Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH(P1)

kimhangtran9

***Có thể nói fans Cẩm Y Chi Hạ bên Trung và Việt Nam đều vô cùng sâu sắc, đỉnh cao. Có khi những tình tiết bình thường nhất, xuất hiện vài giây trên phim, có thể không phải dụng ý của đạo diễn, đơn giản chỉ là sự diễn xuất vô tình nhưng cảm xúc chân thật của diễn viên mà lại làm cho nhiều người suy ngẫm chi tiết này có phải như thế này không. Nhiều người bảo fans suy diễn nhưng tôi lại cảm thấy những suy nghĩ của họ có lý vô cùng khiến cho bộ phim đã được yêu thích nay lại ăn sâu vào trong tiềm thức mỗi người bởi chi tiết nhỏ xíu vô tình làm quắn quéo người xem : điển hình như điệu bộ hành động của hai DV chính trong phim khá tương xứng nhau, mặc dù chỉ là phim nhưng đem lại cảm xúc chân thật. Thật sự cảm ơn họ và những tâm tư của họ đáng được trân trọng.****

Lượm lặt từ Group Dịch quán CYCH

Người dịch: Thùy Linh

Từ weibo @IchLiebeEs: Nếu như không tính những lần Lục Dịch bế Kim Hạ, không may ngã vàonhau, tình thế bắt buộc và lần ôm khi Kim Hạ say ngoắc không biết gì trên mái nhà, tôi nhớ không nhầm thì hai người đã ôm nhau 5 lần: 2 lần Kim Hạ chủ động và 3 lần đại nhân chủ động.

Lúc vui vẻ thì để nàng lao đến chủ động ôm ta, còn khi nguy hiểm nhất định phải là ta chủ động ôm chặt lấy nàng.

Hai lần Kim Hạ chủ động ôm lấy đại nhân đều có một điểm chung là đại nhân đứng bất động, Kim Hạ mặt mày rạng rỡ nhảy cẫng lên rồi lao tới ôm lấy người thương, lúc nàng ôm đại nhân mới nhẹ nhàng vỗ về Kim Hạ. Lần đầu xem tôi còn nghi hoặc tại sao đại nhân không chủ động bước về phía trước vài bước, hoặc dang rộng tay đón lấy nàng? Ban đầu chỉ nghĩ có thể do tính cách của đại nhân mà, một người kiêu ngạo như hắn sao có thể dang tay đón lấy Kim Hạ. Nhưng ngẫm càng phát hiện, không chỉ do tính cách mà còn liên quan rất lớn đến hoàn cảnh của hai người hiện tại. 

Hai lần này tuy hoàn cảnh có hơi khách nhau nhưng đều có một điểm chung là hai người đều rất thoải mái: Một lần là sau khi trở về kinh thành, đại nhân đều có thu hoạch rất lớn về cả sự nghiệp, tình cảm cũng như tình bạn ( hoàn thành nhiệm vụ Hoàng thượng giao phó, bày tỏ được tâm ý với Kim Hạ, kết giao được với huynh đệ tốt Lam Thanh Huyền). Tình yêu với Kim Hạ đang ở giai đoạn ngọt ngào, hai người không có chuyện gì phải lo nghĩ, phía trước cũng không có điều gì ngăn cản. Đại nhân tất nhiên sẽ để Kim Hạ mặc sức tùy hứng, như chú mèo con lao đến phía hắn làm nũng. Còn hắn chỉ việc nhẹ nhàng mà vững vàng ôm lấy nàng, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý và sủng nịnh.

Lần thứ hai Kim Hạ chủ động ôm lấy Lục Dịch là dưới trời tuyết rơi ở tập cuối, lần này còn ngọt ngào hơn cả lần đầu. Cả hai người họ đều đã trải qua mọi sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần: hiểu lầm, chia tay, ái biệt ly, thân thế, huyết hải thâm thù, tự mình dấn thân vào chốn ngục tù....Cuối cùng hai người đã tự giải thoát mình khỏi vướng mắc trong lòng, có cảm giác mất đi rồi lại có được, gió lặng mây tan, hai người trở về bên nhau bằng cái ôm đầy nhu tình. Lần này đại nhân cũng không hề động bởi vì còn vướng mắc gì trong lòng nữa đâu, nỗi thống khổ không thể nói ra trước đây có nhiều đến thế nào thì nay chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ trong lòng hắn. Đến giờ phút này không còn bất cứ ai, bất cứ điều gì cản trở hai người họ, hắn chỉ cần đứng đó, để nàng lao tới ôm hắn, còn hắn thì vững vàng đón lấy nàng, không bao giờ buông tay nhau nữa.
Mà nếu mọi người để ý thì lời thoại của hai người trong 2 cảnh ôm này đều giống hệt nhau:
-Đại nhân, đợi chàng lâu như vậy, cứ tưởng chàng sẽ không đến cơ.
-Đã để nàng đợi ta thì nhất định sẽ đến, sao có thể khiến nàng thất vọng chứ.
Hóa ra cả 2 lần đều là Kim Hạ đợi đại nhân, bởi vậy Kim Hạ vui mừng không nhịn được mà lao về phía đại nhân là không thể hợp lý hơn nữa rồi :>> Đồng thời cả 2 lần tâm trạng của đại nhân và hoàn cảnh khi đó đều rất thoải mái và nhẹ nhàng, không tiến về phía trước nhưng ánh mắt sủng nịnh luôn khóa chặt trên người nàng, vững vàng đón lấy nàng. Có chăng khác biệt duy nhất chính là lần đầu thì đại nhân ôm lấy nàng vỗ về đầy sủng nịnh, còn lần thứ hai hắn ôm chặt lấy nàng đầy trân trọng dưới trời tuyết rơi. Trân trọng những thứ nàng phải hi sinh để cứu hắn, trân trọng quãng thời gian nàng chờ đợi hắn, và những gì hắn nợ nàng cả đời hắn cũng không trả hết.

Nói tới 3 lần đại nhân chủ động ôm lấy Kim Hạ, điểm chung đặc biệt nhất của cả 3 lần là đều trong tình thế Kim Hạ gặp nguy hiểm. Lần lượt là khi: Kim Hạ vừa bị Tiểu Các Lão và biểu muội của Lục Dịch liên kết với nhau ức hiếp nàng, khi lo lắng nguy cơ Kim Hạ có thể gặp nguy hiểm khi một mình ở Hàng Châu, cuối cùng là khi Kim Hạ kẹt giữa chiến trường, đao thương không có mắt.

Bởi thế mới có câu Lúc vui vẻ thì để nàng lao đến chủ động ôm ta, còn khi nguy hiểm nhất định phải là ta chủ động ôm chặt lấy nàng.

Lại phân tích một chút ba lần này thì có hai lần ban đầu đại nhân muốn khống chế chính mình rời đi, vốn nghĩ có thể âm thầm bảo vệ nàng, lo lắng cho nàng, nhưng đến cuối cùng vẫn là tình cảm không thể che giấu, nội tâm càng không thể tự kiềm chế, cảm xúc thật sự đã chiến thắng lí trí để chủ động ôm lấy Kim Hạ.

Lần thứ nhất Lục Dịch chủ động ôm nàng là sau khi cướp dâu, vốn hắn đã quay người rời đi nhưng lại bị nàng gọi lại. Lúc xem phim tôi nghĩ: tên gia hỏa này chẳng nhẽ lại định rời đi luôn, không định tỏ tình hay sao? Bây giờ nghĩ lại có phải vì khi đó vừa phẫn nộ vừa đau lòng, vừa tự trách mình không bảo vệ tốt cho Kim Hạ, hơn nữa trong tình huống Kim Hạ vừa bị kinh hãi, hắn cảm thấy không nên đường đột tỏ tình. Hắn lại không hề nghĩ tới điều nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng lại là: liệu sự việc vừa rồi có gây bất lợi gì cho hắn hay không. Lúc này ai còn có thể khống chế được tình cảm nữa, tất nhiên là xoay người ôm lấy nàng vào lòng và bày tỏ tình cảm rồi. Tình cảm nảy nở và dồn nén suốt hơn 30 tập cuối cùng cũng được bày tỏ rồi, hai người quả thật đều không dễ dàng gì mới có được nhau.

Lần thứ hai Lục Dịch chủ động ôm Kim Hạ là khi chuẩn bị ra chiến trường Sầm Cảng. Hắn vốn nghĩ có thể lặng lẽ không nói lời nào rời đi làm công vụ như bao lần trước, nhưng lần này hoàn toàn khác bởi đã có người khiến hắn phải bận tâm, nhung nhớ và không nỡ rời đi. Lần xoay người ôm lấy Kim Hạ này đã hoàn thiện thêm hình tượng của đại nhân: vừa có sự dũng cảm, liều lĩnh vì đại nghĩa và dân tộc, nhưng cũng không thể thiếu lời hứa cũng đồng thời là trách nhiệm với người hắn yêu thương. Chỉ hai chữ "đợi ta" là lời hứa, là trách nhiệm và còn có ý nghĩa là cả hai người đều cần bảo trọng vì người còn lại. (Nói chút vấn đề ngoài lề, nếu không vì Dương bổ đầu ngăn cản thì có lẽ đại nhân cũng định mang Kim Hạ theo đến Sầm Cảng rồi - người duy nhất không chèo thuyền Nhất Hạ phu phụ -_-)

Lại nói thêm về lần thứ ba đại nhân chủ động ôm lấy Kim Hạ, nguy hiểm ở Sầm Cảng vừa tạm thời được giải quyết thì Hàng Châu đã xảy ra chuyện, hắn một thân mang trọng thương cũng phải dốc toàn bộ sức lực bảo vệ người trong lòng hắn an toàn. Lần này chính là cảm xúc "thật may mắn đã đến kịp" , là sự yên tâm khi thấy nàng vẫn khỏe mạnh,cũng là sự an ủi dành cho hắn khi cuối cùng cũng kết thúc quãng thời gian xa nàng, hắn lại có thể ôm chặt nàng trong vòng tay. Cái ôm giữa chiến trường này chính là lời giải thích thuyết phục nhất cho câu nói: "nhưng ta có thể" của hắn. Nàng có thể không ngốc tới mức không màng tính mạng chờ hắn, nhưng hắn thì có thể ngốc tới mức không màng tính mạng lao về để bảo vệ nàng. Ở đây tôi cũng muốn nói thêm, Kim Hạ chính là người mà khi có đại nhân ở bên thì có thể có chút yếu đuối, ỷ lại, trời sập xuống cũng có đại nhân chống đỡ. Nhưng khi không có đại nhân ở bên, Kim Hạ chính là Hạ gia, nàng mạnh mẽ hơn tất cả, không những có thể tự bảo vệ mình mà còn bảo vệ mọi người xung quanh, chống chọi tới khi đại nhân trở về, nàng lại có thể tiếp tục dựa vào hắn.

Cuối cùng, chính Lục Dịch vượt qua tất cả mọi khó khăn nguy hiểm để quay lại ôm chặt lấy nàng, mới có Kim Hạ từ bỏ mọi chướng ngại trong lòng, từ suy nghĩ ban đầu: "đại nhân sao có thể là người ta dám mơ tới", đến nay nàng đã có thể nhảy cẫng lên sung sướng lao vào ôm chầm lấy đại nhân. Đây chính là thứ tình yêu thần tiên khiến chúng ta ngưỡng mộ T^T.

Topic : Sau khi cướp dâu, nếu Kim Hạ không gọi lại thì có phải đại nhân sẽ cứ thế quay đi mà không tỏ tình?

Từ weibo @_故人离_ : Tôi thấy rằng lúc đó đại nhân vừa phẫn nộ vừa tự trách mình, nếu còn không rời đi tôi cảm giác hắn không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt. Hơn nữa Kim Hạ vừa bị vũ nhục, y phục không nghiêm chỉnh, theo như tâm lý bình thường của nữ tử thì chắc chắn lúc này rất xấu hổ. Thời khắc này bất luận muốn an ủi hay là tỏ tình đều không thích hợp, sự im lặng của Lục Dịch chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho Kim Hạ. Thật không ngờ Kim Hạ gọi hắn, điềm tĩnh, lí trí nắm bắt trọng điểm, hỏi hắn điều quan trọng nhất mà nàng muốn biết, khiến đại nhân không thể nhẫn nhịn nữa.

Đúng vậy, trước hết là cảm xúc tự trách mình. Đại nhân có lẽ tự trách mình bởi khi tân nương bị tân lang cõng đi, phải đến lúc Tạ Tiêu hỏi hắn: "Kim Hạ đâu? " hắn mới nhận ra Kim Hạ không ở đó. Càng tự trách mình hơn khi rõ ràng khi đó đã có ý nghi ngờ nhưng mãi đến buổi tối sau khi tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy Kim Hạ, lúc này hắn mới nhận ra Kim Hạ bị đưa đến Tư Mã phủ.

Sau đó là cảm xúc phẫn nộ và nhẫn nhịn, Đại nhân trước khi xông vào Tư Mã phủ có lẽ cho rằng việc giải quyết Tư Mã Trường An dễ như trở bàn tay, đâu ngờ khi đạp tung cánh cửa tân phòng, người hắn nhìn thấy lại là Tiểu Các Lão. Không những nhìn thấy hắn đang ức hiếp nàng - bảo bối mà hắn trân trọng nâng niu, ngay cả chính bản thân đại nhân cũng bị hắn khinh thường, giẫm đạp dưới chân, lửa giận này lẽ nào trong lòng hắn không cảm thấy khó chịu sao?

Tiếp đến là đau lòng cùng khắc chế. Đại nhân cho dù rất sớm đã nhận ra tình cảm mình dành cho Kim Hạ, nhưng trong tình huống Kim Hạ vừa bị vũ nhục như thế, hắn đứng trên góc độ của nàng mà suy nghĩ, nàng cũng không hi vọng người khác nhìn thấy bản thân trong tình cảnh thảm hại như vậy. Thêm vào đó đại nhân trong lúc cứu Kim Hạ về chính tâm trạng phức tạp của bản thân hắn cũng chưa hề bình ổn, cũng không mong Kim Hạ nhìn thấy hắn trong trạng thái này. Bởi vậy đại nhân cho rằng rời đi ngay lúc đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai, cũng là sự tôn trọng và bảo vệ lớn nhất dành cho Kim Hạ.

Đại nhân đã chuẩn bị đặt Kim Hạ xuống và quay người rời đi luôn nhưng vẫn đoán được Kim Hạ sẽ gọi hắn lại và hỏi câu nàng vẫn canh cánh trong lòng.
Tại sao? Bởi vì đôi mắt của hai người đều biết nói :>>

Cùng với Sầm Phúc đạp cửa xông vào tân phòng, sau khi ngạc nhiên vì Tư Mã Trường An biến thành Nghiêm Thế Phan, đại nhân ngay lập tức đảo mắt tìm kiếm Kim Hạ.
Khi phát hiện Kim Hạ bị trói tay chân, y phục không chỉnh tề, vành mắt sớm đã đỏ hoe, ánh mắt đại nhân không ngừng biến đổi giữa thương xót cùng phẫn nộ. Tuy trong lòng đại nhân rối loạn nhưng vẫn lí trí để đấu võ miệng với Nghiêm Thế Phan.

Cuộc tranh luận của hai người không ngừng leo thang, đến khi đại nhân bị lời nói và cử chỉ quá quắt của Nghiêm Thế Phan khích tướng, đại nhân cuối cùng đã không nhịn được nữa và lao lên phía trước kéo lấy Kim Hạ. Trước câu hỏi của Nghiêm Thế Phan khi đó, Lục Dịch không chút do dự đáp : "Ta đã đến đây rồi, người này ta nhất định phải mang đi", sau đó bế Kim Hạ đi, trong mắt Kim Hạ đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Đại nhân vì ta mà trở mặt với Nghiêm Thế Phan sao? Từ lúc đó Kim Hạ luôn nhìn chằm chằm vào đại nhân, muốn tìm đáp án từ biểu cảm của đại nhân, cũng là mấu chốt dẫn đến việc sau đó Kim Hạ gọi đại nhân.

Lại chú ý thêm 1 chi tiết, khi bế Kim Hạ ra khỏi Tư Mã phủ, đại nhân từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía trước , ánh mắt không hề dừng lại ở mặt hay y phục của Kim Hạ lấy một khắc. Đó chính là sự tôn trọng đại nhân dành cho Kim Hạ sau khi chứng kiến nàng bị ức hiếp cũng như trong tình cảnh tình cảm của hai người chưa được chính thức bày tỏ.
Đại nhân sau khi đặt Kim Hạ lên giường, cũng quay người định rời đi luôn. Nhưng Kim Hạ vốn chẳng giống như khuê nữ bình thường, nàng hi vọng có thể tìm được đáp án câu hỏi trong lòng mình, cũng lo lắng cho tình cảnh của đại nhân sau khi lật mặt với Nghiêm Thế Phan, bởi vậy đã lên tiếng gọi đại nhân.

Khi Kim Hạ gọi đại nhân, tuy hắn dừng lại nhưng đôi mày vẫn chau lại. Kim Hạ nói: "Hôm nay, cảm ơn ngài." Lục Dịch lúc này có chút không biết nên đáp lại thế nào. "Khoảnh khắc ta sắp tuyệt vọng, đại nhân đã xuất hiện" lúc này Lục Dịch rõ ràng đã hơi nghiêng đầu, biểu cảm khuôn mặt cũng nhu hòa hơn trước, cảm giác càng ngày càng không nhịn được muốn quay lại rồi. Cuối cùng Kim Hạ nói: " Vì ta đắc tội hắn, có đáng không?" Đại nhân lúc này đã không kiềm chế được mà quay lại, nha đầu ngốc, đến tình cảnh này còn lo lắng liệu đại nhân có phải chịu ấm ức.

Hắn ôm lấy nàng, dừng lại một chút mới trả lời, cũng là lời tỏ tình của hắn. Tôi cảm giác đại nhân trực tiếp bày tỏ "cùng ta chung sống, sinh con dưỡng cái" một mặt là tâm ý sớm đã nhận định cuối cùng cũng phải bày tỏ, một mặt là bị đả kích bởi sự việc lần này, như để khẳng định bất luận nàng phải chịu ủy khuất gì, ta đã nhận định người ta yêu chính là nàng. Tôi cho rằng cách an ủi cũng đồng thời là lời hứa hẹn cả đời này đối với Kim Hạ - người vừa trải qua kinh hãi là liều thuốc có hiệu quả hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net