Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim CYCH FANFIC: Tập 86

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***
Hiện tại watpad thiếu nhân lực, bạn nào có hứng thú với Cẩm Y Chi Hạ thì inbox mình với, khá tiếng Trung.Cảm ơn

***Người dịch : C***

TẬP 86: SÁCH
Lục Dịch là một người rất lo xa.
Lo xa làm sao à? Còn 150 ngày nữa mới đến ngày Kim Hạ lâm bồn, hắn lên kế hoạch mời bà mụ, rồi nhũ mẫu trông trẻ, rồi vú em tất tần tật chuẩn bị sẵn sàng trong phủ. Thời tiết đã nóng nực, ngày nghỉ cũng không được rảnh rang, còn phải sàng tới sàng lui nhiều lần những người đến ứng tuyển, chạy bở cả hơi tai, suýt chút nữa còn bị trúng nắng.
Vẫn còn chưa hết, ngay từ đầu mùa hạ, hắn vừa lo phu nhân bị nóng nực, bèn sai người đi khắp thành tìm mua nước đá, vừa lo phu nhân ăn không ngon miệng, thế là sai nhà bếp làm hết món này đến món kia…
Nhưng trái ngược với vẻ hớt hải của ai kia, thì phu nhân nhà hắn lại là một người rất biết cách thư giãn. Thư giãn như thế nào? Là ngay từ sáng sớm, nàng đã nhẩn nha đọc một quyển sách có tên là “10 biểu hiện của nam nhân khi rơi vào lưới tình”.
Haiizzz, còn không phải là tại tên đồ nhi ngốc nghếch của nàng sao, chẳng biết làm sao, hôm qua đột nhiên lại hỏi nàng, thích một người con gái là cảm giác như thế nào? Thân là vị sư phụ anh minh thần võ nhất Đại Minh vương triều, Viên sư phụ không chỉ truyền thụ thuật truy tung tra án và những kỳ môn dị thuật khác, ngay cả những vấn đề tình cảm, nàng vẫn rất tận chức, nhất định phải cho đồ nhi của mình một lời giải đáp nghi vấn xác đáng mới được.
Có điều là, tuy đúng là bản thân nàng từng trải một mối tình oanh oanh liệt liệt, khắc cốt ghi tâm, nhưng mà đại nhân sao lại yêu mình nhỉ? Bắt đầu từ khi nào thì có cảm giác yêu đương với nàng? Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, quả thật mù mờ không rõ, hơn nữa, chính bản thân đương sự càng không đời nào tình nguyện hé môi nói cho nàng biết!
May mà trong chuyến xuôi Nam năm đó, không biết kẻ nào đã ném một quyển sách vào hành lý của nàng, nàng vẫn luôn lưu giữ đến hôm nay, liền vội vàng mở ra xem. Bốn năm trước nàng đối chiếu tình hình bản thân với quyển sách này, Kim Hạ chỉ cảm thấy đại nhân chắc chắn không đời nào thích mình. Còn bây giờ thì…
“Điều 1: Cảm thấy nàng ấy rất đáng yêu…” Kim Hạ vừa đọc vừa tự mình lẩm bẩm, nhớ đến mới sáng sớm đại nhân đã xoa xoa nắn nắn hai cái má của mình, “Nàng làm sao lại đáng yêu vậy chứ!” Hằng ngày hắn đều tự mình nói với nàng, ngoài câu bên trên ra, còn có, “Nàng là vị phu nhân hoàn hảo nhất Đại Minh vương triều, là vị sư phụ giỏi nhất của Cẩm Y Vệ.” Ai mà ngờ được một Lục Dịch luôn nghiêm nghị hà khắc lại có thể đánh giá cao một ai đó như vậy.
“Ta thích nhất là tiền… cho nên tất cả tài sản đều giao cho ta…” Nàng lần lượt đối chiếu từng điều, “Trong giấc mơ đêm qua chàng gọi Kim Hạ Kim Hạ mấy lần, đã vậy còn bất kể tối ngày sáng đêm… cứ hễ có dịp là trêu ghẹo ta…” Miên man nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến nỗi mặt đỏ bừng lên còn chưa biết.
Còn về người khác giới… Bữa trước nghe nói Hoàng thượng muốn ban thiếp cho đại nhân.
“Lúc đó đại nhân lập tức quỳ sụp xuống.” Lục Dịch khi trở về không hé răng nói một lời, Sầm Phúc đem hết mấy chuyện bát quái nghe được kể lại hết cho Viên bổ khoái, không quên thêm mắm dặm muối vào, “Đại nhân nói cả đời chỉ nguyện tận trung vì Đại Minh, thời gian của người đều phụng sự cho công việc của Cẩm Y Vệ…” Sầm Phúc thuật lại không sót điều gì, “Nói thì nói như vậy, chứ thực tế còn chẳng phải là vì…” Nàng khẽ thì thầm vuốt bụng.
Tất nhiên trong lòng Kim Hạ hiểu rõ rằng, Lục Dịch hà tất phải làm như vậy vì nàng, bởi vì lệnh vua khó cãi, hắn cự tuyệt một cách thẳng thừng như thế quả thật quá mạo hiểm, vạn nhất Hoàng thượng trách tội… “Viên bổ khoái đừng lo lắng, nghe nói đại nhân giải thích đâu ra đó, cuối cùng Hoàng thượng vẫn rất vui vẻ, không có ý trách tội.” Sầm Phúc an ủi.
“Xem ra quyển sách này nói cũng khá chuẩn nhỉ.” Sau khi đối chiếu hết cả mười tiêu chuẩn, Kim Hạ gấp sách lại cảm thán.
Lúc này, tên đệ tử ngốc kia vẫn chưa đến, trong sân ve kêu râm ran, đưa mắt nhìn khóm trúc ngoài cửa sổ, tâm tư của Kim Hạ bất giác trở về Tô Châu năm nào. Một buổi sáng nào đó khi vừa thức dậy, phát hiện quyển sách này ở dưới gối, cũng không biết kẻ nào bày ra trò oái oăm này nữa, lại nhìn cái tiêu đề mơ hồ khó hiểu, càng hoang mang, vốn định vứt đi rồi, nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ tới người nào đó… Nhìn không được bèn cầm lên lật lật vài trang, bất giác tự động liên tưởng, đối chiếu.
[Điều 1: Cảm thấy ta đáng yêu]
Nghĩ tới những biểu cảm ghét bỏ đủ chủng loại từ nhẹ đến nặng…
[Điều 2: Khen ngợi ta]
Lục đại nhân có phải người biết khen ngợi không? Tuyệt đối không.]
[Điều 3: Ta thích cái gì liền cho cái đó]
Nàng căn cứ theo bản ghi chép chi tiêu trên thuyền hoa đòi tiền khó khăn thế nào vẫn còn rành rành trước mắt.
[Điều 4: Trước mặt ta sẽ triệt để xa cách với người khác giới]
Rất thân thiết với Trác cô nương và Thượng quan cô nương.
[Điều 5: Có mong muốn chiếm hữu đối với ta]
Đều là để sai khiến công việc.
[Điều 6: Không kềm chế được thích trêu ghẹo ta]
Đều vì công việc bắt buộc phải làm.
[Điều 7: Đặc biệt đau lòng vì ta]
Nhớ tới chuyện hắn ném ta xuống nước lần đó… Ờ, đau lòng… đau lòng ghê gớm.
[Điều 8: Muốn đụng chạm vào ta]
Là ta muốn đụng chạm hắn (che mặt)
[Điều 9 : Luôn luôn nhớ đến ta]
Quyển sách này hết chưa vậy…
[Điều 10 : Nằm mơ thấy ta]
Xé…
Thỉnh thoảng lúc Lục đại nhân nói những lời kỳ lạ, Kim Hạ còn tưởng rằng có phải hắn hơi hơi thích nàng không. Nhưng hôm đó sau khi đối chiếu xong, Kim Hạ hoàn toàn xác định là đại nhân chắc chắn không hề thích mình, cho nên sau này nàng thật sự không nghĩ ngợi lung tung nữa, hoàn toàn không nghĩ ngợi lung tung, Lục đại nhân có đùa giỡn thế nào cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa…
Cho nên đại nhân có trêu tới ghẹo lui cũng vô ích… Không phải tiểu bổ khoái không thông suốt, mà người nào đó từ lâu đã thông suốt theo một cách hoàn toàn hỏng bét …
Lục đại nhân biết được chân tướng… Chỉ còn biết khóc ròng…
[Còn tiếp]
---------------------------------------
[Ngoại truyện nhỏ]
Kim Hạ : Tiểu Nhậm, hôm nay là sinh thần của ngươi, tặng ngươi quyển sách này làm quà sinh nhật nhé !
Tiểu Nhậm : Woa… “10 biểu hiện của nam nhân khi rơi vào lưới tình”… Sư phụ… quyển sách này hôm nay Sầm Phúc ca ca cũng tặng đệ tử một bản…
Kim Hạ : Hả ? Sầm Phúc cũng có ?
Tiểu Nhậm : Phúc ca nói khi ở Tô Châu mua tới mấy quyển cơ. Huynh ấy nói năm đó Lục đại nhân khi xem quyển sách này liền phát hiện là thích sư phụ rồi… Đại nhân còn sai Phúc ca bỏ quyển sách này vào phòng sư phụ, sư phụ, người có phải là ngay lập tức hiểu ra tâm ý của đại nhân không ? Sư phụ ! Hai người thật là lãng mạn…
Kim Hạ : (không thể nhịn nổi) Ngày mai A Phúc nhiều chuyện và A Siêu lắm mồm khỏi cần tới Cẩm Y Vệ làm việc nữa !
Phúc / Siêu : Không cho bọn tôi đi làm… Chậc, bây giờ không biết lời ai nói mới tính đây… (liền bay tới ôm chặt chân Viên bổ khoái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net