Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 81

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Hôm nay nhân dịp sinh nhật Đàm Tùng Vận - idol duy nhất xứ Trung của ad thì ad  đăng phần mới luôn. Tiện đây cũng muốn nói lời cảm ơn đến tất cả dịch giả đã hỗ trợ mình***

*** Người dịch : C***

TẬP 81: CẨM CẨM (phần cuối)

Hôm nay là ngày cuối cùng Cẩm Cẩm ở lại Lục phủ, Kim Hạ quyết định sẽ sống hòa bình với nàng.

"Nàng muốn làm cái gì cũng sẽ tùy ý để nàng làm." Sáng sớm ngủ dậy, Kim Hạ đã hạ quyết tâm.

"Tỷ tỷ biết đánh đàn sao?" Chẳng ngờ vừa quét mắt nàng ta đã phát hiện cây đàn Không hầu bày trong nhà. Hai người bốn mắt nhìn nhau chẳng có gì để nói, Kim Hạ đại khái cũng chỉ biết đánh khúc nhạc kia, bèn tiện tay gảy một chút.

"Đây là khúc gì vậy?" Cẩm Cẩm kinh ngạc. "Mấy ngày trước lúc gặp công tử lần đầu, ta cũng từng đàn, tuy công tử khen hay, nhưng ta cảm thấy không hay như khúc này của tỷ tỷ." Nàng nói với vẻ chân thành.

"Đây à, đây là khúc nhạc ta biên soạn riêng cho phu quân, trên đời này cũng chỉ có ta và chàng biết." Kim Hạ đột nhiên không hiểu cảm giác căng thẳng từ đâu kéo đến. Gượm đã nào, đại nhân có bao giờ tùy tiện khen nữ nhân khác đâu. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, biểu cảm khó ở ngàn năm không đổi của Lục Dịch, nàng biết ngay đã rơi vào cái lưới Cẩm Cẩm giăng sẵn.

Bỏ đi bỏ đi, nàng ta thích làm gì thì làm. Kim Hạ chẳng buồn tranh cãi với nàng ta. Có điều nghĩ lại, đúng là đã rất lâu chưa đàn cho đại nhân nghe rồi nhỉ, hết lần này đến lần khác đều là đại nhân hầu đàn cho nàng thôi. Nàng chỉ chịu trách nhiệm nhả vỏ nho, reo lên với Lục mỹ nhân trước mặt. Ngon! Thêm quả nữa!

Nhớ lại cảnh tượng đó, Kim Hạ bất giác mỉm cười. Ai bảo hắn thế nào cũng không thể từ chối nàng cơ chứ.

Suốt một ngày ngoài việc lời nói của Cẩm Cẩm có đôi lúc khiêu khích, còn lại cũng coi như bình an vô sự. Mà cũng chẳng có cơ hội để xảy ra chuyện, vì cả ngày đều có Sầm Phúc kè kè bên cạnh hai người, đi đến đâu theo đến đó.

"Đại nhân giao phó." Hắn nhỏ giọng giải thích với Kim Hạ.

Đại nhân ở ngoài cảm thấy không yên tâm cho phu nhân ở nhà. Ngày hôm nay, hắn vì lý do công vụ đã thoát thân từ sáng sớm. Lúc về đến nhà, sắc trời vừa tối, tán cây, mái nhà tựa hồ bị vây trong khói mỏng lam chiều, gợi lên một thứ mỹ cảm mông lung. Đang định về phòng, bên tai chợt văng vẳng đâu đó khúc Đào Yêu, chẳng lẽ phu nhân lại nổi nhã hứng? Môi hắn mỉm cười, lần theo âm thanh tìm đến.

Trong phòng, ánh nến nhảy nhót lung linh, dáng vẻ kia là dáng vẻ của lần đầu tiên thấy nàng tấu khúc, y phục màu hồng nhạt, một chiếc sa mỏng giấu đi nửa khuôn trăng.

Lục đại nhân vẫn còn nhớ rõ hôm ấy, tiết xuân ấm áp, có một người ngồi trước mặt hắn đàn khúc nhạc mà hắn không thể quen thuộc hơn, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ giấc mộng vô tận mênh mông, mê hoặc cuốn hút người khác tiến vào, mãi không tỉnh lại... Nhưng rất nhanh sau đó nhớ đến dáng vẻ nàng bịt mũi đi dọn phân ngựa, thật sự thú vị biết bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, bước chân dừng lại, môi hé nụ cười nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng.

Nghe có người đến, cô nương nhỏ bé ngừng tay gảy, vui vẻ xoay người, lao vào trong ngực hắn, cánh tay mềm mại vòng qua eo hắn. Cũng không chờ hắn kịp phản ứng, lại thuận thế mơn trớn đôi môi của hắn.

Không phải nàng! Còn chưa chạm vào, Lục Dịch đã phát hiện khí tức kia không giống, trong lòng cả kinh, đẩy người ra.

Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, đêm càng lúc càng sâu, hơi lạnh chậm rãi lan tỏa.

"Công tử... chàng vẫn không thích ư?" Chính là thanh âm mềm mại mê người của Cẩm Cẩm. Văn nhã hắn không ưa, tỏ ra đáng thương hắn không nhúc nhích, hôm nay bắt chước dáng vẻ của phu nhân hắn cũng chẳng có kết quả gì... Nam nhân này ruốt cuộc phải làm sao mới được... Cẩm Cẩm nghĩ, hắn, chính hắn, thực sự đã kích thích hứng thú của nàng bộc phát.

Lục Dịch thở dài trong lòng.

"Cẩm Cẩm cô nương, sáng sớm ngày mai, Hoàng thượng sẽ phái người đến đón cô." Giọng hắn cố gắng kềm chế, "Vẫn xin cô nương sau khi tiến cung hãy hầu hạ Hoàng thượng chu đáo, với tài sắc và tâm ý của cô nương, nhất định phong quang vô tận."

"Hoàng thượng?" Mặc dù nàng biết chắc người kia không phải giàu có thì chắc chắn cũng có thân phận cao quý, song không thể ngờ rốt cuộc lại là... Cẩm Cẩm nhất thời không khỏi kinh ngạc chấn động, "Cho nên, người chuộc thân cho ta lẽ nào là người đó? Người đó là Hoàng thượng?" Hồi ức của nàng chảy ngược về quá khứ, nhớ lại người hai lần đến với nàng, người đó, ngôn hành cử chỉ một chút cũng không giống người bình thường.

"Cho nên, cho nên Lục công tử mới không dám tiếp nhận ta?" Tâm nàng chuyển hướng, cấp tốc tìm một lý do trấn an bản thân xưa nay chưa từng nếm mùi thất bại. Nhất thời không biết nói gì, lòng rối như tơ vò, hồi lâu, một tia căm hận chợt trào lên trong lòng đối với người thực sự chuộc thân cho mình.

"Là do Hoàng thượng nên công tử mới..." Dường như chỉ có nàng đang an ủi chính mình.

Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng cây xiêu xiêu im lìm, đối phương tựa hồ không muốn trả lời câu hỏi của nàng, đã xoay lưng bỏ đi.

Cả một ngày dài, vốn đã mệt mỏi, còn phải đối phó mấy việc này, thật sự khiến lòng càng rã rời vô lực.

Tắm xong trở về phòng, quả nhiên, Kim Hạ đã ngủ.

Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên nàng, người đang ngủ bỗng nhiên xoay đầu lại, cánh tay vòng lên ôm lấy cổ hắn. Cái mũi nhỏ nhắn dụi dụi vào hõm cổ.

Là mùi vị sạch sẽ thanh mát nhàn nhạt.

"Giải quyết rồi sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Sau bữa tối nàng cảm thấy thân thể không thoải mái, giải thích đôi lời với Cẩm Cẩm rồi về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù nơi này cách đại sảnh rất xa, nhưng ở trong mơ dường như văng vẳng mơ hồ tiếng Đào Yêu, ban ngày nàng chỉ đàn qua một lần, ấy vậy mà người nghe đã sẵn tâm tư, gắng công ghi nhớ, học thuộc rất nhanh.

"Ừ." Hắn nhàn nhạt đáp.

"Không thích sao?" Nàng đùa.

"Ta thích, chỉ có tiểu bổ khoái này thôi." Hắn nghiêm túc kề sát tai nàng thì thầm. Nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, Kim Hạ bị thương, rơi xuống nơi mênh mông mịt mù, Hoàng thượng bắt hắn trơ mắt nhìn, không cho phép cứu. Mặc dù chỉ là mơ, nhưng khiến lòng hắn hốt hoảng không thôi, vòng tay hắn càng thêm siết chặt.

Hắn có khôi giáp bảo vệ, nhưng cũng có điểm yếu mềm. Sau ngày mai, chờ sau khi cô nương kia vào cung, thì không cần thiết gặp lại nữa. Nhưng hắn còn phải bảo vệ Kim Hạ, bảo vệ gia đình này, và còn có đứa con sắp ra đời của họ, hắn phải cẩn thận, phải đề phòng, kẻ đầu tiên chính là nữ nhân điên cuồng kia.

Hắn cũng giống như nam nhân bình thường khác, hắn cự tuyệt nàng, không phải vì Hoàng thượng. Lục Dịch hơi nhíu mày, chỉ mong cô gái kia tin điều đó.

"Đại nhân thích điều gì ở ta nào?" Người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.

Đêm đầu hạ, gió mát hiu hiu, thoảng thoảng hương sen nhàn nhạt.

Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp gỡ, trên mặt nàng đầy vẻ bất mãn không phục, nàng sau đó ra sức tâng bốc nịnh bợ, nàng tra án hết sức chuyên tâm, nàng có tình có nghĩa, nàng tươi cười rạng rỡ, nàng đau buồn rơi lệ... nàng dũng cảm kiên cường dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nguy hiểm gì, nàng cứu mạng hắn, rồi nàng lại tiếp tục cứu mạng hắn.

Trái tim run lên khi nàng lao về phía hắn, trái tim đập dồn khi ghé môi hôn nàng, trái tim loạn nhịp khi nàng cười gọi hắn hai tiếng đại nhân, trái tim thổn thức khi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng, không một ai khác có thể thay thế được.

Không có tiếng đáp lại, chỉ vùi đầu vào làn tóc của nàng, hít thở hương thơm quen thuộc mê người, tựa như pha trộn giữa mùi cỏ xanh, mùi nắng sớm, mùi của ấm áp và ngọt ngào, trên đời này chỉ duy nhất một, hương thơm của Hạ.

Đó là tham luyến của hắn.

Chính là, yêu nàng.

-----------------------

[Dịch Hạ ngọt]

"Đại nhân đại nhân, ta muốn nghe khúc Đào Yêu."

"Tại sao phu nhân không đàn cho ta nghe chứ..." Hắn yếu ớt phản đối.

"Bởi vì nhóc con trong bụng nói với ta là nó muốn nghe phụ thân đàn cơ." Lại là một lý do không thể phản bác.

Thế là ngoan ngoãn tấu đàn, đàn xong, lại nói:

"Nàng hỏi con lần nữa xem nó có muốn nghe tán gẫu không..."

Diệu Tây 0 tuổi: Mẫu thân à bỏ đi bỏ đi, đừng yêu sách quá, không thôi cha con lại đánh con... (nhại câu "Cha tôi đánh tôi" của bạn học Nhậm Gia Luân ạ~ Tác giả dễ thương quá <3 – Người dịch - Mọi thông tin liên hệ fan Nhậm Gia Luân - Ad)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net