Truyen30h.Net

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

*** Người dịch : Linh Phùng***

Tập 82: Thú vui của Kim Hạ sau khi kết hôn

Cầm Cầm thú vị kia cuối cùng cũng tiến cung rồi. Kim Hạ ở trong phủ nhàm chán muốn chết rồi, thế nhưng mọi người đều không đồng ý cho nàng quay lại Lục Phiến Môn.

"Ta chỉ là hơi mệt mỏi chút thôi, gần đây đã hết mệt rồi!" Nàng làm nũng với đại nhân

"Mấy ngày trước khẩu vị của con không tốt, nhưng bây giờ thì ăn được rồi" Nàng làm nũng với Viên đại nương.

"Đại Dương, cứu ta với...cứu ta..." Đại Dương đến thăm nàng cũng phải nghe nàng kêu la than vãn.

Thế nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu với nàng.

"Mới mang thai hơn hai tháng, con lại muốn bay nhảy sao." Mẫu thân không khách khí mắng.

"Quay về Lục Phiến Môn, con có thể làm gì? Ra đường bắt trộm à?"

"Chán quá đi! Chán quá đi!" Kim Hạ bị nhốt trong viện ca than, một con mèo vàng béo ú quay đầu lại nhìn nàng.

Kim Hạ nhìn con mèo này giết thời gian, nó đi theo một con mèo trắng, con mèo trắng nhảy nó cũng nhảy, mèo trắng ngừng nó cũng ngừng... nhảy từ mái hiên này sang phòng bên kia. Nhìn một cái, chớp mắt, nghĩ đến biện pháp giết thời gian.

Buổi tối, Lục đại nhân trở về, chỉ nhìn thấy phu nhân bình thường hận không thể đứng ở cửa lớn đợi hắn, ôm lấy chân hắn than thở nhàm chán, hiện tại lại đang trong thư phòng múa bút thành văn.

"Đại nhân, thuật truy tung của ta, ngài thấy thế nào?" Nhìn thấy phu quân đã về, bút trong tay nàng cũng không dừng lại, đầu cũng không thèm quay lại hưng phấn hỏi.

"Thuật truy tung của nàng đương nhiên là giỏi, tại sao lại đột nhiên hỏi cái này?" Lục đại nhân có chút khó hiểu.

Nhớ lại ban đầu, nàng dựa vào sự quan sát tinh tế và thám thính chính xác mới làm hắn nhớ kỹ tiểu bộ khoái này. Cũng nhờ điều này, bọn họ mới phối hợp, bổ trợ cho nhau suốt chặng đường kia, khắc phục được từng khó khăn một.

Nhìn trên mặt phu nhân nhà mình còn quệt một đường mực nước giống như một con mèo nhỏ, khóe miệng đại nhân nở một nụ cười, nhịn không được vươn tay ra muốn giúp nàng lau đi.

"Thuật truy tung đối với đại nhân rất có ích, nhưng ta bây giờ không thể đi đâu được, việc gì cũng không giúp được, không bằng..." Vừa nói nàng vừa buông bút, ghé sát vào phu quân nói.

Lục đại nhân nghe xong không lên tiếng, biểu tình có chút do dự. Thế nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của phu nhân, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, còn kéo ống tay áo hắn đung đưa. "Nàng ấy một lòng vì ta mà suy nghĩ, vẫn luôn loanh quanh trong nhà, đừng chọc giận nàng ấy" Lục đại nhân âm thầm nghĩ.

"Tùy nàng thôi" Cuối cùng hắn nói:"Thế nhưng nhất định phải chú ý an toàn." Hắn lại dặn dò.

Nghe thấy đại nhân đồng ý, Kim Hạ quên mất trong bụng mình còn đang mang bảo bối của mọi người, nhịn không được muốn nhảy lên reo hò. "Sẽ không có gì không an toàn cả, sẽ không đâu!" Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục đại nhân, nàng nhanh chóng nhu thuận ngồi xuống. "Vậy ta sẽ tuyển người trong Cẩm Y vệ nhé" Nàng hi ha cười nói.

Đệ nhất truy tung Đại minh triều Viên Kim Hạ tuyển đồ đệ! Ta còn muốn tuyển người trong Cẩm Y vệ, có oai hay không cơ chứ, Kim Hạ đắc ý nghĩ.

Đêm nay Kim Hạ vui cực kỳ, vây quanh đại nhân cười hi ha cả tối, kể chuyện nàng đi theo học tập sự phụ như thế nào, nàng vất vả ra sao cho đại nhân nghe. Đại nhân chỉ cười nhìn nàng, nghe đến những đoạn khó khăn cũng cảm thấy bội phục nàng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Viên bộ khoái đem danh sách mấy ngàn người Cẩm Y vệ ra xem một lần, sau khi biết nàng tuyển ai, Sầm Phúc nghe lệnh đại nhân tới xử lý việc này cũng bội phục.

"Đại nhân tiến cung rồi. Việc này..." Sầm Phúc do dự.

"A Phúc, đừng ấp úng... đại nhân đã nói cho ta tuyển người vừa ý nhất, sao nào?

"Các người có ý kiến gì với hắn ta sao? Đại nhân sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu. Đây là chuyện từ đời nào nào đúng không... mau gọi hắn lại đây cho ta..."

Trong lúc Viên bộ khoái thúc giục, Sầm Phúc còn đang âm thầm xếp hạng địa vị trong Lục phủ, cuối cùng vẫn là nghe lời Viên bộ khoái, gọi người kia tới.

"Viên cô nương... Tiểu Nhậm vẻ mặt mê mang đứng trong sân Lục phủ, nhìn người truớc mặt đang đánh giá hắn.

"Tuổi còn trẻ, võ công cao, tuy rằng nhìn qua thì... nhưng thật ra là do hắn cực kỳ chuyên chú vào công việc nên nhìn hắn mới ngốc như vậy." Kim Hạ thầm nghĩ, "Ta nhìn người sẽ không sai đâu, chúng ta cần nhất chính là sự chuyên chú, chuyên chú mới có thể phát hiện ra chi tiết" Nàng vừa nghĩ vừa gật đầu.

Hơn nữa tiểu tử này, ba năm trước mỗi lần nàng đến cửa chiếu ngục mang đồ thăm đại nhân hắn đều nhớ rành mạch, không phải là Sầm Phúc nói, nàng còn không biết Tiểu Nhậm có trí nhớ tốt đến thế.

"Còn ai có thể thích hợp hơn ngươi chứ! Đồ nhi tốt của Kim Hạ ta." Tiểu Nhậm nghe xong yêu cầu của Viên cô nương, ngây người ra không biết phải nói gì

"Khụ khụ, đây là mệnh lệnh của đại nhân." Kim Hạ chốt lại một câu khiến cho tiểu Nhậm bái sư.

Đến khi đại nhân quay trở về, mặt trời đã lặn về hướng Tây, bài học của Viên sư phụ đã giảng xong, đúng, Viên sư phụ hôm qua đã biên xong cuốn bí tịch này, muốn ngày ngày từng bước dạy cho sư đồ của mình.

Đồ nhi của nàng, giờ phút này, đang dạy nàng chơi cờ.

"Ngươi thua rồi ngươi thua rồi, quay đầu về đây" Kim Hạ vừa nói, vừa vươn ngón tay ra, hung hăng mà búng lên trán đồ nhi, Tiểu Nhậm ôm đầu, mắt rưng rưng nhưng không dám nói. Đã thua năm ván rồi, hắn muốn về nhà... "Khụ Khụ" , Lục đại nhân nhẹ giọng ho một cái, cứu tinh của tiểu Nhâm đến rồi.

"Đại nhân ngài đã về rồi." Kim Hạ vui vẻ gọi. "Tiểu Nhậm sau này là đồ đệ của ta rồi!" Kim Hạ chắc chắn nói:"Chỉ cần mỗi ngày hắn tới học hai tiếng, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc, đại nhân ngài không có ý kiến gì chứ."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trên mặt thì chính là biểu lộ không muốn nghe ý kiến gì khác.

Lục đại nhân trong lòng bất đắc dĩ, nhìn tiểu Nhậm một cái, cả ngày học hành khổ nhọc, lại còn bị Kim Hạ búng trán.

"Nàng vì sao bắt nạt cấp dưới của ta, chơi cờ à, ta cùng nàng chơi." Lục đại nhân nhìn bàn cờ trước mắt ngồi xuống.

Bình thường đại nhân chơi cờ ít khi thua, trừ khi muốn dỗ dành Kim Hạ, ai mà biết, hôm nay không biết vì sao, hay là có tâm tư gì, hay là ghen tuông quá, thua mất rồi, Lục đại nhân vẻ mặt hoang mang, trước mặt thuộc hạ của mình, này...nhìn phu nhân nhà mình, không có ý tứ thủ hạ lưu tình, vẻ mắt đắc ý, cười đến ánh mắt cong cong, không do dự vươn tay nhỏ, muốn thử búng trán đại nhân.

Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, có chơi có chịu, Lục đại nhân liếc tiểu Nhậm một cái, trong lòng thở dài, nhắm chặt mắt.

Ai ngờ chờ nửa ngày cũng không thấy gì, hắn vừa mới muốn mở mắt thì mềm mại ngọt ngào tới, là tay ai chạm nhẹ lên mặt hắn, là môi ai nhẹ nhàng dừng trên trán hắn, ngọt ngào tới tận đáy lòng.

Tâm tình lập tức tốt lên hẳn, cái gì cũng không muốn so đo nữa.

"Đồ đệ này nàng cứ nhận đi" Lục đại nhân nói chắc chắn.

"Cảm ơn đại nhân " Âm thanh vui mừng ở bên cạnh vang lên.

Nàng nhìn ta ta nhìn nàng, hai người vui mừng cười

Tiểu Nhậm đứng cạnh (vẻ mặt ngốc ngốc) "Cái gì? Ta đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Sầm Phúc ca ca cứu ta!"

****

Tiểu Nhậm: Sầm Phúc ta học xong rồi, mai gặp lại

Sầm Phúc: được, đi về cẩn thận chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net