Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 73

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : C  - Cùng chào đón bạn dịch giả mới, ủng hộ bạn ra chương mới nào***

 TẬP 73: TẠ VIÊN VIÊN TỚI RỒI

Tạ Viên Viên phiêu bạc chân trời góc bể, rốt cuộc cũng về tới kinh thành.

Sáng nọ, Lục đại nhân nghe trên cây, quạ kêu quàng quạc, sau đó liền nghe thấy tiếng ai như Tạ Tiêu.

Lục Dịch không phải kẻ nhỏ mọn, cũng chả phải sợ hắn huyên thuyên cái gì, mấu chốt là hắn phiền chết đi được. Đó đó thấy chưa, phu nhân nhà mình vừa lên tiếng một cái, ngay hôm sau viên thịt băm kia liền không khách sáo vào Lục phủ tá túc.

Nhà Dương Nhạc, nhà Cái Thúc, đâu chả ở được, sư tỷ mình thì không đi ôn chuyện, cũng không chơi đùa với bé con của sư tỷ, năm lần bảy lượt cứ nhất định chui vào nhà mình mới chịu. Nhưng phu nhân đã đồng ý rồi, đại nhân nhà ta chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ trong lòng thì âm thầm trợn trắng mắt.

Bất mãn của Lục đại nhân đối với viên thịt băm kia chủ yếu là vì vào ngày đại hôn của hắn, Tạ Viên Viên tuy không đến, nhưng lại gửi cho Lục Dịch một phong thư siêu cấp hỏa tốc, Lục đại nhân mở ra đọc, trong thư bao nhiêu hành vi ngang ngược Lục đại nhân xưa kia ngược đãi Kim Hạ hắn liệt kê ra hết một lượt.

Còn kể lể tới hơn tám mươi chuyện!!!!!

Trong thư, hắn không quên nhắc nhở Lục đại nhân đừng có mà giả vờ quên, còn nói hắn cũng gửi thư cho Kim Hạ rồi, bảo Kim Hạ sau khi kết hôn phải bắt Lục đại nhân đền tội...

Đền tội! Lục đại nhân nhếch mép, phu thê nhà ta đóng cửa bảo nhau, ngươi phí lời làm gì. Nhưng cái sớ hạch tội kia cũng không phải không có tác dụng, mấy hôm trước ngồi ôn lại chuyện xưa, Kim Hạ còn không nhắc tới sao, cái gì mà bao nhiêu tội trạng, kể cũng có lý quá đi chứ, còn không nhờ công lao Tạ Tiêu thì ai vào đây.

Lục đại nhân lo lắng phiền não không phải là lo bò trắng răng. Ngày hôm sau Tạ Tiêu đến, khiêng theo ba mươi tám hộp mứt quả và sản vật hiếm có khó tìm khắp nơi hắn đi qua. Lục đại nhân từ chiếu ngục trở về, rất rất muốn xách cổ Tạ Tiêu tống ngược vào chiếu ngục.

"Tạ Tiêu, đây là...?" Trên mặt Lục đại nhân vẫn là biểu cảm không nóng không lạnh, nhìn không ra cảm xúc.

"Lục Dịch về rồi, ta không phải lâu quá mới gặp các người sao, chỉ có chút quà mọn này thôi đừng chê nhé." Tạ Viên Viên vẻ rất nghiêm túc.

Lục đại nhân liếc trúng tim đen, "Quà mọn này ngươi đưa hết đến chỗ phu nhân ta hay đấy nhỉ, ngươi chẳng lẽ định năm nay tới cửa cầu thân?" Lục đại nhân bắn cho Tạ Viên Viên một ánh mắt đầy hàm ý. Tạ Tiêu vò đầu: "Ngươi muốn nói cái gì ta đây chả hiểu."

Lục Dịch chỉ nhẹ nhàng kéo Kim Hạ ôm vào trong lòng, "Nàng ấy bây giờ là người của ta." Hắn lại liếc ánh mắt đầy hàm ý khác.

Tạ Viên Viên chả thèm để ý tới Lục đại nhân, hắn sấn đến chỗ Kim Hạ giới thiệu từng thứ một. Kim Hạ nhìn ngắm hai mắt sáng lóa, Lục đại nhân bị vứt sang một bên, lạnh lẽo đến tê người.

"Nương tử ta mấy hôm nay khẩu vị không được tốt, e là phụ lòng của Tạ huynh đây rồi." Lục đại nhân nói rồi, nhoẻn miệng cười duyên với Kim Hạ.

"Ta?" Kim Hạ chỉ vào đầu mũi mình, hoài nghi: "Khẩu vị không tốt?"

"Không phải phu nhân mấy ngày nay thích ăn đồ chua sao? Tạ huynh, trong này có cái gì chua chua không lấy ra xem thử." Vừa ngắm gương mặt đầy vẻ hoang mang của Kim Hạ, tay hắn vừa như có như không xoa xoa bụng của nàng. Thỏa mãn~ing

Bộp! Bị Kim Hạ hất một phát dẹp cái tay về chỗ cũ.

(Sầm Phúc: Trận thứ nhất, Lục Dịch vs Tạ Tiêu: Hòa)

-----

Lục Dịch thì bận túi bụi suốt ngày, chứ Tạ Tiêu thì nhàn hạ vô kể, cũng chẳng nói đến kinh thành làm chi, Lục Dịch chỉ thấy hắn suốt ngày ghé tai thì thầm to nhỏ với Kim Hạ, có vẻ như đang mưu đồ bí mật gì đó, Kim Hạ cũng không nói gì, khiến đại nhân nhìn gai cả mắt, trăm mối ngổn ngang.

Sầm Phúc hôm nay cũng mặt chau mày ủ, đại nhân vừa khách sáo hỏi thăm vài câu, cậu ta liền chẳng ngại ngùng dốc hết bầu tâm sự. "Ta không phải đang theo đuổi Tinh Tinh sao, nhưng cô ấy kể hai ngày trước bị con ma men chọc ghẹo trên phố, cuối cùng có một vị Cẩm Y vệ đến cứu, người đó lại không để lại tên họ gì cả, bây giờ cô ấy đi tìm ta để nghe ngóng... xem... là ai..."

Sầm Phúc cứ nói, nói mãi, trong khi đó tư tưởng của Lục đại nhân đã bay đến chín tầng mây rồi, hắn dự định phải kiên quyết đuổi Tạ Tiêu về nhà Đại Dương. Kẻo không thôi hắn lại kể lể thêm trăm cái tội thì mấy ngày này khó mà sống nổi.

"Đại nhân, ngài nói xem, cô ấy không phải động lòng với người cứu mình rồi chứ, ta... ta vậy là xong rồi à?" Sầm Phúc lại rơi vào lo âu.

"Nếu cô ấy thực sự thích ngươi, thì mặc kệ người khác như thế nào, cô ấy cũng sẽ chỉ thích ngươi thôi." Lục đại nhân khổ sở nói ra câu an ủi.

"Thật ư, nhưng rốt cuộc ai đã cứu Tinh Tinh? Nghe nói là tuổi còn trẻ..." Mặc kệ Sầm Phúc tự hỏi tự đáp, Lục đại nhân bưng tai bịt miệng không phản ứng...

Lúc đại nhân về đến nhà, Tạ Viên Viên không biết đang hoa tay múa chân huyên thuyên những gì, mà phu nhân nhà mình cười ha ha thành tiếng rất vui vẻ, lắng tai nghe, thì ra là những chuyện hắn ở trong quân ngũ mấy năm nay, đại nhân nghẹn, không biết chen ngang kiểu gì.

(Sầm Phúc: Trận thứ hai, Lục Dịch vs Tạ Tiêu, Tạ Tiêu thắng)

---------

Ba ngày trôi qua, đến khi lúc Lục đại nhân thật sự chịu không nổi nữa, phu nhân rốt cuộc mới chịu tiết lộ mục đích về kinh lần này của Tạ Tiêu.

"Trong doanh hắn tình cờ quen con gái của Phương Tham tướng ở kinh thành, tên là Phương Linh Xuân, hai người kẻ có tình người hữu ý, nên bây giờ hắn đến kinh thành là để cầu thân." Đại nhân nghe đến đây, đôi mày đang nhíu chặt vì phiền não lập tức giãn ra, gật gù tán thưởng hành động lần này của họ Tạ.

"Hắn bảo tính cách cô nương kia cũng giống như hắn, từng cải nam trang trà trộn trong quân doanh nên mới quen nhau, hắn kể nhiều chuyện lắm, xem chừng rất vui vẻ nữa." Nàng cứ nói mãi, không để ý là đã ăn khá nhiều mứt quả, nhất thời cảm thấy nôn nao.

"Có thật rồi!" Đại nhân mừng rỡ. (có thai)

"Thật sự là không có..." Kim Hạ yếu ớt phản đối.

"Biết đâu là có!" Đại nhân kiên quyết, "Bây giờ ta gọi đại phu đến xem cho nàng..."

"Cái này... thật sự không có..."

(Sầm Phúc: Trận thứ ba, Đại nhân vs Tạ Viên Viên, đại nhân thắng)

--------

Sau khi biết được mục đích của Tạ Tiêu, hiếm hoi lắm mới thấy Lục Dịch nhiệt tình với chức trách chủ nhà như vậy, lại còn bố trí cả hồ nước nóng. Có điều tắm nước nóng thì tắm nước nóng, địch ý thì vẫn là địch ý không hề suy giảm.

Đại nhân để lộ ra chữ "Hạ" thêu trong ngực áo.

Cái Thúc hé hé chữ "Lăng" trên y phục.

Tạ Tiêu nhìn bộ dạng dương dương tự mãn của hai kẻ nọ, lẳng lặng từ tốn cởi áo.

Ông cháu nhà kia đương đắc ý, ngưng mắt liếc sang, ngực áo Tạ Viên Viên lòe lòe chữ "Xuân" màu xanh nhức cả mắt!

(Sầm Phúc: Trận thứ tư, Đại nhân vs Tạ Viên Viên vs Cái Thúc, Tạ Viên Viên toàn thắng)

Lời người dịch: chương này đại nhân thảm quá, đấu 4 thua 3 hòa 1, ăn giấm quá nên đầu óc mụ mị cả rồi~ :))

***Chương này có vẻ hơi hài hước, khác với tính cách của Lục đại nhân***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net