Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 84

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch : C***

TẬP 84: ĐẶT TÊN

Biết được Kim Hạ mang thai song sinh, ngay cả người ngày thường vốn bình tĩnh thản nhiên như đại nhân cũng không nhịn được mà cười toe toét suốt ngày, mãi đến tối mịt.

"Đại nhân có bí mật gì không?" Nhân dịp đêm nay mọi người đều đang chia sẻ bí mật với nhau, Kim Hạ bật hỏi.

Lục Dịch nhìn nàng, nét tươi cười trên mặt vẫn chưa tan.

Hắn tất nhiên cũng có bí mật chứ...

"Cây trâm là của đại nhân tặng, ta đã đoán ra lâu rồi, nhưng mà đại nhân ôm ta trở về thì ta không biết một tí nào." Kim Hạ nhíu mày, chẳng lẽ ma xui quỷ khiến thật sao, nàng mơ hồ nhớ lại đêm hôm ấy, rốt cuộc làm sao lại hôn, hôn như thế nào, rồi còn ôm về sau đó nữa, hoàn toàn không có dù chỉ một chút ký ức.

"Thật sự không nhớ ra à?" Có lẽ trong bình thật sự là rượu, nên Lục Dịch cũng ngà ngà say.

"Đêm đó trên mái nhà, nàng không những nựng mặt ta, còn nói ta đẹp hơn mấy chị em ở Tiêu Tương Tác." Lục đại nhân mường tượng lại trong trí nhớ, mặt vẫn đầy ý cười. "Sau đó, nàng nói, nàng đã từng hôn ta."

Nhìn khuôn mặt Kim Hạ tràn đầy kinh ngạc với những sự việc vừa tiết lộ, song dường như cũng hơi hơi có vẻ tin tưởng, nét cười trên gương mặt Lục Dịch càng thêm rạng rỡ. "Nàng nói nàng đã quên cảm giác khi hôn là thế nào rồi, nên muốn cùng ta thử lại lần nữa." Hắn nói trơn tru, mặt không đỏ, mắt không chớp, hơi thở vẫn bình thường không gấp gáp. (Vô sỉ, quá sức vô sỉ, là ai, là ai đề nghị???? – ND)

"Ta?!!!???!! Thật là ta đề nghị á?!!!???" Kim Hạ nhảy dựng. Trời đất ơi... Mình say rượu rồi lại có thể mặt dày tới mức đó sao!!!! Đại nhân từ trước đến nay chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, khi đó chàng... chàng đánh giá ta thế nào chứ... Nhất thời lòng nàng rối như tơ vò, hai má cũng đỏ ửng lên.

"Sau đó..." Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí mở miệng tiếp.

"Sau đó à, sau đó nàng ghì ta lại không cho đi, rồi nàng cưỡng hôn ta." Lục Dịch thổ lộ hết sức thành thật, còn làm ra vẻ như đang ngượng ngùng.

"Từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta sẽ không uống rượu nữa!" Kim Hạ không còn lời nào để nói. Rốt, rốt cuộc là nàng... Tuy có hơi khó lòng thừa nhận... song lại có cảm giác, dường như việc đó đúng là mình làm thật... Trời ơi...

"Khi đó sao đại nhân không ngăn cản ta..." Giọng nàng mỗi lúc mỗi lí nhí.

"Ta thấy Viên Bổ khoái thật sự rất thích ta, không nỡ ngăn nàng lại." Hắn càng nói, Kim Hạ càng xấu hổ, trời đất ơi, làm sao mà nhất nhất đều là nàng sàm sỡ người ta vậy... có khác gì quỷ háo sắc đâu trời...

"Vậy... Ta cũng có một bí mật muốn cho đại nhân biết." Kim Hạ thu hết can đảm, cái gì nên nói thì trước sau cũng phải nói thôi.

Hửm? Lục đại nhân trở nên hiếu kỳ. Bí mật của nàng chẳng phải đã bị mình và mọi người phát hiện ra rồi à?

"Trước đây ta từng hai lần nằm mơ thấy đại nhân. Lần thứ hai là ở Thanh Đan Các, cái... cái đêm sấm sét ấy." Mặt nàng đầy nghiêm túc. "Ta nằm mơ thấy ta cùng đại nhân ăn bánh bao, kết quả còn chưa kịp ăn thì giật mình tỉnh dậy."

"Tỉnh dậy rồi, ta phát hiện đại nhân cũng đang nằm mơ, còn giữ chặt tay ta, nói rằng chàng rất thích ta, còn nói muốn... muốn ăn ta!" Nàng nói rất nhanh, như thể thật sự muốn nói nốt cho xong.

Thật sự có chuyện này? Lục đại nhân ngẫm nghĩ, đêm đó rõ ràng là nàng níu chặt ta, còn ghé mặt xuống cổ ta. Chẳng lẽ sau khi ta ngủ rồi cũng làm vậy với nàng?

Thấy đại nhân có vẻ tin, Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm, mình không chỉ chủ động hôn người ta trên mái nhà, còn... còn nằm mơ thấy... với người ta nữa, không được không được... phải bắt đại nhân cùng đội nồi với mình mới được. Nàng vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng.

"Vậy nàng nói đi, lần đầu tiên nàng mơ thấy ta thế nào vậy?" Ai mà ngờ đại nhân nắm bắt trọng điểm rất nhanh.

"Cái... cái đó... không có gì... chỉ là..." Không ngờ hắn được đà hỏi tới, nàng lắp bắp không ra từ.

"Nàng không phải là... từ lâu đã mơ tưởng..." Nụ cười của Lục Dịch càng lúc càng sâu. Đêm sấm sét đó hắn đúng là không nhớ rõ ràng. Có lẽ phu nhân đang gạt hắn, cũng như hắn cũng vừa mới gạt nàng vậy.

Nhớ lại ngày hôm đó, sóng gió qua đi, trời lại sáng tỏ, ở Đan Thanh Các, nàng đứng sau lưng hắn, ánh mắt dán lên người hắn.

"Đại nhân." Nhắc đến Đan Thanh Các, Kim Hạ nhẹ nhàng gọi hắn. Ngay lập tức, hắn liền biết người nàng đang nghĩ đến là ai.

Rừng trúc lao xao, vầng trăng tịch mịch.

Qua một lúc lâu, Lục Dịch không lên tiếng, Kim Hạ cũng không lên tiếng. Hoàn toàn không thể quên người ấy, làm sao mà quên được chứ. Thời thế bình yên, năm tháng thinh lặng của hiện tại này, đều là nhờ người ấy dùng cả tính mạng đánh đổi lấy.

Ngày hôm đó, đêm hôm đó, hành trình dấn thân đó, nụ cười của y, máu của y, lời y nói, lệ y rơi, nhất nhất đều trân trọng ở một nơi nào đó trong lòng, xiết bao đau đớn, khiến cho người ta không dám chạm đến.

Cứ nghĩ rằng nếu không chạm đến, thì có thể xem như y chưa từng biến mất, nghĩ rằng nếu không chạm đến, thì có thể xem như hết thảy chưa từng xảy ra, rồi tự đánh lừa bản thân rằng, y nhất định vẫn còn nguyên vẹn, chẳng qua là đang vân du ở nơi xa xôi nào đó mà thôi.

Y vân du cũng vui vẻ quá mà, thỏa chí quá mà, mặc kệ bọn họ luôn nhớ đến y.

"Hy vọng y sống thật tốt ở nơi đó." Cả hắn và nàng đều tâm tâm niệm niệm trong lòng.

"Đứa bé thứ hai, ta muốn đặt tên là Tâm Lam. Lục Tâm Lam." Hồi lâu sau, Kim Hạ dịu dàng lên tiếng.

Lục Dịch gật đầu.

"Tên Diệu Tây cũng sửa luôn nhé." Kim Hạ hạ quyết tâm, "Đại nhân chàng nói xem, tên gì thì hay?"

"Lục Tâm Viên." Hắn nói không chút chần chừ, gần như chẳng cần suy nghĩ.

"Đêm đó trên mái nhà, là ta hôn nàng." Nhìn gương mặt chân thực trước mắt, hắn nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến Thanh Huyền, nghĩ đến thế sự khó lường, nghĩ đến nhân sinh khó liệu.

Mỗi một phút giây ở hiện tại này đều đáng trân trọng, hắn bộc bạch một cách nghiêm túc.

"Bởi vì, lòng ta khi đó đã xác định là nàng."

(Còn tiếp)

Đang vui vẻ, lòng bỗng chùng xuống, Lam Thanh Huyền, ngươi và Tiểu Tân ở nơi đó chơi có vui không? - ND

-------------------------------

(Ngoại truyện nhỏ)

Trên trời, có hai vị đang ngồi đánh cờ.

Lục Đình: Haha, thì ra Đan Thanh Các khéo mai mối vậy sao? (Nghe nghịch tử nói chuyện tình yêu, động tác cũng không chậm đi chút nào)

Lam Lam: Lúc đó suýt chút nữa là không "lật bài" được rồi (hihi) (Ý bạn Tiểu Lam là Lục Dịch và Kim Hạ suýt chút nữa không nhận ra tình cảm đối phương dành cho mình – ND). Ngôn Uyên là người tình sâu nghĩa nặng, há lại không đáng được cô nương ấy yêu ư, cũng giống như ngài vậy.

Lục Đình: Khà khà (lại nhớ đến cái mặt nhăn nhó khó ở nào đó), ta may mắn hơn nó nhiều, phải không phu nhân?

Lục phu nhân (vợ Lục Đình) đứng bên cạnh chỉ cười mà không nói, dịu dàng châm lượt trà mới vào ấm.

*****

Hiện nay, watpad mình chỉ còn một dịch giả mà thôi nên mình thông báo tin này để các độc giả  hiểu. Thời gian sắp tới watpad mình có thể tạm ngưng cập nhật một thời gian chờ tuyển thêm bạn dịch. Mình muốn tuyển thêm các dịch giả có quan tâm đến Cẩm Y Chi Hạ, có thể không giao deadline khi nào rảnh dịch vẫn được, quan trọng là mình cần bạn sẽ hợp tác lâu dài. Nếu bạn nào biết thông báo này có thể giúp mình tìm các dịch giả khá tiếng Trung cũng được. 

Xin cảm ơn. Có thể nhắn tin hoặc inbox FB: https://www.facebook.com/kimhang.tran.9

Một lần nữa, cảm ơn các dịch giả đã hợp tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net