Truyen30h.Net

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : C***

TẬp 74 : QUYẾN LUYẾN

Sầm Phúc căn cứ theo mô tả của Tinh Tinh, đi tìm ân nhân cứu mạng của nàng trong đội ngũ Cẩm Y Vệ.

"Người đó cao như vầy, thân người..." Hôm đó trời tối mờ mờ, Tinh Tinh không thể thấy rõ mười mươi. Nhưng Sầm Phúc vẫn khoanh vùng được một người theo lời nàng mô tả.

Sáng sớm hôm nay, Tiểu Nhậm vừa mới đến Bắc Trấn Phủ Ty, còn đang gặm bánh bao, đột nhiên Hiệu úy Sầm Phúc không biết từ đâu lù lù hiện ra trước mặt, săm soi cậu ta bằng vẻ mặt phức tạp.

"Sầm..." Tiểu Nhậm vội vàng đứng bật dậy, lời chưa nói hết đã bị Sầm Hiệu úy dùng ngữ khí nôn nóng cắt ngang, "Buổi tối ngày hôm kia, có phải ngươi đã cứu một vị cô nương ở con hẻm thành Nam không?

"Cái... cái gì, ta? Ta nào có?" Tiểu Nhậm tựa hồ không hiểu chuyện gì cả.

"Đã làm còn sợ người ta biết à?" Sầm Phúc sặc mùi giấm chua xách Tiểu Nhậm lên, định đưa tới cho Tinh Tinh xác nhận, cậu ta cẩn thận rà lại một lượt, nào chiều cao, rồi dáng người, người phù hợp nhất với miêu tả này trong Cẩm Y Vệ chỉ có mỗi tiểu tử ngốc này thôi.

"Dù sao nàng ấy cũng muốn tìm ân nhân cứu mạng, ta nhất định phải giúp." Sầm Phúc nghĩ thầm. "Nàng ấy muốn cái gì, ta cam tâm đáp ứng, nàng ấy muốn làm gì, ta sẽ làm cho nàng." Nghĩ xong, hắn còn ngẩn người hồi lâu, trong lòng chợt xộc lên một mùi chua lè.

Bánh bao của Tiểu Nhậm còn chưa gặm hết thì người đã bị lôi đi rồi, trên đường đi Sầm Hiệu úy hoàn toàn mặc kệ cậu ta kêu la. Chỉ ước làm sao cậu ta im miệng lại, đợi kiếm người khác đền ơn cho rồi.

Đây là mấy chuyện quái quỷ gì vậy.

Đến khi tới trước mặt cô nương kia, nàng ấy sao lại xinh đẹp thế? Tiểu Nhậm ngắm đến đơ cả người, đôi mắt cong cong, lại như phát ra ánh sáng lấp lánh, đáng yêu quá đi mất.

Tinh Tinh nhìn người Sầm Phúc đưa đến trước mặt, có vẻ như không thể xác nhận chắc chắn. "Cũng giống giống người đó, cũng có vẻ không giống cho lắm." Nàng do dự, trong đầu lướt qua khung cảnh đêm hôm nọ, người cứu nàng không mở miệng nói một lời, chỉ lạnh lùng nhấc chân đạp hai con ma men kia ngã nhào văng xa mấy thước không gượng dậy nổi, cũng không đợi nàng cảm ơn đã bỏ đi ngay.

Toàn thân người đó như có khí lạnh bao quanh, tựa hồ một loại tồn tại không thuộc về cõi người, không giống như vị tiểu ca trước mặt này, tuy chiều cao dáng dấp cùng mặt mũi có vẻ giống, nhưng mà người thì..., khí chất ôn hòa, giống như Vương đại ca suốt ngày cắn hạt dưa nhà bên cạnh thôi.

"Không phải à?" Sầm Phúc cũng mờ mịt. "Nàng chắc chắn... đêm hôm đó đúng là Cẩm Y Vệ cứu nàng?"

"Phi Ngư phục của Cẩm Y Vệ ta làm sao nhận nhầm được, ta còn nhớ người đó hình như mặc màu tím..."

"Màu tím?" Sầm Phúc la thầm. "Cái này... Dáng dấp của Tiểu Nhậm có tới mấy phần hao hao với đại nhân..." Nhất thời Sầm Phúc không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng hôm đó khi cậu kể chuyện này cho đại nhân nghe, sao đại nhân lại không hề đề cập đến...

"Vậy là Lục đại nhân rồi!" Nghe Sầm Phúc nói, Tinh Tinh liền cả kinh. Đại danh của Cẩm Y Vệ Lục đại nhân nàng chỉ nghe mẫu thân nhắc tới, bởi vì hắn là con rể của Viên Đại nương chị em mới quen biết với mẹ nàng, nàng ngàn vạn lần không ngờ là Lục đại nhân cứu mình.

"Ta muốn nói cảm tạ với Lục đại nhân." Tinh Tinh kiên quyết.

Lúc Sầm Phúc đưa Tinh Tinh đến Lục phủ, Lục đại nhân đang xem năm vị đại phu bắt mạch cho phu nhân nhà mình, trong đó ba vị cho rằng phu nhân chỉ ăn nhiều trướng bụng thôi, còn hai vị kia thì đoán đại khái, có lẽ giống như hỉ mạch.

"Có lẽ? Đại khái? Đây chẳng phải là không chắc chắn sao?" Trên mặt Lục đại nhân đầy vẻ gấp gáp. "Nếu là giai đoạn đầu sẽ xem không ra đâu, hơn nữa nguyệt sự (kinh nguyệt) của phu nhân không ổn định, e rằng khó mà chắc chắn, đợi thêm một thời gian nữa nhất định sẽ có kết quả..." Hai vị đại phu đồng thanh.

"Nhưng hôm nay nàng ấy làm sao mà bị nôn?" Lục Dịch nghi hoặc.

"Có lẽ thật sự chỉ là ăn nhiều trướng bụng thôi." Ba vị kia nói.

Kim Hạ bất đắc dĩ nhìn cả đám người trong phòng tranh cãi ỏm tỏi đoán bệnh cho mình. Tới giờ Thìn, rốt cuộc đại nhân cũng thả cho họ về, nàng vừa mới nhẹ nhõm cả người, thì bên này Sầm Phúc lại dẫn theo ai đó đi vào trong.

Dì Thanh là chị em mới quen của Viên đại nương, Kim Hạ hoàn toàn không quen biết, nghe Sầm Phúc nói, mới biết đây là Tinh Tinh, con gái của dì Thanh, người mà A Phúc ngày nhớ đêm mong, xác định sẽ hỏi cưới về làm vợ.

Quả nhiên là một cô nương dễ thương.

"Cảm tạ ơn cứu mạng của Lục đại nhân." Trông thấy Lục đại nhân, Tinh Tinh nói lời cảm tạ một cách rất tự nhiên.

Giờ phút này tâm trí Lục đại nhân hoàn toàn đặt cả lên bụng của Kim Hạ. Hắn dùng sắc mặt khó mà miêu tả nhìn phu nhân chăm chú, nàng nếu thật sự có thì quả thật rất vui, còn nếu không có, hắn cũng vẫn vui. Nhất thời hắn cũng không biết rốt cuộc nàng có hay là không có nữa.

Cuối cùng, thế giới chỉ có hai người cũng không tồn tại lâu, hắn có chút lưu luyến dứt ra.

"Cảm tạ ơn cứu mạng của Lục đại nhân." Tinh Tinh thấy hình như Lục đại nhân không nghe thấy, nói to lên một lần nữa.

"Không cần khách sáo." Lục Dịch lạnh nhạt đáp.

Đêm hôm đó Lục đại nhân chẳng qua là rẽ ngang đi mua bánh hoa quế cho phu nhân, cứu người là người ý muốn, hắn không bận tâm. Hôm nay, người ta cảm tạ hay không cảm tạ, hắn đương nhiên sẽ không để ý.

Điều duy nhất hắn quan tâm chính là ngày xưa, khi Viên bổ khoái nói cảm ơn với hắn, nàng vì được tăng lương lên bốn lượng bạc mà không ngớt cảm ơn, còn nấu cơm đấm lưng bóp vai tạ ơn hắn, quả thực đáng yêu vô cùng.

Nghe Sầm Phúc kể rõ đầu đuôi, Kim Hạ liền bật ngón cái thật mạnh tán thưởng hết sức hành động của đại nhân, đại nhân bây giờ cũng biết làm cả mấy chuyện vặt này nữa, không tệ chút nào.

Quả nhiên chỉ có ánh mắt hắn khi nhìn phu nhân mình mới dịu dàng và ấm áp như vậy, đối với cô nương khác mà nói đều là một vẻ lạnh lùng. Tinh Tinh nhìn Lục đại nhân, trong mắt ánh lên ý tứ sâu xa. Đêm hôm đó, khi thân lâm hiểm cảnh, nàng quả thực có chút cảm tình mơ hồ với cái người như trích tiên hạ phàm đã cứu mạng mình, song giờ phút này chút ít đó đều tan thành bọt nước cả.

Bởi vì trong mắt người ấy đã hàm chứa cả thế giới. Mà cả thế giới của người ấy, chính là người ở cạnh bên kia.

Nhìn hai vị chủ nhân Lục phủ cứ ta nhìn chàng chàng nhìn ta, trong lòng Tinh Tinh càng thêm rõ ràng, nàng ngoái đầu nhìn Sầm Phúc, lúc này Sầm Phúc cũng đang nhìn nàng, tựa như đang ngắm nhìn cả thế giới của riêng mình.

Đừng bỏ lỡ thời gian, hãy trân trọng tình lang trước mặt... Ngoài xa xa, ai đó đang ngâm nga...

Đêm, Kim Hạ cứ ngọ nguậy trên giường mãi không ngủ được, lý do là vì... đói. Sợ nàng lại quá no, nên cơm tối đại nhân không cho Kim Hạ ăn nhiều. Nhìn nàng lăn qua trở lại, đại nhân nghĩ nàng lại khó chịu trong người, đang duỗi tay định giúp nàng xoa xoa cái bụng, không ngờ lại nhìn thấy nàng bĩu môi trách hắn không cho nàng ăn.

Hắn khẽ cười thành tiếng, nhịn không nổi bèn cúi người xuống hôn nàng một cái. Không, hai cái, ba cái, bốn cái năm cái... Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, càng lúc càng ngọt ngào, hương vị đó bù đắp cho cảm giác đói cồn cào trong bụng, làm Kim Hạ có chút thỏa mãn, không nỡ rời xa.

Thấy hắn cố gắng kềm chế định dừng lại, nàng không nhịn được liền chủ động ngậm lấy bờ môi hắn... định được một tấc lấn một thước, chỉ chờ có thế, đối phương liền bị nàng gợi hứng, sau đó đè nàng xuống ăn sạch sành sanh...

Là quyến luyến, nhưng không chỉ quyến luyến có thế, còn có sự đáng yêu và dáng vẻ động lòng người của nàng, và có nàng ở bên bồi bạn, ngày đêm ríu rít nói cười, không ai có thể quấy nhiễu được.

Bất cứ ai cũng không thể quấy nhiễu họ.

--------------------

"Cuối cùng thì, giống như đứa con nhỏ luôn bám dính lấy mẫu thân"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net