Truyen30h.Net

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]

Chương 40

HuNguyn229775


"No rồi". Lisa buông cà mên, rút khăn tay lau miệng, còn thuận tiện vỗ bụng chứng tỏ đã no.

"Bữa sáng chưa ăn?".

"Chưa ăn a, buổi sáng họp, sau đó chép văn kiện, khá bận....". Lisa ôm Chaeyoung ngồi xuống.

"Không phải có khoa hồ sơ sao?".

"Là văn kiện cơ mật của bên đấy, cục trưởng muốn tụi em làm, khả năng sợ bại lộ ra cái gì".

"Ừa".

"Cục cảnh sát thật lớn, đến bây giờ em còn chưa nhận thức hết được mọi người. Hơn hai trăm người...". Lisa có chút phiền muộn.

"Nhiều người vậy sao?". Trong tưởng tượng của Chaeyoung, cục công an cùng lắm mấy chục người thôi.

"Tất nhiên, đội của em đã mấy chục người rồi. Còn ba đội khác nữa, ngoài ra còn có khoa điều tra, khoa hồ sơ, quản lý nhân khẩu ra vào,... rất nhiều a". Chính Lisa cũng không rõ lắm, lắc đầu không nói tiếp nữa.

"Ma Tước tuy nhỉ, ngũ tạng toàn cầu". <í nói là cơ quan của Lía nhà mình nhìn bé nhưng thật ra có rất nhiều người>.

"Cái gì Ma Tước, phân cục bên em là rất lớn rồi. Bất quá không có lớn như tỉnh...". Lisa nói.

Tuy rằng lời này là vô nghĩa, thị cục đương nhiên nhỏ hơn tỉnh cục, nhưng có đôi khi hai người ở bên cạnh nhau nói những lời vô nghĩa cũng thật hạnh phúc.

"Khi nào chị quay về Úc?". Lisa lưu luyến hỏi.

"Ngày mốt, hình như là bay buổi chiều". Chaeuoung cũng có chút luyến tiếc, vừa mới bên nhau được vài ngày lại phải rời đi.

"Ngày mốt!!!". Lisa từ trên sofa bật dậy, ngày mốt cô phải đi càn quét tệ nạn rồi.

"Ừ, sao vậy?". Chaeyoung thắc mắc nhìn Lisa, ngày mốt thì có chuyện gì...

"Ngày mốt em...". Lisa nghĩ lại, nếu để cho Chaeyoung càn quét tệ nạn, nhất định sẽ lo lắng, chuyện này kiên quyết không để cho chị ấy biết. Vậy nên nói sao cho tốt đây...

"Ngày mốt em phải tiếp tục sao văn kiện a... Đội trưởng nói rất quan trọng". Lisa cau mày nói.

"Không có việc gì, đừng tới tiễn. Chị vốn cũng không muốn để em đi tiễn...". Cảnh tượng ky biệt luôn tương đối thương cảm, dựa theo tính cách Lisa chắc chắn sẽ lưu luyến ở sân bay, nghĩ tới liền thấy khổ sở, cho nên Lisa vẫn là không cần đi thì tốt hơn.

"Nhưng em muốn gặp chị lần cuối...".

"Nói lung tung". Chaeyoung liếc Lisa một cái.

"A a, em nói sai rồi nói sai rồi, đồng ngôn không cố kỵ đồng ngôn không cố kỵ". Lisa vỗ vỗ miệng. <í là lời con nít nói, không cần để tâm>.

"Đồng ngôn?". Chaeyoung hé miệng cười cười, hình tượng này của Lisa thật sự là rất giống con nít.

"Đừng cười đừng cười, mỗi lần em nói sai mẹ của em đều nói như vậy...".

"Em thường xuyên nói sai?".

"Ừm, thường xuyên. Mẹ của em kiêng kị đặc biệt nhiều...". Lisa bĩu môi nói.

"Em nha, ngốc". Chaeyoung lắc lắc đầu, tỏ vẻ không quá tính nhiệm chỉ số thông minh của Lisa.

"Chán ghét em?". Lisa cười xấu xa hỏi.

Chaeyoung lắc đầu, không nói gì. Làm sao có thẻ chán ghét Lisa được.

"Được rồi, em chỉ là nhớ chị quá nên qua nhìn một chút, chị tiếp tục công việc đi, em về nhà đây, buổi chiều mô đồ ăn xong em sẽ ghé nhà chị". Lisa cầm túi xách, nói với Chaeyoung.

"Ừ, chị kêu người đưa em về?".

"Không cần đâu, em đi xe bus là được rồi, ở đây giao thông tiện lợi".

"Ừ, cẩn thận một chút". Chaeyoung cũng không miễng cưỡng, nói một câu liền tiếp tục xem báo cáo.

Lisa nhìn thế nào cũng thấy Chaeyoung xinh đẹp, không nhịn được hấp dẫn liền đi trở về hôn lên mặt Chaeyoung một cái.

Nhưng lúc Chaeyoung ngẩng đầu lên, cô lại giống như con thỏ chạy ra ngoài.

Đứa nhỏ này... Chaeyoung cười cười, lại cúi đầu.

*************************

Maonoban gia.

"Mẹ, con đã về rồi!". Lisa mở cửa, vừa mở giày vừa kêu lên.

"Về rồi a, vào phòng đi, có máy lạnh". Bà Manoban từ trong phòng nói vọng ra.

"Anh cũng ở đây?".

"Ừ, ở đây, chúng ta đang nói chuyện".

"Chờ con một chút". Lisa đem trai cây nhét vào tủ lạnh sau đó đi vào phòng. Trong phòng, bà Manoban ngồi trên giường, Minguk ngồi ghế bên cạnh, hai người trò chuyện rất vui vẻ, bà Manoban cười rõ đến thấy nếp nhăn.

"Mẹ và anh nói chyện gì mà vui vẻ như vậy". Lisa đi tới, nằm ngã xuống giường.

"Không có chút hình tượng, sao đi ra ngoài lâu như vậy, làm ta có chút lo lắng". Bà Manoban või vỗ Lisa, cau mày nói.

"Không phải lo mà...".

"Hai người đang nói chuyện gì đó?". Lisa nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Không có gì, tâm sự chuyện gần đây của anh con. Hắn nói có người yêu thích, hahaha.... nói không chừng rất nhanh con liền có chị dâu". Bà Manoban cười đến sáng lạng.

"A, thực sự a? Là ai a?". Lisa trong lòng lộp bộp một chút, ngồi xuống hỏi.

"Là Chaengie đó, không tệ, anh con nếu có thể kết hôn cùng nàng, ta liền ủng hộ, thật tốt quá. Ta cũng thấy con rất thích nàng đúng không Lisa, hẳn là con nên nói giúp anh của con". Bà Manoban nói.

"Con...". Lisa thực sự là hết chỗ nói, cô cũng không thể nói với mẹ đây là người yêu của con gái mẹ nha, mẹ mà nghe được chắc giảm thọ mất.

"Mẹ, chưa biết được đâu, con cũng không biết nàng có thích mình không nữa". Minguk bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy mẹ có vẻ nhất định phải có con dâu, hắn có chút chột dạ.

"Lo cái gì a, con ưu tú như vậy, làm sao Chaengie không thích được. Hơn nữa... con khờ quá, nếu nàng không có ta gì với con thì hôm trước đã không tới thăm ta". Bà Manoban vỗ nhẹ người Minguk.

Trong mắt người làm mẹ, con của mình luôn ưu tú nhất, tuy rằng Minguk thực sự đúng là rất ưu tú.

"Mẹ...". Minguk có chút bất đắc dĩ.

"Mẹ, chị Chaeyoung sắp về nước rồi. Chút nữa con phải đi, dẫn nàng đi thăm thú xung quanh". Lisa nói.

"Vậy sao, tốt rồi, dẫn anh con theo đi". Bà Manoban vui vẻ nói.

Lời này thiếu chút làm Lisa nghẹn chết, tụi con nói chuyện phiếm con gái với nhau, anh ở đó làm gì, hơn nữa con muốn ngủ ở nhà chị Chaeyoung". Lisa uyển chuyển tìm một cái cớ.

"Đúng đó, mẹ, mẹ thật là... con và nàng còn công tác hợp tác làm việc, còn nhiều cơ hội gặp mặt. Hơn nữa mấy ngày sắp tới là xon quay về Úc mà". Minguk nhíu mày ngăn trở tâm huyết dâng trào của bà Manoban.

Bà Manoban ngẫm nghĩ thấy cũng có lý.

"Thôi được rồi, vậy con chuẩn bị đi. À, mang theo vật này. Khối ngọc này cho con, mang theo đi". Bà Manoban lấy ra một khối ngọc xanh biếc từ trong ngăn kéo đưa cho Lisa.

"Cái này... Mẹ, miếng ngọc này". Lisa mở to mắt nhìn.

"Con với anh con đều có, ta chuẩn bị cho cả vợ của anh con và chồng của con, đêm nay đưa cho Chaengie đi". Bà Manoban thực sự nghĩ làm liền, Lisa thật bất đắc dĩ.

"Mẹ... không tốt đâu, chị Chaeyoung cũng chưa nói là thích anh con".

"Mẹ, sao nghĩ gì liền làm nhanh vậy".

"Aizzz, sao con không biết gì hết, bây giờ thời đại nào rồi, con gái tốt không có nhiều đâu, ta đã nhìn thấy Chaengie từ lúc còn nhỏ, hiện tại sự nghiệp cũng thành công, dáng người thì khỏi phải bàn. Lại còn hiểu chuyện, con không năm chặt thì bị người khác đoạt mất". Bà Manoban dạy dỗ con trai.

Lisa trong lòng oán thầm, Chaengie sớm đã thuộc về con rồi. Bất quá như thế nào cũng là người nhà mà...

"Mẹ, thu trở về đi, con đi đây". Lisa vội đem miếng ngọc nhét vào trong tay Mẹ, nhảy xuống giường muốn đi.

"Haizzz, hai đứa con thật là...".

"Lisa, đây là của chồng con, gặp người thích hợp thì đưa cho hắn". Bà Manoban xuất ra một khối ngọc khác, đưa cho Lisa.

"Cái này thì có thể". Lisa cười sáng ngời, đoạt lấy ngọc bội bỏ chạy.

"Cảm ơn mẹ!".

Bà Manoban nhìn bóng con gái chạy ra khỏi phòng, lộ ra tươi cười. Bà có hai đứa con như vầy, đời này xem như đáng giá.

Sau kho dọn dẹp phòng, tắm rữa thay quần áo đem đồ dùng hằng ngày, tất nhiên có mang theo ngọc bội, Lisa khoan khoái đi đến một siu thị lớn gần nhà Chaeyoung.

Lisa nhìn đồ ăn lẩm bẩm nói.

"Nếu có thời gian thì tốt rồi, đi chợ mua, thực phẩm tươi ngon. Nên mua tôm không nhỉ, hay là mua cá biển, tương đối có dinh dưỡng".

Suy nghĩ trong chốc lát, Lisa ngẩng đầu kêu người bán giúp cô chọn một con cá, sau đó mang theo giỏ đồ đi tiếp giang khác.

Thịt cá kho ăn rất ngon, chắc Chaeyoung sẽ thích.

"Lisa? Lisa là con sao?". Một giọng vui mừng phía sau truyền đến, làm Lisa hoảng sợ, là ai đây.

Quay đầu lại, làm Lisa biết rốt cuộc cô gặp ai.

Cười lạnh một chút, Lisa xoay người tiếp tục đi.

"Lisa!". Người đàn ông đuổi theo, kéo tay Lisa.

"Buông tay". Lisa lạnh lùng nói.

"Lisa, ta là ba ba a...". Giọng người đàn ông phi thường sốt ruột, còn mang theo tia hồi hộp.

"Ba? Ông nói thật hay quá....". Liaa thoát khỏi tay người đàn ông, tiếp tục đi đến quầy thu ngân.

Người đàn ông lo lắng đi theo sau Lisa, hình như rất muốn cùng Lisa nói cái gì đó, nhưng lại không thể nào mở miệng.

"Chào cô, tổng cộng là 25.000 won". <500k hay sao í>.

Lisa đưa tiền cho thu ngân, cầm túi đồ bước đi.

"Hoá đơn của cô".

"Cảm ơn". Lisa nhận hoá đơn,cười chào nhân viên thu ngân, xoay người tiếp tục đi.

Lúc này ông Song đã sốt ruột, bước nhanh theo Lisa.

"Lisa, con hãy nghe ta nói...".

"Không có gì để nói. Ông đừng đi theo tôi, tôi có việc". Lisa không kiên nhẫn nói, tâm tình tốt đẹp đều bị hắn làm hỏng.

"Lisa, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi, bên kia có quán cafe, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không". Ông Song đi nhanh hai bước, giữ chặt Lisa.

"Buông tay". Lisa không muốn nói cùng hắn, sự tình đều tới bước này, không có gì hay để tán gẫu. Cô không muốn lãng phí thời gian ở đây.

Lisa đung chút lực, ông kêu "ôi" một tiếng liền buông tay. Lisa liếc mắt nhìn hắn, mang túi đồ tiếp tục đi hướng nhà Chaeyoung.

Nhưng ông Song vẫn không buông tha, vẫn đi theo sau Lisa.

Chỉ chốc lát liền tới nhà Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net