Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Kịch bản phim FANFIC CYCH : TẬP 71

kimhangtran9

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

***Người dịch: Linh Phùng***

Hiện tại tình hình bạn Linh Phùng khá bận nên ra chương mới lâu lâu mới có, bạn nào biết tiếng Trung có thể giúp mình dịch với. Xin cảm ơn

****

Tập 71 : Sau khi kết hôn nhắc lại chuyện cũ

Vì để cảm ơn đại nhân đã giúp đỡ phá án, Kim Hạ đã đặc biệt chuẩn bị cả 1 bàn đồ ăn để báo đáp. Đây là lần thứ 2 nàng làm cơm mời đại nhân ăn.

Không giống như lần trước tất cả đều nhờ vào Đại Dương, lần này toàn bộ đều nhờ Sầm Phúc giúp đỡ. Nhưng Sầm Phúc so với nàng người tám lạng người nửa cân, thành ra lần này thật sự là nàng tự mình làm.

"Đêm đó không phải đã báo ân rồi sao" Sau khi đi làm về đại nhân nghe nói có người muốn mời mình ăn cơm, nhíu mày cười một tiếng hỏi.

"Ngài ngài nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu gì cả" Kim Hạ trả lời.

Nhìn qua một lượt đồ ăn trên bàn, củ cải xào, đậu phụ xốt, giá xào, bánh cuộn... quả nhiên là bị ta nói trúng rồi, bàn đồ ăn này ta muốn ăn thử một lần.

Đại nhân cười nói. Lại nhìn củ cải đen đen, giá đỗ mềm oặt kia, chắc là hương vị phải khiến người ta kinh ngạc cỡ nào.

"Nàng tự tay làm, ta rất vui." nhìn phu nhân mình đang cực kỳ mong chờ, đại nhân ngay lập tức nghiêm túc

"Lần trước nấu ngon như vậy còn bị ngài ghét bỏ..." Nghe nàng ấy nhỏ giọng thì thầm, ký ức của đại nhân quay trở về vài năm trước...

Nàng còn chưa biết bữa cơm này trong lòng hắn cực kỳ mong chờ. Không biết là đã mười mấy năm rồi, lần đầu tiên có người đợi cửa hắn, tự tay làm cơm rồi chờ hắn về cùng nhau ăn.

Hắn vẫn còn nhớ, sau cái chết của mẫu thân, phụ thân bắt đầu trốn tránh hắn, dù cho đầu bếp trong phủ ngày ngày nấu những món ăn ngon, nhưng đối với hắn mà nói, một người ngồi trước bàn ăn bày vài chục món cũng chỉ coi như là vì duy trì cuộc sống nuốt xuống thôi. Cái không khí náo nhiệt cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm, bát canh của mẫu thân, những món ăn còn nóng sốt, hương vị ấm áp, tất cả đều không còn nữa rồi.

Bởi vậy, hôm nay biết được Viên bộ khoái vì hắn mà bận rộn chuẩn bị bữa cơm này, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp nhưng trên mặt vẫn không khỏi có chút nghi ngờ hương vị của món ăn này.

Nhìn miệng lưỡi nàng dẻo quẹo giải thích, hi hi ha ha hăng say giới thiệu món ăn, chủ động cuốn bánh cho hắn nhưng lại tự động nuốt nước bọt khen ngon lắm đó, đây mới là đồ ăn ngon chứ. Hắn thầm nghĩ, nhưng miệng thì vẫn tiếp tục bắt bẻ nói, Viên bộ khoái đây là món mỡ heo xào à.

Nghĩ tới đây, khóe miệng đại nhân nở một nụ cười, nhìn phu nhân ngồi cạnh mâm cơm với vẻ mặt mong chờ, lòng hắn mãn nguyện hạnh phúc. Cúi đầu nhìn mâm cơm hôm nay, vẫn toàn là mỡ heo xào.

Nàng vẫn như vậy không có gì thay đổi cả. Đại nhân cười trong lòng, chỉ là lần này không có Đại Dương giúp đỡ, màu sắc thức ăn đúng là có quỷ dị hơn trước. Thế nhưng hắn biết được tấm lòng của nàng, có nàng ấy ở bên cạnh, tự nhiên đồ ăn cũng cảm thấy thơm ngon hơn.

"Sầm Phúc giúp nàng làm à?" Vừa ăn cơm, đại nhân vừa hỏi

"Ai nha nha..." câu hỏi này như đụng vào huyệt nói của Kim Hạ :"Hôm nay ta cùng hắn nói chuyện huyên thuyên, có nhiều chuyện ngạc nhiên."

"Sầm Phúc nhà chúng ta ấy à, lúc ăn cơm không cẩn thận nắm tay nữ tử nhà người ta, trong lòng hắn chắc kích động lắm."

Mặt Kim Hạ cười ranh mãnh, ngàn vạn không ngờ được rằng, một cái nắm tay thôi mà hắn đã đỏ mặt rồi, Sầm Phúc hắn vẫn còn ngây thơ lắm

"Khụ khụ khụ" , Lục đại nhân nhớ đến ngày đó trong bữa cơm hắn cũng cầm tay nàng tim cũng đập mạnh cực kỳ, ký ức ngày ấy vẫn còn như mới, chẳng lẽ đối với nàng cầm tay nam nhân thành quen rồi sao? Một chỗ hương vị chua đâu đó bay ra.

Trên mặt vẫn bất động thanh sắc nói lời khách sáo: "Phu nhân còn nhớ lần đầu tiên ta nắm tay nàng là lúc nào không?"

"Cái này, ta nào nhớ được a~." Ai ngờ vị kia không chút nghĩ ngợi liền ném câu hỏi ra khỏi đầu. "Lẽ nào đại nhân còn nhớ sao?" Nàng còn dám chất vấn lại đại nhân .

"Lần đầu tiên ta nắm tay Viên bộ khoái là trong cái lần phải qua đêm trong rừng kia.Ta lần đầu tiên bế Viên bộ khoái là cái lần nàng cùng cái tên Tạ Viên Viên kia uống say. Ta lần đầu tiên cảm thấy tự trách và cần có trách nhiệm với nàng là khi nàng bị hôn mê ở trong rừng Lâm Phong Ao. Lần đầu tiên ta ôm nàng trong lòng là cái lần nàng uống say trên nóc nhà kia. Chỉ trách Viên bộ khoái, nàng có một lần tỉnh táo nhưng lại không chịu nhớ, nàng nói cho ta biết nàng nhớ được cái gì?"

Lục đại nhân nhìn như hời hợt hỏi, nhưng liên hoàn năm câu hỏi, ai cũng biết đó không chỉ là hời hợt hỏi chơi.

"Ta nhớ được... ta nhớ được đại nhân ngài để cho ta giữa mùa đông giặt phi ngư phục cho ngài, ta bị thương đại nhân thấy chết không cứu còn đá thêm một cước làm ta đau thêm chân phải, đại nhân còn để ta dọn phòng cả buổi trên thuyền, đại nhân còn bắt ta nhảy xuống sông khi tiết trời còn lạnh, ừ thì, đại nhân còn nửa đem bắt ta đi nhà ma, còn bắt ta chui lỗ chó..."

"Phu nhân, ta sai rồi." Chưa đến vài khắc sau đã có người đầu hàng nhận thua, sửa chữa lỗi lầm. "Hôm nay phu nhân vất vả làm cả một bàn đồ ăn không mệt sao, có muốn về phòng ta giúp nàng đấm vai, bóp tay? Hay muốn chút nữa ta chuẩn bị nước nóng cho nàng ngâm mình?" Có người không nhớ là ai đã khơi ngòi chiến tranh, liều mạng ân cần dỗ dành.

"Không cần không cần, ta rất khỏe, cảm thấy rất thoải mái, thật sự không cần đâu" Kim Hạ nghiêm túc cự tuyệt.

"Chuyện kia, cô nương mà Sầm Phúc thích tên là gì? Phu nhân đã từng gặp chưa?" Lục đại nhân thấy không được đành phải đổi đề tài để nói.

"Ta đã từng gặp rồi, là nhi nữ của dì Thanh Di, rất xinh đẹp, nhũ danh là Tinh Tinh"

Kim Hạ thấy mình chuyển bại thành thắng, trong lòng vu vẻ cười hắc hắc, không còn ham chiến nữa.

Tiểu tử, lôi lại chuyện cũ còn chưa biết ai phạm lỗi nhiều hơn đâu, đừng hòng qua mặt ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net