Truyen30h.Net

Cảnh sát Kim | Kim Taehyung

49. Gặp lại

eunjyee

Tang lễ Kim Taehyung trôi qua một tuần thì nhịp sống của thành phố cũng đã trở lại bình thường.

Trợ lý thứ 3 của băng đảng ngầm từ đoạn ghi âm mà Min Hye Yi đã cung cấp cho cảnh sát cùng với chân dung của Min Yoongi đã được phát tán khắp nơi trong nước, đồng thời phía sau đồi trọc trồng cây trái phép cũng đã bị cảnh sát tịch thu. Khắp nơi trong thành phố hiện giờ đều tràn ngập tin tức truy nã, hình ảnh người đàn ông tuấn tú nhưng đầy tội ác liên tục phủ sóng trên những màn hình lớn của thành phố, ngay cả đại sảnh của bệnh viện trung tâm giờ đây cũng đang phát tin này nhiều lần.

Min Hye Yi nặng nề cầm tờ xét nghiệm đi đi lại lại trong đại sảnh, đây là lần thứ 3 cô đặt chân đến đây để xét nghiệm cho rõ ràng rồi.

"Đỏ, đứng đợi ở ngoài." Min Yoongi khẽ ra hiệu cho một tên đi cùng.

"Cậu hai, hiện giờ cậu bị truy nã khắp nơi, một thân một mình rất nguy hiểm."

"Nghe tôi, cậu cứ đứng đó đi."

Bao ngày qua Min Yoongi cũng âm thầm theo dõi Min Hye Yi, sau tang lễ ấy Bae Mie vì quá chấn động tâm lý dẫn đến đầu óc có vấn đề lại thường xuyên cáu gắt, sự việc diễn ra ở đồi trọc cũng trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ chị em giữa hai người bị tan vỡ, Bae Mie thậm chí còn không muốn gặp Min Hye Yi lấy lần nào. Trong khoảng thời gian này tình người giữa bọn họ dần thưa thớt, Park Jimin cũng không thường xuyên xuất hiện nữa mà chỉ lao đầu vào những vụ án lớn nhỏ, Min Hye Yi lại một mình âm thầm đến bệnh viện xét nghiệm nhiều lần nhưng kết quả vẫn như một, trên tờ giấy ấy kết luận rằng Min Hye Yi đã mang thai.

Qua lần kiểm tra ở bệnh viện Min Yoongi cũng biết được rằng tim cô vốn yếu ngay từ khi trong bụng mẹ, vì vậy sinh con là điều rất nguy hiểm nhưng đứa trẻ đã hơn 3 tuần tuổi phá lại càng nguy hiểm hơn nữa..

Min Hye Yi vò nát tờ giấy xét nghiệm trong tầm tay rồi thẳng thừng ném nó vào trong thùng rác, đôi mắt cô sầu não, vẻ mặt toát lên đầy ưu phiền. Cô men theo con đường dẫn ra ngõ sau của bệnh viện nơi cô đã để xe thì đột nhiên cơ thể bị kéo đi, người đàn ông dồn cô vào góc tường tay phải che kín miệng cô lại, tay còn lại khống chế lấy hai tay của cô. Sự việc nhanh và bất ngờ khiến Min Hye Yi chưa kịp thích nghi, cứ trơ người mà nhìn người đàn ông trước mặt.

"Đừng sợ." Min Yoongi dịu giọng dỗ dành. "Tôi sẽ không làm hại em."

"Anh cút." Min Hye Yi vùng vẫy thoát khỏi tay anh, cô nghiến răng, đôi mắt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống Min Yoongi.

"Hye Yi." Min Yoongi nới lỏng lực ở cánh tay cho cô thoải mái, lại dùng chất giọng êm dịu để nói với cô. "Em không còn điều gì để lưu luyến chốn này cả, nghe tôi, tôi sẽ sắp xếp cho em một nơi an toàn rời xa thành phố này để em có thể sinh con được không? Đừng ở lại nơi này nữa, em sẽ gặp nguy hiểm."

Min Yoongi cũng không muốn phóng đại với cô, bởi vì chuyện tình cảm mà Min Yoongi mới sơ suất như thế làm Wang Si thất vọng tràn trề, anh sợ rằng sau này mọi chuyện càng đi xa, ông ta lại mang mạng sống của Min Hye Yi trở thành thứ uy hiếp anh. Bae Mie đã không nhìn mặt Min Hye Yi nữa rồi, cô ấy còn có nguy cơ phát điên, mọi việc dường như ngày càng tệ hại hơn từ khi Kim Taehyung ra đi, một kết cục Min Yoongi không thể ngờ đến vì vậy trước khi nó trở thành một nơi chết chóc không còn tình người, Min Yoongi muốn đưa Min Hye Yi rời khỏi nó.

Nhưng Min Hye Yi ngược lại không muốn nghe lọt lời nói của anh, cũng không bất ngờ khi anh biết rõ như thế, cô né gương mặt sang một bên, đôi đồng tử khẽ nheo lại. "Tôi sẽ phá thai."

Min Yoongi chau mày, dường như đang kiềm nén cảm xúc. "Nó là con của tôi, em cũng phải hỏi ý tôi."

"Nó không phải con anh! Làm sao anh có thể chắc chắn trong khoảng thời gian yêu đương mập mờ với anh tôi không thân thiết với chàng trai khác?"

Min Yoongi ngưng khống chế hai tay cô mà xoay mặt cô lại, anh muốn cô đối diện với anh để anh có thể thăm dò được đó có phải là những lời thật lòng hay không.

"Yi Yi, vì tôi biết rõ em yêu tôi."

Giọng anh dịu nhẹ như tiếng suối trong trẻo nhưng cớ sao Min Hye Yi chỉ thấy đau lòng. Nếu như là trước kia cô chắc chắn cảm thấy rất hạnh phúc nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, người đàn ông trước mặt không còn là Fin của cô nữa, anh ta chính là kẻ gián tiếp giết chết Kim Taehyung, cũng là tội phạm bị truy nã với tội ác tày trời..

"Đừng chơi đùa tình cảm người khác như vậy.." Min Hye Yi bất chợt nghĩ đến mẹ, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu cảm giác bất lực vì yêu sâu đậm của mẹ ngày trước khi đã một lòng chôn trái tim nơi bố..

"Vì vậy tôi muốn bù đắp cho em. Hye Yi, có thể đối với người khác tôi luôn tính lợi cho mình nhưng đối với em, tôi chỉ một lòng muốn tốt cho em."

Min Hye Yi im lặng không trả lời, người đàn ông đối diện liền quay lưng, trước khi rời khỏi đã nói với cô rằng: Em cứ suy nghĩ, tôi sẽ quay lại tìm em.

***

"Bà đã đỡ nhức rồi, cháu nghỉ tay đi." Bà dựa vào giường, nói với Bae Mie đang bóp chân cho bà.

"Không sao ạ, cháu không thấy mỏi."

Bae Mie vẫn kiên trì giúp bà đỡ nhức chân. Cuộc sống cô bây giờ rất đơn giản, ban ngày tập luyện cùng súng đạn, ban đêm thì đến bóp chân cho bà. Cô vẫn giữ thái độ bình thường, có thể không còn vui tươi, cười đùa thoải mái như ngày trước nhưng cũng không ũ rũ, sầu não như bà đã nghĩ. Bà rất thích đôi mắt trong trẻo, lấp lánh của Bae Mie nhưng từ ngày cháu trai bà không còn, đôi mắt ấy như bị vây lấy một màn sương che đậy đi cảm xúc, đen láy nhưng vô cảm.

"Ở dưới nhà có trà lài, cháu mang lên đây bà cháu mình cùng thưởng thức."

Bae Mie liền vâng một tiếng rồi lập tức đi xuống nhà.

Kim Taehyung không thích những thứ có vị đắng vì vậy trong những loại trà mà bà sưu tầm, anh ấy thích trà lài nhất. Bae Mie vẫn còn nhớ những hôm anh ấy bị bà ép thưởng thức những vị trà nổi tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhăn tít lại vì đắng, bà và cô thì lại ôm bụng cười.

"Cháu pha trà ngon đấy, nhưng chẳng phải cháu không thích vị đắng sao?" Bà chầm chậm đặt tách trà xuống, tấm tắc khen.

"Taehyung không còn, cháu cũng nên thay đổi một số thói quen." Bae Mie vẫn bình tĩnh xoa bóp chân cho bà, nhắc đến anh ấy cô cũng không quá kích động mà chỉ thẫn thờ, cũng không còn là cô bé hay cười ngày nào..

"Bae Mie, đừng buồn cháu nhé.."

"Bà đừng lo, cháu chỉ thấy hối hận một chút.."

"Hối hận?"

"Lúc anh ấy đứng giữa ranh giới sống chết cháu lại không ở cạnh."

Nhắc đến hai ngày Bae Mie hôn mê như cái gai không bao giờ nhổ được trong lòng cô, hai ngày bỏ anh lạnh lẽo trên giường bệnh, hai ngày ròng rã anh đi rồi vẫn phải đợi cô tỉnh dậy.

Hai ngày này đối với bà cũng chính là khoảng thời gian đau lòng đến tan nát tâm can, là cái cảm giác không yên lòng mà vội vàng chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Không khí bệnh viện lạnh lẽo đến buốt giá lòng người, đây là nơi vĩnh biệt tất cả những người thân yêu của bà, là nơi lần đầu bà tát đứa cháu thân yêu muốn khuyên nó hãy thật tỉnh táo..

Dường như đau thương là thứ hóa thời gian dần chậm trôi để từng người đang ngập tràn trong đau khổ như chết mòn từng ngày, là sự thống khổ không thoát khỏi bi kịch khi người quan trọng của cuộc đời mình phải ra đi.

Bà không nỡ nhìn thấy Kim Taehyung máu me be bét ở trên chiếc giường bệnh trắng tinh nhưng vì muốn thấy mặt cháu lần cuối mà phải chấp nhận làm việc tồi tệ này. Kim Taehyung nằm thin thít trên giường bệnh, dù cơ thể  có tan nát đến mấy thì gương mặt nó lại thoải mái đến lạ, cứ ngỡ cuộc đời này cháu bà sống đủ rồi, cũng nên để nó nghỉ ngơi..

"Cháu.."

Bae Mie khẽ cúi đầu, nhắm chặt mắt lại nhưng không ngăn hình ảnh khủng khiếp ấy lại ùa về trong đầu. Bae Mie quỳ lạy van xin Park Jimin hãy cho mình đi cùng, trên đường đi lòng cô như lửa đốt, trong những lần anh làm nhiệm vụ cô chưa bao giờ lo lắng đến thế để rồi Bae Mie chứng kiến một người ngã từ độ cao kinh hoàng, người đàn ông thân thể như rã rời vẫn cố gắng nói với cô từng chữ bảo rằng mau chạy đi, đến lúc mạng sống sợ rằng không được bảo toàn Kim Taehyung vẫn mong cho Bae Mie được bình an..

Mọi chuyện trôi qua nhanh như vậy mặc dù đối với Bae Mie là một bộ phim dài tập, mỗi buổi sáng không còn anh đứng ở bếp nấu cho cô, cũng không còn thói quen đợi anh đi làm về mỗi tối. Ngày nào cô cũng sống trong hoài niệm đến mức cô nghe thoang thoảng giọng nói êm dịu của anh bên tai, bảo cô hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, hãy tập thói quen khi không có anh bên cạnh..

Kim Taehyung giỏi giang như thế không ai nghĩ rằng anh ấy lại chết thảm như vậy, cũng không ngờ rằng lại ra đi một cách dễ dàng như thế. Bae Mie thấy thương cho bà, thương cho chú, thương cho tất cả mọi người vì sự mất mát to lớn này đặc biệt đối với Park Jimin, người bạn tri kỷ đã đi cùng anh ấy biết bao thử thách, gian nan.. Khi Park Jimin đứng trước mặt cô cúi đầu nói câu xin lỗi, là do anh ấy không bảo vệ tốt cho Kim Taehyung, Bae Mie thấy thẹn chính bản thân mình. Người dằn vặt hơn cả chẳng phải là anh ấy sao? Cớ sao cô lại ũ rũ để rồi Park Jimin càng thấy có lỗi như vậy..

"Cháu sẽ sống tốt, sẽ cố gắng sống thật tốt."

"Cháu bà ngoan." Bà dịu dàng xoa đầu cô, cảm giác phải từ biệt người mình yêu sao bà lại không hiểu? Năm xưa ông ấy cũng dẫn hai đứa nhóc kháu khỉnh đến chơi cùng, còn hẹn lần sau sẽ đến đông đủ nhưng lời hứa dù vẫn còn mà người thì có trở về được nữa đâu..

Khung cảnh ấy khiến Kim Yoon Guk không kiềm được nước mắt, chú nép vào bức tường không còn ý định bước vào nữa. Ông dựa người vào tường rồi từ từ gục xuống, Jang Na chầm chậm được Kim SeokJin dìu lên lầu, nhìn thấy cảnh này họ cũng chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn bởi vì trong tất cả bọn họ ai cũng đều đã tan nát cõi lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net