Truyen30h.Net

Căn nhà ma ám (F16)

Part 4 - Cậu bé

Aster1223

Chương 4 - Cậu bé

- "Cái gì?" Mọi người hỏi.

- "Nhìn đi. Toàn bộ tường của tòa nhà đã bị nứt, nếu phá cửa thì căn nhà cũng sẽ sụp đổ." Earth nói.

Gem: Vậy phải làm sao?

Earth: Anh không biết.

Book : Tui cũng không biết nhưng tui sẽ đi tìm Joong và Dunk.

Chimon : Phi em cũng đi. Anh đi bên trái, em đi bên phải.

Force: Book, để tao đi với mày.

Chimon: Perth đi với tui.

Mix: Không, dừng lại, đừng đi nữa. Không an toàn đâu.

Book: Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tụi mình cứ ở đây sợ hãi.

Khaotung: Phi nói đúng.

Jimmy : Tui sẽ tìm cách thoát ra ngoài. Sea giúp một tay chứ?

Sea: Chắc rồi.

Phuwin: Đây là một ngôi nhà cổ nên chắc có một căn phòng bí mật.

Pond: Thử tìm đi.

Khaotung : OK, P'Pond với Phu đi đường đó tui và P'First sẽ đi đường này, như vậy dễ hơn.

Fourth: Mọi người ở lại đây đi.

Mix: Đúng đó, nên ở cùng một chỗ.

Sea : Mày không nghe Book nói hả. Sẽ không có gì xảy ra nếu cứ ngồi im sợ hãi.

Không ai lắng nghe họ và lần lượt rời khỏi.

Gem: Anh không nên kéo em vào đây. Nếu không thì bây giờ tụi mình đã về nhà rồi.

Fourth: Không phải lỗi của anh. Mọi người đều muốn đến đây nhưng nếu ngôi nhà này bị ma ám thì tụi mình phải làm gì?

Mix: Tìm cách ra ngoài.

Earth: Vẫn không thể tin được. Ý anh là thực sự có ma ấy?

Gem: Em không biết.

Mix: Em cũng nghĩ rằng nó không có thật. Sẽ không có gì xảy ra với tụi mình phải không?

Fourth: Đúng vậy.

Gem: Giờ mình làm gì?

Earth: Hai đứa đợi ở đây. Tụi anh đi tìm đường ra.

Fourth: Nhưng tụi em cũng muốn làm gì đó.

Mix : Không cần, em gây rắc rối thêm thì có.

Gem: Phiiiii.

Mix: Chờ ở đó đi.

Earth và Mix cũng rời khỏi nơi này.

Fourth: Sao không ai lắng nghe mình hết vậy?

Gem: Vì tụi mình nhỏ tuổi hơn.

Fourth: Nhưng tụi mình đã trưởng thành rồi.

Gem: Đừng nghĩ nữa, họ luôn như vậy.

Fourth: Tụi mình có nên làm gì không?

Gem: Ừ, đợi ở đây. Đợi thôi.

Fourth: Gem nói thiệt hả?

Gem: Em không sợ nữa sao?

Fourth: Không sợ, có Phi ở đây với em mà.

Gem: Bé dễ thương của anh. *Vỗ đầu Fourth*

*Cười khúc khích*

________________________

Joong: Dunk, Dunk *hét lên* Tao không nhìn thấy mày. Đang ở đâu? Dunk ........*Joong thấy Dunk. Cậu ấy đang đi về phía ai đó. Joong không biết cậu bé đó là ai. Chỉ biết rằng đó không phải là người.* Joong chạy đến kéo tay Dunk và ôm cậu.

Dunk: Mày làm gì vậy Joong? Sao mày ở đây? *Khóc* Để tao *nức nở* làm cho mọi thứ *thổn thức* trở lại bình thường.

Joong: Mày không thấy hả?

Dunk: Cái gì?

Joong: Cậu bé đó.

Dunk : Cậu bé nào?

Joong : Không có gì, đi thôi.* Nắm chặt tay Dunk và bắt đầu chạy như thể đây là một cuộc đua nếu không thắng được họ sẽ bị bắt mãi mãi.*

Sau khi chạy được một lúc họ đi vào một căn phòng lớn, trông như một tầng hầm.

Dunk: Đây là nơi nào?

Joong: Không biết?

Dunk: Sao mày đến tìm tao?

Joong: Tao chỉ thấy muốn làm vậy nên tao đi thôi.

Dunk : Vậy nếu bây giờ mày muốn bỏ tao ở đây thì mày sẽ làm vậy đúng không?

Joong: Sẽ không. Vì tao sẽ không cảm thấy như vậy.

Dunk: Tại sao?

Jongin: Tao không biết. Chỉ biết lúc này phải bảo vệ mày.

Dunk: Khỏi cái gì?

Joong: Mày thực sự không nhìn thấy cậu bé ở đó à? Ngay trước mặt mày á.

Dunk: Không có cậu bé nào cả.

Joong: Có.

Dunk: Tao không thấy ai cả.

Joong: Đó là lý do tại sao bây giờ tao phải bảo vệ mày.

Dunk: Không cần, tao có thể tự bảo vệ mình.

Joong: Mà không biết phải bảo vệ khỏi cái gì?

Dunk: Sao tự nhiên quan tâm tao vậy?

Jongin: Tao không biết.

___________________

Chimon : Nên đi đâu bây giờ Perth?

Perth : Không biết Phi. Ở đây tối quá.

Chimon : Dunk không sao chứ?

Perth: Em không biết. Chỉ mong điều tốt nhất.

Chimon: Vâng. Không biết Joong có tìm được nó không?

Perth : Chắc được mà Phi. Không nghe ảnh gọi tên P'Dunk nữa.

Chimon: Tui không thể tha thứ cho bản thân mình nếu có chuyện gì xảy ra với Dunk. Nó là tất cả của tui.

Perth : Đừng lo Phi anh ấy sẽ ổn thôi. Mình đến chỗ đó đi. Hình như có một căn phòng.

Họ đi về phía một cánh cửa. Họ thấy cửa mở và nghe thấy giọng nói của ai đó.

Perth: Ai vậy?

Chimon: Là ma sao?

Perth : Ma không nói chuyện như con người.

Chimon: Sao em biết? Em đã bao giờ nói chuyện với ma chưa?.

Perth : Không. Em đọc trong sách.

Chimon : Để xem là ai nào.* Họ đi vào tầng hầm*

Perth: P'Joong....

Dunk: Mày. *Được Chimon ôm* Xảy ra chuyện gì vậy?

Chimon: Đồ khốn. *nức nở* sao mày bỏ *khóc* tao hả?

Dunk : Sao mày khóc Chimon? Nhìn đi, tao đây nè, không sao cả.

Chimon : Nếu có chuyện gì xảy ra với mày thì sao?

Dunk : Nhưng không có gì cả.

Chimon: Nếu có thì sao?

Joong: Tui đến trước khi có chuyện gì đó xảy ra, cảm ơn tui đi.

Chimon: Ý mày là sao?

Joong: Cậu ấy đang đi về phía một cậu bé nhưng cậu ấy còn không nhìn thấy cậu bé đó.

Chimon: Tao không muốn nhưng vẫn cảm ơn mày Joong. Cậu ấy luôn bất cẩn vậy đấy. Cảm ơn vì đã giữ an toàn cho nó.

Dunk: Mày tin nó hả. Tao không nhìn thấy ai hết vậy làm sao có thể ??

Chimon: Tốt hơn hết là mày nên im lặng đi.

Perth: Phi có biết chỗ này là đâu không.

Joong: Có thể là tầng hầm hay căn phòng bí mật nào đó. Tao cũng không biết.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net