Truyen30h.Net

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P5)

kimhangtran9

Ad thấy hay và sưu tầm lưu trữ thôi nha, người dịch: Thùy Linh, nguồn: Dịch quán CYCH

[From weibo @口袋淼] Lục Dịch 15 tuổi .
Điểm quan trọng nhất ở Phó bản Đan Thanh Các là mở ra một cánh cửa thời gian, giúp Kim Hạ đi ngược về quá khứ, hiểu rõ thêm về thời thơ ấu và thiếu niên của Lục Dịch. Nếu tình yêu của Kim Hạ dành cho Lục Dịch chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ thì đó chưa phải là một tình yêu trọn vẹn. Lục Dịch phải trải qua biết bao chuyện mới có thể khiến hắn từ một đứa trẻ tâm tư đơn thuần, rút đi tầng tầng lớp lớp máu thịt, được mài giũa để trở thành một Cẩm Y Vệ thủ đoạn tàn nhẫn, đoạn tình tuyệt ái? Để Kim Hạ thực sự nhận ra tình cảm của mình với Lục Dịch, ngoài sự ngưỡng mộ cùng sự đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử, nàng còn cần phải thấu hiểu và cảm thông với quá khứ của hắn. Đây cũng là bước quan trọng nhất để nàng chính thức xác định được tình cảm của mình.
Lục Dịch 15 tuổi mang dáng dấp của một thiếu niên nhà quan vừa thông qua kì sát hạch tuyển chọn Cẩm Y Vệ, mắt sắc như dao, đằng đằng sát khí. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một thiếu nữ lạ mặt đang lo lắng ngồi ở cạnh giường nhìn mình, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là hỏi han nàng mà là kéo ngược cánh tay nàng về sau, xiết chặt yết hầu nàng như mãnh thú, đã ra tay thì bất cứ chiêu thức nào cũng là sát chiêu. Rốt cuộc phải trải qua sự rèn luyện như thế nào mới khiến cho hắn ngoại trừ Hoàng thượng đương triều và thanh Tú Xuân đao trong tay, bất cứ ai cũng không thể tin tưởng, ai cũng không thể nương tay? Mới khiến hắn lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thậm chí lúc ngủ cũng phải đề cao cảnh giác?
Khi cả căn phòng chỉ còn lại một mình hắn, thiếu niên Lục Dịch 15 tuổi ngồi tựa vào giường trầm lặng, bàn tay cứ thế lau đi lau lại thanh Tú Xuân đao có chữ Đức. Hắn lau rất chậm, cũng rất nhẹ nhàng, khiến chúng ta cảm thấy thanh đao trong tay hắn như một vật có sinh mệnh. Thần sắc hắn trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú vào thanh đao như đang tường tận xem xét, lại như đang chìm đắm trong hồi ức. Qua lởi kể của Sầm Phúc, Kim Hạ mới biết thanh đao mà hắn luôn mang bên mình hóa ra là di vật của người bạn thời niên thiếu của Lục Dịch- A Đức.
"Hoàng thượng giao cho Cẩm Y Vệ chấp quản hình ngục, tận lực tuyển chọn những người máu lạnh vô tình ở bên cạnh..."
"Cửa ải cuối cùng để trở thành Cẩm Y Vệ ở ngự tiền...bắt đầu bằng việc sát hại chính đồng bào của mình."
Không một ai trong chúng ta có thể biết được A Đức do đâu mà chết, thậm chí liệu A Đức có phải chết trong trận đấu sinh tử năm đó hay không chúng ta cũng không thể xác định được. Có giả thuyết cho rằng trong trận đấu đó A Đức đã bị thương rất nặng. Khi biết mình khó lòng qua khỏi, chính hắn chủ động cầm thanh đao trong tay Lục Dịch, tự đâm vào mình để huynh đệ của hắn vượt qua vòng tuyển chọn Cẩm Y Vệ. Có một bức ảnh thanh đao trong tay Lục Dịch đâm vào một người khác nhưng thần sắc trên mặt hắn không phải hung hãn tàn độc mà là đầy kinh ngạc, tay người bị đâm cũng đồng thời cầm lấy thanh đao trên tay Lục Dịch. Người đó có lẽ chính là A Đức... Lục Dịch năm 15 tuổi đã phải trải qua cảnh tự mình thoát khỏi địa ngục người chết chất thành đống, lẳng lặng thay thanh đao của mình thành thanh đao của người huynh đệ. Những năm tháng cuộc đời huynh chưa kịp trải qua, những hoài bão mà huynh vẫn chưa kịp hoàn thành  cứ giao cho ta, ta thay huynh sống tiếp.
Câu chuyện của Lục Dịch về trận chiến sinh tử năm đó được tái hiện không nhiều, tất cả chỉ là những mảnh hồi ức đứt đoạn. Trước mắt chúng ta là thiếu niên mặc đồ sát thủ màu đen, trên người chằng chịt vết thương bị nhốt trong một tầng hầm xung quanh là những người đang điên cuồng chém giết, máu đỏ hòa lẫn vào nước tạo thành một khung cảnh u ám quỷ dị. Nơi đó có biết bao nhiêu vết thương đã thành sẹo, bao nhiêu ký ức ám ảnh mà đến bây giờ hắn vẫn không dám hồi tưởng lại?
Kim Hạ đứng ngoài phòng lẳng lặng nhìn hắn trầm mặc, môi nàng tuy đang mỉm cười thấu hiểu nhưng bất giác mi mắt lại đong đầy nước mắt của sự đồng cảm và thương xót.
Ngay lúc này Lục Dịch bỗng dưng phát bệnh, hắn nhăn mặt, hai tay ôm chặt đầu như đang phải chịu đựng cảm giác vô cùng đau đớn. Kim Hạ vội lao vào phòng, ôm lấy Lục Dịch, hai tay nàng bảo vệ đầu của hắn cũng giống như cảnh tượng khi hắn trúng độc lần trước, hai người chật vật dìu nhau trong trận mưa lớn, Kim Hạ cũng ôm lấy hắn như vậy. Nhưng tình cảm của nàng khi đó có lẽ phần nhiều là lòng ngưỡng mộ, là chức trách của thuộc hạ đối với cấp trên, còn lần này hoàn toàn xuất phát từ sự đau lòng , thương cảm cùng với quan tâm khiến Kim Hạ hoảng loạn khi chứng kiến hắn đau đớn như vậy.
Lâm đại phu bắt mạch cho Lục Dịch, nói hắn bị chứng ức chế trí nhớ và cũng bày tỏ không nắm chắc sẽ chữa trị khỏi cho hắn. Sầm Phúc vì quá lo lắng cho chủ nhân mà có lời lẽ khiếm nhã với Lâm đại phu, Lục Dịch liền ngăn cản thuộc hạ, thành khẩn nhận lỗi với đại phu: " Là người của tại hạ thất lễ rồi, tuy tại hạ không biết mình mắc phải bệnh gì, nhưng dù sao sức khỏe cũng là của bản thân, đành nghe theo lời đại phu". Thiếu niên Lục Dịch tuy trải qua huấn luyện khắc nghiệt để trở thành Cẩm Y Vệ, sát khí đằng đằng nhưng vẫn là một người thấu tình đạt lý. Có thể thấy hắn được gia đình giáo dục nề nếp, hiểu lễ nghĩa, tâm tư trong sạch chứ không hề có sự ương ngạnh ngổ ngáo của thiếu gia dòng dõi nhà quan. Hình ảnh thiếu niên 15 tuổi đó cứ thế khắc sâu vào lòng Kim Hạ.
Sau khi bàn về tình tiết, chúng ta quay lại bàn về diễn xuất của Nhậm Gia Luân khi xử lý nhân vật Lục Dịch 15 tuổi. Ở đoạn đầu khi Lục Dịch khống chế Kim Hạ, Nhậm Gia Luân khi diễn xuất đã thể hiện động tác dứt khoát, không cần suy nghĩ ngay lập tức chế trụ Kim Hạ. Vẻ mặt Lục Dịch lúc này thật hung ác, bộ dạng hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện tình cảm, cũng không biết gì là thương hoa tiếc ngọc. Hơn thế nữa biểu cảm trên gương mặt Nhậm Gia Luân cũng biến chuyển rất linh hoạt: Lục Dịch hoài nghi cùng cự tuyệt bẻ tay Kim Hạ ra sau; nghiến răng hung dữ nắm chặt cổ Kim Hạ; tỏ ra khinh miệt nói "Sầm A Phúc, ngươi thực sự muốn làm Cẩm Y Vệ đến thế sao"; trách móc nói: "Sao ngươi không nói sớm", cùng vẻ mặt bực bội, khó hiểu và mất kiên nhẫn khi nhìn Sầm Phúc đưa Kim Hạ ra khỏi phòng. Lục Dịch 22 tuổi đã học được cách khống chế và đè nén cảm xúc thật của bản thân. Cho dù phát sinh tình huống tương tự, hắn cũng sẽ không biểu lộ tất cả cảm xúc thật trên khuôn mặt mà chỉ lạnh lùng, điềm tĩnh tự khống chế bản thân.
Ở đoạn thứ hai, khi Lục Dịch chìm trong hồi ức, Nhậm Gia Luân không nói bất cứ một câu thoại nào, nhưng vẻ chăm chú chầm chậm lau đi lau lại thanh đao và ánh mắt chìm đắm trong hồi ức cũng đủ để thể hiện một mặt yếu đuối, một góc khuất trong tâm hồn của nhân vật Lục Dịch.
Ở đoạn thứ ba khi Lâm đại phu bắt mạch, Nhậm Gia Luân cũng đã diễn xuất cực kì xuất sắc. Lục Dịch ngoan ngoãn nằm trên giường nghe đại phu nói về bệnh tình của hắn, lông mày đã giãn ra chứ không còn nhíu chặt như trước. Chúng ta thường nói ánh mắt của người trẻ tuổi cùng với người lớn tuổi rất khác biệt, không chỉ đơn giản là khác biệt về mặt sinh lý lão hóa do tuổi tác, mà còn bởi vì ánh mắt của người trẻ tuổi không chất chứa nhiều tâm sự như ánh mắt của người lớn tuổi. Nhân vật Lục Dịch trên thực tế chỉ mới 22 tuổi nhưng hoàn cảnh gia đình và chức trách Cẩm Y Vệ khiến ánh mắt hắn có một vẻ trầm ổn khác thường, hoàn toàn không tương ứng với tuổi tác thật sự. Ánh mắt của hắn luôn đầy khắc chế và nghi hoặc, cho dù có nhìn người khác cũng là nhìn từ dưới lên để thẩm vấn hoặc đánh giá. Còn thiếu niên Lục Dịch 15 tuổi lại luôn nhìn thẳng vào người đối diện, cảm xúc trên khuôn mặt cũng không có nhiều sự khắc chế cùng trầm ổn như Lục Dịch 22 tuổi. Nghe đại phu nói mình bị chứng ức chế trí nhớ, hắn hơi nhếch mày, biểu cảm vô tội và không biết nguyên nhân do đâu. Khi thấy Kim Hạ túc trực bên cạnh lo lắng cầu xin Lâm đại phu cứu hắn, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra cũng không nhớ ra nàng là ai, không nhịn được  len lén nhìn trộm nàng. Khi hắn nói chuyện với Sầm Phúc ngữ khí cũng như hai người bạn cùng tuổi nói chuyện với nhau chứ không còn sự nghiêm khắc của chủ nhân nói chuyện với thuộc hạ như Lục Dịch 22 tuổi. Khi hắn xin lỗi Lâm đại phu cũng đầy thành khẩn và biết lỗi, khi nghe Lâm đại phu nói xong hắn nở nụ cười đầy tin tưởng. Lục Dịch lúc này quả thật là một thiếu niên 15 tuổi tâm tư đơn thuần, không còn sát khí bức người của một Cẩm Y Vệ.
7 năm cách biệt về tuổi tác, cho dù trang phục hay kiểu tóc không có sự thay đổi, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được khí chất của Lục Dịch ở hai giai đoạn này hoàn toàn khác nhau. Đây chính là tâm huyết tìm tòi nghiên cứu và kĩ năng diễn xuất linh động của Nhậm Gia Luân khiến tôi không khỏi thán phục!
_________________
[From weibo @口袋淼] Lục Dịch 15 tuổi vừa đi, Lục Dịch 13 tuổi đã đến
Không hề có một tín hiệu dự báo nào, Kim Hạ vừa đẩy cửa, Lục Dịch 15 tuổi bỗng chốc biến thành Lục Dịch 13 tuổi, thật khiến người ta cạn lời...
Nhưng chỉ cách biệt 2 tuổi, đều là thiếu niên, Lục 15 và Lục 13 có gì khác nhau?
Lục Dịch 15 tuổi đã trải qua những năm tháng rèn luyện để trở thành Cẩm Y Vệ, đã từng đối mặt với những thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, cũng từng trải qua sinh ly tử biệt với người bạn tri kỉ A Đức. Trong khi đó Lục Dịch 13 tuổi tuy văn thông võ luyện nhưng dù sao cũng mới chỉ như bao công tử nhà quan bình thường, chưa từng trải qua rèn luyện máu lạnh. Hắn đã mất đi mẫu thân, lại vừa bước vào độ tuổi thành niên, không biết có phải do mẫu thân hắn bị thích khách hại chết nên Lục Đình ra lệnh cấm hạ nhân vào phòng của Lục Dịch. Để hình dung tính cách của Lục Dịch 13 tuổi, ta có thể tổng kết lại bằng các từ khóa : Phòng bị, phản nghịch, cô độc, lương thiện và chưa hết trẻ con.
Lục Dịch 13 tuổi xuất hiện trong cảnh ngồi viết chữ. Hãy chú ý đến chi tiết hắn đang nhìn vào một quyển sách khác để tập viết theo, đây đích thực là tiến độ học tập của một đứa trẻ 13 tuổi. Với việc dạy dỗ của gia đình cũng như tư chất của bản thân hắn, đến năm 15 tuổi có lẽ không cần phải chép theo sách mà có thể tự viết lại theo trí nhớ hoặc tự sáng tác được rồi. Thêm vào đó dáng vẻ của hắn cũng có sự biến đổi so với Lục Dịch 15 tuổi. Hắn quỳ tập viết trước thư án, khuỷu tay tỳ lên mặt bàn, cơ thể đổ về phía trước dựa vào bàn. Tư thế tập viết này thoạt trông có vẻ hấp tấp, không cẩn thận, chính là dáng vẻ đứng ngồi không yên của một đứa trẻ một chút lại muốn chạy ra ngoài. Cho dù Lục Dịch chưa mở miệng nói một câu nào nhưng lại gây cho chúng ta cảm giác hình như hắn lại biến nhỏ tuổi hơn một chút.
Hắn lại quên mất Kim Hạ, tưởng nàng là nha hoàn mới vào phủ.
"Ngươi là nha hoàn mới nhập phủ ư? Lẽ nào quản gia chưa nói với ngươi là hạ nhân không được phép vào phòng của ta sao?" Đúng là giọng của một thiếu niên 13 tuổi, rất thẳng thắn, ngữ khí của chủ tử khi nói chuyện với nha hoàn. Hắn cũng không hề ngẩng đầu nhìn nàng mà vẫn tiếp tục viết chữ, lại nói thêm : "Nếu để cha ta phát hiện, phạt đánh đòn là còn nhẹ, nếu như đem ngươi đi bán, ngươi là nữ nhi không thể kháng cự được." Nói đến đây hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn nàng. Tuy ánh mắt hắn có vẻ hờn trách nhưng cũng ẩn giấu một chút mềm mỏng. Có lẽ trong những năm vừa qua thật sự đã từng có hạ nhân phá hỏng phép tắc sau đó bị trừng phạt. Lục Dịch chung quy vẫn là một đứa trẻ lương thiện, tuy hắn là một thiếu gia thân phận cao quý nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ cho "nha hoàn" này và có lòng tốt nhắc nhở nàng.
"Ta vẫn đang khỏe mạnh bình thường, tại sao phải uống thuốc? Không uống". Lục Dịch nhăn mày, tùy hứng giơ tay đẩy bát thuốc về phía Kim Hạ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục tập viết. Chi tiết này thực sự cho thấy tính trẻ con và bướng bỉnh của Lục Dịch 13 tuổi, ngươi bắt ta uống ta liền phải uống sao? Ta đâu có bị bệnh! Khoảnh khắc hắn cúi đầu tập viết tiếp đặc biệt có dáng dấp tự cho mình là trung tâm của thiếu niên mười mấy tuổi. Lúc hắn đang chăm chú làm việc đặc biệt không thích bị người khác làm phiền. Hắn nhăn mày và ánh mắt thiếu kiên nhẫn không phải là sự chán ghét mà tất cả chỉ đơn thuần do hắn không thích bị người khác làm phiền trong lúc đang tập trung.
"Ta có thể hỏi người một vấn đề được không? Hiện tại người...bao nhiêu tuổi?" Kim Hạ cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn.
"13 tuổi a~~". Trẻ con chung quy lại vẫn là trẻ con, tức giận hay mất kiên nhẫn đều biểu hiện rõ trên mặt.
"13!! Mới qua mấy canh giờ người đã lại 13 tuổi rồi!" Kim Hạ mặt đầy hắc tuyến.
"Ngươi đang nói cái gì vậy!" Lục Dịch nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Kim Hạ một vòng, nhíu mày, trên mặt không hề giấu diếm biểu cảm "ngươi mới là người có vấn đề đấy" sau đó lại cắm cúi tập viết.
"Người xem tay của người, có giống tay của một đứa trẻ 13 tuổi không?
Lưu ý đến biểu cảm của Lục Dịch, hắn nhìn lại tay mình, hai mắt nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không muốn tiếp tục nói về vấn đề này. Do vậy hắn không nói thêm lời nào, tiếp tục cúi đầu viết chữ. Biểu cảm này thực sự Nhậm Gia Luân diễn xuất cực chuẩn. Thần trí Lục Dịch lúc này mới chỉ 13 tuổi, độ tuổi này chưa có quá nhiều quy tắc xã giao như người trưởng thành mà chỉ coi bản thân mình là trung tâm. Nếu lời ngươi nói làm ta mất hứng thì ta không thèm để ý đến ngươi nữa là được, không thèm quan tâm ngươi phí công nói thế nào, cũng không thèm để ý ngươi liệu có bị ngượng ngùng trong tình cảnh đó hay không.
Kim Hạ trước mắt cũng bó tay, trở thành một người lớn bị trẻ con ngó lơ, bối rối ngồi một góc. Nàng chỉ còn một biện pháp cuối cùng là giơ vòng tay ra cho hắn thấy.
Vừa nhìn thấy vòng tay, Lục Dịch liền trở nên gấp gáp, phương thức hành động của thiếu niên đang tuổi trưởng thành cũng là trực tiếp, não vừa nghĩ tay chân đã hành động định giành lại chiếc vòng. Đó là vật mà hắn vô cùng trân trọng, là vật đại diện cho mẫu thân của hắn, tất nhiên hắn không đồng ý đưa cho người khác. Vòng tay thực sự là tín vật từ nhỏ hắn đã trân quý như sinh mạng, trước kia hắn không hề nói bừa.
"Ta vốn không quen biết ngươi, nhỡ ngươi hạ độc ta thì sao"? Một đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi tại sao lại phải phòng bị đến như vậy? Hắn rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Có phải chính bản thân hắn cũng nghĩ: đến phụ thân còn là người lạnh lùng, không thể bảo vệ cho mẫu thân thì hắn còn có thể tin tưởng ai? Hoặc có lẽ, sinh ra là nhi tử của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, đến mẫu thân của chính mình còn bị thích khách hành thích, hắn hiểu xung quanh hắn bốn bề đều là những nguy cơ rình rập, sớm đã mất cảm giác an toàn. Hoặc cũng có thể phụ thân hắn đã sớm răn dạy phải đoạn tình tuyệt ái, không được phép dễ dàng tin tưởng người khác.
Kim Hạ nhìn hắn, trong mắt nàng là sự đau lòng, còn có niềm thương xót sâu đậm. Với sự thông minh của Kim Hạ, chắc chắn sẽ không so đo với sự phòng bị của Lục Dịch 13 tuổi đối với nàng mà ngược lại còn cảm thấy thương hắn lúc này.
"Đã tin rồi chứ". Kim Hạ dùng thìa uống thử một ngụm canh thuốc, mắt điềm tĩnh nhìn hắn.
Lục Dịch 13 tuổi tuy ánh mắt vẫn còn sự ngờ vực nhưng thần sắc đã hoà hoãn lại, như là đã tin tưởng nàng. Sau đó hắn hấp tấp lấy thìa vứt sang một bên, vội vàng uống một hơi cạn thuốc, tay trái lấy ống tay áo quẹt ngang miệng, tay phải giơ thẳng về phía Kim Hạ:"Trả cho ta". Thật đúng là một đứa trẻ tính tình thẳng thắn, tùy hứng, chỉ cần lấy lại đồ mình muốn chứ không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Kim Hạ không khỏi cảm thấy buồn rầu. Tuy nàng biết đây không phải Lục Dịch trong trạng thái bình thường, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc vòng tay nhanh như vậy đã bị chủ nhân của nó đòi lại. Lục 13 tuổi không để Kim Hạ nói thêm điều gì bèn gỡ vòng ra khỏi cổ tay Kim Hạ. Vừa gỡ hắn vừa liếc mắt lườm Kim Hạ như đang nói: "Vật quan trọng với ta như vậy sao lại chạy sang chỗ ngươi rồi, mau trả lại cho ta". Đúng là tính khí trẻ con thẳng thắn. Nếu mọi người nhìn kĩ sẽ phát hiện trên tay Lục 13 tuổi có vết mực, khi suy nghĩ biến thành trẻ nhỏ thì việc hắn viết chữ cũng trở nên hấp tấp, không cẩn thận đã để mực dính vào tay. (Tác giả soi kĩ quá đi =))))
Hắn mân mê chiếc vòng, cuối cùng cũng buộc lại vòng vào tay. Sau đó hắn cố ý để tay dưới thư án để Kim Hạ không nhìn thấy chiếc vòng như ngầm muốn nói: "Đây là của ta, không cho ngươi xem."
"Ngươi có thể đi được rồi". Lục 13 tuổi ngước mắt nhìn Kim Hạ, dứt khoát hạ lệnh tiễn khách.
Kim Hạ bất đắc dĩ đành lặng lẽ đứng dậy. Thấy Kim Hạ quay người rời đi, Lục Dịch nhịn không được bèn lấy vòng tay ra chơi. Kim Hạ bước tới cửa quay đầu lại nhìn hắn, hắn vội vàng khoanh tay che vòng tay đi, cau mày mặt đầy ghét bỏ như giục nàng đi mau. Kim Hạ một lần nữa xoay người đi ra ngoài hắn mới yên tâm lấy vòng tay bảo bối ra nâng niu sờ từng chút. Lúc này hắn mới hài lòng lật sách, rồi lại vui vẻ tiếp tục chép bài.
Trong một phân cảnh phim ngắn ngủi, hỏi tuổi, uống thuốc, đòi lại vòng tay, tuy Nhậm Gia Luân không hề thay đổi kiểu tóc, trang phục cũng là trang phục từng mặc trước đó nhưng thông qua vô số động tác tỉ mỉ và thần thái của ánh mắt, chúng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tính cách của Lục 13 tuổi: có chút nghịch ngợm, có lòng phòng bị và không tin tưởng người khác, thích ở một mình, tính tình trẻ con tùy hứng... nhưng vẫn rất thiện lương, suy nghĩ cho người khác. Tuy chỉ chênh lệch 2 tuổi so với Lục 15 nhưng suy nghĩ, tính cách hay hành động đều có sự khác biệt rõ rệt.
Sau đó đến cảnh Lục 13 tuổi luyện kiếm, Nguyên Minh đại sư tặng hắn thuốc an thần. Lục 13 vẫn duy trì sự cảnh giác và không tin tưởng như trước. Sau khi Nguyên Minh đại sư ăn trước một viên hắn mới buông lỏng cảnh giác. Nhưng viên thuốc đó cũng là từ tay Kim Hạ, để Kim Hạ đút cho hắn ăn. Rõ ràng khi Kim Hạ đưa canh thuốc hắn còn không quen biết nàng, đối xử với nàng đầy đề phòng vậy mà nhanh như thế đã tín nhiệm nàng và coi như như nha hoàn thiếp thân của mình. Uống xong thuốc hắn còn vui vẻ nói với Kim Hạ: "Ngươi luyện kiếm cùng ta" - đây chính là kiểu thiếu gia tính cách tùy hứng.
Khi Kim Hạ đứng cùng dì Lâm, Tạ Tiêu và Cai Thúc, Lục Dịch còn chạy đến hỏi: "Ngươi cùng bọn họ đang làm gì vậy?" Có phải mọi người đều thấy hắn có chút trẻ con không?
Trong toàn bộ quá trình Lục Dịch biến thành đứa trẻ 13 tuổi, mặc dù đã mất trí nhớ, phải chăng trong tiềm thức hắn vẫn luôn tồn tại sự quyến luyến và tín nhiệm vô điều kiện dành cho Kim Hạ? Nếu không tại sao trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ đề phòng kháng cự Kim Hạ, Lục Dịch đã chuyển biến hoàn toàn, dường như muốn đi đâu cũng mang theo nàng như hình với bóng...
________
[From weibo @口袋淼 ] Ding dang một tiếng chiêng rền vang, Lục Dịch 8 tuổi muốn lên sàn (Phần 1)
Đầu tiên, thay mặt con dân Cẩm y chi hạ, tôi xin phép gửi lời cảm ơn chân thành và vô cùng sâu sắc đến Tạ Tiêu. Ding đang một tiếng chiêng vang lên đã đón Tiểu Lục Dịch 8 tuổi về với chúng ta.
Tôi cảm thấy Lục Dịch 8 tuổi là giai đoạn khó phân tích nhất trong suốt cả bộ phim. Tuy phân đoạn này ngắn nhưng lại rất hàm súc bởi ở đây có sự tráo đổi rất nhiều thân phận, tối thiểu bao gồm: Lục Dịch 8 tuổi, Lục Dịch 22 tuổi, Lục Dịch 22 tuổi đóng giả Lục Dịch 8 tuổi. Ba thân phận này không ngừng hoán đổi lẫn nhau, dường như mỗi  cảnh phim đều là đóng kịch. Không biết Gia Luân trong phân đoạn này phải chăng diễn hơi sâu hay không, dù sao khi xem lần đầu tôi thực sự kinh ngạc, lần hai xem lại phim tôi lại càng phát hiện ra nhiều tiểu tiết thú vị.
Đầu tiên phải kể đến sự kích thích của âm thanh khiến cho Lục 13 tuổi lùi lại thành Tiểu Lục Dịch 8 tuổi. Thật ra trước cả tiếng gọi "tỷ tỷ" Nhậm Gia Luân thông qua một biến hóa rất nhỏ đã thành công trong việc biến đổi tuổi tác. Cũng giống như Lục 15 tuổi và Lục 13 tuổi trước đây, Lục Dịch chưa cần mở miệng nói chuyện, người xem đã cảm thấy dường như hắn lại biến thành nhỏ tuổi hơn rồi, đó chính là ánh mắt. Nghe tiếng chiêng Lục Dịch ôm lấy tai mình, trong đầu xẹt qua tiếng hét thất thanh của Tiểu Tân, hắn cúi đầu ngờ vực. Khi Lục Dịch một lần nữa ngẩng lên lông mày hắn đã buông lỏng không còn nhíu chặt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hốt hoảng né tránh, lúc này hắn đã thực sự mang dáng dấp của một đứa trẻ. Chỉ trong nháy mắt, sự đè phòng của Lục 13 tuổi đã tiêu tán không còn chút nào rồi.
"Tỷ tỷ, ta 8 tuổi rồi". Lục Dịch hơi cúi đầu nhìn Kim Hạ, hết sức thành khẩn đáp.
"Sao bọn họ lại hung dữ như vậy?"Lục Dịch túm chặt lấy cánh tay Kim Hạ, nhút nhát lui lại sau lưng nàng.
Nếu nói từ khóa để hình dung tính cách của Lục 13 là phản nghịch và phòng bị, thì từ khóa để hình dung tính cách của Tiểu Lục Dịch 8 tuổi là đơn thuần và trong sáng. Hắn năm 8 tuổi chưa trải qua nỗi đau mất mẹ, cũng không có gì để phải trở nên phòng bị và mất cảm giác an toàn. Hắn như một tờ giấy trắng, dựa vào trực giác của một đứa trẻ để phán đoán ai là người mình có thể tin tưởng và ỷ lại. Cũng giống như khi chúng ta bóc một củ hành tây, lột bỏ những vết sẹo của Cẩm Y Vệ lãnh khốc vô tình, lột bỏ sự kháng cự và cô độc của thiếu niên 13 tuổi sau khi mất đi người mẹ, lớp cuối cùng lộ ra trước mắt chúng ta là một trái tim ấm áp yếu đuối của một đứa trẻ. Đó chính là nền tảng, là bản chất thiện lương vốn có của Lục Dịch.
Đối với vấn đề: qua mỗi lần hoán đổi tuổi tác, trong trí nhớ của Lục Dịch liệu có gì liên quan đến Kim Hạ, tôi nghiêng về quan điểm hắn không có một ấn tượng rõ ràng. Khi tiếng chiêng vang lên, lướt qua trong đầu hắn là thanh đao của A Đức, chiếc vòng trên cổ tay Kim Hạ, tiếng Tiểu Tân hét thảm, cũng như quân cờ vây rơi xuống bàn.Tất cả chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ, dường như không thể kết nối lại với nhau nhưng mỗi đoạn hồi ức đều có liên quan đến Kim Hạ. Triệt tiêu tầng tầng lớp lớp phòng bị, Lục Dịch chỉ còn một trái tim không có gì che đậy, trái tim hắn tất nhiên vẫn hướng về phía Kim Hạ. Bởi vì Kim Hạ là người nằm sâu trong tiềm thức hắn nên bằng trực giác của một đứa trẻ hắn cũng tin tưởng và ỷ lại vào Kim Hạ.
Bởi vậy trong đêm sấm sét đó, Tiểu Lục Dịch 8 tuổi khi sợ hãi chỉ nghĩ đến việc tìm Kim Hạ.
"Tỷ tỷ, là ta". Lục Dịch 8 tuổi nửa ngồi nửa quỳ trước giường Kim Hạ, mông hơi vểnh lên, (ủa tác giả tả kĩ vậy =))) hai tay nắm chặt thành quyền đặt trên giường như một chú cún nhỏ đòi chủ ôm.
"Ta sợ, ta sợ sấm sét". Hắn hơi chu môi, dường như có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Ngươi sợ sấm sét sao" Kim Hạ mừng như mở cờ trong bụng vì nắm được điểm yếu của Lục Dịch. Không thể không nhớ đến câu nói của ai đó " Hóa ra Viên bổ khoái không sợ trời không sợ đất của chúng ta lại sợ rắn". Hai người hòa nhau rồi, mỗi người nắm trong tay một nhược điểm của đối phương.
"Phải". Lục 8 tuổi thật thà gật gật đầu, đâu có biết trong lòng tỷ tỷ đang quay cuồng những suy nghĩ gì.
Sau đó Kim Hạ của chúng ta giải thích cho tiểu Lục Dịch, cũng dự định đưa hắn về phòng, thật không ngờ hắn túm chặt lấy tay tỷ tỷ đòi ngủ cùng chung.
"Ngủ...chung?" Kim Hạ nghe xong câu này, tuy ngạc nhiên nhưng tôi chắc chắn trong nháy mắt nàng có cảm giác mừng thầm và một chút mong chờ.
"Dịch Nhi nghe lời nhất. Tỷ tỷ, đừng bỏ ta lại một mình nữa, ta sợ". Lục Dịch càng nắm chặt tay tỷ tỷ hơn, đôi mắt long lanh thành khẩn và tội nghiệp. (Đến mức này ai nỡ từ chối được!!)
"Được rồi được rồi..." Kim Hạ quả nhiên cũng không thể từ chối, đến nước này chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Lục 8 tuổi cởi bỏ giày bằng tốc độ ánh sáng rồi leo lên giường, chui vào trong chăn Kim Hạ (Đại nhân, tốc độ nhanh như vậy, người có chắc là thực sự mất trí nhớ hay không?)
Lục 8 tuổi nắm lấy tay tỷ tỷ kéo đến bên gối, bộ dạng hoàn toàn thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Động tác này thật sự giống như một đứa trẻ, trẻ con khi ngủ đều thích ôm lấy tay mẹ.
Kim Hạ trong lòng đầy cảm giác mới mẻ nhìn chằm chằm vào vị Lục đại nhân đột nhiên biến thành đứa trẻ 8 tuổi đang nằm cạnh mình, không nhịn được mà véo má, sờ tai, chóp mũi rồi đến lông mi hắn. Tôi chợt thay Lục đại nhân cảm thấy vui mừng khôn xiết. Khi mà vị cô nương trong lòng ngươi bắt đầu coi ngươi như con trai mà đối đãi thì ngươi cách thành công không còn xa nữa rồi!!
"Ta không phải quân tử  nữ nhân ngồi trong lòng không loạn". Dịch Hạ đúng là quá xứng với câu này, việc có độ khó ngang bằng với việc nữ nhân ngồi trong lòng không loạn, đó chính là có thể chiếm tiện nghi mà không làm!! Nghĩ lại mà xem, Kim Hạ nhặt lại được vòng tay cũng có thể mộng xuân, bây giờ Lục Dịch đang nắm chặt lấy tay nàng, cả người hắn nằm cạnh nàng, có gì mà không mộng xuân được.
"Tỷ tỷ đói rồi..." Chúc mừng Kim Hạ, trong giấc mộng xuân một đêm mưa gió sấm sét cũng đã được như ý nguyện, thành công khinh bạc người mà nàng vẫn luôn mơ ước (nguyên tác là "khinh bạc thân thể của người mà nàng vẫn luôn thèm muốn" =))) tôi để đây ai hiểu sao thì hiểu =))). Món nợ "cảnh giường chiếu giả" trên thuyền của Nghiêm Thế Phan cuối cùng cũng được san bằng rồi.
Về cảnh phim ngày hôm sau Tạ Tiêu mang bánh nướng đến cho Kim Hạ, tôi từng đọc qua có vị Cẩm Y Nãi Nãi phân tích cho rằng Lục 8 tuổi cố tình chọc tức Tạ Tiêu. Tuy nhiên tôi vẫn suy nghĩ theo hướng trong đêm sấm sét và sáng hôm sau tỉnh dậy thần trí của Lục Dịch vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Hắn không cố ý chiếm tiện nghi của Kim Hạ, cũng không cố ý chọc tức Tạ Tiêu, bởi vì nếu hắn tỉnh táo, hắn nhất định sẽ không lấy sự trong sạch của Kim Hạ làm chiêu thức để đả kích tình địch. Dựa vào sự tôn trọng và bảo vệ của Lục Dịch dành cho Kim Hạ, hắn nhất định sẽ là người biết giữ chừng mực.
Người trưởng thành diễn vai trẻ con rất dễ đi theo lối mòn cứng nhắc "chu môi, trừng mắt, nghiêng đầu", dần dần diễn thành đứa trẻ đần độn to xác. Đó là bởi vì chỉ nắm bắt được một vài đặc điểm bên ngoài, hoặc nói cách khác là một vài biểu cảm của trẻ nhỏ. Đặc trưng của trẻ nhỏ nằm ở sự thiện lương, tâm trí đơn giản, nếu như mang theo ý đồ của một người trưởng thành, chỉ học theo bề ngoài rất dễ diễn quá lố. Diễn xuất của Gia Luân để xử lý nhân vật Lục 8 tuổi này bằng cách khiến bạn cảm thấy tâm tư suy nghĩ của tiểu Lục Dịch rất đơn giản, phản ứng cũng rất thẳng thắn: Khi nghe Tạ Viên Viên trách cứ, ánh mắt Lục 8 tuổi luôn nhìn theo hắn, đôi lúc lại chớp chớp tỏ vẻ không hiểu tại sao bị mắng, có chút ủy khuất. Bị Tạ Tiêu đột nhiên áp sát, hắn sợ đến mức run lẩy bẩy, đến mí mắt cũng run run, vội vàng trốn sau lưng tỷ tỷ. Khi Tạ Tiêu mắng to hơn, Lục 8 tuổi cảm thấy không phục nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể căm tức nắm lấy vai tỷ tỷ chặt hơn, sợ hãi đến mức cổ cũng rụt lại. Khi Tạ Tiêu lao đến đòi đánh hắn, hắn một mặt nấp sau lưng Kim Hạ để tránh đòn, một mặt còn ý trộm đánh trả. Nhìn thấy chưa? Tất cả những điều này đều là dáng vẻ thường thấy của những đứa trẻ 7-8 tuổi. Nhậm Gia Luân diễn xuất rất mềm dẻo, tự nhiên, cho dù có những động tác chu môi, trừng mắt, nghiêng đầu cũng không khiến người xem cảm thấy làm lố, bởi vì biểu cảm bên ngoài và nội tâm bên trong của nhân vật tiểu Lục Dịch hoàn toàn thống nhất với nhau.
_________
[From weibo @口袋淼 ] Ding dang một tiếng chiêng rền vang, Lục Dịch 8 tuổi muốn lên sàn (Phần 2)
Chúng ta lại một lần nữa phải cảm ơn Tạ Tiêu-nam phụ truyền kỳ. Một tiếng chiêng vang lên đưa Tiểu Lục Dịch 8 tuổi đến với chúng ta, cho Kim Hạ một đêm mộng xuân, và cũng nhờ việc Tạ Tiêu làm ầm lên Lục Dịch mới nhìn thấy quân cờ vây, từ đó tìm lại Lục Diêm Vương.(Thực chất bản thân tôi thấy Lục Diêm Vương nên đến muộn hơn một chút, tôi vẫn còn muốn ngắm tiểu Lục Dịch 8 tuổi >.< )
Đỉnh cao của sự hoán đổi tuổi tác là giữa Lục Diêm Vương và tiểu Lục Dịch 8 tuổi. Khoảng khắc nhìn thấy quân cờ vây, những mảnh kí ức vốn rời rạc trong đầu hắn bỗng nhiên ùn ùn kéo đến như nước lũ. Điều chúng ta cần chú ý ở đây là ngoài những kí ức khi bị Nguyên Minh đại sư đầu độc hôn mê, những tình tiết về vụ án Đan Thanh Các, lại có cả những kí ức về chiếc vòng tay. Bởi vì hắn đã tặng nó cho Kim Hạ rồi nên chiếc vòng lúc này không chỉ đại diện cho mẫu thân hắn mà cũng đồng thời đại diện cho Kim Hạ. Từ đây có thể thấy một điều sâu thẳm trong tiềm thức của Lục Dịch, Kim Hạ quan trọng đối với hắn đến thế nào. Ngay cả trong tình huống thần trí không tỉnh táo thì sự tồn tại của Kim Hạ trong lòng hắn cũng không thể bị xóa bỏ. Lúc này ánh mắt Lục Dịch nhìn thấp xuống, chậm rãi liếc nhìn sang trái rồi lại sang phải, dường như bằng mắt cũng có thể nhìn thấy một lượng lớn dữ liệu đang nhập vào đầu của hắn. Sau khi nhận thức rõ mọi việc, hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, ánh mắt ngưng đọng rồi xoay người rời khỏi phòng. Bởi vậy mọi người đã nhìn thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa một người trưởng thành, lại còn là một người thâm trầm với một đứa trẻ ngây thơ chưa? Cho dù ở trong cùng một phân cảnh, cùng một tạo hình thì điểm khác biệt vẫn phải kể đến sự khống chế và ẩn nhẫn xuất sắc của Lục Dịch. Khi hắn là một đứa trẻ, hắn luôn nghĩ gì làm nấy, mọi cảm xúc đều bày trên khuôn mặt. Còn khi hắn trở lại trạng thái bình thường, mọi suy nghĩ , biểu cảm đều bị hắn che giấu hết, Lục Diêm Vương tâm tư cẩn mật đã trở lại rồi.
Lục Dịch chắc chắn rất tức giận, ở cái Đan Thanh Các nhỏ bé này mới chỉ vài ngày đã liên tiếp có hai người mất mạng trong sự canh phòng cẩn mật của Cẩm Y Vệ, càng đáng giận hơn nữa là chính bản thân hắn cũng bị hãm hại. Bởi vậy ngay khi khôi phục kí ức, việc đầu tiên hắn làm là gấp rút đi đến khám xét phòng của Nguyên Minh đại sư.
Nơi diễn ra sự chuyển giao tuổi tác chỉ bằng ánh mắt kinh điển nhất giữa Lục 22 tuổi và Lục 8 tuổi là trong mật thất của Nguyên Minh đại sư. Khi hắn đang một mình điều tra trong mật thất thì bị Nguyên Minh bắt gặp. Lục Dịch đang đứng quay lưng về phía Nguyên Minh đại sư chợt ngẩng đầu, cau chặt đôi mày, ánh mắt đằng đằng sát khí. Hắn tập trung tinh thần, do dự một chút rồi mới chầm chậm quay người lại. Thời khắc gần như chuẩn bị đối mặt với Nguyên Minh, lông mày và thần sắc trong ánh mắt hắn đột ngột buông lỏng, trong phút chốc sát khí lập tức tan biến, đổi lại thành khuôn mặt ngây thơ vô tội. Hắn nhất định dùng phút do dự trước khi quay lưng lại để cân nhắc xem nên ứng biến như thế nào chứ không phải phản ứng dựa theo trực giác. Rất dễ để nhận ra hắn quyết định tương kế tựu kế, giả dạng làm Lục 8 tuổi. Chỉ có điều tôi đang  băn khoăn không biết nên bái phục sự liều lĩnh của Lục đại nhân hay diễn xuất xuất thần của Nhậm Gia Luân, công phu lật mặt đợi đến tận giây cuối cùng mới thèm biến đổi nét mặt, thật quá liều lĩnh!!
Tiếp tục giả dạng làm Lục 8 tuổi, khi bị Nguyên Minh kéo ra khỏi mật thất, Lục Dịch vẫn còn chà bàn chân xuống đất, cong mông hướng về phía sau, bộ dạng giống hệt một đứa trẻ ham chơi, phản kháng, giãy giụa không chịu rời khỏi mật thất. Bị Kim Hạ ngăn lại hắn còn tỏ ý không bằng lòng, mũi chân vẫn cố với về phía mật thất. Tôi nói này Lục đại nhân, có phải người diễn hơi sâu rồi không, tôi cảm giác Lục Dịch lại bị rút xuống còn có 3 tuổi rồi!!
Kim Hạ kéo Lục 8 tuổi "giả" trở lại phòng,tiếp tục khai triển một phân đoạn thiên biến vạn hóa. Kim Hạ kéo tay lật qua lật lại hắn, nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới Lục 8 tuổi "giả" xem liệu hắn có chỗ nào bị thương hay không. Đoạn này tôi tin Kim Hạ không cố ý "ăn đậu hũ" của hắn, dù sao "trẻ con trong nhà" đi lạc cả nửa ngày, dù có là đại nhân thì hắn vẫn chỉ đang mang trong mình thần trí của một đứa trẻ 8 tuổi, Kim Hạ là "người lớn", lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn thấy "đứa trẻ" nhà mình vẫn hoàn hảo không tổn thất lấy một cọng tóc, Kim Hạ vỗ nhẹ vào mông hắn, nhéo má hắn theo đúng kiểu mẹ dạy dỗ con điển hình. Trước đó tôi đã phân tích, sự khác biệt của Lục 8 tuổi và Lục 22 tuổi nằm ở sự khống chế và ẩn nhẫn, ở đây Lục 22 tuổi sẽ biểu diễn cho chúng ta thấy thế nào mới thực sự gọi là khống chế và ẩn nhẫn.
Bị Kim Hạ đánh vào mông hắn không né tránh, chỉ là ánh mắt hắn có chút kinh ngạc và không thể tin được nhìn nàng. Nàng véo má hắn, hắn cũng không né tránh, chỉ nhìn nàng chằm chằm, để nàng "dạy dỗ" xong mới thèm chầm chậm kéo tay nàng ra.
Là do tôi hoa mắt hay ăn nhiều cẩu lương quá đầu óc có vấn đề. Sao tôi luôn cảm thấy ánh mắt Lục Dịch nhìn Kim Hạ khi đó có vài phần chờ mong, có chút mừng thầm, lại có phần cảm kích. Dù sao nhìn nàng lo lắng cho mình như thế, coi hắn như đứa trẻ để lo lắng bảo vệ, hắn có thể đoán ra trong khi bị bệnh nàng đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hắn đến thế nào. Lục Dịch ắt hản cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm, hắn còn mong chờ Kim Hạ chủ động có những tiếp xúc cơ thể thân mật nho nhỏ như thế nữa với hắn.
"Xem ra Viên bổ khoái gần đây có vẻ rất thích phạm thượng". Hắn cúi đầu bình tĩnh nhìn nàng như đang nghĩ: " Tiểu nha đầu, ta đã trở lại rồi, để xem nàng định giải quyết với ta thế nào.
"Đại nhân, người là đại nhân sao?"
"Làm sao, cần ta chứng minh cho ngươi thấy không?" Nhìn thế nào tôi cũng thấy hắn đang đầy mong chờ phản ứng lúc này của Kim Hạ.
Rõ ràng  Kim Hạ không hề để ý đến việc mình phải giải quyết thế nào với chuyện vỗ mông đại nhân, chỉ kích động đến mức hai tay che miệng, nhảy cẫng lên vui mừng.
"Người khỏe lại rồi!! từ khi nào hồi phục lại vậy?"
"Xem ra Viên bổ khoái rất thích chiếm tiện nghi trong lúc ta bị bệnh". Lục Dịch dùng ánh mắt đánh giá Kim Hạ, lại có chút châm chọc, mỉa mai, bộ dạng vui vẻ xem kịch hay.
"Ti chức không dám, ti chức không dám! Ti chức chỉ là đang lo lắng cho an nguy của đại nhân". Kim Hạ nịnh bợ lập tức lên sàn, "Chỉ có điều đại nhân ngụy trang quá giỏi!"
Lục Dịch không nói gì xoay người, bộ dạng đắc ý rõ như ban ngày. Còn không phải sao, ta là ai cơ chứ?
Kim Hạ kích động, cư nhiên dám nhảy cẫng lên vỗ hai vai Lục Dịch. Tôi nói này, tỷ tỷ trông trẻ đến quen tay rồi hay sao? Không nhìn xem đại nhân nhà cô có chịu nổi hành động thân mật thế không? Có vẻ tim ai đó cũng đang thình thịch đập loạn nhịp rồi.
"Ta đi nói với Dì Lâm bọn họ"
Lục Dịch túm lấy cánh tay Kim Hạ, aiyo~ hiện tại hành động muốn tự nhiên bao nhiêu liền tự nhiên bấy nhiêu.
"Đợi đã, chuyện này khoan hãy nói cho bất cứ ai"
"Tại sao vậy?"
"Ở đâu ra mà nhiều tại sao đến vậy" Lục Dịch trừng mắt, ta nói Kim Hạ cô không hiểu sao, đại nhân nhà cô chỉ muốn chia sẻ bí mật này với cô, chỉ có cô là người có quan hệ mật thiết nhất đối với hắn thôi.
"Lại là cái mặt Diêm Vương"
"Cô lẩm bẩm gì vậy" Lục Dịch chau mày
"Ta nói, đại nhân lúc nhỏ thật dễ thương" Kim Hạ sợ hãi, nhanh chóng chuyển sang chế độ nịnh bợ.
Ở phần trước tôi đã phân tích điểm khác biệt giữa Lục 8 tuổi "thật" và Lục 8 tuổi "giả" do Lục Diêm Vương giả dạng, đó chính là động cơ của Lục 8 tuổi là hướng về bản thân mình, trong lòng nghĩ gì làm nấy, tính tình thẳng thắn trực tiếp. Còn đối với Lục Diêm Vương 22 tuổi, Lục 8 tuổi là do hắn ngụy trang cho nên động cơ và ý đồ của hắn đều hướng về người khác.
Tạ Tiêu chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng, Lục Dịch nấp sau lưng Kim Hạ, "Phối hợp với ta". Hai người bọn  họ luôn có một sự ăn ý ngầm, không cần phải cất lời vẫn có thể khiến đối phương hiểu rõ ý định của bản thân. Đây là lần thứ 4 Lục Dịch trải qua việc biến đổi ánh mắt để thay đổi độ tuổi mà nếu bạn để ý sẽ thấy mỗi lần đều không giống nhau. Lần đầu tiên, từ thiếu niên phản nghịch Lục 13 biến thành đứa trẻ ngây thơ Lục 8 tuổi; lần thứ hai là từ Lục 8 tuổi đột nhiên tìm lại kí ức, biến thành Lục 22 tuổi; Lần thứ ba là ở trong mật thất của Nguyên Minh, Lục Diêm Vương giả dạng làm Lục 8 tuổi. Lần thứ tư chính là lần này, từ Lục Diêm Vương gương mặt trầm tĩnh giả trang làm Lục 8 tuổi. Có thể nói lần biến đổi thứ tư này biểu cảm của hắn ít thay đổi nhất so với những lần trước, tuy nhiên vẫn thể hiện rất rõ sự khác biệt tuổi tác. Tôi chỉnh phim với tốc độ 0.5x để quan sát kĩ càng, nhằm làm rõ rốt cuộc thay đổi từ đâu khiến hắn từ một Cẩm Y Vệ lãnh khốc không đến một giây liền biến thành một đứa trẻ 8 tuổi. Quá trình này không hề dựa vào biểu cảm, biểu cảm của hắn trước sau gần như không hề thay đổi, chỉ hơi nhấc mày và chớp chớp mi mắt. Cũng giống như khi đôi mắt đang tập trung tinh thần chăm chú nhìn bỗng buông lỏng tiêu cự, ngay cả điều tiết và con ngươi đều thả lỏng, khiến cho sự cảnh giác và sắc bén vốn có lập tức tiêu tán. Gia Luân luyện tập bóng bàn 10 năm, tôi nghi ngờ đôi con ngươi linh hoạt của anh ấy thực sự có liên quan đến việc ngày qua ngày nhìn chằm chằm vào quả bóng bàn.
Tiếp theo hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi trận đấu đối kháng bể bình giấm mùa ba tại Đan Thanh Các. Một giải đấu hấp dẫn không thể rời mắt, giữa hai ứng cử viên to đầu nhưng tính cách trẻ con: Lục Diêm Vương pk Tạ Viên Viên.
Nam phụ truyền kì Tạ Viên Viên véo mặt Lục 8 tuổi "giả", ép hắn uống thuốc. Mặt của Lục Dịch dạo này không biết tại sao ngày nào cũng bị người khác véo. Kim Hạ đứng bên cạnh ngăn cản thất bại, chạy sang một bên cười trộm giống hệt như biểu cảm của tôi đang ngồi xem trước màn hình. Lúc này tôi hoài nghi mạnh mẽ liệu có phải Lục Dịch đang chơi trò "giả vờ phục tùng" để làm Tạ Tiêu mất cảnh giác. Nhớ đến lần trước Tạ Tiêu đòi đánh hắn, hắn tuy thần trí thực sự chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi nhưng cũng biết vừa nấp sau tỷ tỷ vừa tìm cơ hội đánh trả. Lần này Lục Dịch giả đột nhiên không còn trốn nữa, để mặc Tạ Tiêu bóp cằm hắn ép uống thuốc.
Đây còn không phải giả vờ phục tùng sao, không uống một mồm đầy thuốc lấy gì để phun vào mặt Tạ Tiêu? =)))
Và thế là Lục Dịch bắt đầu màn biểu diễn của mình, rõ ràng hắn phun thuốc ướt đẫm mặt Tạ Tiêu nhưng lại chu chu môi làm nũng đòi "tỷ tỷ" lau dùm. Đối mặt với tiểu Lục Dịch "giả" đang chu môi làm nũng đòi nàng lau miệng, Kim Hạ không khỏi cảm thấy buồn cười. Đại nhân, hóa ra "phối hợp" mà người nói là thế này sao, có phải diễn hơi sâu rồi không  =))) Tất nhiên một người còn yêu đời và ham sống mãnh liệt như Kim Hạ chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói ra.
Âm mưu đen tối của Tiểu Lục Dịch "giả" được thực hiện thành công. Tuy Kim Hạ đang dùng tay áo lau miệng cho hắn nhưng ánh mắt hắn chưa một khắc rời khỏi Kim Hạ. Hắn hơi cúi đầu, lộ ra một mặt đắc ý và cười trộm không giống với Lục đại nhân  mà chúng ta thường thấy. (Đúng rồi đâu còn tý liêm sỉ nào đâu =)) Đây chính là đặc điểm khác biệt trong việc Lục 22 tuổi giả trang thành Lục 8 tuổi, động cơ, mục đích hành động của hắn hoàn toàn hướng về Kim Hạ.
Tạ Tiêu ghen tuông, đẩy Kim Hạ sang một bên, lấy tay áo mình thô bạo lau lung tung lên mặt Lục Dịch. Đợi Tạ Tiêu xoay người, có thể thấy Lục Dịch nhanh nhẹn lén lấy tay áo tự lau miệng, ngẩng đầu mặt đầy ghét bỏ và tức giận lườm Tạ Tiêu một cái. Đây chính là ánh mắt của Lục 22 tuổi.
Quần chúng vẫn không hề phát hiện ra sơ hở này, vẫn coi Lục Dịch là đứa trẻ 8 tuổi. Trong lúc mọi người đang chăm chú nghe tiểu Lam nói, hắn là người duy nhất không thèm để ý mà tiến tới đứng cạnh Kim Hạ, lòng ngập tràn sự ỷ lại nghiêng đầu tựa vào đầu Kim Hạ. Không biết tại sao khi xem đoạn này trong lòng tôi bất giác ngập tràn sự thương xót. Hóa ra hắn vốn ỷ lại và quyến luyến nàng như vậy nhưng lại chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh nàng, biến bản thân thành đôi mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Cho đến tận khi hắn lâm bệnh, mất trí nhớ thì sự ỷ lại và quyến luyến này mới tạm thời được bộc lộ rõ ràng. Đoạn đóng giả làm tiểu Lục Dịch 8 tuổi này cả hai người nàng và hắn đều biết rõ, hắn lại không hề lo ngại việc lộ ra mình có sự ỷ lại đặc biệt đối với nàng. Mọi người đều nói hắn kiêu ngạo phúc hắc, liệu có ai có thể hiểu khao khát ẩn giấu sâu thẳm trong nội tâm hắn? Trong mối quan hệ này, điều hắn quan tâm không phải là thể diện của bản thân mà là thái độ của Kim Hạ dành cho hắn. Bởi vậy chỉ cần hắn nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng của Kim Hạ dành cho hắn khi hắn lâm bệnh, hắn liền có thể dũng cảm bước đến bên nàng. Kim Hạ có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt nàng thoáng chút dịu dàng, nàng là người thông minh, tôi tin nàng nhất định hiểu tình cảm của hắn.
Nghe Lâm đại phu nhắc đến manh mối về thuốc trường sinh bất lão, Lục 8 tuổi đang lặng lẽ đứng cạnh Kim Hạ bỗng chau mày tập trung tinh thần, đó cũng chính là thần sắc của Lục 22 tuổi. Lục Dịch là người công tư phân minh, tuy trông có vẻ hắn đang vui đùa cùng Tạ Tiêu và Kim Hạ nhưng đối với những manh mối cần lưu ý hắn đều không bỏ qua.
Đang tập trung tinh thần nghe chuyện chính sự nhưng Lục Dịch cũng không hề rảnh rỗi. Liếc thấy hũ giấm Tạ Tiêu đang đứng cạnh Kim Hạ, Lục Dịch lập tức quyết định đập vỡ hũ giấm này. Chỉ thấy tiểu Lục Dịch "giả" cúi đầu cười ngọt ngào, thân mật cầm lấy tay Kim Hạ tỷ tỷ, nhìn thật tỉ mỉ, sau đó nắm chặt lấy tay nàng, như một đứa trẻ thích làm nũng nghiêng đầu nhìn nàng.
"Nhưng nếu người bên cạnh đều chết đi chỉ còn lại một mình thật cô độc" Kim Hạ cảm thấy thuốc trường sinh bất lão cũng chẳng có ý nghĩa gì, nàng không hề hay biết ánh mắt Lục Dịch lóe lên, thâm trầm buông mắt nhìn nàng thật sâu.
"Không sao, ta nhất định sẽ ở bên nàng" Tạ Tiêu lên tiếng phụ họa, Lục Dịch lườm hắn một cái như thay lời "Có ngươi để làm gì, trẻ con ra chỗ khác chơi". =))))
Đến tận khi Cai Thúc và Dì Lâm rời đi, Lục Dịch vẫn chưa buông tay mà vẫn dựa vào người Kim Hạ. Lục đại nhân, người bị dính lên người Kim Hạ rồi sao?
Tiểu Lam nói muốn đi đánh cờ với Nguyên Minh đại sư, Kim Hạ rõ rảng lo lắng nhưng không thể nói ra, muốn cùng hắn đi. Lục 8 tuổi vẫn chưa buông tay, muốn đi cùng nàng. Đúng rồi, đã dính lên người nàng rồi, chẳng nhẽ lại không đi cùng nhau. Lúc này nam phụ truyền kì lại một lần nữa lên sàn, muốn lôi Lục Dịch đi luyện kiếm. Lục 8 tuổi "giả" tương kế tựu kế, Kim Hạ muốn ngăn lại nhưng thấy Lục Dịch quay lại nháy mắt với nàng, sau đó quay qua Tạ Tiêu liền biến thành bộ mặt của đứa trẻ 8 tuổi cười tươi như hoa. Đây cũng giống như những ám hiệu khác của Dịch Hạ, vừa có chút mờ ám lại có chút ngọt ngào, chỉ trong chớp mắt đã có thể truyền đi tín hiệu, đồng thời là một sự ăn ý ngầm không cần dùng lời nói giữa hai người.
Không phải tự nhiên mà trận đấu đối kháng bể bình giấm mùa bốn tại Đan Thanh Các giữa hai ứng cử viên to đầu nhưng tính nết trẻ con lại tiếp tục diễn ra. Thật sự cảm thấy thương thay cho Tạ Tiêu, trong tình cảnh hắn phải một mình đối phó với Lục 8 tuổi phúc hắc thành tinh thật sự là đang ức hiếp hắn rồi. Các người xem, một bên Tạ Tiêu múa kiếm, một bên Lục Dịch đứng vỗ tay rào rào hô hào đầy ngưỡng mộ, làm sao hắn có thể nhìn thấy sơ hở nơi Lục Dịch. Tạ Tiêu đặt xô nước lên mũi kiếm nâng qua đầu, Lục 8 tuổi "giả" dùng ngón giữa kẹp chặt viên đá nhỏ, chớp thời cơ chuẩn xác bắn viên đạn ra rồi mặt lạnh thưởng thức cảnh Tạ Tiêu một thân ướt đẫm, trên mặt là nụ cười nửa miệng mang thương hiệu độc quyền Lục Diêm Vương. Sau đó hắn ngay lập tức quay trở lại trạng thái tiểu Lục Dịch 8 tuổi, chạy đến có "lòng tốt" giúp Tạ Tiêu lau nước trên mặt.
"Aiya, Tạ đại ca, toàn thân huynh ướt đẫm rồi, ta lau giúp huynh"
"Quần áo không sạch sẽ"....."Nước miếng cũng không...nước trong thùng này sạch sẽ"
Ta nói này đại nhân, chứng thích sạch sẽ của người đâu rồi? Hình tượng của đại nhân rơi xuống đất rồi người có biết không? Lại còn bị người giẫm đạp nhiệt tình nữa chứ.
"Tên tiểu tử nhà ngươi lừa ta" Tạ Tiêu luyện kiếm bất thành, cục súc muốn đánh Lục Dịch, Tiểu Lục Dịch "giả" che mông chạy. Trong phút chốc tôi có cảm giác tuổi tác của hai người cộng lại cũng đến một số có hai chữ số ( Em Lục 6 tuổi và em Tạ 3 tuổi =))
Qua một màn vừa rồi Tạ Tiêu dần khiến tôi có ấn tượng tốt, tuy hắn vẫn luôn không có mắt đánh giá nhưng cũng không hề có ý đồ xấu, tâm tư hết sức đơn giản, có thể nói là quang minh lỗi lạc. Hắn thích Kim Hạ, chỉ có cách bất chấp tất cả cật lực theo đuổi nàng. Cho dù cảm thấy Lục Dịch là tình địch thì hắn cũng chỉ đấu đá đơn thuần như gà mổ nhau chứ chưa bao giờ có ý nghĩ xấu, lợi dụng lúc Lục Dịch bị bệnh để hãm hại hắn.Tuy nhiên đối với việc thích Kim Hạ, hắn vẫn chỉ hướng vào bản thân hắn cũng như điều hắn quan tâm nhất chưa bao giờ là cảm nhận của Kim Hạ. Lục Dịch thì hoàn toàn ngược lại, tình cảm của hắn dành cho Kim Hạ hoàn toàn hướng về nàng, tất cả mọi việc đều xuất phát từ việc bảo vệ nàng và tôn trọng cảm nhận của nàng. Bởi vậy, thật không quá lời khi nói Tạ Tiêu có số trời định là nam phụ  thiếu  sức uy hiếp nhất trong lịch sử.
Còn về phần Lục Dịch, tôi luôn luôn cảm thấy thương xót cho hắn, thương cho sự trưởng thành và thâm trầm không tương xứng với độ tuổi vốn có của hắn. Cảnh tượng hắn nô đùa với Tạ Tiêu hoàn toàn mang đến cho tôi cảm giác đang nhìn đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Ngoại trừ Kim Hạ, có lẽ chỉ còn Tạ Tiêu là người khiến Lục Dịch bộc lộ trái tim non nớt vốn bị trách nhiệm, quá khứ bao phủ tầng tầng lớp lớp, có thể cùng hắn nô đùa và khiến hắn phá lên cười thoải mái như một đứa trẻ.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net