sai vặt."

"Ừ, vì sao bây giờ nàng không giúp ta thay y phục nữa." Tính trẻ con của Lục đại nhân không biết từ đâu mà lại xuất hiện. "Nàng không giúp phu quân thay y phục mà lại nguyện ý thay y phục cho đứa trẻ con?"

"Mà nàng cũng không bón thuốc cho ta, nàng cũng không mang điểm tâm cho ta ăn nữa." Hắn thở dài.

"Ngài bây giờ là đang ghen tỵ với mình khi 8 tám tuổi sao?" Kim Hạ thật sự chưa từng thấy đại nhân như thế này bao giờ. "Mà chẳng phải ngài nói không nhớ gì sao, vậy vì sao vẫn nhớ kỹ chuyện đồ ngọt với bón thuốc đến vậy..."

"Viên bộ khoái, lẽ nào nàng tưởng ta trúng độc thì sẽ biến thành đứa nhỏ 8 tuổi sao?"

Người nào đó đột nhiên sấn đến nàng, nở một nụ cười xấu xa.

Kim Hạ thấy nụ cười của hắn, dưới ánh đèn lại thêm tuấn mỹ vạn phần, trái tim như muốn ngừng đập.

"Nàng cũng biết ta sợ tối sợ quỷ sợ sét đánh..."người này tiếp tục nói, "Vậy kính nhờ Viên bộ khoái đừng tiếp tục trầm mê vào vụ án này nữa, cùng ta..." Lời còn chưa dứt, hắn liền ôm lấy nàng, bế nàng lên, ôm nàng về giường.

Kim Hạ quả thực là đã quên rồi. 17 năm trước, thứ nàng cầm trong tay, lại là một cái đèn lồng cá chép lớn màu đỏ.

Mọi thứ trên thế giới này, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Gặp hay không gặp, ánh trăng trên trời không phải đều chiếu sáng ta và nàng hay sao?

Tình này là thật, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net