Truyen30h.Net

Cảnh sát Kim | Kim Taehyung

38. Ham muốn bất ngờ

eunjyee

Đám cưới được diễn ra vô cùng long trọng.

Kim SeokJin đứng ở ngay lễ đường, hướng ánh mắt ngọt ngào về phía ánh sáng chói lòa ngay cửa, Jang Na mỉm cười dịu dàng, theo bố từng bước đến gần anh.

Bae Mie ngồi phía dưới, đôi mắt long lanh cũng đong đầy hạnh phúc mặc cho bàn tay nhỏ bấu chặt điện thoại. Kim Taehyung có nói với cô hôm nay hãy gọi cho anh để anh được xem hết đám cưới này nhưng mà đã mấy cuộc trôi qua, Kim Taehyung vẫn không bắt máy. Tựa như hàng ngàn cây kim đâm mạnh vào tim không chút tình người, khiến tim cô rỉ máu không ngừng mà bản thân lại không cách nào giải bày ra bên ngoài.

Từ lúc cô theo anh cả hai chưa từng xung đột vì điều gì, bởi vì Taehyung luôn đối xử tốt với cô, cô lại càng thấu hiểu anh. Nhưng bây giờ cậu nhóc Louis làm đầu óc cô rối bời. Giữa anh và cô ấy, có phát sinh quan hệ nào khác hay không?

Tiếng vỗ tay bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ đã trôi xa của cô kéo cô về với thực tại, hình ảnh hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn, Bae Mie cũng ước rằng một ngày không xa, cô và anh cũng có thể đứng trên lễ đường thiêng liêng đó, gọi nhau hai chữ vợ chồng.

***

Bên trong tràn ngập niềm vui là thế nhưng bên ngoài lại vô số tin tức đến nổi Park Jimin dự đám cưới cũng không yên. Tên chủ triển lãm bị giam không thể chịu đựng được nữa, khai rằng có người đứng sau. Viên cảnh sát quên mình vì nhiệm vụ đêm hôm ấy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn bị đám phóng viên trực chờ tra hỏi, dư luận càng là một tảng đá nặng đè lên cục cảnh sát với vô vàn lý lẽ thêu dệt nên những câu chuyện kỳ bí khác nhau. Jackson đột nhiên nhắc đến một cô gái điên tên là Ahn Farah, số xương giám định ban đầu được chuẩn đoán sơ bộ là của hàng trăm người. Cùng với bao nhiêu tin như thế, bọn buôn ma túy lại im lặng đến lạ, hoàn toàn không thể có manh mối gì, sự việc càng êm ả này lại càng cho cảnh sát một nỗi lo.

***

Bae Mie về nhà sau khi tham dự đám cưới, người cô mỏi xừ ngã dài ra ghế. Căn nhà vắng tanh không còn ai, dù diện tích nhà có rộng đến mấy thì chỉ cần có anh bên cạnh Bae Mie lập tức thấy ấm áp, chỉ tiếc là..

Điện thoại hiện lên cuộc gọi thứ 47 cùng vô vàn tin nhắn, là từ Kim Taehyung. Sau khi anh không hồi âm khi cô gọi liên tục thì Bae Mie không chịu nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào ngay sau đó. Lồng ngực phập phồng lên xuống tràn đầy một cảm xúc khó chịu, là hờn dỗi, là lo sợ vừa muốn trách móc. Kim Taehyung thấu hiểu tất cả những thứ liên quan đến cô, nhưng xem ra cô lại biết không nhiều về anh.

Anh biết em đang ở nhà. Bae Mie, đừng làm anh lo lắng.

Kim Taehyung vừa gửi một tin nhắn như vậy.

Min Hye Yi, SeokJin, kể cả bà cũng đều gọi cho Bae Mie cô đều nói mình ổn, duy chỉ có anh là cô không muốn bắt máy. Mỗi một suy nghĩ bân quơ lại vô tình cứa lấy trái tim cô một nhát không nể tình. Bae Mie nhớ những ngày tháng ở đảo, những ngày không vướng chút bụi tình, vô âu vô lo, cũng chẳng ai có thể dẫn dắt cảm xúc cô thay đổi đột ngột như vậy, rồi cho đến khi nhìn thấy dáng người yếu ớt, khuôn mặt trắng nhợt của anh ở bờ biển, mọi thứ lại thay đổi một lần nữa.

Ellice, Louis.

Phải chăng khoảng thời gian anh không hồi âm cho cô là lúc anh dành thời gian cho một gia đình nhỏ ấy?

Bae Mie đã suy nghĩ rất lâu, dựa lưng vào ghế duy trì mãi một tư thế đến nổi cổ bắt đầu đau nhức, tứ chi như rã rời, cảm giác khi mà thể xác lẫn tâm trí đều đang tổn thương.. thật tệ.

Cô nghe thấy tiếng cổng mở ra, tiếng bước chân vội vã chạy vào sân cùng với tiếng hét của Park Jimin. Cơ hồ mọi chuyện xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, Kim Taehyung đã lao đến trước mặt cô như một cơn gió, mồ hôi nhễ nhại, gấp gáp còn mặc trên người là quần áo của bệnh viện.

"Bae Mie, em có sao không?"

Kim Taehyung bấu chặt lấy hai cánh tay cô, khuôn mặt là sự nghiêm nghị luôn khiến cô cảm thấy xa cách.

"Bae Mie!"

"Em không sao cả!" Cô gạt mạnh hai tay anh ra, thái độ gần như né tránh.

Park Jimin dựa cả người vào cửa chính, đôi mày nhíu lại. "Đây là những cảnh ngược tâm thường thấy trong mấy trò tình cảm sao." Nói rồi anh lắc đầu, cảm thấy quá may mắn khi bản thân vẫn chưa lọt vào cái lưới tình yêu nào cả.

"Em!" Kim Taehyung cố hít sâu, trên đường trở về anh rất tức giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, tim anh đau đớn không ngừng còn không nỡ trách mắng cô một câu.

"Anh bị trọng thương, việc gì phải chạy về đây?"

Thấy anh trong bộ dạng bất lực khiến cô không đành lòng, Bae Mie thở dài rồi đứng lên quan sát vết thương của anh. Nhưng khi cô chập chững đứng lên, tấm thân bé nhỏ liền bị anh ôm lấy, khuôn mặt cô áp vào vòm ngực rắn chắc của anh, hơi thở như hòa quyện cùng nhau, một sự quyến luyến đến khó tả.

"Nói anh nghe, em làm sao vậy?"

Park Jimin vỗ mạnh mặt mình một cái, hoàn toàn không tưởng tượng một cảnh sát Kim ngời ngời như thế lại có lúc như vậy. Nhìn cảnh ôm nhau đằm thắm làm anh ấy có chút lẻ loi, chưa bao giờ có thể ngờ được một Park Jimin phong độ như thế này lại có ngày làm bóng đèn soi sáng cho một cặp đôi. Cùng lúc ấy tiếng điện thoại của anh lại reo, vừa hay cứu anh thoát khỏi tình cảnh éo le này.

"Cô em, lại nhớ anh đấy à? Được được anh tới ngay." Park Jimin cười hớn hở, cố ý hét về phía phòng khách. "Taehyung, tôi đi nhé. Có một cô bé vô cùng xinh đẹp cũng đang cần tôi dỗ dành!"

Park Jimin chạy như bay ra cửa, đầu dây bên kia là chất giọng dịu dàng. "Ranh con dám kêu mẹ là cô bé?"

"Mẹ, mẹ, đừng nổi nóng, bất đắc dĩ cả mà.."

***

"Louis không phải con anh." Kim Taehyung dựa người vào cô, thở dài.

"Chẳng thuyết phục gì cả." Bae Mie hờn dỗi nhưng không tránh người ra, cô biết anh đã nén cơn đau để đến đây chỉ vì lo lắng cho cô.

"Bae Mie, Ellice là nạn nhân của việc bạo dâm trong vụ án khét tiếng năm đó ở Pháp, Ellice là pháp y, vốn dĩ phá án không nằm trong phạm vi công việc của cô ấy nhưng chỉ vì muốn cứu bọn anh cô ấy đã đánh đổi thân thể." Kim Taehyung từ tốn nói, hình ảnh trong quá khứ vẫn rõ như in như mới xảy ra ngày hôm qua. "Để đi đến ngày hôm nay, anh, Jimin và cả Ellice đã đánh đổi rất nhiều. Khi ấy, Jimin còn là người chứng kiến hết tất cả, cậu ấy đã không thoát khỏi cơn sốc vài tháng sau khi kết thúc vụ án, Jimin luôn cho rằng mình là kẻ phá hoại cuộc đời của Ellice. Nhưng Louis không phải sự tủi nhục, cậu bé là niềm kiêu hãnh của Ellice, vì trông thấy Louis cô ấy cảm thấy tự tin vì chính mình đã vượt qua tất cả, Jimin cũng vậy. Sau khi tâm trạng của Ellice dần phục hồi, Jimin mới bắt đầu thoát khỏi cơn ám ảnh và nhận trị liệu tâm lý một thời gian dài."

Cô hiểu rồi, vì vậy khi Ellice có những hành động không phải, cả hai người đều có thể im lặng bỏ qua. Cô nghe anh kể lại lần đó, khi mà bạn bè cùng nhau cố gắng của anh ngã gục xuống đất, máu tanh bắn tung tóe lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, còn cả khi một cậu bạn học cùng anh từ lúc còn niên thiếu, trước khi đỡ đạn cho anh đã mỉm cười nói với anh rằng: Taehyung, vì cậu là thiên tài.

"Đạp lên tính mạng của biết bao đồng đội để nhận cái mác anh hùng, anh quả thật không đáng." Kim Taehyung cười chua chát, nhưng đôi mắt vẫn hững hờ như vô hồn, điều này lại càng khiến cô thấy đau lòng.

"Taehyung, em xin lỗi." Bae Mie cảm thấy hối hận vì những phút suy nghĩ quá nông cạn, giờ đây trông thấy anh như thế này cô càng không muốn giận anh thêm điều gì nữa.

"Bae Mie, em là cô gái biết nghĩ cho người khác nhưng cũng đừng bao giờ quên bản thân mình." Kim Taehyung đùa nghịch từng ngón tay nhỏ nhắn của cô, nâng niu trong lòng bàn tay rộng lớn của anh.

"Chẳng phải anh cũng như thế đấy sao? Nếu không sao còn chạy về đây trong khi vết thương còn nghiêm trọng?" Bae Mie đỡ người anh dậy rồi xem xét vết thương cho anh, quả nhiên bên ngoài băng trắng đã lốm đốm những vết loang của máu khi bị nứt miệng vết thương một lần nữa. "Taehyung à, anh thật sự làm em ngưỡng mộ, biểu hiện của những người trên đảo khi biết anh là cảnh sát cũng thế thôi, họ tôn kính và khâm phục những người bảo vệ chính nghĩa, mà anh lại là tượng trưng cho chính nghĩa đối với em."

"Con bé ngốc, em nói cứ như anh là thần thánh vậy." Kim Taehyung bật cười, gõ đầu cô một cái.

"Nào, đi đến bệnh viện thôi. Sau này đừng chạy tứ tung nữa đấy." Bae Mie lấy gối cho anh tựa sau lưng còn mình thì đứng lên chuẩn bị đồ đạc. "Anh chờ chút, em thay đồ rồi nấu một ít cháo."

"Được."

Đêm khuya, Kim Taehyung mất ngủ.

Gió đêm se lạnh ùa từng đợt vào cánh cửa tạo ra những âm thanh nho nhỏ trong màn đêm u tối, trái ngược với sự hiu quạnh của thế giới bên ngoài thì bên trong căn phòng lại êm ấm đến lạ. Đèn từ căn phòng tỏa ra tia sáng vàng nhạt càng dâng lên cảm giác ấm áp trong lòng hai con người, ngỡ như những ngọn nến bất tử nơi bão tố tuyết lạnh, sưởi ấm con người dù chốn cùng lạnh lẽo nhất. Tuy nhiên so với cô gái đang ngủ say sưa thì anh chàng lại gác tay lên trán, trằn trọc mãi không thể ngủ tiếp được.

Ba giờ sáng rồi vẫn chưa ai dậy cơ à? Đèn đường vẫn còn quá tối.

Kim Taehyung đã lầm bầm như thế khi anh đếm ngược từng phút từng giây trôi qua, nhẫn nại chịu đựng một cách khó nhọc như đã sống cực khổ suốt mấy ngàn năm. Cánh tay còn lại của anh vòng qua Bae Mie, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại mà đen nhánh.

Kim Taehyung đã năn nỉ Bae Mie ngủ chung với mình, cô sợ khi ngủ đụng vào vết thương nên quay lưng về phía anh còn nằm tít ở mép giường. Anh chỉ biết thở dài, nếu đã biết sẽ khổ sở như thế anh đã không chắn cho cái tên Trịnh Thạc giờ đang vui vẻ ôm vợ con ngủ đâu.

"Anh..thức rồi hả?" Bae Mie trong lúc cựa quậy đã mở mắt, tình cờ phát hiện anh đã thức rồi.

"Ừm." Anh đáp lại một cách khó khăn.

"Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm."

"Anh không ngủ được."

"Sao lại không ngủ được?" Cô lồm cồm ngồi dậy, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang phía anh để trông được khuôn mặt ấy rõ nét hơn nữa.

"Ừm.. Anh muốn.." Kim Taehyung khó xử, có vẻ khó diễn đạt thành lời.

"Anh đói hả? Hay khát nước? Hay là.." Cô nhìn xuống thân dưới của anh, hơi ngại ngùng. "Muốn đi vệ sinh?"

"Đều không phải." Anh hắng giọng, hướng ánh mắt hơi đục ngầu với phía cô. "Muốn em."

Bae Mie giật mình sau đó nhướng mày, tính leo xuống tẩu thoát thì bị Kim Taehyung nắm thóp, giữ chặt lấy cánh tay cô lại. "Chỉ một lát thôi mà."

"Không được, anh đang bị thương."

Kim Taehyung thở dài thườn thượt, giọng nói vì thấm dẫm chút dục vọng đã trầm khàn hơn. "Anh khó chịu quá rồi, căng chết mất."

Cô bị anh kéo lại ôm vào lòng, còn cô lại không dám cựa quậy vì sợ anh đau mặc dù bản thân vô cùng phản đối. Anh bị thương, lại còn ở trong phòng bệnh thế này, sao có thể làm những chuyện như thế được?

"Taehyung, nghe em, ráng nhịn đi. Anh ngủ là sẽ quên hết ngay!"

Kim Taehyung ủ rũ, giở chất giọng nũng nịu với cô. "Nhưng anh không ngủ được mà."

Bae Mie thở dài thườn thượt, âm thầm chịu đựng từng nụ hôn ấm nóng của anh từ đỉnh đầu rồi chậm rãi đi xuống, những nơi bờ môi mỏng lướt ngang như bị châm lửa, thêu đốt từng tế bào nhỏ trên gương mặt sớm đã đỏ như trái gấc của cô. Bae Mie cảm nhận rõ cơn sóng lòng dâng tràn trong lòng anh, nó mãnh liệt và hoang dã đến mức không tưởng, ẩn chứa ngầm sâu bên trong cơn sóng đã muốn dâng trào đó là một khát khao dục vọng cháy bỏng của người đàn ông, càng lúc càng thêu rụi lấy cơ thể cô.

Kim Taehyung di chuyển dần xuống xương quai xanh, anh khẽ cười thầm một tiếng, dịu dàng nói. "Cơ thể em khao khát anh."

"Anh im ngay!" Bae Mie ngượng sắp ngất đến nơi, nói từng chữ qua kẽ răng.

Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bóng thì âm thanh bước chân từ hành lang vọng vào phòng, người đó có vẻ gấp gáp, tiếng cộc cộc trên nền đá lạnh ngoài phòng như hồi chuông thức tỉnh của Bae Mie khỏi cơn cuồng say, cô nhanh chóng tách khỏi anh bằng hết sức lực, dù bây giờ có vô tình chạm vết thương của anh cũng còn tốt hơn bị người khác bắt gặp cảnh này. Cô sửa soạn lại quần áo hơi lộn xộn, liếc xéo anh một cái.

Kim Taehyung bày ra bộ mặt mất hứng, căm hận nhìn cánh cửa sắp mở ra. Nếu người đó là Park Jimin, anh thề sẽ đâm cậu ta thành trăm mảnh.

"Mẹ à, đâu có ai đi thăm bệnh vào giờ này đâu." Kim Yoon Guk lẩm bẩm khi bà đặt tay lên cửa phòng.

"Sáng sớm nó nói nó sẽ đi đâu đó, chúng ta phải tranh thủ chứ." Bà vội vàng mở cửa thật khẽ nhưng khi nhìn vào trong phòng lại thấy hai cô cậu mắt trơ tráo nhìn về phía bà và chú với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

"Ơ kìa? Hai cháu thức sớm vậy sao?" Bà đặt bình trà và một chút canh hầm đem theo để trên bàn, bước đến gần giường.

"Bà, chú." Bae Mie vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào hai người rồi lấy ghế cho cả hai ngồi xuống.

"Xin lỗi hai con nhé, bà cứ đòi đến đây thật sớm nên là..." Kim Yoon Guk cười ngại, không ngừng vỗ vỗ đầu. "Chú lại không ngăn cản được."

Kim Taehyung gối đầu lên cánh tay, thở dài. "Cháu tưởng hai người quên luôn thằng cháu này."

Bà bật cười rồi từ từ mở hộp canh, nói. "Quên đâu mà quên, chẳng qua cháu không quan trọng bằng đám cưới của Jang Na thôi, đây đây canh hầm do chị cháu nấu đấy." Bà cũng mở luôn bình trà, hương thơm trà được tạo ra từ bàn tay khéo léo, là niềm đam mê trà đạo của bà không thể lẫn vào đâu được, hòa lẫn vào không khí xung quanh khiến căn phòng giảm đi mùi diệt khuẩn khó chịu. "Thưởng thức món trà mới của bà đi hai đứa!"

Kim Taehyung nhận lấy canh hầm, món mà anh rất thích hồi còn bé, còn rất hay đòi Jang Na làm cho. Sau này trải qua nhiều chuyện, quá nhiều việc bận bịu lại không gặp nhau thường xuyên, đã từ rất lâu anh vẫn chưa có cơ hội nếm lại. Bae Mie cũng uống một chút canh bà đưa, quả thật mùi vị rất ngon lại đậm chất gia đình làm lòng cô ấm áp.

Kim Yoon Guk gác một chân lên giường anh đang nằm rồi quan sát xung quanh, nhíu mày. "Bae Mie à, chả lẽ con phải ngồi coi nó cả ngày à? Đến một cái giường khác cũng không có."

"Có làm gì? Bọn chúng ngủ chung không được sao?" Bà không đồng tình, phản bác lại.

"Taehyung à, cháu nên lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, nhiều việc như vậy bắt đầu từ bây giờ là ổn rồi. Cháu xem xem, Bae Mie phải theo cháu đến bao giờ?" Bà thở dài, nhìn anh mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Đám cưới vừa rồi ông bà Min có hỏi đến con đấy Bae Mie, họ còn ngại ngùng bảo rằng nếu hai đứa đám cưới có thể cho họ làm bố mẹ đỡ đầu không." Kim Yoon Guk bật cười, nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của hai ông bà mà không thể nhịn nổi.

Hôm qua chủ tịch và phu nhân có đến bắt chuyện với cô, nhưng vì cô còn ngại cũng không thân thiết bằng chú, có những lời họ chỉ nói đến chú để truyền đạt tới cô. Chỉ là việc đám cưới vẫn còn quá xa vời, huống hồ Kim Taehyung đã từng lảng tránh nhiều lần khi cô vô tình nhắc đến, cô biết anh lo sợ điều gì và cô cũng thấu hiểu điều đó nên chẳng hề để bụng. Đám cưới khi nào cũng được, hiện giờ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau chẳng phải đã quá tuyệt vời rồi sao?

"Bà à, thay vì thúc giục cháu sao bà không nói với chị ấy đi." Kim Taehyung hắng giọng, vẻ mặt không được tự nhiên lắm.

"Tụi nó bảo còn sự nghiệp, chú và bà cũng bó tay." Kim Yoon Guk chán nản chề môi, ông cũng muốn có cháu bồng lắm rồi.

"Ai nói mẹ bó tay? Sẽ sớm thôi, điều chúng ta mong ước sẽ đến."

Nhìn đôi mắt sắc lẹm của bà làm anh nổi da gà, nhất quyết muốn bà kể ra kế sách. Bà nói bà đã giở trò với biện pháp an toàn mà chúng nó dùng, còn nếu chúng nó còn xấu hổ không dám chạm vào nhau bà sẽ chuốc chúng nó say, tất cả đường lui đều bị bà chặn đứng. Không lâu nữa, một đứa cháu họ Kim sẽ sớm ra đời.

Kim Yoon Guk đưa ngón cái lên với bà, tấm tắc khen. "Đúng là gừng càng già càng cay."

Bae Mie âm thầm lau mồ hôi, nhìn sang Kim Taehyung vẻ đầy thận trọng. Xem ra anh và cô cần đề phòng hơn nữa rồi.

***

"Đỡ nó từ từ thôi con."

Bà lo lắng nắm chặt tay anh, sợ rằng vì di chuyển mà lại động đến vết thương, Jimin và SeokJin thành công đưa anh xuống xe lăng sau đó đẩy ra khỏi bệnh viện.

"Nhớ chú ý cẩn thận." Bà liên tục dặn đi dặn lại.

"Con nhớ rồi."

Kim Taehyung mỉm cười rồi vẫy tay bà, khuôn mặt đã bị thời gian bào mòn giờ đây chỉ còn lại những vết nhăn làm anh thoáng đau lòng. Tóc bà bạc đi nhiều, gần đây sức khỏe lại không tốt nhưng anh không thể ở cạnh bên chăm sóc. Chú đặt tay lên vai bà cùng mỉm cười với Taehyung, chiếc xe khởi bánh đi càng xa, hình bóng hai người cũng dần nhỏ bé lại trong đôi mắt của anh. Những tia nắng loang lổ nhả lên mái tóc mềm mại của Kim Taehyung, chiếu sáng lên đôi mắt đen láy đang cố giữ lại chút hình ảnh ở trước bệnh viện khi nãy, mỗi lần anh đi xa bà anh đều sẽ như thế.

"Cháu của bà."

Bà run rẩy, đôi mắt ngấn nước tự do rơi xuống gò má gầy gò. Chú ở bên cạnh đau lòng, thở dài.

"Mẹ không định nói với Taehyung sao?"

"Nói làm gì? Nó còn bao nhiêu việc phải quan tâm, Bae Mie cũng cần phải hỗ trợ nó. Chúng nó trưởng thành rồi, mẹ lại không thể ở bên lo lắng mãi."

Bà mắc bệnh ung thư đang có chuyển biến xấu, hiện giờ đã gần bước sang giai đoạn cuối. Sở dĩ chú biết vì bác sỹ tư do Bae Mie chọn gửi đến nhà của chú là có nguyên do, con bé đã để ý bà rất kỹ mặc dù nó không có quan hệ huyết thống, chăm sóc bà từng li từng tí, tất cả những gì nó làm chỉ vì muốn tốt cho người khác, muốn mọi người đều có thể hạnh phúc.

"Anh con mất rồi, bà phải thay nó chăm sóc thằng nhóc thật tốt, chỉ là tuổi tác không cho phép nhưng hiện giờ có Bae Mie rồi, mong sao hai đứa có thể êm đềm bên nhau, mãi mãi tươi cười là được."

Gió nhẹ lướt qua gò má bà như muốn lau đi giọt nước mắt đã lăn dài, đã lâu rồi bà không đau lòng như thế này kể từ khi gia đình bỏ bà đi mất. Bà vẫn còn nhớ khi ông chào tạm biệt bà để đến buổi tiệc, còn hớn hở thông báo với bà rằng thằng cháu đích tôn hôm nay chính thức dẫn bạn gái về nhà, bà nhớ khi bà vượt bao con đường để đến khu biệt thự ấy, máu tanh xộc thẳng vào mũi, một nỗi sợ hãi găm sâu vào tận cõi lòng.

Tôi đi nhé, nhất định sẽ chụp cho bà xem cháu dâu!

Anh ấy ra ngoài rồi mẹ ạ, sinh nhật con mà anh ấy giờ vẫn chưa về! Nhưng mà mẹ ạ, con dâu của mẹ làm được nhiều món mới, xong bữa tiệc sẽ tới đãi mẹ thật thịnh soạn nhé!

Bà không đến à, họ hàng đều đến đây cả mà, hôm nay là sinh nhật cháu đấy! Nhưng cháu không giận bà đâu, hôm sau cháu sẽ dẫn tiểu Min đến chăm sóc bà nhé.

Bữa tiệc được chuẩn bị kỹ càng, chớp mắt lại đầy máu tươi. Những con người vừa mới vui vẻ nói chuyện qua điện thoại rằng mong được gặp bà, khi bà đến rồi lại không thể mở mắt được nữa.

Người đàn ông của bà, đứa con trai của bà, tất cả những người thân quen đều ra đi hàng loạt, nỗi đau chồng chất như lồng vào trong máu tươi chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể của bà. Chúng bào mòn và khiến bà đau đớn.

Đứa cháu trai cuộn tròn người trước thi thể của mẹ nó, nó chứng kiến tất cả lại không thể làm được gì, dần dần tâm lý bất ổn lại cho rằng bản thân chính là người hại chết gia tộc. Những điều mà nó trải qua bà đều đồng cảm, đau xót, đó là lý do bà thương yêu nó hơn tất cả. Giờ đây bà yên tâm giao phó, phía sau nó không còn vài hình bóng lẻ loi nữa mà còn cả những người bạn, còn cô bé mà nó yêu tận cốt tủy.

Đã đến lúc bà phải nghỉ ngơi và lo cho bản thân mình rồi..

***

Park Jimin ngồi ghế lái phụ, ngâm nga khúc ca anh vừa nghe hôm qua vừa ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ. Bất thình lình trông thấy cửa hàng đồ chơi đã có tuổi lại nhớ đến một hình ảnh trong quá khứ, anh liền đắm chìm vào khung cảnh xưa.

Kim Taehyung và Park Jimin được ông nội của Taehyung dẫn về nhà bà ở đồng quê chơi, hôm ấy cả hai đòi đi mua đồ chơi cách nhà một quãng đường rất xa, nhưng khi đi bộ khó nhọc đến thì món đồ Taehyung thích lại bị một cô bé giành lấy, anh mếu máo giật lại. "Của tớ! Cậu là con gái sao lại thích chơi siêu nhân!"

Cô bé cũng dùng hết sức lực dành lại, hét lên. "Nhưng tớ thích! Cậu chọn mấy con búp bê chơi đỡ đi!"

"Tớ là nam nhi, sao lại chơi búp bê? Đưa đây mau!"

Cô bé lém lỉnh chợt cười gian, nhìn anh chằm chằm. "Là cậu ép tớ đấy."

Kim Taehyung đã quá vội mừng khi cậu ta không còn giành món đồ chơi với anh nữa nhưng thay vào đó cô bé lại chạy sát gần lại, hôn 'chụt' một cái vào cái má phúng phính của anh. Quả như dự đoán anh ngỡ ngàng còn cô bé thì nhanh chóng giật lấy món hàng mà đi thanh toán mất tiêu rồi.

"Oaaaaa."

"Sao vậy Taehyung?" Bà lo lắng chạy tới chỗ của anh.

"Lại khóc nữa?" Park Jimin đang lựa gấu bông bị làm phiền, bày ra bộ mặt chán nản.

"Jimin, Jimin..." Kim Taehyung lấy tay dụi mắt, nướt mắt hòa lẫn nước mũi tèm lem trên gương mặt.

"Bị làm sao?" Park Jimin chống nạnh, nhăn mày thật chặt.

"Đừng khóc nữa, bà mua cho cháu một bộ đồ chơi nhé."

Anh chỉ vào gương mặt phúng phính đỏ hồng của mình, giương lên cho cả hai cùng xem. "Cháu bị người ta hôn! Là cái cậu vừa chạy ra khỏi cửa hàng huhu!"

"Cậu nào? Cậu chỉ rõ để tớ đuổi theo cho cậu ta một trận!" Park Jimin hùng hùng hổ hổ, đối với hai cậu nhóc bị cưỡng hôn là một việc hết sức xấu hổ, huống hồ lại là con gái.

"Không được đâu, mắt cậu ta to lắm, mắt cậu như sợi chỉ trừng không lại đâu!"

"Taehyung, cậu sỉ nhục tớ đấy à?"

"Thôi nào hai đứa, không sao cả, trời sắp tối rồi chúng ta mau về nhà thôi."

Hôm ấy trên đường trở về Kim Taehyung vẫn còn một bụng tức, ông nội chuẩn bị món anh thích anh cũng không thèm ăn, hờn dỗi khoanh hai tay lại ngồi một mình ở xích đu đặt trước nhà.

"Taehyung, chúng ta sắp về Seoul rồi, cháu mà giận như vậy ông sẽ không chở cháu đến chơi với bà thường xuyên đâu!" Ông xoa đầu anh, giả vờ hăm dọa.

Park Jimin vác cái bụng no nê sang ngồi cạnh, trên tay còn cầm thêm miếng bánh bỏ vào miệng. "Đúng rồi, cậu trẻ con quá."

Đêm hôm ấy gió mát rười rượi, sao giăng đầy trời, bà đã vẽ một bức tranh tuyệt đẹp cho khung cảnh hạnh phúc nơi đây, trong đó là hình ảnh vợ chồng già cùng hai nhóc kháu khỉnh lung linh sinh động như thật còn kèm theo dòng chữ: Về già có ông cùng bầu bạn, có cháu cùng sẻ chia.

"Tôi đi nhé bà! Sắp xếp công việc ổn định tôi lại đưa chúng nó tới!" Ông vẫy tay với bà, trên cổ là cái khăn choàng do chính tay bà đan.

"Ông đi cẩn thận nhé." Bà đứng trước cổng, mỉm cười ấm áp.

Park Jimin ngước mắt lên gương chiếu hậu, gương mặt trắng bệch của Kim Taehyung tựa vào cửa kính, trong mắt anh hơi ẩn đỏ nhưng đôi môi lại khẽ cười. Có lẽ không chỉ một mình Park Jimin.. Kim Taehyung cũng đang vui vẻ với kỷ niệm đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net