Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 75

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : Linh Phùng***

Tập 75 : Yên Vũ Lâu (phần 1)

Ngoại trừ phá án ra thì thú vui lớn nhất của Kim Hạ là gì? Dĩ nhiên là cải trang thành nam tử cùng phu quân đi dạo trong thành rồi...

Trong tâm Lục đại nhân muốn cự tuyệt, dù sao Tiêu Tương Các hắn cũng chưa vào, Yên Vũ Lâu thì sao? Không phải đều giống nhau sao? Không thú vị.

"Đại nhân, đại nhân..." Kim Hạ vội vàng nói, "Nghe nói ở đây mới mở Yên Vũ Lâu, toàn là các mỹ nữ đến từ Giang Nam, về kinh thành đã lâu, ta thật là rất nhớ cái bộ dáng thẹn thùng của các tỷ tỷ muội muội xinh đẹp..." Kim Hạ rớt nước miếng nói.

Đại nhân quá hiểu phu nhân nhà mình, hắn biết nếu không thuận theo nàng, nàng sẽ nghĩ cách tự mình đi vào, đến lúc đó lại có muội muội nào đó để mắt đến nàng... nhớ tới bộ dáng nàng nơi nơi phóng điện với các cô nương, khả năng nợ phong lưu còn tìm tới tận cửa, Lục đại nhân lại có chút đau đầu.

Thế là, nhân ngày nghỉ, từ Lục phủ bước ra hai chàng thanh niên tuấn tú, một thân áo trắng một thân áo xanh, quá đẹp trai luôn.

"Lục huynh, hôm nay tuấn tú quá" nhìn phu quân một thân y phục trắng thường ngày cũng không thể che hết được khí chất quý phái, dù cho đại nhân vẫn là khuôn mặt lạnh không nói tiếng nào, Kim Hạ hài lòng, vẫn là mang đại nhân đi dạo cùng càng thêm khí phái.

"Đây là tâm tư mà phu nhân nên có sao..." Đại nhân một cái liếc dã nhìn thấu tâm tư nàng, không muốn vạch trần ra thôi.

Tiết Xuân tháng ba, khí lạnh đã sắp hết, chồi non mơn mởn, hương hoa khẽ thoang thoảng đâu đây. Hiếm khi thấy được trên đường hai vị công tử mi mục như họa đang song hành cùng nhau, kéo theo nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.

"Lục huynh, Lục Vân, một lát nữa đến Yến Vũ Lâu, ngài đừng nói gì, cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, đảm bảo các cô nương sẽ không để ngài phải chi một phân tiền nào cả." Kim Hạ mặt đắc ý nói.

Lục đại nhân ho hai tiếng, trong đời lần đầu tiên đi vào nơi này, lại còn là bồi phu nhân đi vào, chẳng lẽ lại phải dựa vào khuôn mặt mới được vào sao...

Sau đó quả thực đúng là phải dựa vào khuôn mặt mới vào được!

Yên Vũ Lâu này mới khai trương, vẫn đang trong giai đoạn mở cửa nhiệt tình mời khách. Các tỷ tỷ đứng ngoài cửa đón khách nhìn thấy hai vị công tử khí phách hiên ngang đi tới, nhìn dáng vẻ biết ngay khách đến không phải giàu thì cũng quý, một vài cô nương nhanh chóng mời khách vào lâu. Mang theo đại nhân quả nhiên có lợi mà, Kim Hạ thầm cảm thán, năm đó nàng muốn vào Tiêu Tương Các phải đưa trước một lượng bạc mới được vào cửa, một lượng bạc a~, ôi bạc của ta.

Có điều Yên Vũ Lâu này không giống với Tiêu Tương Các, vừa vào cửa Kim Hạ đã cảm thấy trong sảnh cực lớn, trang trí lộng lẫy, như mộng như ảo, các cô nương uyển chuyển ca múa, các tỷ muội dập dìu đi lại,thật là một bức tranh hương diễm.

Càng kỳ lạ là, ở giữa khách phòng to lớn này, có một tòa lâu nhỏ tinh xảo, đúng là trong lâu còn có lâu, Yên Vũ Lâu.

"Lâu này chia làm ba tầng, mỗi tầng phải tiêu một khoảng ngân lượng khác nhau mới có thể tiến vào, tầng thứ nhất mười lượng bạc." Kim Hạ giơ mười đầu ngón tay, nhìn đại nhân không thèm phản ứng, lại tiếp tục dùng giọng thần bí giới thiệu "Tầng thứ hai phải một trăm lượng, tầng thứ ba là một nghìn lượng!"

Nói đến đây nàng ghé tai đại nhân thì thầm: "Tầng thứ nhất so với các cô nương ở đây đẹp gấp mười, tầng thứ hai đẹp gấp trăm lần, tầng cao nhất kia thì còn đẹp gấp vạn lần!" Lời nàng nói đầy ý dụ hoặc.

Đại nhân liếc nhìn phu nhân nhà mình, ánh mắt như đang nhìn ngụy quân tử.

"Nhưng nếu có vị công tử nào lọt mắt các cô nương, cũng có thể không phải tiêu tiền vẫn được lên lầu." Kim Hạ mặc kệ đại nhân đang nhìn nàng, nàng đã nghe ngóng rõ ràng mới đến, không thì tại sao lại phải mang theo đại nhân đến chứ.

"Yên Vũ lâu này không tầm thường đâu nha" Kim Hạ thở dài

Lục đại nhân cực khổ lạnh mắt đứng nhìn phu nhân nhà mình đang vui hớn hở, lúc thì cười tươi với các cô nương, khi thì giúp các nàng đỡ váy, không ngờ tới, kết hôn rồi mà nàng ấy vẫn không thay đổi gì cả.

"Đại nhân, ta sẽ đàn một khúc hiến nghệ nhé" nhìn thấy phu nhân nhà mình đang háo hức muốn đàn ca khúc hắn yêu thích nhất cho các cô nương khác nghe. Đại nhân lại cảm thấy đau trong lòng một ít.

Thế là hắn không chút do dự bỏ ra hai mươi lượng bạc để vào tầng thứ nhất. Lần này đến lượt Kim Hạ đau lòng. "Đại nhân, ngài điên rồi à!"

Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, rồi lập tức về nhà. Đại nhân vừa nghĩ vừa nhanh chóng cầm tay Kim Hạ.

Tiến vào lâu rồi mới thấy tầng này có bốn phòng trang trí đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, Kim Hạ còn đang mải nhìn ngó khám phá thì đại nhân đã thay nàng chọn bừa một phòng.

Bốn phòng được trang trí theo ý chủ nhân mỗi phòng. Một chữ "Hạ" được khắc trên tấm gỗ tinh xảo độc đáo, Đại nhân kéo Kim Hạ bước vào căn phòng này, nhìn thấy một nữ tử đang dựa vào cạnh bàn, một thân y phục đỏ rực, một làn sương mù bao quanh lấy nàng xinh đẹp dụ người.

"Quả nhiên khác biệt so với bên ngoài" Kim Hạ thở dài.

Lại nhìn quanh phòng, cũng như chủ căn phòng, vật trang trí toàn một màu đỏ chót, xinh đẹp nồng đượm, mộng mị khiến người ta mê say. Kim Hạ định thần nhìn kỹ lại, tính cả đại nhân và mình vừa mới đến, ở giữa phòng, có khoảng mười vị khách.

Nghe lỏm được tiếng căn dặn, Kim Hạ mới biết mười luợng bạc thì cùng mười người khác nghe Hạ Hoa cô nương hát một ca khúc

"Đen đủi quá đi, bạc không lấy lại được nữa rồi, lại chỉ được nghe một bài hát..." Nghĩ đến đây, ca nương đã cất tiếng hát, thanh âm kia giống như từ không trung hòa cùng tiếng gió. Kim Hạ đời này chưa từng được nghe tiếng ca nào kỳ diệu đến vậy...giọng ca mềm mại như có một khúc mềm mại cọ nhẹ trong lồng ngực khiến người khác nổi da gà.

Kim Hạ nhìn bốn phía, những người ngồi nghe đều đang thất thần lắng nghe như bị thôi miên, quay đầu nhìn đại nhân cũng có chút thất thần nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục biểu cảm lãnh đạm.

Khách nhân có thể giữ được túi tiền của mình hay không còn phải phụ thuộc vào kỹ nghệ của các cô nương. Lời ca vừa dứt, nhân lúc khách nhân còn chưa định thần lại, Hạ Hoa cô cương cầm rượu đứng lên từng bước từng bước đi mời rượu.

Nàng chỉ cần giơ nhẹ cánh tay lên, bên dưới lớp áo đỏ ngọc thạch lộ ra làn da trắng nõn nà, mùi hương mê người vấn vít quanh không khí, khách nhân như say đắm trước bông hoa xinh đẹp này.

Nam nhân đúng là nam nhân a~. Kim Hạ thở dài, vẫn là phu quân của ta định lực tốt. Nhìn đại nhân vẫn thờ ơ nhìn, Kim Hạ có chút đắc ý.

Hạ Hoa vẫn đang bị đám đông vây quanh, váy áo chải chuốt như con bướm đỏ đang bay lượn giữa vườn hoa tìm mật ngọt. Nàng ngâm nga khúc hát, ánh mắt thâm tình khóa chặt mục tiêu làm khuynh đảo cả đám khách nhân trong phòng.

Kim Hạ nhìn thấy khách nhân được ca nương mời rượu ăn mặc xa hoa, chỉ hận không thể móc cả tâm ra tặng nàng.

"Này này,cái tay mập kia, vừa liếc mắt đã thấy cái tay mập kia rồi" nàng thầm nghĩ.

Và nghĩ người khác là con dê béo, Hạ Hoa kia đã đi đến ngay trước mắt mình rồi, đến gần mới ngửi thấy nàng ta dùng một mùi cỏ thơm kỳ lạ, mùi nồng đậm mê người, làm cho người khác ngửi phải tâm không ngừng xao động. Kim Hạ thấy nàng ta cầm ly rượu thân thể uyển chuyển hướng Lục đại nhân đứng bên cạnh nàng đi tới. Không đợi đại nhân phản ứng, Kim Hạ đứng chắn trước mặt đại nhân, "Muội muội, ly rượu này để ca ca uống." Nàng hắng giọng, uống hết ly rượu kia.

Hạ Hoa cô nương cũng không buồn bực, chỉ dùng ngón tay trắng muốt như ngọc điểm nhẹ lên trán Kim Hạ, cười khúc khích một tiếng rồi uyển chuyển rời đi.

Kim Hạ run rẩy bám ghế ngồi xuống liếc thấy ánh mắt đại nhân lại lạnh như băng,

Kim Hạ càng thấy run hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net