Truyen30h.Net

Cảnh sát Kim | Kim Taehyung

21. Kim SeokJin

eunjyee

Kim SeokJin đi đến để tay lên đầu Bae Mie rồi vò mạnh, cô chau mày rất chặt nhìn anh. Một Kim SeokJin trong áo blouse trắng làm cô được mở mang tầm mắt, anh như một nam thần thanh tịnh, dường như màu trắng có mặt trên đời đều dành cho SeokJin vậy, đẹp đến ngỡ ngàng.

Nắng sáng chịu rọi qua ô cửa sổ, từng vệt nắng lăng tăng chạy vào mắt anh, Jang Na có thể nhìn thấu được đó là cưng chiều, dịu dàng hết mực khi anh hướng về Bae Mie. Kim SeokJin mỉm cười, thôi không xoa đầu cô như cún con nữa. "Sau này phải cẩn thận, nếu Taehyung đối xử không tốt, anh khuyến khích em nên bỏ nhà theo anh."

Bae Mie bật cười, bao năm qua vì va phải nụ cười này mà anh nguyện một đời chăm lo cho cô, sống những tháng ngày thương nhớ cất mãi trong lòng không sao mở miệng được. Da cô rất trắng, làn da dường như búng cũng có thể ra sữa, ánh nắng dù không gắt gao nhưng đã làm cô thấy chói, Bae Mie nheo mắt lại, vẻ đẹp như thực như mơ khiến anh nao lòng.

"Cảm ơn anh, em sẽ cân nhắc điều này." Nói rồi còn thừa dịp nháy mắt với anh vài cái.

Cô có cảm giác, hình như tất cả mọi người đều xem cô là người con gái của anh rồi, bắt đầu từ đêm của buổi tiệc ư? Nhưng họ là người thân của Kim Taehyung, chắc hẳn cũng không lạ lẫm gì Min Hye Yi, tại sao lại như vậy chứ?

Jang Na nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một chút trêu chọc Kim SeokJin. "Thì ra mấy năm anh mất tích là chạy ra hòn đảo sinh sống à."

"Hai người biết nhau sao?"

Jang Na ra điệu bộ biết nhiều, nói thẳng tuột không chút kiêng nể, thật ra bố của Kim SeokJin và bố cô từng hợp tác qua lại làm ăn, từ nhỏ đến giờ họ cũng nhiều lần tiếp xúc, không được xem là tình anh em kết nghĩa thì cũng là bạn bè kết giao. "Kim SeokJin này là thiếu gia của một tập đoàn phát triển rất mạnh cả trong nước và ngoài nước, còn khiến công ty JSP phải kiêng dè." Bae Mie từng nghe đến công ty JSP khi đang lướt lướt trên Instagram, bà cũng làm cô kinh ngạc khi được biết công ty ấy là của con trai bà, Kim Taehyung cũng nắm giữ cổ phần quan trọng trong ấy, nhưng công ty này xem ra là quá mạnh rồi lại còn phải e dè một đối thủ khác, đối thủ cũng phải có năng lực hơn hàng ngàn người.

"Nhưng đứa con trai này lại chọn theo nghiệp bác sỹ, điều này làm chủ tịch rất tức giận nên đã xảy ra mâu thuẫn, SeokJin một mình tự lo bản thân ăn học không hề dựa vào trợ cấp của gia đình, rồi đi mất tăm cho đến bây giờ. Anh nói em nghe xem, anh ló mặt về có phải chủ tịch tức điên không?"

Kim SeokJin chề môi, ánh mắt như lưỡi dao cứa ngang người Jang Na. "Thế mới nói, anh không thích việc kinh doanh, kết hôn với em để em điều hành cả hai thì bố anh mới chịu nguôi ngoai đấy."

Jang Na đang dương dương tự đắc kể chuyện cho Bae Mie nghe thì câm nín...bố cô chưa nói rằng cô sẽ kết hôn với Kim SeokJin. Nhưng Bae Mie thể hiện thái quá hơn nhiều, miệng cô mở to đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng gà, con ngươi tròn kinh ngạc không nói nên lời.

Kim SeokJin mỉm cười. "Sao thế? Không hùng hùng hổ hổ nói chuyện anh xem?"

Jang Na đỏ mặt mà Bae Mie cũng thế, cô rất ngại khi nhắc đến chuyện kết hôn, mà cũng rất thích nữa.. tiếc là mấy năm cô sống chưa phải lòng ai, đến bây giờ thực sự quan tâm đến một người lại mù mịt không có kết quả, chuyện kết hôn mà cô nghĩ ai cũng phải làm dường như ngày càng cách xa cô. Bae Mie kích động vỗ vỗ giường. "Kết hôn! Jang Na, sướng nhất là chị rồi nhé!"

Jang Na cúi mặt còn thuận tay đánh anh một cái, dù là kết hôn không tình yêu nhưng cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ? Da mặt cô lại mỏng, xấu hổ là liền đỏ lên ngay.

Kim SeokJin nhìn Jang Na co rụt, biết cô ngại ngùng khi nhắc đến phương diện này thì thôi không nhắc nữa. Ngược lại Bae Mie xem ra có hứng thú với đề tài này, anh biết rõ đường tình duyên giữa cô và Kim Taehyung không thể suôn sẻ như anh được, lòng lại nặng trĩu không thôi. Thật ra thì Bae Mie được hạnh phúc anh mới yên tâm kết hôn, khổ nỗi hoàn cảnh lại không cho phép, bố anh cứ chèn ép mãi anh không thể không làm theo.

Nhưng nếu một ngày Bae Mie thật sự cần anh, có trở thành một kẻ vô sỉ anh cũng bất chấp tất cả để bên cạnh cô.

***

Chủ tịch EI mất tích.

Phu nhân EI bị gọi lên Cục lấy lời khai, một quý phu nhân cao sang quyền quý khi đối mặt với những chuyện kinh hãi nhất cuộc đời cũng không thể giữ được bình tĩnh. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ khi báo tin cho cảnh sát, phu nhân đã xuống sắc rất nhiều. Ngồi trong phòng thẩm vấn, tới ánh đèn mờ nhạt cũng làm hoảng sợ, ánh sáng càng tăng độ thanh lạnh trong căn phòng quá đỗi bình thường này.

"Khi tôi biết chính ông ấy rút ống dẫn truyền dịch lúc con gái tôi sống dở chết dở, tình cảm sâu nặng tôi dành cho ông ta cũng tan biến từ đó. Nhưng theo lời cảnh sát Kim, nếu muốn Yubi yên nghỉ nơi suối vàng tôi phải khiến hắn ta trả giá với những việc mình đã làm." Nhắc đến đứa con gái bà hết lòng cưng chiều, phu nhân không kiềm được nước mắt, nỗi đau mất con như từng con dao bén không ngừng đâm vào tim, đau đến nổi không sao thở được. "Tối hôm qua ông ấy nhận được một bưu phẩm, là một cái túi nhỏ và một lá bùa. Nhưng ông ấy không thể đoán ra được đó là gì nên đã vứt thùng rác lại cảm thấy không yên tâm nên đã đốt đi, tầm 5-10 phút sau ông ấy có biểu hiện lạ.."

Viên cảnh sát bắt được trọng điểm, lập tức hỏi ngay. "Biểu hiện gì?"

***

Kim Taehyung tới nơi đã là 1 tiếng sau, Park Jimin ngồi trên một cái tảng đá lớn, hậm hực châm điếu thuốc. "Pháp y chuẩn đoán sơ bộ chỉ là những mảnh xương của động vật. Có lẽ ông ta chưa chết."

Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần, đôi mắt lạnh buốt nhìn từng miếng xương vụn đang được pháp y xếp ngay ngắn. "Không, ông ta chết rồi." Anh quét mắt một vòng quanh khu rừng, đôi mắt ngày càng sâu hun hút. "Bằng cách nào đó, chúng giết chết ông ta không một dấu vết, tiếp tục tìm kiếm."

Cảnh sát kịp thời đuổi theo một chiếc xe đi lên núi, sâu thẳm ở rừng rậm chúng đem xác của ai đó ném xuống dòng thác này, có thể bọn chúng rành về khu rừng này mà rời đi rất nhanh. Dưới thác nước trong suốt không bị đổi màu cho thấy thứ chúng ném xuống chỉ có thể là xương, hoặc là chẳng có gì ngoài xương động vật hoặc là xương người đã được lọc thịt, vậy phần thịt đó để đi đâu?

Kim Taehyung dựa vào gốc cây, lại rơi vào trầm tư, giữa bộn bề những suy nghĩ rối loạn. Một người đã chết thì cơ thể không thể thối rữa một cách nhanh như vậy được, manh mối đang trên đà được lật mở bỗng nhiên lại bị chặn đứng đường, không dấu vết để lại nào nữa.

Có thể dưới thác này không có xương người nhưng anh dám khẳng định, chủ tịch EI thực sự đã bị trừ khử, anh không tin kẻ giết người lại có thể giấu xác hoàn hảo như vậy được, trừ phi..chúng dùng nó vào mục đích nào khác..

***

Kim SeokJin đã đề nghị đưa Bae Mie về nhưng cô nhất quyết từ chối, bảo anh cứ lo đưa chị Jang Na về nhà. Trước khi rời đi anh đã gọi cô lại. "Có điều gì uất ức, hãy tìm đến anh nhé."

Bae Mie dựa người vào tường, đôi mắt cong cong đong đầy ý cười. "Chị Jang Na biết sẽ không vui, anh đừng như vậy chứ." Mặc dù cô biết đây là hôn nhân không tình yêu, nhưng ít ra vẫn là hôn nhân, là vợ chồng chung sống với nhau cả đời, làm sao cô có thể chen ngang?

"Em đừng nể Min Hye Yi, hãy làm điều em muốn. Bae Mie, anh tin Taehyung rằng em thật sự xứng đáng có được yêu thương."

Bae Mie cụp mắt, nỗi buồn lại dấy lên rất đau. "Có thể..cô ấy có quan hệ mật thiết với em chăng..tạm thời em không muốn có thêm mâu thuẫn gì khi em chưa nhớ ra gì cả."

Kim SeokJin thở dài, lắc đầu. "Bae Mie, không phải là chưa mà là không, trí nhớ của em không thể hồi phục được. Ý anh muốn nói là, cơ hội dường như tỷ lệ nghịch với kỳ vọng của em, đừng đợi chờ ký ức quay về mà nhượng bộ, lỡ như cả đời em còn sống hoài với mối tình đơn phương thì làm sao? Nếu em thật sự có quan hệ với Min Hye Yi, điều ấy chẳng to tát gì cả, Taehyung lại chọn em."

"Em..." Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chính thức theo đuổi tình yêu, huống hồ đã biết trước nhiều chông gai phải đối mặt như vậy.

Duy chỉ có Kim SeokJin là chứng kiến vết thương gần như mất mạng của cô, chỉ có anh là người có thể thấu hiểu nỗi đau thể xác của cô năm ấy. Kể cả tâm hồn bị nỗi đau ngoài da vấy bẩn, anh cũng từng thấy. Cho nên trên ai hết Kim SeokJin là người đầu tiên muốn cô được bình yên, muốn Bae Mie trải qua êm đềm về tinh thần lẫn vật chất. Mà những điều anh nói không phải không có căn cứ, Kim Taehyung thật ra cũng không tồi..

"SeokJin, em dễ nhìn thấu như vậy hả?" Cô chau mày, dường như đúng là như thế.

"Phải, em vẫn là trẻ con chưa trải sự đời đâu."

Bae Mie chề môi, không đôi co với anh ấy nữa. "Chuyện tình cảm ấy à, không nên miễn cưỡng. Em cũng không thể chạy đến trước mặt anh ấy mà hét 'Em thích anh' được? Đúng không?" Nói xong câu này Bae Mie cười cười với anh rồi quay người, quyết định rời đi.

***

Mặt trời càng tỏa ra những tia nắng gắt gao, việc tìm kiếm dưới cái nóng oi ả vẫn tiếp tục không ngừng, Kim Taehyung mồ hôi rũ rượi, trong lúc mọi người cực lực ở thác anh đã đi vòng quanh khu rừng rậm rạp chỉ mong tìm ra một chút manh mối về bọn giết người. Cảnh sát ở Cục đã đưa kết quả thẩm vấn của phu nhân EI, theo chuẩn đoán ban đầu thời gian ông ta mất tích dao động từ 6-7 giờ đồng hồ, từ lúc tối khuya đến gần sáng.

Ông ta nôn liên tục, cơ thể loạng choạng không vững, nhưng chỉ sau vài phút lại trở thành con người khác..ông ấy cười điên dại, đôi mắt đỏ sọng, tinh thần có vẻ phấn chấn khác biệt hoàn toàn trước lúc ông ấy nhận bưu phẩm, miệng liên tục lẩm bẩm cái tên 'Christabel', lúc ấy tôi sợ quá chỉ dám núp trong phòng nên khi ông ta ra ngoài tôi không hề hay biết..

Christabel.. có vẻ là tên của một người, nhưng Christabel có liên quan gì đến chủ tịch EI? Tại sao khi tinh thần không ổn định ông ta lại gọi cái tên này?

Kim Taehyung càng chau mày chặt hơn, nhưng cùng lúc ấy Park Jimin đã ra ngoài một hồi lâu bỗng chốc quay lại, vội vội vàng vàng nói với anh. "Có kết quả điều tra về Min Hye Yi và Bae Mie rồi!"

***

Bae Mie rảnh rỗi ghé vào khu trung tâm mua sắm dạo chơi một vòng, cái nóng oi bức thay thế bằng điều hòa mát mẻ nơi đây làm cô dịu đi nhiều, mặc dù trong người không đem một đồng nào cả nhưng Bae Mie rất thoải mái đi xem đồ, dù gì cô cũng chỉ muốn xem mà thôi.

Mẫu thời trang mới nhất tuần được trưng bày lên ma nơ canh gây sự chú ý của khách hàng mỗi lần đi đến chỗ này, Bae Mie cũng không ngoại lệ. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn say đắm nhìn bộ quần áo, màu trắng thanh khiết làm tông chủ đạo, lại là màu mà cô cực kỳ yêu thích. Với sự gợi mời của cô nhân viên hòa đồng, Bae Mie cũng bước vào trong luôn.

"Đây là bản giới hạn, trên thế giới sản xuất đúng 50 bộ, mà Hàn Quốc dành về chỉ chưa đến 3 bộ, ở Seoul này tôi đảm bảo chỉ có duy nhất ở đây bán." Cô nhân viên nhiệt tình, lanh lợi. "Cô Min, rất hợp với cô."

Bae Mie nhìn giá tiền, choáng váng đến nổi đứng im một lúc sau đó mới quay người qua, cười trừ. "Xin lỗi, tôi là Bae Mie."

Cô nhân viên đơ người, có thêm một cô khác lại thì thầm vào tai giải thích, cô ấy ồ ra hơi dài rồi lắp bắp. "Dẫu sao cũng giống nhau.. Cô Bae, dáng người cô mặc bộ này là đẹp nhất."

"Lấy cho tôi." Một giọng nói vừa dịu dàng vừa hờ hững vang lên, nhân viên trong shop càng đứng hình hơn khi một lúc chứng kiến tới hai gương mặt giống nhau, phải nói là như hai giọt nước không lệch một ly nào.

Bae Mie không muốn tranh giành đôi co, vốn dĩ cô cũng chỉ muốn xem qua thôi. Min Hye Yi bỗng nhiên níu tay cô lại, đôi mắt long lanh nhìn cô hơi cong cong ý cười. "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net