Truyen30h.Net

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

****Đây là kịch bản phim mà fan Trung, từ weibo 大卷卷宝宝 tự viết dựa theo mạch phim, hiện tại đã cập nhật được 90 tập. Cùng chờ đón những tập tiếp theo. Xem kịch bản rồi cùng tưởng tượng ra phim nha. Tóm lại đọc để giải trí nha mọi người. ***

****Chương này admin Hằng Trần tự dịch, có sai sót xin bỏ qua, hãy luôn ủng hộ các bạn dịch giả. Cảm ơn***

Tập 72 : Lễ vật (quà tặng) ngoài ý muốn

Lục đại nhân cả ngày hôm nay tinh thần không được tốt. Là bởi vì làm mất đồ...

Việc này thì phải nhớ đến hôm lên triều đình nhậm chức Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ, một hai hắn đành phải cưỡi kỵ mã của mình...Nghĩ rằng là đã cẩn thận nhưng không lẽ phóng ngựa quá nhanh, làm rơi đồ sao? Hay là trên đường về nhà ghé quán mua bánh đậu xanh cho phu nhân, lúc lấy bạc ra, không cẩn thận làm rơi mất ở đâu rồi?

Đại nhân ngồi ở trong thư phòng một hồi lâu, đau khổ suy tư, đối với vật này hắn ngày ngày cầm nó âu yếm ngắm nhìn một cách tương tư. Hắn gọi Sầm Phúc, dặn dò vài câu, Sầm Phúc một thân lặng lẽ đi tìm, cũng không thấy tung tích.

Ngày thứ hai, hắn cũng sai người đi tìm nhưng cũng không thấy tung tích... (ngoài kinh thành đồn đoán: Lục đại nhân cho cả đoàn thuộc hạ truy tìm ai đó chăng???)

Thật sự rơi mất rồi sao? Lục đại nhân trong lòng phiền não

Đêm hôm đó, tuy mất đồ nên tâm tình không tốt, đại nhân vẫn là một thân công vụ đến đêm muộn, một mình đi tắm rửa, liền phát giác y phục hằng ngày của mình đâu biến mất rồi, gần đây có chuyện gì xảy ra vậy không biết? Đại nhân lại thêm phiền não, muốn gọi Kim Hạ đến hỏi, nàng liền bước vào phòng, trên tay cầm y phục mới, sau đó tiện tay giúp hắn mặc vào.

Hắn ngoan ngoãn giang hai tay, nhìn phu nhân tỉ mỉ, ôn nhu mà thay áo cho mình, không một chút chớp mắt mà nhìn nàng. Đợi nàng kéo vạt áo chỉnh lại trước ngực, đại nhân liền phát hiện có gì đó không ổn?

Bộ y phục màu trắng này hình như trước ngực mặt trong có thứ gì đó? Hắn giơ tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang chỉnh áo cho hắn: "Là nàng thêu lên sao?" Giọng nói lộ ý vui vẻ.

"Ta thấy chiếc khăn tay đã sờn cũ kia, đại nhân lại sai thuộc hạ trên dưới đi tìm cho ngài, liền đoán được ngài rất thích đồ ta thêu, cho nên mấy ngày nay vội thêu cho chàng một cái, đại nhân thích không?" Kim Hạ nghịch ngợm hỏi

Dứt lời liền đưa cho ngài chiếc khăn tay màu xanh lục có thêu chữ Hạ, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong ngực áo chàng, Kim Hạ lộ vẻ cực kỳ hài lòng...

"Ngày hôm ấy khi làm rơi nó, ta cảm thấy vô cùng hối hận." Giọng nói của đại nhân lộ vẻ tiếc nuối, lại lấy ra chiếc khăn tay mới thêu chữ Hạ, liền nghĩ như thế nào cũng không được làm mất nữa, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, còn không đợi nàng nói gì, một lòng ôm nàng vào lòng.

Hắn cứ lẳng lặng mà ôm nàng vào lòng, Kim Hạ định thoát khỏi hắn, giúp hắn mặc thêm áo vào, hắn lại không buông.

"Ta sợ chàng sẽ lạnh đấy." Thấy đại nhân ôm mãi không buông, Kim Hạ nhỏ giọng nói

Trời mùa xuân gió lại hơi se lạnh, vậy mà hắn lại mặc chỉ một lớp áo. Vừa dứt lời hắn lại ôm nàng chặt hơn, thẳng thắn truyền sự ấm áp sang cho nàng: "Nàng làm sao biết ta có lạnh không?" Hắn cười khẽ

Kim Hạ chỉ đành dán người vào trong ngực hắn, từ từ cảm nhận hơi ấm của hắn.

Hắn lại cúi đầu, dựa vào vai nói bên tai nàng: "Ta rất thích nó, cảm ơn nàng."

Hơi thở của hắn bắt đầu làm nàng thấy ngứa ngáy khó nhịn. "Đại nhân đây là tính làm gì?", Kim Hạ nghĩ thầm, chỉ trong chốc lát, nàng liền mất sức lực. Chỉ thấy đại nhân trên mặt mỉm cười, đem hai tay nàng bám vào cổ mình, hắn ôm eo nàng, đưa hai chân nàng ôm eo hắn, giống như một con thú săn đang treo trên người hắn, sau đó hắn liền như vậy ôm người vào trong phòng.

....

Bộ y phục mặc bên trong này, đại nhân chính là hai ngày rồi vẫn chưa thay đổi, qua mấy ngày sau, khi Lục đại nhân tắm rửa xong thì thấy y phục của mình bộ nào cũng thêu chữ Hạ ở bên trong vạt áo, vị trí ngay ngực, nhìn ra được chữ Hạ đều giống nhau như đúc.

Hắn ân cần ngắm nhìn chữ thêu này, vừa vui mừng lại vừa giận, từng đường kim mũi chỉ này, nàng lúc nào nghỉ ngơi lại thêu nó đây, lại tốn bao nhiêu thời gian, công sức, mồ hôi của nàng...Lại nghĩ tới lần trước khi hắn đau lòng mắng nàng, nàng liền cười mà nói: "Cái này không khó, thật sự không khó, so với thêu hoa, nó đơn giản hơn nhiều. Ta không lừa chàng đâu."

Trong lòng đầy ấm áp, hắn cho rằng dù có làm mất đồ vật nào mà hắn trân quý, thì hãy nghĩ đến nàng vẫn luôn ở đây, nàng là món đồ trân quý nhất mà không bao giờ rời hắn.

....

Lại qua mấy ngày sau, Cái thúc nhàn rỗi đến Lục phủ, cố ý lấy khăn tay của mình khoe với đại nhân, nói rằng hoa đào thêu trên đây đều là do phu nhân của mình thêu, xem bộ dạng hắn khoe khoang, Lục Dịch chỉ hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, "Ta là không nghĩ nên ở trước mặt ngươi thay quần áo, bằng không sẽ cho ngươi xem tâm ý của phu nhân ta."

Ngày hôm sau, trái với suy nghĩ của nhiều người, đại nhân là người không muốn chịu thua ai, hắn liền hẹn Cái thúc cùng đi ngâm suối nước nóng với hắn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net