Truyen30h.Net

Cam Y Chi Ha Lam Sac Su 135 Chuong Full Hoan Fanfic Con Cap Nhat

Ad thấy hay và sưu tầm lưu trữ thôi nha, người dịch: Thùy Linh, nguồn: FB Dịch quán CYCH

Từ weibo@方天翼的俞梅小姐 - Cẩm Y Chi Hạ: Cảm tạ gặp gỡ, không phụ chờ mong 

(Phần 1: Lục Dịch)

Tình yêu của Lục Dịch và Kim Hạ trong Cẩm Y Chi Hạ không theo motip nhất kiến chung tình hay thanh mai trúc mã, mà là kiểu tình yêu mưa dầm thấm lâu, bèo nước gặp nhau, lâu ngày sinh tình, từ đó chinh phục khán giả.
Lục Dịch là hình mẫu người đàn ông của công việc, đối với việc phá án từ trước đến nay đều hết sức tận tâm, điều hắn chú trọng luôn là năng lực và hiệu quả làm việc, hoặc nói cách khác, hắn thích người thông minh. Lần đầu gặp gỡ Kim Hạ trong một bầu không khí không hòa bình cho lắm, chỉ vì ngoài ý muốn biết được việc nàng biết tự thiết kế súng cầm tay mới có chút hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ấn tượng đầu tiên của hắn dành cho Viên Kim Hạ cũng không hẳn quá tốt nhưng cũng không coi là xấu, cho dù có chút "ghét bỏ" nhưng hắn chưa từng xem thường năng lực của tiểu bổ khoái này, ngược lại hắn luôn luôn tin tưởng và công nhận năng lực của Kim Hạ. Cũng nhờ đây Kim Hạ ngày càng thu hút sự chú ý của hắn, có thể nói tình cảm của Lục Dịch đối với Kim Hạ bắt đầu từ sự hấp dẫn bởi tài năng của nàng.
Tuy nhiên, cho dù Kim Hạ là một nữ bổ khoái thông minh giỏi giang thì trong mắt Lục Dịch nàng chỉ là một tiểu bổ khoái hắn có thể xem nhẹ khác biệt về giới tính. Phải, định nghĩa ban đầu hắn dành cho Kim Hạ là một bổ khoái, chứ không phải là một nữ tử. Bởi vì điều này mới có một chuỗi những hành động được hắn coi là đương nhiên mà không có chút nào ngượng ngùng đối với Kim Hạ. Nếu như hắn vẫn cứ chỉ coi nàng là một công cụ để phá án thì chắc chắn sẽ không có tình cảm nào được nảy nở. Bởi vậy, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hạ đánh đàn Không Hầu, hắn dường như nhận ra một mặt hoàn toàn khác của Kim Hạ, cho hắn một cảm giác dường như hắn thích nàng. Điều này cũng khiến hắn nhận ra rằng một người thông minh lanh lợi như Kim Hạ không chỉ là một tiểu bổ khoái, càng là một thiếu nữ linh động biết đàn khúc Đào Yêu. Nhìn biểu cảm sụp đổ không tin vào mắt mình của hắn khi nhìn nàng dọn chuồng ngựa là biết ban đầu hắn không hề xem nàng là một cô nương. Người có năng lực phá án mạnh chỉ có thể trở thành thuộc hạ của hắn, người vừa có năng lực phá án mạnh, lại vừa ngọt ngào, hoạt bát, thú vị mới có thể trở thành "thê tử" của hắn~
Tình cảm của Lục Dịch dành cho Kim Hạ cứ tầng tầng lớp lớp tăng dần lên, từ để tâm -> rung động -> yêu thích -> trầm mê không lối thoát. Trên thuyền xuôi xuống Dương Châu phá án, hắn ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ nàng nhưng lại luôn kiếm cớ mang nàng theo mình, cố ý để rèn luyện năng lực phá án của nàng. Hắn thích Kim Hạ, bất luận là kiểu lãnh đạo thích thuộc hạ thông minh hay là một nam tử thích một nữ tử, cuối cùng hắn cũng chỉ hi vọng Kim Hạ có thể ngày càng giỏi giang. Bởi hắn để ý đến nàng nên mới mong nàng ngày càng tốt đẹp, mới nói câu: "Dao tốt cần mài giũa mới không bị cùn".
Ban đầu có lẽ chỉ vì cảm thấy nàng thú vị, luôn giả vờ yếu đuối khóc lóc thảm thiết trước mặt hắn, hiếm khi nào lại khơi dậy hứng thú nơi hắn như vậy. Thậm chí khi nàng bày ra biểu cảm như bình thường hắn cũng nảy ra ý nghĩ trêu chọc nàng, cảm thấy ở bên cạnh có một tiểu yêu tinh thích diễn kịch lúc nào cũng ríu rít bên tai cũng không tệ. Mà mỗi ngày hứng thú này lại càng tăng lên, hơn nữa lại còn khe khẽ đâm chồi nở hoa trong lòng hắn.
Người từ trước đến nay luôn trầm ổn như hắn, khi Kim Hạ hai lần giơ tay ngăn cánh hoa đào rơi, trong chốc lát hai người bốn mắt nhìn nhau, Kim Hạ vô thức khiến hắn hoảng hốt phải rời đi, đến bát mì cũng không kịp ăn hết. Đây chính là biểu hiện rõ ràng của sự rung động trong lòng hắn.
Ban đầu hắn cũng kháng cự với sự rung động này, chính hắn cũng không dám tin bản thân mình lại rung động với nữ tử như vậy. Sau giờ phút đó Lục Dịch không chỉ một lần cố tỏ ra ghét bỏ tư sắc của Kim Hạ, nhưng trước đó không phải hắn chưa từng để ý đến tư sắc của Kim Hạ thế nào sao. Hắn chê bai nàng "Nhưng với tư sắc này của cô thực sự ta không có chút hứng thú nào" nhưng chính hắn cũng đang cố tự thuyết phục mình không để ý tới nàng. Hắn chỉ là đang hoài nghi với sự rung động của chính bản thân mình, rõ ràng nàng cũng không phải quá xinh đẹp, đi đứng ăn uống lại càng không ra tướng gì, tại sao mình lại thích nàng? Sao có thể thích nàng cơ chứ?
Tình cảm chính là kì lạ như vậy, trong khi hắn vẫn đang loay hoay tìm lí do ghét bỏ Kim Hạ lại không cam lòng nhìn thấy Kim Hạ lạnh nhạt với mình, hoàn toàn giống như một đứa trẻ ấu trĩ tìm cảm giác mình tồn tại trong lòng nàng. Nhìn mà xem, lí trí càng cố kháng cự, phủ nhận cũng không thắng được sự quan tâm từ sâu tận đáy lòng. Cũng thật may Lục Dịch không phải một người thích sống trong cảnh nội tâm bị giằng co, hắn thanh tỉnh hơn bất cứ ai. Đêm mưa hôm ấy, hắn nhìn thấy nàng một thân ướt đẫm, không nhịn được mà nghiêng ô che cho nàng, phiến ô nghiêng về phía Kim Hạ, tim hắn bất giác cũng nghiêng theo, và từ đó trái tim hắn cũng không thể quay về như ban đầu được nữa.
Sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, hắn xem như hoàn toàn chấp nhận và cũng bắt đầu hành động vì tình cảm của chính mình. Trong cuộc sống vốn có quá nhiều thứ trách nhiệm đè nén lên vai hắn, có thể yêu một người như nàng thực sự là một chuyện tốt không cần bàn cãi, nàng như một mặt trời nhỏ , dường như có thể sưởi ấm tất cả.
Hắn thích nàng, bởi vậy đối với nàng đặc biệt coi trọng. Lục Dịch tính cách hướng nội, hỉ nộ không biểu hiện trên mặt, càng giấu diếm kĩ càng mọi sự dịu dàng cũng như mềm yếu không để bất cứ ai tiếp cận. Chỉ khi hắn nhắc đến mẫu thân trước mặt Kim Hạ, hắn mới để lộ sự mềm yếu của bản thân. Điều hắn không ngờ tới là Kim Hạ nghe xong luôn nhớ kĩ điều đó, còn không màng nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ chút yếu mềm trong lòng hắn. Hắn nói vòng tay là kỉ vật của mẫu thân, cực kì quan trọng, do vậy Kim Hạ dù có phải liều mạng cũng muốn giúp hắn tìm lại, sau đó phong khinh vân đạm nói với hắn: Vật quan trọng như vậy cần giữ cẩn thận, không được phép để mất lần nữa.
Từ trước đến nay Lục Dịch luôn thể hiện mình là một kẻ mạnh, luôn luôn là hắn bảo vệ người khác, không ai có cơ hội bảo vệ hắn, dường như hắn thật sự là một người không có điểm yếu, không cần ai quan tâm. Thực ra Lục Dịch mới chỉ 22 tuổi, cảm giác được người khác quan tâm thật sự tốt biết bao, tốt đến mức khiến hắn lún sâu mà không thể phát giác.
Có một người hiểu sự mềm yếu trong nội tâm hắn, nguyện ý bảo vệ điểm yếu đó trong lòng hắn, thật tốt.
Sự xuất hiện của Kim Hạ không phải khiến hắn bắt đầu trở nên dịu dàng, mà là khiến hắn từ đó có lí do để trở nên dịu dàng.
Từ khi đó hắn đã biết, có một người, đáng để hắn đối đãi một cách dịu dàng.
Trải qua sự việc ở Phong Lâm Ao Kim Hạ suýt vì cứu Lục Dịch mà mất mạng khiến Lục Dịch nghĩ rằng Kim Hạ cũng thích hắn như hắn thích nàng, bởi vậy tình yêu của hắn dành cho Kim Hạ ngày càng không kiêng kị gì mà biểu lộ rõ. Đầu tiên phải kể đến việc không gọi nàng là Viên bổ khoái nữa mà thân mật gọi nàng là Kim Hạ, tiếp theo phải kể đến trước mặt đông đảo mọi người công khai giành chỗ ngồi cạnh Kim Hạ với Tạ Tiêu, dịu dàng gắp đồ ăn cho Kim Hạ. Sau khi về dịch trạm sắp xếp thỏa đáng mọi việc, hắn còn nhờ Lâm đại phu ở lại chăm sóc cho Kim Hạ, đúng là bộ dạng coi Kim Hạ như "thê tử" để đối đãi. Trước khi đến Đan Thanh Các rõ ràng là không có việc gì cần đến Kim Hạ nhưng hắn luôn nhất định phải mang nàng theo. Trước đó hai người đi cùng nhau cũng là để phối hợp phá án, thế nhưng sau khi hắn tưởng rằng đã xác định mối quan hệ với nàng thì đến lí do chính đáng để mang nàng theo cũng không cần nữa, hắn thích thì cứ thế mang nàng theo thôi =))) Lục Dịch ở giai đoạn này khá giống với Lục Dịch sau màn cướp dâu - tỏ tình sau này, một khi hắn đã xác định tình cảm giữa hai người thì hắn sẽ không tiếc mình dùng hành động để chứng minh tình cảm đó.
Khi chưa xác định được tình cảm của Kim Hạ, tình cảm của hắn cũng vì thế mà thu liễm lại, bởi hắn sợ chỉ bản thân mình đơn phương yêu nàng mà làm phiền nàng. Nhưng đến nay sau khi đã xác định rồi thì bản thân hắn cũng không cần phải thu liễm nữa mà hào phóng đối xử tốt với nàng. Hơn nữa khi hắn thấy Kim Hạ gấp gáp đến Đan Thanh Các tìm hắn, nội tâm hắn càng khẳng định chắc chắn "Kim Hạ có thích mình", vì thế lại càng thêm đắc ý.
Cũng vì trước đó hắn càng chắc chắn bao nhiêu thì sau này hắn càng buồn bực bấy nhiêu.
Kim Hạ giây trước vừa đứng về hắn trách móc Tạ Tiêu khiến hắn đắc ý, giây sau đã nói: "Đại nhân chung quy cũng là đại nhân"... Thực ra Kim Hạ coi hắn là cấp trên cũng không phải một hai lần mà luôn luôn là như thế, nhưng lần này lại khiến hắn tức giận.
Câu "đại nhân" của Kim Hạ như đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn cho rằng bản thân luôn tự mình đa tình.
Hắn cho rằng Kim Hạ đánh đổi mạng sống để cứu hắn vì thích hắn, cho rằng Kim Hạ gấp gáp đến Đan Thanh Các tìm hắn vì nhớ hắn, cho rằng nàng bảo vệ hắn trước mặt Tạ Tiêu vì yêu hắn...
Nhưng hiện giờ nàng như đang nói với hắn rằng những chuyện đó không phải vì thích hắn, mà là vì hắn là cấp trên của nàng.
Cũng có nghĩa là Kim Hạ luôn luôn coi hắn là cấp trên chứ chưa từng yêu hắn, tất cả những điều hắn nghĩ trước đây đều là tự mình đa tình mà thôi...
Tự mình đa tình lâu như vậy, hắn có thể không tức giận hay sao?!?
Nhưng cũng thật may Lục Dịch không phải là người dễ dàng từ bỏ. Mười mấy tập phim sau hắn vừa điều tra án, vừa thăm dò tâm ý nàng, mượn Thuần Vu Mẫn để thăm dò ý ghen trong lòng nàng, cuối cùng sau đêm cướp dâu - tỏ tình, hắn đã thành công "ôm mỹ nhân về"~

(Phần 2: Kim Hạ)

Nếu như Lục Dịch trầm luân với sự ấm áp của Kim Hạ, thì Kim Hạ quen với cảm giác an toàn mà Lục Dịch mang lại.
Kim Hạ là một nữ tử tự lập, nhà nàng chỉ còn mẫu thân, thêm vào đó là công việc và nhiều yếu tố bên ngoài tác động (thậm chí còn bị mắng là con hoang) khiến nàng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Bởi bên cạnh nàng ngoài mẫu thân ra thì không còn ai bảo vệ nàng hay để nàng dựa dẫm. Cho đến khi nàng gặp Lục Dịch, người như hắn khiến cuộc sống của nàng trở nên đặc biệt chưa từng có tiền lệ.
Trong khi làm nhiệm vụ bất kể hợp tác cùng Dương Nhạc hay Tạ Tiêu thì tất cả mọi việc đều do Kim Hạ bày mưu tính kế, chuyện gì cũng phải lao tâm tốn sức, trách nhiệm cũng chỉ đè lên vai một mình nàng. Ví dụ ngay cả khi nàng và Dương Nhạc đã hẹn nhau hợp nhất ở ngoại thành bắt Tào Khôn thì Dương Nhạc từ đầu tới cuối cũng không xuất hiện, sau đó cũng chỉ có một mình nàng hành động, lại còn bị thương. Cũng bởi vì luôn gặp phải những vấn đề như vậy khiến một thiếu nữ mới chỉ 17, 18 tuổi đầu như Kim Hạ thực sự có phong thái mạnh mẽ, không thẹn với danh xưng "Hạ Gia".
Nhưng khi nàng ở cùng với Lục Dịch thì lại hoàn toàn khác. Lục Dịch là một người có năng lực rất mạnh, bất luận xét trên phương diện suy luận phá án hay võ công đều hơn Kim Hạ một bậc, hơn nữa gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng luôn là người điềm tĩnh và xử lý chu toàn mọi việc mà không cần ai lo lắng. Bởi vậy khi Kim Hạ làm việc cùng Lục Dịch luôn cảm thấy rất thoải mái, khi phá án có người cùng nàng suy nghĩ đối sách, khi sợ hãi có người che chắn trước mặt nàng... Giống như Kim Hạ từng nói, phá án cùng Lục Dịch khiến nàng có cảm giác dù trời có sập xuống cũng sẽ có người gánh vác. Đây là người duy nhất nàng gặp khiến nàng có thể dựa dẫm, điều này đối với một người phải tự lập từ rất sớm, thiếu chỗ dựa và thiếu cảm giác được bảo vệ như Kim Hạ quả thật rất thu hút. Lục Dịch nói Kim Hạ ở cùng hắn có thể lười biếng, điều này nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục =))))
Kim Hạ chung quy cũng là người thiếu thậm chí không có cảm giác an toàn từ khi còn nhỏ mà sự xuất hiện của Lục Dịch đã bù đắp tất cả những gì nàng mong mỏi. Chuyển biến ban đầu trong tình cảm Kim Hạ dành cho Lục Dịch cũng không phải là thích mà là sự ỷ lại, ỷ lại vào sự mạnh mẽ và cảm giác an toàn hắn mang đến cho nàng. Kim Hạ mỗi khi gặp điều gì khó khăn thì người đầu tiên nàng tìm đến luôn là Lục Dịch, dường như hắn là người nàng tin tưởng vô điều kiện. Nàng tin tưởng rằng không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được hắn, sâu thẳm trong sự tin tưởng này chính là sự ỷ lại và không thể tách rời Lục Dịch.
Sự chuyển biến trong tình cảm của Kim Hạ dành cho Lục Dịch từ rung động -> thích -> xác định tình cảm thật sự dài.....đằng.....đẵng.....~~
Bởi nàng hoàn toàn khác với Lục Dịch. Nếu như Lục Dịch là một thiếu niên con nhà quan, từ nhỏ đã muốn gì được nấy, thậm chí từ điển của hắn hoàn toàn không có hai từ "vọng tưởng", chỉ cần là điều hắn muốn thì hắn sẽ không kiêng kị gì mà tranh đoạt. Nhưng Kim Hạ lại không như vậy, nàng trông có vẻ rất tùy hứng, oanh oanh liệt liệt nhưng thực chất lại rất mẫn cảm. Nàng nhìn nhận bản thân chỉ là một bổ khoái nho nhỏ, những thứ như mây trên trời từ trước đến nay nàng đều không dám mơ đến. Vì sao? Bởi vì nàng biết bản thân không thể có được, nếu đã không thể có được thì việc gì phải vọng tưởng? Đối với Lục Dịch, nàng cũng suy nghĩ như vậy.
Kim Hạ đối với Lục Dịch không phải là không thích, mà là không dám thích. Lục Dịch chính miệng hỏi nàng về chuyện của Tạ Tiêu và Thượng Quan Hy khiến nàng ngộ nhận Lục Dịch thích Thượng Quan Hy. Đây không phải do Lục Dịch và Thượng Quan Hy nhìn có vẻ rất xứng đôi mà khi nghe Lục Dịch nói xong trong đầu nàng nảy ra hai khả năng: Lục Dịch thích Thượng Quan Hy và Lục Dịch thích mình, nhưng nàng nhanh chóng nghiêng về khả năng thứ nhất. Trong lòng nàng vẫn vang lên câu nói của hắn với Tạ Tiêu: "Tại sao ngươi biết ta không thể chịu trách nhiệm?". Kim Hạ không ngốc, nàng cũng từng thầm nghĩ đến khả năng hắn thích mình, nhưng ngay lập tức lại gạt đi bởi nàng luôn nghĩ Lục Dịch giỏi giang như vậy làm sao có thể để ý đến một bổ khoái nho nhỏ như mình.
Lần hai người phải qua đêm cùng nhau trong rừng, việc Lục Dịch cầm tay Kim Hạ cùng ngắm bắn khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không hề rụt tay lại. Sau khi Lục Dịch buông tay nàng vẫn ngây người tại chỗ một lúc lâu. Điều này thể hiện Kim Hạ cũng có tình cảm với Lục Dịch, hồi tưởng lại trước đây tuy nàng và Tạ Tiêu xưng hô như huynh đệ nhưng nàng chưa từng để hắn có hành vi động chạm quá thân mật. Bất luận ở đâu khi nào, nàng vẫn luôn luôn kháng cự đối với những tiếp xúc thân mật của Tạ Tiêu, một chút cũng không nể mặt. Bởi vậy mới thấy địa vị của Lục Dịch trong lòng nàng luôn luôn không giống với những người khác, điểm khác biệt trong cách đối đãi của nàng dành cho hắn đặt nền móng cơ bản cho sự ngưỡng mộ của nàng sau này.
Sau khi Lục Dịch ngủ, Kim Hạ vừa gặm chân gà vừa ngắm hắn, trong lòng nàng nghĩ: nam nhân này thật đẹp, đến ngủ trông cũng đẹp, phát giác bản thân ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng sau đó lại không nhịn được mà quay lại ngắm hắn, vừa xấu hổ lại vừa mừng thầm.
Bởi tính cách mạnh mẽ của nàng mà rất hiếm khi bày ra biểu cảm của một tiểu cô nương, ở trước mặt người khác nàng luôn là một Hạ gia oanh oanh liệt liệt, chỉ khi ở trước mặt Lục Dịch nàng mới ý thức được việc trở về trạng thái cô nương Viên Kim Hạ.
Huynh đệ và người yêu không giống nhau, đây là lời nàng nói, cũng là sự thực mà nàng vẫn luôn thể hiện.
Tình cảm yêu thích mà nàng dành cho Lục Dịch là tình cảm phức tạp mà chính bản thân nàng cũng không thể hiểu rõ, và cũng là kiểu thích mà đến việc thừa nhận cũng là điều không dám mơ tưởng. Đến khi ý thức được việc mình sắp lìa xa cõi đời nàng mới dè dặt thu hết can đảm để hỏi hắn: " Nếu chẳng may ti chức chết đi đại nhân sẽ buồn chứ? Đại nhân không nỡ xa đến chiếc vòng tay này hay không nỡ xa ta?"
Trước khi để rắn độc cắn, nàng do dự rất lâu, nói mình chưa có ý trung nhân, không muốn cứ thế chết đi. Nhưng trước đó nàng chưa từng để ý đến việc bản thân có ý trung nhân hay không, dường như là một việc không hề quan trọng nhưng lần này nàng lại đột nhiên để ý đến nó.
Nội tâm của nàng đã âm thầm coi Lục Dịch là ý trung nhân, nhưng lí trí lại không cho phép điều đó, không phải là không có ý trung nhân mà là nếu người đó là hắn thì nàng không có tư cách có được. Bởi vậy lời nói đến miệng chợt thay đổi thành: Ta vẫn còn chưa có ý trung nhân.
Về "ý trung nhân" còn một điểm thú vị, Lục Dịch từ đầu đến cuối chưa từng chủ động nhắc đến ý trung nhân của bản thân, ngược lại Kim Hạ không chỉ hỏi hắn một lần về vấn đề này. Điều mà Kim Hạ để ý là Lục Dịch có ý trung nhân hay chưa, và tất nhiên trong lòng nàng cũng không hi vọng hắn có. Nhưng nếu không có thì đã làm sao? Không có ý trung nhân thì hắn có thể để ý đến nàng sao? Biết là không thể nên nàng tự mình chặn đứng tư tưởng này, tự nói với bản thân hắn đã có ý trung nhân và người đó không phải mình.
Yêu một người thì sẽ luôn cho rằng cái gì thuộc về người đó đều tốt đẹp, hơn nữa tình yêu của Kim Hạ dành cho hắn vốn dĩ có cả sự sùng bái, nên càng thấy Lục Dịch giỏi giang đến đâu thì nàng càng tự ti về bản thân mình đến đó.
Trong phim có rất nhiều chi tiết thể hiện sự thay đổi trong tình cảm của Kim Hạ, ví dụ như cách ăn mặc của nàng. Sự kiện ở Phong Lâm Ao coi như một đường ranh giới phân cách trong cách ăn mặc của Kim Hạ, đồng thời cũng là nơi tình cảm của nàng có sự chuyển biến rõ ràng nhất. Trước đó, kiểu tóc của Kim Hạ rất đơn giản gọn gàng, có búi tóc cũng không mất nhiều thời gian, cũng không ảnh hưởng đến việc đánh đấm. Trang phục nàng mặc cũng chủ yếu đều gọn gàng thuận tiện hành động, tay áo buộc sát, thân dưới chủ yếu mặc quần - chính là phong phạm điển hình của nữ hiệp. Sau khi từ Phong Lâm Ao trở về, cách ăn mặc của nàng đã hoàn toàn thay đổi, trên tóc sẽ thỉnh thoảng điểm xuyết một trâm hoa, mặc những bộ váy đẹp đẽ, nếu như có thể sửa dáng đi "phong thái khác người" của nàng thì bộ dạng đó của Kim Hạ hoàn toàn mang dáng dấp của một cô nương chốn khuê phòng.
Tục ngữ có câu: "Kẻ sĩ chết vì tri kỉ, nữ tử vì người điểm trang", Kim Hạ cũng là như thế, bởi vì thích một người mà thay đổi cách ăn mặc để bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Đồng thời sự sùng bái và ngưỡng mộ Kim Hạ dành cho Lục Dịch ngày càng tăng dần theo thời gian, ngày càng không thể rời xa hắn. Một lát không gặp đến nước còn không kịp uống liền tức tốc chạy đến Đan Thanh Các tìm hắn, cùng hắn phá án có thể trong một giây biến thành bộ dạng tiểu cô nương làm nũng. Phải biết được trước đó nàng chỉ làm nũng với sư phụ và mẫu thân, ban đầu làm nũng với Lục Dịch cũng đều có mục đích. Mà hiện tại chỉ cần nhìn thấy Lục Dịch, nàng liền biến thành bộ dạng tiểu cô nương mềm mại mà chính bản thân cũng không phát giác được.
Cho dù nàng đối đãi với Lục Dịch khác biệt như vậy, nàng vẫn không hay biết mình thực sự đã thích người mà mình luôn tâm niệm không thể vọng tưởng. Là câu hỏi của Tạ Tiêu đã làm nàng bừng tỉnh, ép nàng nhìn nhận vào tình cảm thật của mình. "Đại nhân sao có thể là người ta dám mơ mộng", dù có nói thế thì nàng vẫn cứ thích Lục Dịch mất rồi. Cho dù nàng cảm thấy tình cảm này không có kết quả thì việc nàng có tình cảm với hắn cũng là sự thật không thể chối bỏ. Cho đến tận lúc này tâm ý của cả hai người dành cho đối phương mới thực sự sáng tỏ cho đến tận màn cướp hôn - tỏ tình - chính thức xác lập quan hệ sau này.
Đoạn ngược nhất toàn bộ phim là khi thân thế Kim Hạ bạo lộ, tình yêu đang nở rộ của nàng vậy mà lại có liên quan đến ân oán của đời trước. Thương cho Lục Dịch, tôi cũng đồng thời thương cho Kim Hạ, đừng nói đến thời cổ đại, ân oán tình thù cho ngay cả ở thời hiện đại cũng khó có thể khiến người ta chấp nhận. Những dằn vặt trong nội tâm Kim Hạ không hề ít hơn so với Lục Dịch, Lục Dịch là người đã biết tất cả, nhưng Kim Hạ lại là người không hề biết một chút nào.
Lục Dịch chọn cách che giấu mọi chuyện để bảo vệ nàng, để chuyện này ảnh hưởng đến nàng ít nhất có thể . Nhưng đây cũng chính là điểm khiến nàng tức giận, Kim Hạ không hề hận Lục Dịch, nàng chỉ đang giận hắn một mình gánh vác tất cả tội trạng. Nàng nói: Huynh sợ ta tìm huynh báo thù sao? Câu nói này có lẽ mang hàm ý: Nếu như huynh không sợ ta tìm huynh báo thù thì nên nói tất cả với ta, ta mới không rơi vào tình cảnh bị giấu giếm cái gì cũng không biết, sự thực tàn nhẫn đến mức nực cười.
Cách thức hành động của hai người họ cũng rất giống nhau, Lục Dịch vì bảo toàn Kim Hạ mà cố ý làm tổn thương nàng, Kim Hạ vì bảo toàn tính mạng cho Lục Dịch mà đoạn tuyệt quan hệ. Kim Hạ tất nhiên không hề trách Lục Dịch, nhưng nàng không có đủ tư cách đại diện cho hai nhà Hạ, Lâm bị diệt môn để tha thứ cho hắn. Bởi vậy khi nàng quỳ xuống cầu xin dì Lâm không phải để dì không trách hắn, mà là xin dì để cho hắn đi, không giết hắn.
Kim Hạ cho dù có yêu Lục Dịch đến thế nào cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Thân là con cháu của Hạ gia và Lâm gia, việc duy nhất mà nàng có thể làm chỉ là dùng hết sức lực để bảo toàn tính mạng hắn. Việc còn có thể ở bên nhau hay không không còn quan trọng nữa, chuyện giữa hai người ầm ỹ đến mức khó coi đến thế nào cũng không còn quan trọng nữa, điều duy nhất nàng hi vọng chỉ là người nàng yêu có thể sống thật tốt, cho dù người đó có là kẻ thù của nàng đi chăng nữa. Việc để Lục Dịch sống là điều "ích kỉ" nhất của Kim Hạ trong tất cả chuyện này, vì điều này cho dù phải gánh tội bất hiếu bất nghĩa nàng cũng không hề hối tiếc.
Lục Đình không chết, hai người họ không thể ở bên nhau, Lục Dịch không vào ngục thì nút thắt trong lòng Kim Hạ cũng không thể gỡ bỏ.Việc Lục Dịch vào chiếu ngục không chỉ khiến Lâm Lăng không còn muốn lấy mạng hắn, mà xét trên phương diện nào đó cũng đồng thời ép Kim Hạ vượt qua nút thắt thù nhà trong lòng nàng. Bởi vì nàng hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của hắn trong ngục, khi cuộc đời hắn lúc này không còn thân nhân, không còn bằng hữu, ngay cả nàng cũng không còn ở bên hắn, không còn bất cứ điều gì đáng để hắn phải lo nghĩ hay vương vấn. Một người như vậy đâu còn động lực để sống, kể cả hoàng thượng không xử tử thì có lẽ hắn ở trong ngục cũng không sống được bao lâu, nếu nàng vẫn không tự cởi bỏ nút thắt trong lòng, mạng của hắn thực sự sẽ không còn nữa. Để giúp hắn có niềm hi vọng sống, cách duy nhất là gieo trong lòng hắn một ý niệm để cầm cự, đến nước này thì ý niệm duy nhất trong lòng hắn chỉ có thể là Kim Hạ.
Kim Hạ để hắn biết, ta vì gặp huynh đã tiêu hết toàn bộ của hồi môn, bởi vậy huynh nhất định phải sống sót trở ra để cưới ta, hơn thế nữa, ta ở ngoài kia đợi huynh, vẫn luôn đợi huynh.
Thật may bản tính của Lục Đình không phải là xấu, dùng thư giải tội để bù đắp phần nào tội lỗi của bản thân. Và cũng thật may mắn Lục Dịch và Kim Hạ đủ yêu thương, đủ tin tưởng lẫn nhau, để cuối cùng khi gió lặng mây tan, đón chờ hai người là cảnh đoàn tụ viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net