Truyen30h.Net

Cảnh sát Kim | Kim Taehyung

27. Quá khứ tàn nhẫn

eunjyee

Thành phố về đêm ngày càng nhộn nhịp, dòng người đi trên đường cũng thêm chen chúc, Min Hye Ri mới thế mà đã mất dấu chị của cô. Nhưng trong tình cảnh hoang mang tột độ, bất ngờ lại bị một bàn tay đẩy mạnh ra đường, chắn trước một chiếc xe to. Ánh sáng chói lòa nhanh chóng làm tầm nhìn của con bé mất đi, chỉ biết lấy tay che hai mắt lại. Đau đớn nhanh chóng ập tới, dằn xé cơ thể kịch liệt. Cô bé nhỏ co giật giữa đường rồi ngừng thở ngay tại chỗ..

Min Hye Yi nghe thấy gần đó có tai nạn xe, chỉ nghe người ta đồn đoán là một cô bé rất xinh đẹp. Chẳng biết linh cảm kiểu gì, cô lại rất muốn chen lên để xem mặt. Cơ thể gầy guộc nằm giữa vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. Min Hye Yi đã thấy em mình chết trước mắt nhưng không sao bước lên, cô biết, đây là một cái bẫy, là mưu mô muốn cô trả giá khi đã biết quá nhiều chuyện.

Min Hye Yi chỉ biết nắm chặt tay, nhìn trân trân mọi người đưa con bé đi, đôi mắt hằn những tia đỏ đáng sợ, vành mắt nhanh chóng cũng đỏ lên. Cô đã không chịu được nữa rồi, cô phải tìm ra người đứng sau, rồi báo cả cảnh sát tội trạng của bố!

Thì ra vụ tai nạn hôm ấy là do chị cô và bố thông đồng muốn giết hại cô chỉ để mượn vụ tai nạn này, chị có thể thay thế thân phận một cách dễ dàng, chỉ là không ngờ người chết thay lại là..

Ngôi mộ không tên tuổi là bố cô mai táng ở một nghĩa trang, ngày đưa em đi cũng chỉ có bố. Tưởng rằng cảm động nhưng ai ngờ chính người cha tàn nhẫn này đã hại chết con mình, ông ngồi thụp trước bia mộ, bàn tay sần sùi vuốt ve.

"Hye Yi, ta đã bảo rất nhiều lần rồi, là con cứng đầu không chịu nghe."

"Bố!"

Ông giật mình, ngoảnh đầu lại. Min Hye Yi bấu chặt tay, nước mắt ướt đẫm khóe mi. "Tại sao? Bố luôn cố tình thiên vị con trước mặt tất cả mọi người để chị ghen ghét con, bố còn cấu kết với chị hãm hại con, con không nhường nhịn bố nữa!"

"Mày..mày..?" Ông kinh hoàng chỉ lên bia mộ, đồng tử mở to. "Chẳng lẽ là.. Hye Ri?"

"Hye Ri đã đỡ cho con.."

Ông ta không nói không rằng, xô ngã Min Hye Yi sau đó lẩn trốn. Cô cười trong biển nước mắt, một hạnh phúc gia đình mà từng ấy thời gian cô cố gắng giờ đã tan biến kể từ khi Hye Ri không còn trên đời này nữa. Ngày hôm đó nó nói rằng cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời con bé, con bé ấy luôn ngoan ngoãn ngồi trước cửa sổ trông ngóng cô đến thăm, mọi hành động cử chỉ nó đối xử với cô đều toát lên một điều rằng nó thương yêu cô chân thành. Vậy mà chưa kịp để cô bù đắp em đã đi rồi..

Bố trở thành tội phạm truy nã, khi ấy ông đã có ý định hoàn thành chuyến hàng cuối cùng để chạy trốn ra nước ngoài. Biển hôm đó chấn động vì tiếng nổ lớn vang cả trời, kéo theo đó là nhiều mạng của những con người bé nhỏ trong cuộc hành trình trên đại dương. Một gia đình hạnh phúc nào đó, đã không thể quay về được nữa..

Về sau tất thảy mọi chuyện đều bị chôn vùi, chủ tịch Min biết được một vài chuyện, muốn che tội cho con gái nên đắp tiền để khép lại quá khứ đau thương. Nhưng sự hiện diện của Bae Mie làm một lần nữa ý định muốn tra rõ tung tích của Kim Taehyung như bừng sáng thêm, ngòi nổ ấy kích động đến nổi khiến anh phải dồn ép công ty WY vốn qua lại rất tốt với công ty của chú anh, làm ông Min rơi vào thế khốn khổ, từ đó bí mật được tung ra một cách dễ dàng.

Ngày sinh nhật anh cô gặp nạn, anh cũng không thoát khỏi đường cùng tràn ngập máu tươi. Người đem lại đau thương đỉnh điểm vào thời khắc ấy của hai con người bé nhỏ lại là bố của cô, Kim Taehyung muốn căm hận cũng không thể đổ hết mọi tội lỗi của ông ta lên đầu Bae Mie, anh như rơi vào bế tắc, trầm luân không biết nên làm thế nào.

Park Jimin đã thở dài nói rằng: Vì yêu quá nhiều, mối thù gia tộc cậu mãi mãi không quên cũng bị lung lay. Xem ra Bae Mie chiếm một phần quá lớn trong tim cậu rồi.

Phải, chính vì như vậy, anh đã cầu xin Hye Yi không được phép cho cô biết, anh không muốn cô gái nhỏ của anh lại ám ảnh bởi một quá khứ kinh hoàng..

***

Min Hye Yi chôn vùi vào trong chăn, con tim đau nhói điếng lên từng hồi làm cơ thể không ngừng run rẩy, giọt nước mắt lăn dài trên má, trán đổ đầy mồ hôi.

"Anh phát hiện Bae Mie, nếu như cô ấy không xuất hiện, anh sẽ ép bản thân vẫn luôn tin rằng em vẫn là Hye Yi của ngày xưa, cho đến khi tiếp xúc cô ấy, thấy từng hành động, cử chỉ trùng khớp với Hye Yi năm đại học. Thật ra anh không phải thần thánh nghĩ gì thì chắc chắn chính xác, anh là một người bình thường còn là một người trong cuộc, anh sợ vì tình cảm mà chi phối, sợ vì nỗi cô đơn thương nhớ Hye Yi ngày trước mà tổn thương đến em nếu sự thật em không gian dối gì anh, nhưng Jimin đã chứng thực, mặc dù cậu ấy là người ngoài nhưng quả nhiên cũng cảm thấy như thế."

Nhưng suy đoán là vậy còn chứng cứ? Bọn anh không có gì ngoài tờ xét nghiệm ấy cả, cho đến khi anh để Bae Mie bên cạnh chăm sóc bà.

Bà?

Phải, ngoài chú và chị họ, anh còn một người bà. Anh lấy lý do vì tai nạn khiến cô mất đi vài mảnh ký ức mà không nhắc đến người bà trước mặt cô nữa, rằng anh và Hye Yi năm đó đã từng hạnh phúc bên bà nhường nào. Bà mong muốn được gặp lại tiểu Min, anh sợ khi thấy một Min Hye Yi đổi khác như vậy bà sẽ thất vọng, nên đánh liều đưa Bae Mie đến, cố tình dối bà cũng chỉ để bà được vui. Nhưng không ngờ, bà biết tất cả, bà biết trên đời có hai người con gái y hệt nhau, tuy bà không biết chuyện sâu hơn nhưng bà đã một mực khẳng định với anh rằng 'Giữ cô bé Bae Mie ấy, nó mới thực sự là tiểu Min của bà, là tình yêu của cháu'. Chưa bao giờ anh có quyết tâm mãnh liệt như thế, một phần lớn nhờ bà thấu được lòng anh nên tiếp thêm dũng khí cho anh điều tra sâu hơn..

Việc đầu tiên anh làm khi bước vào chuyện điều tra, chính là đánh đòn tâm lý vào Min Hye Yi, chuyện này dễ dàng lộ tẩy như vậy cũng chỉ vì cô không thể chống lại ánh mắt thăm dò từ anh, rốt cuộc thì Min Hye Yi như một công cụ, làm bản thân tự mình lật tẩy mình.

***

Bae Mie nhâm nhi cốc cà phê sáng, khuôn mặt tươi tỉnh hướng ra vườn hoa ngập màu nắng. Đồng tử đen láy lấp lánh, môi cong cong hiện ý cười. Sợi dây chuyền anh tặng cô 5 năm trước cũng được Bae Mie thoải mái đeo lên cổ, làm tô điểm cho chiếc cổ thon gọn trắng nõn, bã vai xinh xắn đầy quyến rũ. Kim Taehyung lưu luyến từng khoảnh khắc của cô, ngồi bên cạnh im lặng mỉm cười.

Bae Mie chống cằm, ánh mắt chuyển dời sang người đàn ông đang nhàn tản bên cạnh. "Anh xem, đây mới thật sự là nhà."

Kim Taehyung xoa xoa đầu cô, gật đầu đồng tình sau đó nói. "Có thể vận động mạnh được chưa?"

Mọi hào hứng sớm mai bị câu nói của anh làm cho tức giận, Bae Mie xấu hổ đấm mạnh vào khuôn ngực rắn chắc, những vết hôn chi chít trên cơ thể dù đã nhạt dần nhưng qua làn da trắng sáng cũng có thể mập mờ thấy. "Anh còn muốn làm gì nữa?"

Anh nhướng mày, giơ hai tay tỏ ý ngây thơ. "Anh không có ý đó, em suy nghĩ trong sáng hơn một tý."

"Em đỡ rồi, vậy anh định làm gì?"

"Anh đưa em đến một nơi."

Bae Mie nghi hoặc, chau đôi mày thanh tú thật chặt. "Đi đâu?"

Kim Taehyung đứng dậy, cong môi. "Tới đó sẽ biết, đi mau thôi."

***

Cô dán chặt mắt qua những hàng cây bên đường, từng dãy nhà nhanh chóng lùi về phía sau. Đang trong tâm trạng ngẩn ngơ thì bất ngờ cô bật ra một câu hỏi. "Nếu anh không tìm thấy em, có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác."

Kim Taehyung đánh tay lái, sau đó nhìn lên gương chiếu hậu, khuôn mặt cô có chút trầm tư làm anh nhớ đến những lần gặp cô sau vườn trường đại học, khi ấy chẳng hiểu tại sao cô luôn cho mình một khoảng không gian yên bình để mà buồn bã. "Khi em chưa xuất hiện, anh nghĩ bản thân đã thay lòng, anh không muốn chung sống với Hye Yi nữa. Nếu mọi chuyện là lỡ như, anh cũng sẽ không kết hôn với Hye Yi, cả đời chỉ ôm nhớ thương về cô gái thời đại học. Mie Mie, em không thể hiểu được tình yêu của anh sâu đậm nhường nào."

Bae Mie cảm thấy ngọt ngào, nhưng đôi mắt vẫn còn vương một chút đượm buồn. "Em muốn gặp chị ấy quá, để có thể chắc chắn rằng chị ấy vẫn ổn. Taehyung, nếu chị ấy đau khổ thì em cũng không thấy vui."

"Anh bảo đảm em sẽ yên tâm không vướng bận điều gì."

"Taehyung." Bae Mie lại chau chau mày, giọng khó chịu. "Em cảm thấy mọi chuyện anh đều tính toán trong đầu, rốt cuộc anh mưu mô đến thế nào chứ? Còn cái gì anh không thể nắm bắt được không?"

Kim Taehyung bật cười, âm thanh trầm khàn đầy mê mẩn. "Câu này dễ mà, chính là em."

***

Kim Taehyung đưa cô đến trại huấn luyện của đại học cảnh sát A.

Park Jimin đã đứng sẵn trước cổng đợi chờ, ra điệu bộ nghiêm chỉnh đứng chào. Đây là lần đâu cô thấy một Park Jimin trong bộ quân phục đứng đắn như vậy, thật là rất có sức hút.

Đôi mắt nhìn thấy chữ trại huấn luyện liền sáng cả lên, Bae Mie giống như chú cún con vui mừng mà liên tục vẩy đuôi, hàm răng trắng sáng cười tươi trong nắng làm Kim Taehyung rụng rời.

Cả ba người đi qua khu tập luyện nào liền gây sự chú ý, đặc biệt có một vài bạn nữ thấy hai anh như gặp idol, hò hét liên tục. Những bạn nam còn đang học hành để vương đến ước mơ cũng không giấu được biểu cảm ngưỡng mộ, sùng bái anh và Jimin vô bờ bến.

Park Jimin nhếch môi, ý tứ sâu xa. "Đã lâu lắm rồi không đặt chân đến đây nhỉ?"

Từ khi nó vẫn còn là một ngôi biệt thự. Chính xác hơn là từ ngày đẫm máu năm xưa.

Kim Taehyung cong môi cười, có thể Bae Mie không nhận ra nhưng Park Jimin hiểu rõ được sâu trong đó là đau lòng, xót thương vì bao mạng của người thân đã ngã xuống nơi đây. "Cũng phải về đây thôi, tôi bây giờ đã có đủ thứ tôi cần rồi, không phải sợ gì nữa."

"Cuộc sống có đối mặt mới vượt qua. Taehyung, cậu khá lắm!"

Bae Mie ôm trong mình bộ quân phục mới được phát, nghe hai người nói chuyện suy nghĩ sao cũng không hiểu, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Kim Taehyung. "Sao vậy?"

Kim Taehyung không nhịn được phải xoa đầu cô một cái, chẳng hề giấu diếm. "Lúc trước, đây là nhà của anh. Sau này thành trại huấn luyện, anh nghĩ bố anh cũng rất hài lòng."

Đôi mắt Bae Mie khẽ xao động, Kim Taehyung chưa từng nhắc gì đến bố mẹ anh ấy, nhưng theo cách nói này nghĩa là gia đình anh..

Cả ba người đi tham quan một vòng, Bae Mie đã mặc quân phục, khuôn mặt nhỏ gọn hồng hào đứng dưới nắng gắt làm Kim Taehyung xót thương. Anh đội nón cho cô, vừa làm vừa dặn dò. "Đừng cố sức quá, em còn ngày dài tập luyện."

"Anh phải đi sao?"

"Phải, anh có việc."

Bae Mie mím môi, nuối tiếc không muốn anh đi nhưng cô không muốm cản trở công việc của anh mặc dù Taehyung chưa từng nói cụ thể với cô. Hôm nay anh không mặc cảnh phục, áo vest sơ mi lượt là với tông tối. Không biết vì đôi mắt anh luôn toát lên vẻ cô độc hay chính bộ trang phục tông đen tăng thêm vài phần cô đơn. Bae Mie vẫn chăm chú nhìn bóng lưng anh rời đi, Park Jimin dựa người vào tường, đôi mắt cụp xuống.

"Em sẽ bảo vệ anh ấy."

Park Jimin như bị chọc cười, cười thành tiếng. "Em Bae, em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân mình là được."

"Ý em là, bảo vệ để cô quạnh không chiếm lấy anh ấy nữa."

Park Jimin câm nín, cái nhìn về Bae Mie cũng đột nhiên thay đổi. Mặc dù cô không nhớ ra được chuyện gì trước đây nữa, nhưng độ nhạy cảm và ánh mắt sắc bén có lẽ là thứ bẩm sinh. Anh cong cong môi cười, ngũ quan sắc sảo dưới nắng lại ngày càng phát sáng. Cô về rồi, Min Hye Yi năm ấy về thật rồi..

Chuyện quá khứ nhắc lại không hay, nhưng Park Jimin không sao có thể vứt bỏ được, bởi vì nó quá đẹp, có Min Hye Yi lại càng thêm tươi tắn. Anh chơi thân với Kim Taehyung từ khi học trung cấp, cả hai cùng chung chí hướng vương đến danh hiệu cảnh sát nhân dân, suốt những năm đầy đủ thử thách, thăng trầm, cả hai vẫn luôn kề vai sát cánh không rời. Park Jimin còn dám khẳng định rằng, anh mới là người hiểu Kim Taehyung nhất ấy chứ..

Năm đó Taehyung nhìn trúng cô nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, mỗi khi huấn luyện Park Jimin lại thương xót thay cho làn da trắng nõn nà của cô. Cô đứng dưới nắng ngẩng cao đầu, sự tập trung trong nghề nghiệp mình yêu thích dường như biến mất kể từ ngày Kim Taehyung đảm nhận huấn luyện lớp cô. Trong khi mọi người vận động cô chỉ đứng im, đôi mắt hực lửa nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi dưới bóng mát nhếch mép. Kim Taehyung lại hô to, ngữ điệu khỏe khoắn, mạnh mẽ. "Min Hye Yi!"

Min Hye Yi tức muốn giậm chân bình bịch nhưng vẫn không dám chống lại, liền đứng thẳng lưng khép chân lại, hô vang. "Rõ!"

"Không tập trung trong giờ học, phạt chạy 10 vòng!"

Min Hye Yi chửi thầm trong lòng, cơn đau nơi bụng dưới vẫn còn âm ỉ hành hạ cô. Cô không ngại đông người mà còn hét to. "Thưa trợ giáo, tôi đang có bệnh!"

Kim Taehyung chau mày, không hài lòng. "Bệnh gì? Nói xem."

Min Hye Yi dùng hết sức bình sinh vào câu nói như muốn đấm vào màng nhĩ Kim Taehyung, dằn mặt anh không cất nên lời. "Bà dì đến thăm thưa trợ giáo!"

Ai ai cũng đều câm nín duy chỉ có Park Jimim đứng kế bên anh là cười khúc khích. Kim Taehyung bị một cô nhóc làm cứng họng tất nhiên sẽ không chịu để yên, anh gọi tên một học sinh khác. "Na Yeon."

"Dạ có!"

"Kiểm tra đồng chí Min có trung thực hay không rồi báo lại cho tôi!"

Min Hye Yi chết sững tại chỗ, mọi người ai không biết cô và Na Yeon đối chọi cỡ nào cơ chứ? Đem thù địch đối đầu với cô chẳng khác nào dồn ép cô vào trận thua không có đường vươn lên. Cô cúi đầu nghiến răng kèn kẹt, đến tháng hay không thì cô ta chắc chắn cũng báo không, vậy thì thà rằng chịu phạt bây giờ còn hơn phải giở ra cho cô ta xem. Min Hye Yi cố gắng chịu đựng cơn đau, cắn răng mà chạy.

"Cả lớp được nghỉ!"

Mọi người tung hô sau đó tản đi, duy chỉ còn hai trợ giáo vẫn đứng im nhìn cô nhóc nhỏ cắm đầu mà chạy giữa trời nắng gắt gao như muốn thiêu đốt vạn vật. Park Jimin tặc lưỡi, lắc đầu. "3 vòng thôi, 10 vòng hơi quá."

Kim Taehyung đeo chiếc kính râm ngả người ra chiếc ghế dài, điệu bộ nhàn tản. "Tùy cậu, tôi chọc tức được con bé đó xem như mãn nguyện rồi."

"Cậu đó, theo đuổi kiểu gì kỳ cục vậy? Hành hạ người ta như thế chắc gì được đền đáp?"

Kim Taehyung không quan tâm đến lời Jimin nói nữa, nhắm chặt mắt đánh một giấc ngủ ngon lành. Park Jimin chặn Min Hye Yi ở vòng thứ 2, kéo cô vào trong. "Chạy vậy đủ rồi."

"Không, em còn 8 vòng nữa."

"Anh nói đủ rồi, em nghỉ ngơi đi. Con gái vào những ngày này nên chú ý một chút, mặt em xanh xao rồi kìa."

Park Jimin không ngờ cô lại thù dai đến vậy, cả giờ nghỉ trưa hôm ấy không nghỉ ngơi mà cứ bận bịu băm băm nhồi nhồi cái gì đó, sau đó còn dùng vẻ đẹp mê hoặc Jimin làm anh ấy bán đứng bạn bè, khiến Min Hye Yi thành công bỏ thứ bột dễ hòa tan vào nước của Kim Taehyung.

Buổi chiều hôm ấy ra sân chỉ còn trợ giáo Park. Nghe người ta đồn rằng trợ giáo Kim chẳng biết bị gì cứ ôm nhà vệ sinh mãi không chịu ra.

Kim Taehyung chống tay lên bồn rửa tay, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh đã xả trên 10 lần rồi! Người như bị trút hết sức lực, mệt mỏi đến hoa cả mắt. Trong khi Kim Taehyung đang đau khổ chiến đấu với nhà vệ sinh suốt một buổi chiều tối thì Min Hye Yi đang thảnh thơi đắp mặt nạ, còn nhịp nhịp chân, thỏa mãn dâng đầy.

"Hye Yi à, ra ngoài ăn chút gì với bọn tớ không?" Bạn cùng phòng của cô hỏi.

"Mọi người đi đi, hôm nay tớ đến tháng, hơi mệt."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Min Hye Yi mở lớp mặt nạ ra, làn da bóng loáng trắng sáng làm cô hài lòng, vỗ nhẹ vào mặt mấy cái cho những dưỡng chất thấm sâu vào trong từng tế bào da. Cô đứng trước gương tấm tắc khen ngợi. "Ai lại xinh như thế này cơ chứ!"

Ngoài cửa có tiếng gõ, cô những tưởng bạn cô quên vài thứ nên quay lại phòng, nào ngờ mở cửa ra liền bị Kim Taehyung mạnh bạo đẩy vào trong, khóa chặt cửa lại. Min Hye Yi hoảng hồn định hét lên thì bị bịt chặt lại. Trên trán anh vã đầy mồ hôi, nghiến răng kèn kẹt. "Thuốc giải đâu?"

Min Hye Yi thoát khỏi bàn tay lớn của anh thì liền tham lam hít một lượng lớn không khí vào phổi, thở dốc liên tục. "Anh vào ký túc xá nữ là trái với quy định đấy!"

"Tôi không cần biết, em mau đưa thuốc giải cho tôi."

"Thuốc giải gì? Anh đang nói cái gì vậy?"

Kim Taehyung ôm bụng, ngồi phịch xuống đất. "Cứ ra liên tục như thế này..chết mất. Làm ơn đi, sau này em sai bảo gì tôi cũng làm, coi như tôi thua rồi."

Nếu cô sử dụng thuốc bình thường anh còn có thể tự mình biết cách giải, đằng này cô nhiệt tình pha chế loại thuốc độc nhất vô nhị làm Kim Taehyung không thể không đầu hàng. Min Hye Yi cười đắc ý, cúi người xuống mỉm cười. "Có thật không?"

"Thật, thật."

"Được." Cô mở ngăn tủ lấy ra một chai rượu trắng, Kim Taehyung lúc ấy còn xa lạ với rượu, vì chuyện này mà Min Hye Yi thành công ép anh uống hết cả một chai. Tuy cơn đau ngay bụng đã dằn xuống nhưng đầu óc lâng lâng, không ngừng quay cuồng.

"Uống thêm nhiều nước là có thể khỏi dứt."

Chuyện đó tưởng chừng như giữ bí mật nào ngờ cô lại đem đi nói với Park Jimin, chưa đầy trưa hôm sau cả khu huấn luyện đều biết cả.  Park Jimin không ngại bêu xấu anh trước nhiều người, còn một lòng yêu thích công việc này, lần nào kể cũng mang theo một tâm trạng khuây khỏa, thỏa mãn vô cùng.

"Anh làm gì mà đứng cười ngây ngô thế?"

Bae Mie hoảng sợ, lùi xa Jimin 2 mét. Park Jimin bị cô làm cho tụt hứng quay về với hiện thực, tặc lưỡi rồi lắc đầu. "Không có chuyện gì, nào đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net