Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 68

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 83 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : Linh Phùng***

Tập 68 - Ghen

Kim Hạ trước giờ không phải kẻ hẹp hòi.

Thế nhưng, thế nhưng, nương mới chuyển tới phủ ở hai ngày. Sao lại thấy có gì đó sai sai.

"Dịch nhi...Dịch nhi đâu." Hôm nay nương cùng mấy dì bạn thân thiết đi chơi chợ phiên. Vừa về đến nhà đã gọi Dịch nhi rồi.

"Dịch nhi của người còn chưa đi công sự về, Hạ nhi của người thì ở nhà đây." Giọng Kim Hạ có chút chua chua.

"Dịch nhi còn chưa về à?" Viên đại nương mặt có chút thất vọng, trong tay còn đang cầm đồ gì đó, Kim Hạ nhanh tay nhanh mắt muốn đoạt.

"Đừng đừng đừng, đừng làm hỏng đó." Nhìn khuê nữ của mình suýt bổ nhào vào, cẩn thận cái tay còn bẩn kia của con kìa, bàn tay vừa đưa ra bị Viên đại nương đánh trở về.

"Ta đây là, ở một của hàng bán y phục nhìn thấy kiện y phục này, dì Thanh cùng với Mã đại nương sát vách nhà chúng ta vừa nhìn đều công nhận là vô cùng đẹp, nói cô gia (con rể) nhà chúng ta mặc lên sẽ đẹp lắm, ta liền mua mang về luôn." Nhìn Viên đại nương vui đến vậy, Kim Hạ nhìn một cái, là một bộ y phục màu lam nhạt, được làm thủ công rất tinh xảo, nhất định là mất kha khá ngân lượng.

"Nương! Nương có biết Dịch nhi của nương có bao nhiêu y phục mới rồi không! Nương còn mua cho ngài ấy. Tại sao con lại không có! Nương không công bằng mà." Kim Hạ không nhịn được kêu lên.

"Con mặc lên không đẹp được như nó..." Viên đại nương nghĩ gì nói đấy, "Lần sau, lần sau ta nhìn thấy bộ y phục nào đẹp sẽ mua cho con."

"Nương làm sao mà biết ngài ấy mặc lên có đẹp hay không chứ, đây không phải là hôn phí đấy chứ?"

Nhắc đến bạc, Kim Hạ càng thêm kích động.

"Ta vừa nhắc đến Cẩm Y vệ Lục đại nhân, lão bản liền vỗ ngực nói y phục này chính là dựa vào tiêu chuẩn thân hình Lục đại nhân để làm, làm sao có thể không hợp được cơ chứ. Còn bạc á, dì Thanh của ngươi nói rồi, cực kỳ cực kỳ đáng tiền, mua một bộ y phục thì đã làm sao, tất cả các cô nương lão nương từ già trẻ lớn bé của cái thành này ai mà không nguyện ý mua y phục cho Lục đại nhân chứ."

"Bọn họ có cơ hội ấy không!" Viên đại nương đanh thép hùng hồn nói làm Kim Hạ không còn lời nào để nói.

Mãi đến tối muộn đại nhân mới về đến nhà, nhìn hắn lại ngoan ngoãn khoác thử bộ y phục mới mẹ vợ mua cho, lại còn ngọt ngào cảm ơn mẹ đến năm lần, làm mẹ vợ hắn vui vẻ cười đến không khép được miệng.

Kim Hạ đứng ở một bên nhìn lại giống như người ngoài.

Được thôi, không nhắc đến chuyện mua y phục, vậy còn lúc ăn cơm, nấu canh gà bát đầu tiên cũng là đại nhân, đùi gà cái đầu tiên cũng là cho đại nhân. Mặc dù đại nhân sau đó đều nhường cho nàng, nhưng...có thể giống nhau sao!

Kim Hạ tức giận, nàng từ con đẻ biến thành con nuôi mất rồi, con rể lại thành con trai rồi.

Được, chuyện này cũng coi như không có gì. Ngày hôm sau Lục đại nhân muốn cảm tạ nhạc mẫu đại nhân nên dẫn hai người ra ngoài du ngoạn.

Đại nhân sau khi kết hôn xong cùng dịu dàng hơn, đặc biệt là lúc nhìn Kim Hạ, không còn là gương mặt băng sơn vạn năm kia nữa, hôm nay lại mặc thêm kiện y phục mới được nhạc mẫu đại nhân mua tặng. Lúc đi đường, nữ nhân trên đường không ai là không nhìn ngắm hắn cả. Nhìn hắn xong còn quay qua nhìn ta, ta thì làm sao hả, ta cũng mặc y phục mới đấy nhé! Tức tức tức...tức quá mà. Trong lòng Kim Hạ là một cỗ ghen tỵ.

Mọi người đều quá nông cạn, làm sao có thể chỉ nhìn mặt thôi cơ chứ! Nàng thở dài nghĩ.

(comment đến từ Sầm Phúc: cũng không biết là năm đó Viên bộ khoái vì sao lại coi trọng đại nhân nữa)

Suy nghĩ của phu nhân, Lục đại nhân làm sao biết, đầu năm hắn đều được may y phục mới,từ bé hắn đã quen với việc nổi bật giữa đám đông rồi, hôm nay lại còn đang vui vẻ cùng phu nhân và nhạc mẫu đại nhân tận hưởng ngày nghỉ. Hắn không biết, sự tồn tại của hắn chính là men rượu mà phu nhân của hắn sắp thành bình rượu mất rồi.

Buổi tối hai người trở về phòng, Kim Hạ vẫn chưa nói câu nào. Phu nhân của ta hôm nay đáng yêu thật đấy. Đại nhân còn không biết vẫn sống chết dỗ cho nàng vui. "Phu nhân nhìn ta hôm nay mặc có đẹp không?" Mặt Kim Hạ tối sầm nghĩ à thì ra ngài chọn cái chết.

"Ta mù rồi, không nhìn thấy gì hết." Nàng tức giận nói.

"Thật sự là không nhìn thấy ư? Hắn nhân cơ hội hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng, vẫn không nhìn thấy sao?" Một cái hôn rơi xuống bên miệng nhỏ của nàng... "Vẫn không nhìn thấy à?" Sau đó hôn một đường xuống dưới...

Kim Hạ trước đến giờ đều không có cách nào đối phó với đại nhân.

Sáng sớm hôm sau, phường may không biết vì sao đem tới tặng 10 bộ quần áo. Nói là làm theo lời dặn của Lục đại nhân, tặng cho phu nhân và nhạc mẫu phu nhân. Mấy bộ y phục này rất đẹp mắt, đến cả Kim Hạ ngày thường không quan tâm đến quần áo lắm cũng phải khen ngợi.

Mẫu thân vừa trách móc đại nhân lãng phí bạc vừa vui vẻ thử quần áo. Mỗi bộ y phục của Kim Hạ còn được phối màu rất chuyên nghiệp, còn thiết kế cả 1 cái túi nhỏ để nàng có thể để bạc vụn mang theo người, nàng rất thích.

Vụ án ba đứa trẻ mất tích đã được điều tra ra, tra ra được chính là nhũ mẫu, bà ta dùng tên giả nhưng vẫn bị Kim Hạ điều tra được, hai đứa nhỏ cũng tìm lại được rồi. Ai có thể nghĩ được là chỉ vì thích trẻ con mà bà nhũ mẫu này lại lừa mang đi mấy đứa trẻ, mấy ngày nay vẫn giấu trong nhà mình, do hai đứa trẻ không khóc to nên không ai phát hiện ra điều khác thường.

Thế nhưng bà nhũ mẫu này không liên quan đến vụ mất tích của đứa trẻ nhà phía Nam thành, vẫn chưa tìm được đứa nhỏ kia ở đâu, Kim Hạ còn nhiều nghi vấn, thế là đến Cẩm y vệ tìm đại nhân.

Thật trùng hợp lại gặp được tiểu Nhậm.

Nhà tiểu Nhậm cũng ở phía Nam thành, Kim Hạ tình cờ hỏi mới biết nhà tiểu Nhậm là hàng xóm với nhà bị lạc mất con. "Trùng hợp vậy", Kim Hạ nói, "Vậy ngươi mau nói cho ta một chút tình hình nhà bọn họ, ta luôn cảm thấy nhà bọn họ có điều gì còn giấu diếm." Kim Hạ kéo tiểu Nhậm vào góc đứng nói chuyện.

Lục đại nhân vừa ra khỏi đại môn Cẩm y vệ liền bắt gặp phu nhân nhà mình đang cùng tiểu Nhậm đứng ở góc tường châu đầu ghé cổ thì thầm to nhỏ với nhau.

Ánh mắt đại nhân sắc như đao làm tiểu Nhậm cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh làm hắn nổi da gà, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt như muốn giết người của đại nhân.

"Đại...đại...đại nhân." Tiểu Nhậm bỗng nhớ đến lời "dặn dò" của đại nhân vội vàng giải thích, bi chức vừa gặp Viên bộ khoái, có một vụ án cần giải quyết...

Đại nhân, cho ta mượn tiểu Nhậm cùng phá án nhé. Kim Hạ còn chưa biết gì còn muốn đi tìm cái chết.

"Nàng dám!" Đại nhân không nói lời nào, dùng ánh mắt để tiểu Nhậm lui đi, sau đó một bước lại một bước ép phu nhân vào góc tường.

"Viên bộ khoái sao lại đánh chủ ý lên người của Cẩm Y vệ ta thế, quan tâm một mình ta còn chưa đủ à..."

Đại nhân lại làm sao rồi, lại là ánh mắt thâm tình này, lại là hương vị quen thuộc như muốn thiêu đốt nàng này. Làm Kim Hạ nhớ đến lúc rơi xuống giếng rồng được đại nhân cứu xong cũng từng bước từng bước ép nàng vào tường như thế này.

"Không dám không dám, trước đó đều là nhờ vào đại nhân chỉ bảo, ta mới phát hiện ra được manh mối, vừa hay tiểu Nhậm lại là hàng xóm với nhà kia, ta mới cùng với hắn nói chuyện đôi ba câu..."

"Về chuyện này, ta cũng đang có một vụ án khác có liên quan đến vụ án của nàng, đã điều tra rõ ràng rồi, đang định nói với nàng đây." Đại nhân nhàn nhạt nói, ánh mắt như muốn hút hồn người.

"Đa ta đại nhân! Cứu được đứa nhỏ nhất định người tốt sẽ có phúc lớn! Đại ân đại đức ta thay mặt mấy đứa nhỏ đa tạ đại nhân!" Kim Hạ sao có thể không hiểu chứ.

"Cảm ơn suôn vậy không đủ đâu, Viên bộ khoái." Đại nhân thấp giọng, từng bước đến gần nàng, "Ân tình này nhất định phải nhớ kỹ, tối nay còn phả trả đó."

Lời còn chưa dứt liền ép nàng vào tường Bắc Trấn phủ , người đối diện kia không ngừng ý tứ không ngừng, giữa thanh thiên bạch nhật, lại không nói lời nào đem nàng vây vào trong ngực, tại đại quan Cẩm y vệ cúi xuống...

Xấu hổ chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net