Truyen30h.Net

Căn hộ đối diện

Chap 53: Eunma

Hamin1306

Quán cafe nơi nằm cạnh sông hàn đầy ắp người qua lại, vì phong cảnh rất thơ mộng, thức uống cũng rất ngon.

Kirin giơ chiếc điện thoại lên, chụp lại chiếc bánh ngọt phủ đầy việt quất cùng với tách trà hoa đậu biếc, gam màu xanh xem lẫn ánh nắng chiều đem lại cảm giác yên bình. Thấy ưng ý, Kirin vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngon miệng, tận hưởng khoảng khắc này.

Mà quên mất rằng đối diện cô còn có một người. Yuri nhìn cô ăn một cách ngon miệng nên không lỡ phá đám, nhưng tâm trí một đằng nhưng hành động một nẻo, Yuri không nhận ra mình đan nhìn chằm chằm Kirin ăn. Nhận thấy có luồng sát khí ở phía trước mặt cô phát ra khiến Kirin không thể nào nuốt trôi miếng bánh, buộc cô phải nhìn lên ngước nhìn người kia. Kirin bất lực lên tiếng:

- Thôi nào, để tao ăn nốt miếng bánh rồi nói chuyện.

- Tao gọi mày ra đây không phải hưởng thủ thời khắc này đâu.

Yuri ngả người ra sau, ngắm nhìn bao quát tiệm cà phê chờ, tuy mồm nói vậy nhưng cô vẫn đợi Kirin ăn miếng bánh.

- Được rồi, tao vẫn đang nghe. mày nói có chuyện muốn nói với tao?

- Hẳn mày cũng chẳng xa lạ gì với cái người tên Eunma luôn đứng trong top ba khoa thời trang đúng chứ?

- Đương nhiên, cái tên đó quá nổi trong khoa chúng ta rồi, rồi sao?

Cô chẳng vội trả lời Kirin, Yuri nhàn nhã đưa tay lấy tách trà nóng hổi trên bàn uống một ngụm. Ngắm nhìn tách trà màu nâu nhạt nhẹ nhàng lay động, hương vị của loại trà này thật dễ chịu.

- Trước buổi thuyết trình đồ án diễn ra, những trang phục tao thiết kế đều bị cắt tơi tả. Lần kiểm tra cuối cùng thì tất cả sinh viên đã về hết, trừ một người.

- Là Eunma?

Yuri không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Kirin không gì thêm, cô cũng dừng việc ăn bánh lại, trầm ngâm suy nghĩ. Yuri in lặng, chậm rãi ăn miếng bánh ngọt xong uống một hớp trà cho dịu vị ngọt. Tưởng chừng cuộc trò chuyện chỉ kết thúc tại đó xong Kirin lại mở tiếp cuộc đối thoại:

- Eunma không phải là người như vậy đâu.

Dừng một lúc Kirin lại nói tiếp:

- Tuy bề ngoài cậu ấy đúng là khó gần thật nhưng cậu ấy sẽ không dùng thủ đoạn để leo được vị trí cao đâu.

- Tại sao?

Trước câu hỏi đó Kirin không đáp lại, cô ấy chỉ chằm chằm Yuri như đang mong chờ điều gì đó.

Tại sao?

Tưởng chừng là hỏi Kirin, nhưng thực chất là câu hỏi dành cho Yuri, cô đã quên mất một điều. Kirin đã chơi với cô đã lâu, tin tưởng lẫn nhau nên bao nhiêu bí mật đều biết, con người của nhau ai cũng rõ. Kirin vốn nhìn người khá nhạy, cô nhìn qua là biết ai tốt ai không tốt. Vì vậy cô lẽ nào không tin Kirin sao?

Yuri cố tình né tránh ánh mắt kia, thờ ơ nói tiếp:

- Thế bây giờ tao phải làm thế nào?

- Hãy gặp mặt nhau một lần đi!

-----

Vẫn tại quán cafe đó nhưng chỗ ngồi không còn như vậy, trong một góc khuất Yuri ngồi thưởng thức chiếc bánh chocolate ưa thích của mình.

Bỗng tiếng chuông cửa tiệm reo lên. Bóng dáng cao cao, thân hình với đường cong mềm mại qua lớp váy hai dây, khoác ngoài là chiếc áo cardigan khiến người kia tự nhiên nổi bật nhất. Cô ấy nhìn sơ qua tiệm một lượt, ánh mắt cô ấy dừng lại nơi góc khuất - chỗ Yuri đang ngồi, bước đi khoan thai về phía cô rồi dừng tại trước bàn cô. Ánh mắt cô ấy sắc lẹm, trầm giọng nói:

- Việc gì?

- Ngồi đi.

Khác với sự lạnh lùng kia, Yuri dù trong lòng đang khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất nói chuyện với cô gái kia.

Đáp lại Yuri chỉ là cái thở dài rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Eunma ngồi lại gần bàn, tay đưa lên chống cằm và ánh mắt vẫn vậy. Tuy Eunma không nói gì nhưng nhìn cái tư thế này của cô Yuri ngầm hiểu ngay lập tức.

Yuri có chút khó xử, miệng vẫn nở nụ cười giả tạo kia. Nên bắt đầu từ đâu đây?

- Trang phục của tôi do cô phá hỏng sao?

- Không.

Câu đáp thơ ơ này càng khiến Yuri thêm bực tức, nụ cười của cô dần méo mó. Giọng cô có hơi to tiếng một chút:

- Nhưng chính mắt tôi thấy cô là người cuối ở đó?!

- Thế cô nhìn thấy cắt trang phục của cô à, Yuri?

Eunma nghiêng đầu trợn mắt nhìn cô, miệng cười nhếch lên khinh bỉ.

Yuri câm nín hẳn, cô nhìn ra chỗ khác để tự hạ hỏa chính mình.

Thấy cô chẳng nói gì nữa, cô nàng Eunma trở về trạng thái ban đầu, nhẹ cười nói:

- Yuri à, không tận mắt tôi cầm kéo lên cắt thì tại sao lại kết tội tôi cơ chứ. Tôi bẩn tính đến mức vậy sao?

Dừng một lúc cô nàng lại nói:

- Lúc khi ra cổng trường lẽ nào cô không thấy ai khác sao?

Chiều hôm xảy ra vụ việc, hầu như các sinh viên đều đã ra về hết, Eunma quay lại trường kiểm tra phục trang lần cuối, giống như Yuri. Bởi số bốc thăm của cô nàng là số đầu, sẽ không có thời gian chỉnh sửa nhiều nên Eunma kiểm tra vào lúc này.

Sau khi gặp Yuri xong, cánh cửa phòng trang phục của Yuri vẫn chưa khóa chặt, có thể nhìn vào thông qua khe cửa. Phải nói rằng bộ cánh của Yuri rất đẹp, chính Eunma còn phải thán phục vì điều đó.

Toan bước về phòng sửa nốt thì cô bỗng thấy có nhóm người đi vào phòng của Yuri, thấy có gì đó không ổn. Eunma nhẹ nhàng đứng nấp sau cửa, đồng thời cô nghe được giọng của bọn chúng nói với nhau, vì nhiều tiếng nói cùng lúc với nhau nên chỉ có một số câu nghe được:

- Cứ tưởng sẽ phải phá cửa cơ chứ, hóa ra tự giác mở luôn.

- Trang phục của nó đẹp nhỉ, nhưng sẽ phai tàn nhanh thôi.

- Bọn mày, làm đi!

Sau cuộc trò chuyện đầy tiếng cười thỏa mãn kia, Eunma bắt đầu nghe thấy tiếng vải bị xé ra. Bọn chúng xé từng lớp vải ra, lấy chân dập nát các món đồ, cùng với đó là tiếng cười ha hả.

Eunma không đủ can đảm đứng ra can ngăn, bọn chúng toàn người đô con vậy, chẳng khác gì bảo cô đâm đầu vào chỗ chết?

Đứng đây lâu cũng chẳng ổn, Eunma không còn cách nào khác trừ việc lặng lẽ quay về phòng mình.

- Cô có nhìn thấy mặt chúng không?

- Chúng bịt khẩu trang, dáng người to cao, cả nhóm đều như vậy.

- Giọng của chúng thì sao?

Eunma lặng im một hồi rồi đáp:

- Tôi nghĩ họ không phải người trong trường, giọng họ là giọng của người trưởng thành. Chắc khoảng gần ba mươi gì đó.

- Được rồi cảm ơn cô.

Eunma chẳng nói gì, im lặng ăn chiếc bánh ngon miệng trên bàn. Yuri cũng không mở lời nữa, cũng lặng lẽ ăn.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi chiếc bánh trên đĩa dần vơi đi. Lúc này Yuri không chịu nổi sự im lặng này nữa, cô buộc mở lời:

- Sao cô không thấy tức giận khi tôi nghi ngờ cô sao?

- Không, dù gì chẳng phải lần đầu tiên.

Không phải lần đầu sao?

Eunma thanh lịch lau miệng, sau đó bật dậy.

- Tôi đi trước, cảm ơn vì bữa ăn.

Eunma rời đi, chưa được bao bước thì dừng lại, nhẹ quay đầu nhìn Yuri, nói:

- À, không phải cố nở nụ cười giả tạo nếu mình không thích.

Đồng thời khi đó, cánh cửa của cửa tiệm mở ra. Trên người tuy toàn đồ đen và bịt khẩu trang kín mít, Yuri vẫn nhận ra đó là anh người yêu của cô. Chợt nhớ ra vừa nãy có gọi Yoongi đến đón mình nhưng mải trò chuyện nên quên mất.

Yuri vui vẻ nở nụ cười vẫy tay với anh, nhưng nụ cười liền dập tắt khi Eunma đến gần anh. Cô nàng đặt tay lên vai anh và nở nụ cười đầy thân mật.

Họ quen nhau sao?

Cô nàng vừa rời đi, Yuri đến gần anh hỏi nhưng Yoongi chẳng nói gì, chỉ đẩy cô về phía xe. Chắc tại đây là nơi công cộng nên anh không muốn nói gì mấy, Yuri tự an ủi chính mình.

Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Đúng chứ?

Tại nơi Studio của Yoongi, Yuri cố gặng hỏi:

- Anh quen cô ấy sao?

Lúc đầu Yoongi không trả lời, nhưng vì cô kiên quyết bắt anh nói. Không còn cách nào, Yoongi nói. Nhưng câu chữ ấy khiến tim cô vỡ vụn.

- Cô ấy là vị hôn thê của anh.

10/05/21
~~~ Góc của Mẫn ~~~
Lâu rồi mình không viết nên câu từ có chút lủng củng, xin thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net